Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Thành thật cảm xúc (H)

"Tỷ với sư phụ là quan hệ gì vậy? "

Hàm Linh thành thật nói ra thắc mắc trong lòng. Hàm Mặc thấy vậy liền vội chặn lại mắng.

"Hàm Linh, sao muội lúc nào cũng làm khó sư tỷ thế? "

"Muội vì muốn biết nên hỏi. Sao tỷ lúc nào cũng đứng về phía sư tỷ vậy? Ta không xứng với tỷ ấy hay sao? "

Hàm Linh vẫn còn ấp ủ chuyện vừa nãy trong lòng nên tính tình bộc phát giận dữ. Đứa trẻ lập tức bỏ đi không đoái hoài đến.

"Muội... "

Hàm Mặc hết nói nổi với tiểu muội cứng đầu kia. Rụt rè quay sang nhìn cô.

Là muốn xin lỗi thay cho Hàm Linh đây. Lăng Thiên Hàn hiểu, Hàm Mặc chỉ lớn hơn Hàm Linh một tuổi nhưng tính tình cứng rắn, trưởng thành.

Cô chẳng trách cứ gì mà đặt tay lên Hàm Mặc nói nhỏ.

"Đi dỗ dành tiểu muội muội cứng đầu đó giúp ta nhé. Ta còn phải làm lành với sư phụ nữa. "

Hàm Mặc thấy cô không phản ứng cáu gắt trước hành động khiếm nhã của Hàm Linh, ngược lại còn động viên bản thân mình đi an ủi. Đứa trẻ này thích thú đuổi theo.

"Giờ... Làm sao để đột nhập được vào đây? "

Lăng Thiên Hàn sau khi không thấy bóng dáng của Hàm Mặc nữa mới quay ra nhìn gian phòng của Hạ Như Ân. Nên làm sao để có thể lẻn được vào?

Ánh mắt của một con dã thú xuất hiện trong nháy mắt. Đã đến lúc con hắc lang háu đói đi săn rồi.

--------------------------------------------------------

Dẫu cho canh một sắp qua, thế nhưng Hạ Như Ân không tài nào nhắm mắt được. Nàng lăn qua lăn lại trên chiếc giường. Bản thân nhớ đến cảm giác kích thích ấy liền đỏ mặt.

Nàng không hề muốn nó xảy ra!

Tại sao lại có thể? Nàng không ngờ bản thân lại yêu cô mất rồi... Nhưng nàng không thể... Nàng không thể biểu đạt cảm xúc của mình.

Nữ với nữ... Lại còn sư đồ. Sao mà người đời chấp nhận tình cảm luyến ái này!?

Hạ Như Ân đặt tay lên trán vô vọng nhìn lên trần nhà. Nàng suýt quên mất rằng thân phận cô là Ngũ hoàng tử. Làm sao mà có thể kết duyên với người hoàng tộc?

Nàng càng suy nghĩ những bất trắc rủi ro, trong lòng đau đớn như nhân đôi lên. Cảm tưởng như càng nhiều mũi kim đâm vào tim nàng khi suy nghĩ đến những bất lợi sẽ xảy ra.

Quay người nhìn bức tường trống không, nàng cảm thấy cô đơn quá. Tự nhiên muốn được thấy cái tên vô lại kia nằm cạnh....

*Cạch*

Tiếng cửa gỗ đưa vào làm ánh trăng có cơ hội lẻn vảo phòng vài đường nho nhỏ. Hạ Như Ân cứng người, tai lắng nghe kĩ.

Một chốc sau, có tiếng bước chân nhè nhẹ tiến vào bên trong. Nàng cảm nhận đó là tiếp cận đến mình. Hạ Như Ân chuẩn bị tinh thần đánh tên đột nhập trong phòng một trận.

"Sư phụ ngủ ngon trông đáng yêu ghê~ "

Cái giọng này... Đích thị là cô rồi....

Sao cô lại vào trong phòng nàng? Đặc biệt vào thời gian muộn như này!?

Lại còn... Lại còn bảo nàng dễ thương lúc ngủ? Cô nghĩ cái gì vậy?

"Người vẫn chưa ngủ hả? "

"Sao ngươi biết!? "

Hạ Như Ân giật mình quay ra, hai khuôn mặt kề sát nhau. Cảnh tượng hồng hào này làm cho cả hai bất động một lúc.

Nàng là người phá vỡ bầu không khí với ngữ khí nghiêm túc.

"Tại sao ngươi lại ở trong phòng của ta!? "

Lăng Thiên Hàn khẽ mỉm cười, vuốt tóc sang một bên để lộ vầng trán cao ráo của mình. Cô mạnh bạo đẩy nàng xuống giường.

"Ta không ngủ được... Muốn ngủ cùng ngươi. "

Lăng Thiên Hàn khống chế nàng nằm xuống giường. Chiếc mũi cao ráo cọ nhè nhẹ vào cổ nàng. Ngữ khí như một tiểu miêu làm nũng.

"Lăng Thiên Hàn, ngươi nên nhớ bản thân là đồ đệ của ta. Trong môn phái này, tình cảm nữ nữ không được phép nảy sinh! "

Hạ Như Ân gằn giọng trả lời cô. Cơ thể gồng lên chống lại sức nặng của cô. Nhưng ngược lại nàng bị dồn xuống lần nữa. Hành động của cô ngày càng táo bạo hơn khi cắn lấy cổ của nàng.

"Tê.... "

Hạ Như Ân cau mau mày vì cơn đau, nhưng nàng lại thích nó. Bàn tay đặt lên vai cô, muốn dùng sức lực đẩy ra.

Tiếc thay cô nhanh hơn, chỉ cần một tay cô tóm được cả hai tay của nàng, trói gọn lại.

"Sư phụ bát nháo quá. Thành thử ép buộc ta phải sử dụng cách này. "

Lăng Thiên Hàn nói câu như một tên vô lại mà biểu cảm chẳng hề tỏ ra hổ thẹn chút nào. Rốt cuộc cô là con người còn liêm sỉ nào không thế?

(Thông cảm. Sói đến lúc nó đói rồi đành chấp nhận vậy :))))

"Tránh.... "

Nàng định hét lớn nhưng cô lại bụm miệng lại. Ngón trỏ thon dài đặt gần bờ môi mỏng hồng hào. Thanh âm nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ tràn ngập ma mị.

"Người nói nhỏ thôi. Bọn trẻ nghe thấy là phiền lắm đấy. "

Hạ Như Ân bí bách trước tình huống này. Không muốn làm thức hai đứa kia, lại đặc biệt muốn đẩy cô khỏi người.

"Lăng Thiên Hàn... Ta thật không ngờ đã dạy dỗ ngươi như thế nào mà lại thành như vậy... "

Nàng cúi mặt che đi biểu cảm, cô dừng lại một lúc rồi luồn tay vào trong trung y nàng.

"Hả!? "

Hạ Như Ân ngạc nhiên khi bàn tay hư hỏng của cô ở bên trong trung y của mình. Đã thế lại còn đặt lên nơi không đúng đắn chút nào.

Chỉ trong chốc lát, cô nhanh nhẹn cởi bỏ trung y của nàng. Để lộ bờ vai trắng nõn ngọc ngà. Nơi hồng hào đẫy đà phô ra được che đi bởi chiếc áo yếm màu đỏ chói mắt.

"Bỏ ta ra... Biến thái... "

Hạ Như Ân lí nhí trong câu chữ. Nước mắt nàng còn ứa ra nữa. Nàng khóc rồi. Vì sao lại khóc?

Bị cô ức hiếp chứ sao đây?

Lăng Thiên Hàn nhìn thái độ trẻ con của người phía dưới mình mà mủn lòng. Thật sự nàng trẻ con quá đi.

"Sư phụ~ Người khóc là da xấu đó. "

Hơi ấm phà bên tai làm nàng nhột quá. Hai tay bị trói chặt như này. Nàng hận không thể đánh chết cô luôn đi!

Lưỡi của cô liếm nhẹ bên vành tai. Cảm giác rùng mình cùng với sự kích thích đả động. Cơ thể nàng liền khẽ co giật như dính phải điện.

Chưa dừng lại, Lăng Thiên Hàn còn ngậm lấy vành tai nàng như thể đang ngậm đồ ăn ngon vậy.

"Đừng... "

Hạ Như Ân không thể điều khiển được giọng nói của mình. Ngay cả nhịp thở cũng trở nên dồn dập.

"Ư...! "

Sự kích thích mạnh mẽ đả kích đến tâm trí nàng, suýt nữa bản thân đã vang lên tiếng hư hỏng. Nàng may mắn chặn họng kịp thời, đưa ánh mắt xuống nhìn bàn tay cô trêu đùa ngực mình qua lớp yếm.

"Ngươi... Ngươi ức hiếp ta... "

Hạ Như Ân giận lắm. Nhưng nàng không thể chống cự cô được. Thân thể cứ mềm nhũn ra.

Tại sao nàng lại không phản kháng?

Hạ Như Ân không biết. Bản thân nàng không hiểu mình đã bị cái gì nhập vào người?

"Sư phụ... Mùi hương thật thơm. "

Trong khi đó, Lăng Thiên Hàn mê luyến mùi hương hoa bồ kết vất vưởng quanh tóc nàng. Cô thân mật hôn lên những sợi tóc đen tuyền.

Nàng không hiểu cô làm vậy là có ya gì... Nhưng mà ánh mắt cô lại đặc biệt phát ra tia ôn nhu.

"Lăng Thiên Hàn... Ngươi quá quắt... "

Hạ Như Ân buông lời mắng cô. Sao cô lại có thể có tình cảm với mình. Đặc biệt hơn.... Cô là hoàng tộc. Nàng chỉ là một tiểu nữ giang hồ. Làm sao mà có thể bên nhau.

"Người lúc nào cũng suy nghĩ mông lung thế? "

Lăng Thiên Hàn đã cởi áo yếm của nàng từ lúc nào. Ngón tay vân vê đỉnh hoa hồng đang cứng lại kia.

Cô há miệng ngậm lấy một bên. Chiếc lưỡi cô mềm dẻo trêu chọc đỉnh hồng se cứng lại.

"A~ "

Hạ Như Ân cố gắng không phát ra tiếng to. Dù vậy tiếng rên nhỏ ấy đủ làm nàng ngượng chín mặt.

"Người bản chất là dâm dục rồi. "

Cô buông lời trêu chọc, bàn tay trượt xuống phần bụng. Ngón tay nghịch ngợm phần rốn của nàng. Lăng Thiên Hàn di dời xuống dưới.

Trung y này quá chướng mắt. Cô liền cởi sạch tất cả. Chỉ chừa lại nội y che đi phần nhạy cảm của nàng.

Cô dùng hai tay khó khăn tách cặp đùi đóng kín kia. Nàng là không chào đón rồi.

"Đừng nghĩ đến chuyện đó! "

Khí tức đe dọa kia làm cô lạnh sống lưng. Nhưng mà... Mỡ dâng tận miệng rồi. Bỏ lỡ thì phí lắm.

Với lại cô là người liều. Dù sao thì cô vẫn giữ được cái mạng là tốt rồi.

Bỏ mặc con người đang trừng mắt kia. Cô vẫn là tách hai đùi nàng ra.

Trông chúng thật trắng nõn và ngon lành. Lăng Thiên Hàn dùng răng cắn, một cái cắn nhẹ nhàng.

Nàng thấy đau, nhưng khoái cảm lại lấn át đi mất. Thì ra cô còn giở chiêu trò hôn lên nữa.

Nàng khẳng định cô rất là kinh nghiệm trong chuyện này!

Bàn tay hư hỏng của cô liền đặt lên phần nhạy cảm dù nội y nàng chưa tháo ra. Ngón trỏ thon dài đặt dọc, nhẹ nhàng miết qua lớp nội y.

Hạ Như Ân không hiểu... Sao lại nàng lại có thể khoái cảm giác dâm dục này? Chẳng nhẽ nàng hư hỏng đến vậy?

"Người hẳn rất khoái. Đừng có gồng mình chịu đựng làm gì. Hãy để cơ thể tiếp nhận. "

Khuôn mặt ma mị kia áp sát vào đùi nàng, miệng nói đạo lí nghe hay thật. Nhưng cảnh tượng nàng thấy chẳng khác gì tên biến thái!

"Ta không.... Ưm~ "

Hạ Như Ân là muốn phản đối nhưng giọng nói đã bị chèn mất bởi sự khoái lạc ngay khi cô bắt được hoa đế đang cương lên.

"Đừng chối cãi. Nhìn bên dưới của người đi. Rất thành thực~ "

Nàng là vừa tức vừa xấu hổ. Không thể làm gì được cái tên vô sỉ kia.

Tháo nội y mỏng manh, góc nhìn quả nhiên là mỹ mãn với cô. Hạ Như Ân phát hiện ra cô mải mê ngắm nhìn nơi tư mật liền dùng chân đạp cô. Nhưng chẳng may đạp hụt đã thế còn bị nắm lấy.

"Ngươi đừng.... "

Nàng dùng hai tay đẩy đầu cô ra khỏi mà không thể. Trong khi đó, khuôn mặt ngày càng kề sát với nơi tư mật hơn hết.

"Hức hức... "

Lăng Thiên Hàn nghe thấy tiếng thút thít liền nhổm dậy. Sao lại khóc vậy chứ!?

"Sư phụ sao lại chảy nước mắt rồi? "

"Ngươi lấy đi lần đầu của ta... "

"Nào, người là cứng đầu lắm rồi. Thành thật đi. Người yêu ta có phải không? "

Hàm chứa sự hối thúc từ cô. Nàng không thể dối lòng được nữa. Nàng yêu cô. Yêu cô như thể tình yêu chứ không phải đơn thuần là sư đồ nữa.

"Ta yêu ngươi.... "

Chất giọng the thé kèm theo biểu cảm ngượng ngùng đó làm cô muốn trêu chọc nàng quá. Nhưng mà phải kiềm lại không mất mạng có ngày.

"Ta cũng yêu ngươi, Hạ Như Ân. "

Cô bày vẻ mặt hài lòng, chủ động hôn lên đôi môi nàng. Hạ Như Ân ngạc nhiên trước hành động của cô.

Lúc đầu còn gượng gạo, lưỡi của nàng là đang trốn tránh cô. Nhưng rồi cũng chịu ngoan ngoãn để quấn quýt. Nàng nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn đằm thắm, ngọt ngào này.

Cả hai dây dưa đến mức khí trong phổi không còn mới dứt ra. Hai người hô hấp dồn dập.

Tay của cô đã bên ngoài cửa động mơn trớn. Cho đến khi ngón tay đủ trơn tru để đi vào bên trong. Lăng Thiên Hàn nhìn nàng ôn nhu hỏi.

"Ta vào được không? "

Hạ Như Ân dù sợ nhưng vẫn rụt rè gật đầu.

Được nàng đồng ý, cô nhẹ nhàng đưa ngón tay thâm nhập vào bên trong.

"A... "

Hạ Như Ân là lần đầu cảm nhận có chút đau đớn. Nhưng rồi lại cảm thấy cực khoái khi cô ngậm lấy một bên ngực của mình.

Ngón tay cô dần gia tăng tốc độ, độ khoái cảm của nàng cũng theo đó mà tăng lên.

"Lăng... Lăng Thiên Hàn... A~ Ta... Ta thấy lạ... "

Hạ Như Ân không biết cảm giác sắp tới là gì... Lúc này đầu óc nàng chỉ có mông lung.

"Aaaaa... "

Đến giới hạn, nàng ôm chặt lấy người cô. Dâm thủy ồ ạt trào ra, dính lên tay cô không ít.

Hạ Như Ân  mệt mỏi. Nàng chưa từng nghĩ tình dục lại tuyệt vời đến thế. Vốn dĩ trước đó nàng luôn quan niệm rằng đây là một cảm xúc dơ bẩn... Nàng sắp nghiện mất rồi.

Trông người nằm dưới mệt mỏi như vậy, cô không đành hành hạ nàng tiếp. Cô nằm bên cạnh nàng ôm vào lòng.

Nhẹ nhàng hôn vào gáy nàng một cách thân mật rồi nói.

"Ngủ ngon. "

Và thế là một buổi đêm nóng bỏng trôi qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top