Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Ghen tị

Vụ hỏa hoạn xảy ra trong triều vẫn đang được chú trọng điều tra. Lăng Thiên Hàn đứng quan sát nơi này. Ai có thể gây ra hỏa hoạn?

Cô suy nghĩ rất nhiều... Rồi tự nhiên lại nhớ đến cung nữ lạ mặt xuất hiện tại cung của Hiên quý phi. Chính ra vụ việc đầu độc nàng vẫn chưa thể lí giải được... Cô đang nghi ngờ rằng chính vụ hỏa hoạn này có cung nữ trà trộn vào gây ra.

Đứng trầm ngâm tại chỗ một lúc, Lăng Thiên Hàn rời đi. Cùng lúc đó cũng có người lại xuất hiện.

----------------------------------------------------

Tiểu Đồng cầm một cái bọc, cô cũng cầm một cái bọc. Cả hai cùng di chuyển đến lãnh cung. Thế nào trên đường lại gặp Lăng Thanh Ngân.

Nàng cũng một đường đi đến lãnh cung. Thấy cô trên tay lại cầm cái bọc liền hỏi.

"Đệ cầm trên tay cái gì vậy? "

"Là bọc chăn... Đệ mang cho Nhã quý phi. Sợ nàng lạnh nên đệ cầm cho nàng. "

"Thì ra đệ cũng đến thăm Nhã quý phi. Ta đi theo ngươi. "

Lăng Thanh Ngân lãnh đạm bước đều cùng cô. Lăng Thiên Hàn cũng chẳng phản ứng gì, chỉ tập trung đi về phía trước.

Điều này làm nàng phật lòng. Cô không thể đưa ánh mắt nhìn nàng lâu hơn được hay sao? Lăng Thanh Ngân trong lòng khó chịu nhưng không bày tỏ ra.

Mà nàng không hề có ý định đến thăm Nhã Hân Vy. Trong đầu chưa từng xuất hiện ý định đó. Nàng đây chỉ là lấy cớ đi theo cô mà thôi.

Vì sao? Đơn giản là để tránh cái tên Tam hoàng tử kia. Hắn thật phiền toái và trẻ con. Nàng không thích thế. Lăng Thanh Ngân thích sự điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng ôn nhu. Và chỉ có cô lại có tính cách như vậy.

Mà quan trọng hơn... Rất ít ai biết nàng thích loài hoa gì. Hoa Tùng Liên là một loài hoa phổ biến, không hề cao quý lắm vì nó mọc lên nhiều như cỏ dại vậy.

Mọi người đều suy nghĩ rằng nàng không thể ưa thích được một loài hoa tàm thường như thế. Nhưng đâu ai có thể đọc được vị tâm của nàng rằng bản thân có hứng thú với nó?

Chỉ duy có mình cô là biết. Lăng Thanh Ngân chắc chắn cô đã phải quan sát tỉ mỉ lắm mới biết nàng thích loài hoa gì.

Đi qua Ngự Hoa Viên, Tùng Liên lúc đầu chỉ nở rộ tại một góc mà giờ đã lan rộng đến tận bên ngoài. Lăng Thanh Ngân nhiều lúc lại đưa mắt nhìn rồi thu về nhanh chóng.

"Tiểu Đồng, ngươi cầm nốt hộ ta. "

Cô lặng lẽ hái trộm một bông hoa Tùng Liên trong lúc nàng không hề để ý tới. Để cẩn thận trong ống tay áo rồi lại cầm cái bọc từ tay của Tiểu Đồng.

Lãnh cung vẫn luôn như vậy. Vẫn thật u ám và ảm đạm hết phần. Lăng Thanh Ngân nhìn mà ngập ngừng. Thấy cô vẫn bước vào một cách tự nhiên, nàng đành đi theo phía sau cô.

"Nhã quý phi, ta đã đến. "

Nghe thấy giọng của cô phía bên ngoài, nàng háo hức hết mức như một đứa trẻ. Chỉnh trang lại một chút, nàng nhanh tay lấy hình nộm mà bản thân đã làm cả đêm hôm qua sau khi cô rời đi.

Hai tay cầm lấy để trước ngực. Nàng muốn khoe thành quả của mình cho cô biết. Không biết nếu cô thấy thì sẽ ra sao? Sẽ khen nàng?

Tiếng bước chân vang rõ vì những tấm gỗ mục nát này thật dễ kêu. Hình bóng nàng ao ước sắp xuất hiện.

"Thỉnh an Nhã quý phi. "

Nhưng đó không phải cô mà thay vào đó là Lăng Thanh Ngân.

Nhã Hân Vy cứng người khi thấy sự hiện diện của nàng, mất một giây để nhanh chóng giấu hình nộm vào tay áo. Khuôn mặt mỉm cười cứng nhắc đối với nàng, giọng trịnh trọng đáp lại.

"Thật cảm động khi trưởng công chúa đến thăm ta. Nữ tử này thật hoan nghênh chào đón. "

Nhã Hân Vy làm động tác mời nàng ngồi. Lăng Thanh Ngân nhìn bàn ghế như vậy thật chẳng dám đụng đến. Nàng miễn cưỡng định ngồi xuống thì thấy cô vào mà đứng phắt dậy.

Nhã Hân Vy trông thấy cô là tâm tình như một trận nở hoa. Hớn hở chào đón nồng nhiệt.

"Nhã quý phi, chăn gối ta để cho cung nữ của người xử lí. Ta hôm nay cùng với hoàng tỷ là đến thăm ngươi. Sức khỏe của người vốn yếu, nên để ý đến nhiều hơn. "

Cô dặn dò nàng một cách tỉ mỉ, đánh mắt nhìn bên cạnh. Lăng Thanh Ngân có vẻ đang cố gắng chịu đựng nơi này đây mà.

"Nhã quý phi, ta hôm nay đến thăm người cũng vừa để thay lời mẫu hậu ta. Mong ngươi bảo trọng sức khỏe. "

Lăng Thanh Ngân cũng chỉ vỏn vẹn như vậy rồi ly khai. Cô không nghĩ nàng lại rời sớm đến thế liền đuổi theo đến tận ngoài hành lang.

"Hoàng tỷ chờ đã. "

Hiếm khi thấy cô gọi mình lại, Lăng Thanh Ngân quay đầu nhìn cô.

"Đệ gọi ta có việc gì vậy? "

"Thì... Đệ có món quà muốn dành tặng tỷ. "

Lăng Thiên Hàn rút trong tay áo ra một đóa hoa Tùng Liên thắm hồng nở rộ. Khéo léo cài lên tóc nàng, rồi lùi ra xa đứng ngắm.

Quả nhiên vật đẹp, người đẹp thì khung cảnh xung quanh có ảm đạm thế nào cũng trở nên hoàn mĩ, tươi đẹp.

"Đệ... "

Lăng Thanh Ngân sờ lên đầu, nhẹ nhàng chạm vào nơi bông hoa trên tóc của mình. Nàng cố gắng cẩn thận để không làm rụng một cánh hoa nào rồi nhìn cô e thẹn.

"Đệ làm điều này vì cái gì? "

"Sinh thần vui vẻ hoàng tỷ. "

Lăng Thiên Hàn ghé sát bên tai nàng thì thầm rồi mỉm cười. Nụ cười ấy sao lại khiến nàng buồn đến thế... Mà không phải sinh thần của nàng phải một quý nữa mới đến...

Ý của cô là gì?

"Tỷ trông như này thật đẹp. Làm ta không thể ngừng ngắm nhìn được. "

Lăng Thiên Hàn hôm nay không phải là tiểu hoàng đệ mà nàng biết!!! Lăng Thanh Ngân chỉ có thể nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, không biết phải đáp lại như thế nào.

"Nói thật là năm ngày nữa đệ sẽ xuất cung... "

"Đệ!.... "

Lăng Thiên Hàn không thể để nàng lớn tiếng nói ra vì ngạc nhiên mà ôm lấy nàng nói nhỏ bên tai.

"Đệ không có đi lâu đâu. Chỉ là đệ thật sự mong tỷ chăm sóc lấy mẫu thân giúp ta. Đệ sợ rằng nàng biết nên không dám nói. Tỷ hứa chứ? "

Lăng Thanh Ngân sững người, con ngươi mở to nhìn cô như thể không tin vào lời nói từ miệng cô thốt ra. Nhưng sau một lúc nàng hiểu rằng cô không hề nói suông.

Nàng khẽ gật đầu rồi tự mình đẩy ra mà nhắc nhở cô.

"Đây là nơi... Chúng ta không được phép thổ lộ tình cảm quá đặc biệt tại đây. Đệ phải nhớ quy củ đó. Ta hứa, ta làm theo lời của đệ. "

Lăng Thanh Ngân lấy tay áo che đi biểu cảm ngượng ngùng của mình mà hắng giọng nhắc nhở cô. Bản thân nàng liền nhanh chóng rời đi, cô đứng nhìn nàng khuất khỏi lãnh cung mới trở về gian phòng Nhã Hân Vy.

Không hiểu sao nàng lại có tâm trạng ủ dột như vậy sau khi cô về.

"Nhã quý phi... Người ổn chứ...? "

"Ngũ hoàng tử.... Ta không ngờ... "

Cô giật mình, nàng thế nào lại nghe được câu chuyện của cô với Lăng Thanh Ngân?

"Ngươi... Không nhẽ ngươi lại có tình cảm đặc biệt đối với Trưởng công chúa? "

Nhã Hân Vy ánh mắt trở nên long lanh, nàng giương bộ mặt u sầu đau khổ của một nữ nhân bị bạc tình đối cô. Lăng Thiên Hàn thở phào trong lòng phần nào. Thì ra chỉ là chứng kiến cô ôm nàng chứ không có điều gì khác.

Nhã Hân Vy chờ đợi câu trả lời của cô. Hai bàn tay nắm chặt lấy hình nhân giống cô, ngón tay quả thật muốn đâm thủng con hình nhân làm bằng vải này.

"Ta đối với hoàng tỷ chỉ là tình cảm người thân thích, không hơn không kém. Vì vậy tại sao Nhã quý phi có thể ngờ vực bản thân ta lại làm chuyện đó cơ chứ? "

"À.. Thì ra là vậy sao? Ta quả nhiên đã hiểu lầm. Mong ngươi thứ lỗi cho. Mà ta cũng làm tặng cho ngươi một món quà. "

Nghe cô giải thích như vậy nàng liền tin tưởng lời nói của cô. Tiện thể cũng khoe luôn món đồ hình nhân cho cô xem.

Cô quả thật ngạc nhiên khi nàng làm cho mình hình nhân, trông nó thật dễ thương và tinh xảo. Nàng quả nhiên là một con người khéo léo sau khi cô nhìn con hình nhân này mà đánh giá.

"Nhã Hân Vy quả thật đã có lòng, ta sao lại không nhận được chứ... Mà nhìn kĩ thì... Hình nhân này thật giống ta. "

Lăng Thiên Hàn tiếp nhận hình nhân trên tay nàng ngắm nghía một hồi rồi nhận xét. Quả nhiên phải công nhận là giống với cô y đúc.

"Thế sao? Ta là làm hình nhân giống ngươi. Ngươi thấy thế nào? Đẹp chứ? Ta nghĩ ta cần phải họa cho ngươi một bức hay là... "

Nhã Hân Vy còn muốn kể nốt thì cô ra hiệu dừng lại.

Thật là quá đủ rồi. Cô không nghĩ rằng mình đã dây dưa quá nhiều. Chỉ vì lòng thương cảm của cô đối với nàng, rốt cuộc nàng ta lại nghĩ rằng đó là ái mộ!? Không. Tuyệt đối cô không thể.

"Nhã quý phi còn muốn họa cả ta... Thật diễm phúc. Chỉ là nó quá cao quý. Ta nghĩ ngươi nên dành tài năng này cho một người mà bản thân xem trọng. Hình nhân này quả thật rất đẹp, y hệt ta. Nhưng rất tiếc ta không thể nhận được rồi. Thành thật xin lỗi người. "

Lăng Thiên Hàn đặt hình nhân lên bàn, bản thân quay lưng rời khỏi gian phòng. Nhưng chân chưa bước được đến cửa thì vạt áo đằng sau bị níu lại.

"Ngươi lại bỏ ta đi một lần nữa... Tại sao? Tại sao lại như vậy? Ta chỉ là thổ lộ tình cảm của mình đối với ngươi. Vì cái gì lại không chấp nhận? Chẳng nhẽ ta không xứng? "

Nhã Hân Vy nước mắt giàn giụa, bàn tay nàng vừa run vừa cố gắng níu kéo lấy cô. Nàng thập phần mong cô mở lòng đối mình một cái gì đó đồng lòng.
Nhưng cô không hề ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ một nửa cũng không. Chất giọng băng lãnh như muốn đóng băng không khí.

"Ta là hoàng tử. Ngươi là quý phi. Ta là nhi tử của Hoàng đế. Ngươi là nữ nhân của Hoàng đế. Đó là lí do hai ta không xứng. Điều đó cũng đủ chứng minh là hai ta không hề thuộc về nhau. Mà ta cũng nói luôn. Một khoảng thời gian nữa thôi... Ta sẽ xuất cung. "

Chữ 'xuất cung' mà cô nói ra như muốn vò nát tâm trí nàng, trái tim càng lúc càng đập chậm hơn. Nhã Hân Vy tay càng níu lấy chặt hơn.

"Ngươi xuất cung... Không nhẽ... Không nhẽ ngươi để ta một mình lạnh lẽo chốn này hay sao? "

"Xuất cung là ý của ta. Hoàng đế cũng chỉ là gợi nhắc ta về một tương lai rộng mở hơn. Xin cáo từ. "

Lăng Thiên Hàn tay áo giật mạnh về phía mình. Nhã Hân Vy tay nắm chặt lấy như vậy cuối cùng lại bị tuột mất đã thế còn ngã ra đất.

Nàng cố gượng dậy, mắt nhìn bóng hình cô mà trở nên lu mờ đi. Bàn tay nắm chặt đến bật máu.

Cô rõ ràng không có tình cảm vì ai? Hoàng đế. Cô không hề muốn phát sinh mối quan hệ vì ai? Hoàng đế. Cô xuất cung vì ai? Hoàng đế.

Hắn chính là kẻ khiến cô phải rời xa nàng. Nàng hận hắn. Nàng rất hận hắn. Hài nhi không còn là do hắn không hề chu toàn. Lúc nàng gặp nguy như vậy, hắn ở đâu? Giờ phải đẩy nàng vào chốn lãnh cung này khác gì ẩn ý chán ghét nàng?

Nhớ đến lúc cô cài hoa lên mái tóc Lăng Thanh Ngân, trong lòng tràn đầy dấm chua. Nàng không hề thích cô lại thân mật với hoàng tỷ của mình như vậy. Cài hoa ư? Nàng cũng thích được cô cài hoa cho mà. Tại sao lại không làm thế với nàng?

Nhã Hân Vy suy nghĩ điên loạn. Trong đầu nàng giờ chỉ có trả thù với bình dấm chua tràn đầy ra. Nàng đã đẩy vào tình thế như vậy.

Được thôi. Nhã Hân Vy này không sợ gì hết. Nàng sẽ trả hết. Trả hết tất cả những tên nào đã mạo phạm với nàng. Rồi nàng sẽ trả thù hết tất cả và cuối cùng sẽ có thể bên cạnh cô...

---------------------------------------------------

Hê hê.

Au được nghỉ hẳn một tuần nên viết cho các bẹn đọc lun.

Mị chốt là tất cả lão bà mỗi người đều bị ngược nhé. Chỉ có Nhã Hân Vy là ngược nhiều hơn chút xíu thôi.

Đừng lo au ko phải là ngươid thích ngược lâu dài. Chỉ là ngược hai ba chương thôi ấy mà.  

😌😌😌

Mà này mị có một tác phẩm mới nhưng hông phải là NP mà là 1x1, hiện đại, mẹ kế con chồng. Mong các bạn đón đọc và ủng hộ.

Cảm ơn. 🙇🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top