Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Vô đề

"Nghe gì chưa? Ngũ hoàng tử một mình tay không mà đánh bại được con gấu đấy! "

"Cái gì? Hắn mới có 10 tuổi. Sức của một tiểu tử mới lớn làm sao mà đọ được được với con vật hung hãn!? Toàn là hồ đồ. Ta không tin. "

"Không tin thì cũng kệ ngươi. Chính mắt của Hoàng đế và Thái tử và hai vị hoàng tử còn lại chứng kiến. Kiểu gì Người cũng công bố chiến công của Ngũ hoàng tử trước toàn dân. "

Tiểu Đồng chăm chú giặt giũ. Lơ đi những lời bàn tán của những cung nữ khác. Nàng phải nhanh chóng hoàn thành công việc kẻo lại bị giữ lại vì tất nhiên nàng vốn hầu cận bên cô từ khi còn nhỏ.

Ngay khi hoàn thành xong công việc Tiểu Đồng đã nghe được những cung nữ đang gợi nhắc đến mình. Nàng lập tức trở về cung trước khi họ tìm.

"Tiểu Đồng làm gì mà vội thế? "

Lăng Thiên Hàn ngồi ở bàn đọc sách thấy nàng hớt hải như vậy buông lời hỏi.

"Dạ bẩm, chuyện người đánh con gấu đen đó làm cho xôn xao khắp cung đình. Thần phải né tránh vì sợ lại bị hỏi. "

"Hừm. " - Lăng Thiên Hàn lại đưa mắt nhìn sách tiếp. Trông có vẻ như cô đang đọc sách nhưng thực chất là đang mệt nhọc với cái nhìn của bọn họ.

Lúc đó cô chỉ cầm lấy vài viên đá ném vào người nó rồi dụ ra gốc cây đâm sầm một cái. Chủ đích là dọa nó để nó chạy đi. Còn cái chi tiết tay không đánh nhau với con gấu? Ừ thì đúng là có thật nhưng cô chỉ đấm vào mũi nó thôi. Vì mũi là điểm yếu của gấu. Bởi vậy con gấu đó sợ quá mà chạy đi. Cô đã luyện tập sinh tồn trong rừng gặp bao nhiêu con thú dữ vì vậy gặp nó cô thấy đó là chuyện bình thường.

Cũng chỉ vì chuyện này mà cô đâu có đi ra ngoài mấy.

"Lăng Thiên Hàn. "

Cô đưa mắt nhìn ra phía cửa... Hiên quý phi tự đi đến đây gặp cô. Lăng Thiên Hàn định đứng dậy nhưng đã chậm hơn nàng một nhịp mà bị véo một bên má.

"Hài tử ngốc này! Ngươi đã nghĩ gì khi lại đối mặt với con gấu đó hả? "

"Ài nhi in nhỗi... (Hài nhi xin lỗi) "

Nàng buông một bên má của cô ra mà nghiêm nghị.

"Mà xong đại hội tại sao con không đi gặp ta? Con có biết ta nhớ con rất nhiều lắm không? "

"Mẫu thân, thỉnh người hiểu tình cảnh của con một chút. Ngay cả Tiểu Đồng cũng chỉ dám ra khỏi cung rất ít. " - Cô xoa bên má bị nhéo đau điếng vừa nói biện hộ cho bản thân.

"Haiz... Thôi được rồi. Ta cũng đã vô tình không để ý đến con nhiều. Ngờ đâu hài nhi bé bỏng của ta đã mạnh mẽ như này. Ta thực sự vui, cuối cùng ta cũng không phải lo lắng cho sự đời sau này của con nữa. "

Hiên quý phi ôn nhu ánh mắt, bàn tay nhu thuận xoa đầu cô. Lăng Thiên Hàn lúc đầu không quen, cảm giác có hơi lạ nhưng càng về sau cô lại càng thích. Như cô bây giờ là một đứa trẻ vui sướng khi được mẫu thân khen ngợi. Cũng tự hào bản thân vì trưởng thành hơn.

"Với lại con cũng nên đi ra ngoài chút đi. Với lại hai ngày nữa chuẩn bị cho sự kiện trao thưởng. Ta mong con biết. "

Hiên quý phi dặn dò cô cẩn thận trước khi rời khỏi.

"Mẫu thân người dạo này thấy khỏe hơn chứ? "

"Ừ. Ta thấy ổn hơn rất nhiều sau khi uống thuốc được sắc từ Trưởng Thái y. Ta biết con tham gia đại hội là vì ta. Nhưng lần sau hãy làm điều gì đó cho bản thân đi. "

"Hài nhi đã hiểu. " - Cô lễ phép cúi đầu.

Sau khi Hiên quý phi rời khỏi cô quyết định ra ngoài dạo quanh một chút cho thong thả tâm tình. Quanh quẩn Ngự Hoa Viên một hồi, cô bất ngờ gặp Nhã Hân Vy.

Nhưng có vẻ lần này trông nàng khác quá. Bên cạnh có rất nhiều cung nữ đứng phía sau... Nhiều hơn mọi khi. Dáng vẻ của nàng cũng khác hẳn, phần bụng của nàng nhô lên chút. Một tay luôn chống đằng sau lưng.

Lăng Thiên Hàn trong đầu phân tích ra được nàng đã có mang. Với lại hiện trạng lúc này của nàng hẳn là đã có được 6 tháng rồi. Vậy mà cô không nhận ra.

Nhã Hân Vy nhìn thấy thân ảnh của cô, khóe môi tự nhiên vén cao hơn. Mà tin cô chiến thắng đại hội đến tai nàng, vì một lý do nào đó mà nàng thấy vui thay cho cô.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi hoàng tử. "

"Nhã quý phi quả thật rất thích đi dạo nhỉ? " - Lăng Thiên Hàn cũng đáp lại nàng.

"Đúng. Nơi đây vẫn thật đẹp. "

"Nhưng ta thỉnh khuyên người không nên hoạt động quá nhiều. Cố gắng dưỡng sức để hài nhi trong bụng được khỏe mạnh. Cũng không nên lo nghĩ nhiều quá kẻo ảnh hưởng đến thai nhi. Mong rằng người nhớ lời của ta. " - Lăng Thiên Hàn tận tụy đưa lời khuyên của mình. Dù sao thì niềm hạnh phúc nhất của người phụ nữ đó chính là làm mẹ.

Cô trân trọng tình cảm gia đình. Với lại cô cũng chẳng để tâm đến ngôi vị... Nhưng sau đại hội lần này và hài tử do Nhã Hân Vy sinh ra chắc chắn sẽ làm náo loạn hoàng cung.

Các cung nữ đã quen với những lời mật ngọt nghĩ rằng cô nói chỉ để lấy lòng. Nhưng Nhã Hân Vy lại hoàn toàn khác với suy nghĩ rằng cô đang quan tâm đến mình. Ánh mắt nàng nhu hòa nhìn cô, trong lòng lâng lâng. Bàn tay vuốt ve nơi bụng đang nhô lên.

"Ta ghi nhớ. "

Sau khi tạm biệt Nhã Hân Vy cô muốn ở lại thêm chút nữa. Nhưng lần này cô lại đối mặt với Lăng Thanh Ngân.

Nàng vẫn luôn như vậy. Vẫn cái dáng vẻ cao cao tại thượng, kiêu ngạo, hiên ngang. Nhưng bên cạnh đó, nhìn bên cạnh nàng.... Cung nữ giờ chỉ còn một.

Thường kè kè bên nàng lúc nào cũng phải là ba cung nữ trở lên. Giờ đây chỉ có một cung nữ thường xuyên bên cạnh nàng là vẫn chung thủy bên cạnh. Lăng Thiên Hàn nhớ đến cảnh Nhã Hân Vy đằng sau là cung nữ đi chật cả lối. Lăng Thanh Ngân thì vắng tanh vắng ngắt.

Ánh mắt nàng gần như chẳng chăm chú đến cảnh đẹp ở Ngự Hoa Viên, chỉ cúi gằm xuống đất mà đi. Biểu hiện này là đang giận dỗi, cô đứng cách nàng một đoạn rồi chủ động chào hỏi.
"Cung kính Hoàng tỷ. Hôm nay tỷ cũng có nhã hứng dạo quanh nơi đây? "

Lăng Thanh Ngân giương ánh mắt lạnh lùng, kiêu sa nhìn cô. Chỉ khẽ gật đầu, thực sự nàng chẳng buồn mở miệng đáp lời cô.

"Hôm nay hoa Tùng Liên nở rộ cả một góc như vậy. Hoàng tỷ không để ý hay sao? "

Lăng Thiên Hàn tạo cuộc trò chuyện với nàng để xem xét.

".....Đúng là vậy. Ta thật không ngờ lại quên mất điều này. "

Nghe cô nói thì nàng mới để ý ánh mắt giương lên nhìn nơi hoa Tùng Liên rực rỡ khoe sắc hồng thắm. Đó là loài hoa ưa thích của nàng. Nhưng thật lạ...

Lăng Thanh Ngân nhìn về phía cô nhưng đã chẳng thấy dạng.

"Tiểu tử này biết mình thích loài hoa gì... " - Lăng Thanh Ngân lẩm bẩm trong miệng, sự ngạc nhiên biểu lộ trong tâm trạng của nàng.

Tâm tình có chút hứng khởi. Nhưng rồi lại thoáng chốc buồn hay nói đúng hơn là thất vọng. Vì cô không để mắt đến nàng dù chỉ một chút... Một chút cũng không.

Cô ở chỗ nào đó, Tiểu Đồng mệt mỏi, thở không ra hơi vì phải đuổi theo cô. Lăng Thiên Hàn suy nghĩ một hồi.

"Lo sợ... Hẳn là vậy nhỉ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top