Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Nghi hoặc

"Mẫu thân, người ăn ít quá. Hài nhi gắp cho người này. "

Cô nhìn sắc mặt của nàng mà quan tâm gắp cho nàng chén bát thức ăn. Hiên quý phi cơ thể mệt nhọc nhưng được hài nhi yêu quý quan tâm liền cố gượng cười tiếp nhận.

"Ừ. Ta ăn. "

Khó khăn gắp thức ăn vào miệng. Một khi đã không muốn ăn thì cho dù có bản thân có ăn món ngon đi chăng nữa cũng chẳng thấy vị gì. Cô nhìn nàng chật vật ăn uống mà không muốn đụng đũa.

"Thưa Hiên quý phi, đã đến giờ đi tắm. " - Cung nữ ở phía ngoài lên tiếng.

"Ta biết. " - Hiên quý phi cố gắng nói lớn để cho cung nữ của mình nghe thấy.

"Xin phép mẫu thân, hài nhi trở về tẩm cung. " - Biết không thể lưu lại nơi đây nên cô cũng ly khai.

Bước ra khỏi cửa phòng, ánh mắt cô nhìn cung nữ. Nhận thấy điểm sai, cô liền nhỏ giọng hỏi, trên môi xuất hiện ý cười.

"Ngươi là cung nữ ở đây? "

Người đó nghe vậy liền giật thót, cả cơ thể bỗng chốc run lên từng đợt. Đôi môi mỏng mấp máy.

"Hoàng... Hoàng tử đang nói điều gì... Tiểu nữ không hiểu.... "

"Không có gì... Chỉ là ngươi là cung nữ mới ở đây nhỉ? Thôi cố gắng chăm sóc tốt cho mẫu thân ta là được. "

Cô mỉm cười đến híp mắt. Thân thiện vỗ vai cung nữ đó rồi ly khai khỏi cung. Cung nữ ấy cảm thấy rợn gáy. Quay đầu lại để xác định xem cô đã đi khỏi chưa mới thở ra một hơi dài như đã nín lâu lắm rồi.

Nụ cười đó... Có thật là cười xã giao hay... Cười vì đã có được điều gì?

"Cô ta đúng là ngây thơ~ "

Trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười ấy nhưng nó lại tà mị đến khó hiểu. Cô từ chỗ khuất đi ra, rón rén đi theo cung nữ ấy đến phòng tắm.

Trước cửa phòng tắm may mắn lại có hai bụi rậm trang trí hai bên. Nhân cơ hội chui vào trong bụi rậm ấy trốn. Mặc cho những cành cây nhỏ đâm chọt, cô vẫn giữ sự bình tĩnh mà ngồi chờ đợi.

Thấy nàng ta ngó ngang ngó dọc rồi mới đi vào bên trong, hẳn là vẫn còn đề phòng cô. Tác phong của người này, cô thấy thích.

Một lát sau, cung nữ ấy lại cẩn thận đi ra và đến chỗ phòng của mẫu thân cô. Thấy bóng đã khuất, cô mới thâm nhập vào phòng tắm. Trong đây khói sương mờ mịt bủa vây, mùi hương thơm ngát nhưng khiến mũi cô đau nhức.

Cau mày nghi ngờ tiến đến bức bình phong, đằng sau đó là mộc dũng chứa nước nóng với những cánh hoa màu hồng tím. Cô cảm giác rằng cánh hoa này có vấn đề, định cho ngón tay xuống nước thì tiếng của mở vang lên.
'Chi nha' tiếng cửa gỗ ấy vang lên, Hiên quý phi cùng lúc đó xuất hiện. Cơ thể mệt nhọc tiến vào, chậm rãi cởi bỏ y phục của mình.

Nàng bước từng bước về phía tấm bình phong. Bên trong, cô có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ mẫu thân mình bước vào. Hiên quý phi vì mệt mỏi mà con ngươi không có tinh tường, thêm việc khói sương che mờ nên không để ý rằng cô có mặt tại đây.

Nàng vẫn chỉ theo thói quen, bàn chân còn chưa kịp cho vào nước, cô đã nhanh chóng kéo nàng ra một bên. Hiên quý phi giâth mình sợ hãi, nàng định la lên nhưng nhận ra đó là hài nhi của mình thì bình tĩnh lại.

"Mẫu thân người hãy bình tĩnh. Là hài nhi của người đây. "

Cô cẩn thận nói nhỏ, bàn tay nhỏ nhắn nhưng đủ khoảng để che miệng nàng. Khi thấy nàng đã ổn định, cô mới rút bàn tay của mình về.

Ánh mắt vô tình đụng chạm đến cơ thể đang không mảnh vải trước mắt có chút không đúng.

À... Cô đang ở trong phòng tắm.

Một mặt không nói gì mà quay lưng tiến đến mộc dũng. Nàng ngơ ngác nhìn thân ảnh nhỏ hơn mình quay lưng, chợt để ý đến thân thể. Hiên quý phi rối ren che đi cơ thể... Nhưng mà cô đã nhìn thấy rồi. Che đi còn có tác dụng gì chứ?

"Hàn nhi!... " - Hiên quý phi lên giọng nhưng lại câm nín khi nhìn thấy động tác đặt ngón tay trước môi của cô.

Nàng đỏ ửng mặt, nhìn cô nhúng đầu ngón tay vào nước trong mộc dũng rồi lại đưa lên đầu lưỡi.

Cô nhăn mặt kinh hoàng, đầu lưỡi trở nên tê rát khó tả. Vị đắng kinh khủng khiếp, cô lập tức nhổ ra.

Nàng đứng đó nhìn một loạt hành động của cô mà lo lắng tiến đến,ân cần vuốt lưng cho cô.

"Hàn nhi con không sao chứ? Tại sao lại làm vậy? "

"Con ổn... " - Giọng cô thều thào, tinh thần có vẻ đang không giữ được tỉnh táo. Quay ra nhìn những cánh hoa trong mộc dũng, cô cầm nhẹ nhàng lên một cánh hoa, cẩn thận đút vào trong tay áo.

"Mẫu thân người không nên tắm. Hãy mặc lại y phục rồi đến cung của nhi thần. "

Hiên quý phi hẳn thấy nước trong mộv dũng không ổn liền nghe theo cô. Mặc lại y phục rồi bước ra khỏi phòng. Cung nữ đó kinh ngạc khi thấy nàng ra sớm như vậy.

"Dạ thưa... Người không thay y phục mới...? "

"Ta không muốn tắm. Chỉ vậy thôi. "

Hiên quý phi lạnh nhạt trả lời. Cứ thế đi tiếp bỏ mặc cung nữ phía sau. Sợ rằng chuyện bại lộ, nàng ta lập tức ly khai. Cô căn khi không có ai liền bước ra. Cơ thể đang khó chịu.

Lăng Thiên Hàn cố gắng trở về tẩm cung của mình. Đến nơi, cơ thể này sắp không thể chịu được nữa, từng bước từng bước nặng nề đi vào trong. Tiểu Đồng thấy cô biểu hiện lạ thường vội vã đỡ lấy. Hiên quý phi cũng lo lắng tiến đến, nàng cùng tiểu Đồng đưa cô vào trong phòng.

Đặt Lăng Thiên Hàn lên giường, nhìn sắc mặt tái nhợt... Nàng sợ hãi, giọng điệu khẩn trương gấp gáp sai bảo tiểu Đồng.

"Ngươi mau truyền Thái y tới đây mau lên! "

"Vâng! " - Tiểu Đồng nàng cũng khẩn trương như Hiên quý phi, vội vã chạy ra ngoài tìm thái y.

Nàng ngồi cạnh giường, bàn tay vuốt ve khuôn mặt ngây thơ trẻ con đang nhợt nhạt thế kia. Hiên quý phi lại lo sợ... Giống với lần trước nữa rồi sao? Liệu lần này hài nhi nàng có tỉnh dậy nữa không?

------------------------------------------------------

'Chát'

Tiếng vang chua chát vang lên trong tẩm cung, đồng thời cất lên giọng nói.

"Đồ vô dụng! Có thế mà cũng bị phát hiện. Chỉ cần lần này ả ta ngâm mình trong bồn nước là có thể trúng độc đến mức thái y cũng không cứu chữa nổi. Một việc nhỏ nhặt này làm cũng không xong! Thật tức chết! "

Nữ nhân ngồi trên chiếc ghế gỗ, chân vắt chéo, dáng ngồi thượng lưu. Trên tay cầm chén trà còn nóng hổi mà tưởng như muốn hất thẳng vào cung nữ đáng thương kia.

"Dạ.... Gần như là sắp được... Nhưng... Nhưng... " - Cung nữ đó sợ hãi, giọng nói run rẩy, không thể quản được thanh âm của mình.

"Nhưng gì!? " - Nữ nhân trên ghế đây đã khó chịu lại nghe tiếng nói ấp úng mà quát lớn.

"Dạ là Ngũ hoàng tử! " - Nàng ta sợ hãi nói một mạch.

"Hắn thì làm sao? " - Ả nhếch mép khinh bỉ, tiện thể nhấp nháp ít trà.

"Ngũ hoàng tử... Như biết rõ tất cả mọi chuyện... "

"Hahaha! Ngươi đang nghĩ cái gì thế hả? Ngũ hoàng tử chỉ là một tên nhóc yếu đuối. Với lại còn nhỏ như vậy, hắn còn chẳng biết được chuyện gì đâu. Đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn. "

Nữ nhân đó vẫn ngạo mạn mà không thèm quan tâm đến lời cảnh cáo của cung nữ về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top