Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Píp píp píp. Cạch.
Tôi ngồi dậy sau một giấc ngủ ngắn. Phải tôi đã làm việc tới 1 giờ sáng mà. Vẫn còn muốn ngủ nhưng hôm nay phải đi học rồi. Tôi và Reika được nhập học vào học viện hoàng gia, nó dành cho những người thuộc dòng dõi hoàng gia hoặc cô cậu ấm nhà giàu. Chúng tôi được nhập học với thân phận là người bảo vệ của hai cậu ấy. Tôi cũng không lo ngại gì mấy về việc học lực bởi vì trong nhóm ai cũng có bằng đại học Hoa Kì rồi kể cả Reika, người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Lúc trước mình học chết lên chết xuống mới được cái bằng nhớ lại thôi mà muốn nổi da gà , lạnh cả sống lưng rồi.
Tôi tiến vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau khi đánh răng, rửa mặt thì có gõ cửa vang lên. Tôi nhanh chóng đi ra mở cửa thì thấy một cô hầu gái, nhìn cô hình như 18, 19 tuổi thôi. "Trẻ vậy mà đã làm người hầu rồi" đó là những gì đầu tiên hiện đầu tôi khi nhìn thấy cô.
- Chào cậu, chúng tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng. Mời cô cậu xuống ăn.
- Ờ, chúng tôi lập tức xuống ngay.
Nghe xong cô ta cúi chào tôi rồi bước đi. Tôi cũng đóng cửa phòng lại. Bước đến cạnh giường Reika thì đã thấy con bé thức dậy từ lúc nào. Đang ngồi dụi mắt như mèo vậy. Ai lại ngờ con bé lại là vua kiêu ngạo chứ!
- Ai vậy?
- Cô hầu gái thôi, họ nói bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi vì vậy đi VSCN đi.
- Ừm.
Trong lúc con bé vào phòng tằm thì tôi thay đồ. Mặc đồng phục trên người có một chút khác biệt vì đã lâu rồi tôi chưa tới trường. Bộ đồng phục cũng được đấy chứ, chất liệu vải may cũng tốt. Quả thật là đồ dành cho nhà giàu! Đang nhìn mình trong gương thì nghe tiếng Reika gọi.
- Nhìn này, thế nào?
Tôi quay nhìn thấy con bé khoác trên người bộ đồng phục nữ sinh cấp 3.
- Dễ thương lắm!
- Tại sao là dễ thương? Nghe trẻ con quá.
- Dễ thương thì dễ thương thôi.
Tôi vỗ đầu con bé rồi cầm lấy hai cái cặp đi xuống nhà ăn trong nhà.

Từ khi đến đây cái gì tôi cũng không thấy thành vấn đề nhưng trong ngôi nhà này nhiều màu trắng quá. Nó khiến cho mắt bị chói vì trước đây phòng chúng tôi không phải màu đen thì màu tối. Đột nhiên chuyển sang chỗ toàn màu trắng này cảm giác không thoải mái cho lắm.

Bước đến bàn ăn, chúng tôi ngồi xuống. Trên bàn chỉ có hai cậu ấy. Rui và cô gái hôm qua đâu rồi? Nhìn thấy hai mặt đồng phục thật là đẹp. Một người đọc thì sách còn một người nghe nhạc. Tôi cúi người để chào buổi sáng và biểu hiện một chút xin lỗi vì đã xuống trễ.
- Nhìn hai người mặc đồng phục đẹp đấy.
- Cảm ơn vì đã quá khen, Asuna-san.
Nghe thấy tôi gọi thẳng tên Asuna thì nó trong hai người bảo vệ đang đứng gác trong phòng ăn liền lên mặt và gắt nói.
- Ngươi không xứng đáng để gọi tên của Asuna-sama.
- Vậy ngươi có quyền ở đây sao?
Người đó liền im bật khi nghe giọng nói khó chịu của Reika. Thói quen của Reika dễ cáu gắt khi mới tỉnh ngủ cho nên không nên chọc giận con bé vào buổi sáng đâu.
- Được rồi, chúng ta đều là bạn với nhau. Không nên bất đồng với nhau đâu!
- Ăn sáng thôi.
Chúng tôi ngồi xuống dùng bữa. Bữa sáng thiệt là thịnh soạn. Tất cả đều có, chúng được nấu theo kiểu Tây. Reika nhìn tôi chằm chằm, tôi nhìn lại rồi lại chuyển tằm nhìn xuống đĩa. Quên mất rằng con bé đâu có biết ăn kiểu này. Tôi dùng dao và nĩa cắt ra từng miếng thịt cho con bé, thế là con bé ăn được. Nhìn thấy hành động của tôi làm cho Reika thì Hime lên tiếng.
- Nhìn hai người giống đang yêu nhau đấy.
- Không phải, chỉ là tình cảm của anh trai dành cho em gái của mình thôi.
- Vậy sao? Siscon?
-  Cũng không phải.
- Chắc vậy.
Chúng tôi ăn bữa sáng của mình, sau đó chúng tôi bước cổng chuẩn bị lên xe đi học thì thấy trước cửa có một chàng trai lãng tử. Anh ta thấy chúng tôi đi ra thì giơ tay chào Asuna. Hime liền nói ra giọng bực bội.
- Lại là anh ta?
- Sao thế?
- À, chỉ là kẻ bám đuôi thôi. Không có gì đâu.
Kẻ bám đuôi? Cậu cũng có kẻ bám đuôi sao? Mà cũng phải, cậu ấy dễ thương như vậy mà. Chắc Hime cũng có vài người nhỉ. Gương mặt Asuna ngày  càng  xanh  hơn, thậm chí còn biểu hiện nét khó xử trên gương mặt. Tôi quay lại không phải để thấy gương mặt này. Thứ mà tôi muốn thấy nhất trước biến mấy là gương mặt hạnh phúc nhất của các cậu. Nếu có người ngăn cản nó xảy ra thì tôi sẽ  tiêu diệt kẻ đó cho dù là chúa trời đi chăng nữa.

Chúng tôi cứ vậy từ từ tiến ra ngoài cổng. Nhìn vẻ mặt kẻ đó thật khó ưa. Chắc tuộc loại hái hoa nhiều đây. Tôi vốn dĩ ghét những kẻ như thế.
- Chào buổi sáng, baby. Đây là bộ hoa anh dành tặng cho em. Để anh cho em đi học nhé.
Nói rồi hắn tặng cho Asuna một bó hoa trước mặt chúng tôi. Asuna nhận lấy bó hoa thể hiện sự lễ nghi thường có nhưng điều đó khiến hắn  là  cô đồng  ý  đi chung với hắn. Bàn tay hắn nắm tay Asuna và cô đi. Cô thì bị kéo lên xe với vẻ mặt khó xử ấy. Nó khiến tôi khó chịu đặc biệt hắn còn không xem chúng tôi ở đó, điều đó khiến tôi nỗi giận. Tôi bắt lấy cổ tay của hắn giật mạnh ra khỏi tay Asuna. Hắn quay qua nhìn tôi với vẻ mặt tức giận, nhăn nhó. Cú giật hơi mạnh nên khiến cho hắn phải buông tay Asuna ra. Tôi nhìn Asuna cất tiếng.
- Có cần tôi đuổi hắn đi không?
- Tớ......
- Không muốn đi thì cứ nói ra.
- Mày là thằng chó nào chứ? Tránh ra!
- Anh không có quyền gì ở đây cả. Mời đi cho.
- Im đi. Bọn mi có biết tao là ai hay không mà còn cả gan lên tiếng bảo tao đi.
Thật là phiền phức, loại người như hắn  gặp  qua nhiều rồi.  Ngày nào  cũng  thấy  một  người như  hắn  khiến tôi  phát  ngán. Trong cái thế giới này có bao nhiêu người đáng để bảo vệ đây chứ tôi thấy kẻ đáng giết hơi bị nhiều đó. Với hắn chắc dây dưa lâu đây. Tôi ra hiệu cho Reika đưa Hime vào trong xe trước, còn tôi ở lại giải quyết.
- Anh là ai tôi không thèm quan tâm. Sau này xin anh đừng lại gần cô ấy nữa.
- Thằng chó, mày có quyền gì chứ! Tao là con thứ tư của bá tước Rose, tao muốn làm gì thì không cần mày quản.
- Bá tước Rose? Ai thế? Tôi chưa bao giờ nghe đến. Tôi đã cảnh báo, nếu tiếp tục thì tự mình gánh chịu hậu quả.
Đôi mắt tôi chuyển sang sắc đỏ khiến hắn run bần bật lên vì áp lực cùng với giọng lạnh và cũng theo một chút sát khí khiến hắn sợ hãi. Tôi nắm lấy tay Asuna kéo đi lên xe mà không kịp để hắn ta nói một lời nào. Bước vào trong xe, tôi đóng cửa lại hơi mạnh tạo ra tiếng động lớn, gương mặt lạnh lùng của tôi bây giờ đã thể hiện sự tức giận. Quay qua thì thấy Asuna nhìn mình chằm chằm với ánh mắt lạ. Chưa hiểu vấn đề gì xảy ra thì tôi đã bị Reika dùng khuỷu tay huých vào eo trái một cái.
- Mắt. Chuyển màu rồi. Bình tĩnh đi.
- A! Xin lỗi.
Tôi vội vằng nhắm mắt mình lại, thở dài một cái, phải bình tĩnh lại. Mở mắt ra còn mắt của tôi đã trở về màu đen tuyền vốn có của nó. Suốt 4 năm rèn luyện tính cách lạnh lùng bây giờ trở thành công cóc rồi. Phải kèm chế lại thôi.
Chúng tôi ngồi trên xe tới trường, không ai nói lời nào. Reika thì vẫn ngồi bấm điện thoại, Asuna và Hime ngồi đọc sách. Còn tôi thì đeo tai nghe vào, quay mặt về phía cửa sổ, nhắm mắt lại ngủ một chút. Sau khoảng 15 phút đi xe, cuối cùng chúng tôi cũng đến trường. Vừa bước xuống xe là thấy cả dàn học sinh nam kéo lại dày đặc. Người nào người nấy chen chúc, xô đẩy lẫn nhau chỉ để được có chỗ nhìn cho mình tạo ra một trận hỗn chiến giữa sân trường. Đây là ngôi trường danh tiếng sao, tôi thấy là một cái chợ thì đúng hơn.
Asuna, Hime, Reika bước xuống thì cả tá chàng trai la ó om sòm, mắt hình trái tim, máu mũi tuôn trào, tim lòi ra ngoài,......và nhiều thứ khác. Đúng là mê gái. Tôi lắc đầu bước xuống thì nghe tiếng con gái là còn hơn đám con trai lúc nãy. Cũng đủ thứ các kiểu như mấy đứa con trai hồi nãy làm mà âm lượng to gấp 2 lần. Mệt quá! Làm sao mà đi lên lớp được đây.

Sau những phút giây chen lấn, tạo đường đi lên lớp quả thật rất là mệt nhọc. Chưa bao giờ thấy đi học mà mệt đến vậy. Bốn người chúng tôi chưa nhau ra. Tôi và Reika đến phòng hiệu trưởng nhận lớp. Còn Asuna và Hime đi về lớp của mình.
Đinh dong. Lớp 1-1A .Xoạch.
- Được rồi, cả lớp về chỗ ngồi nào. Hôm nay lớp chúng ta có thành viên mới. Hai em vào đi.
Chúng tôi bước vào, hình như đây cũng là lớp của Asuna và Hime. Nhà trường biết sắp xếp thật, tạo cơ hội tốt nhất để bảo vệ. Xem ra cái thế giới còn muốn sống lắm. Tôi cuối chào rồi quay lên bảng viết tên của mình và Reika.
- Murasakibara Kuro, hân hạnh được gặp.
- Hasumi Reika, mong được chỉ giáo.
Cả lớp đều nháo nhào lên vì lớp có học sinh mới, đã vậy còn đẹp trai xinh gái khiến cho các anh chàng, cô nàng ngồi sửa soạn lại mong mình được chú ý tới. Thật bó tay với bọn họ.
- Được rồi, hai em xuống bạn còn trống phía cuối lớp ngồi nhé.
- Vâng.
Chúng tôi bước xuống chổ ngồi của mình rồi lật sách vở ra chuẩn bị cho tiết học.
Trường này rất khác so với những ngôi trường khác. Học tập bằng máy tính, sân gôn, sân tennis,....tất cả mọi thứ đều có không thiếu thứ gì cả.
Tiết học kết thúc, bây giờ là giờ nghỉ trưa. Tiếng chuông vừa thông báo thì các bạn trong lớp bù pại tôi và Reika. Và hiện tại mặt tôi 100% đơ luôn -_-. Mấy người không thấy mệt chứ tôi thấy mệt đó. Đang bị bu thì có một giọng nói vang lên, đó chính là của Reika.
- Mấy người xong chưa? Chúng tôi còn đi ăn và làm nhiệm vụ nữa.
- ..............
Những con ấy lập tức im bật. Reika vốn là người kiêu ngạo nên không thèm quan tâm cảm xúc người khác đâu, nhất là người con bé ghét.
- Chúng tôi có mặt ở đây là để làm nhiên vụ chứ không phải chờ mấy người ngắm hay xin xỏ số điện thoại. Không còn gì nữa thì làm ơn tránh ra.
Reika nói xong thì trực tiếp đứng lên kéo tôi did ra khỏi lớp. Những con người vẫn còn đứng đấy, mặt đơ ra và có chút thất vọng. Mà thôi kệ, rảnh hơi đâu mà quan tâm họ như thế nào.
Chúng tôi bước tới nhà ăn, Reika ngồi xuống một cái bàn trống. Tôi lấy hai cái bento cỡ lớn ra ăn, một cái màu đỏ là của Reika, cái còn lại là của tôi. Mọi người trong nhà ăn đều nhìn chúng tôi như sinh vật lạ. Chắc tại chúng tôi ăn đồ tự làm ở nhà, mà thật ra chúng ngang hàng với món ăn của nhà hàng nổi tiếng đấy. Đang ăn thì thấy Reika vừa cầm điện thoại vừa ăn, tôi nhăn mặt. Ăn như thế thì làm sao tiêu hoá được chứ?
- Reika, trong lúc ăn không được sử dụng điện thoại.
Tôi chìa tay ra chỉ ý đưa điện thoại cho tôi. Còn bé chứ cái mỏ ra trong dễ thương cực kì. Dù không bằng lòng nhưng con bé vẫn đưa điện thoại cho tôi rồi ăn tiếp.
- Chào Kuro-san, Reika-san. Chúng tớ ngồi chung được chứ?
Là giọng của Asuna. Có vẻ xung quanh còn bàn nữa, tôi nhích sang một bên.
- Mời ngồi.
- Cảm ơn cậu.
Hai cậu ấy ngồi xuống ghế. Hime thì ngồi đối diện tôi còn Asuna thì ngồi kế bên. Tôi giữ vẻ mặt bình tĩnh và tiếp ăn như thường ngày nhưng thực ra tim tôi đập nhanh lắm đấy. Tôi hét trong đầu một câu:" BÌNH TĨNH NÀO TÔI ƠI".
- Các cậu ăn đồ tự làm à. Cậu làm lúc lúc nào thế?
- À tôi làm lúc tối. Xin lỗi vì đã sử dụng nhà bếp mà chưa xin phép.
- Không sao đâu. Bento các cậu làm đẹp lắm đấy.
- Quá khen rồi.
Lúc này người đang ăn là Hime dừng muỗi lại và nói với tôi.
- Đừng có dùng kính ngữ nữa. Chúng ta bằng tuổi nhau đấy.
- Nhưng........
- Cậu dùng kính ngữ kiến chúng tôi khó chịu đấy.
- Đúng đấy.
- Vậy tôi biết rồi.
Chân tôi có cảm giác bị đá. Hình như chân của Reika, tôi nhìn lên cơn bé thì nó đã ăn hết phần của mình rồi. Tôi chìa tay đưa khăn giấy cho con bé chùi miệng rồi đưa tới chiếc điện thoại. Tôi cũng không tám chuyện mà ăn tiếp phần của mình.
---------------------------------------------------------------------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top