Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39: Quá khứ

"Giờ ngươi có thể giải thích được rồi đấy. "

Lăng Thiên Hàn khoanh tay đứng nhìn Tần Mặc khó xử.

Nàng uy uy nghiêm nghiêm như thế này mà lại bị chính cô khi dễ đến mức này... Tần Mặc hé môi chốc lát lại ngậm... Nàng không biết phải nói từ đâu. Lại càng sợ khi nói ra...

"Thời gian sắp hết nga~ "

Cô gõ ngón tay lên cổ tay của mình, biểu tượng cho việc sắp hết giờ.

Nàng không hiểu hành động của cô có nghĩa là gì... Chỉ cảm nhận được sức ép từ cô... Tần Mặc mất hết phong thái lãnh đạm, tôn quyền của một Long Vương.

Lập tức quỳ rạp xuống khẩn cầu cô tha thứ!

"Hàn nhi! Bỏ qua cho ta a!!! Ta sai rồi! Ta thật sự không dám bỏ hai người lại. Nhưng ta không nghĩ chuyện này xảy ra nên đành phải làm vậy. Hãy tha thứ cho ta!!! "

"Vậy ngươi cũng là mẫu thân của ta? "

"Đúng a... "

"Và ngươi rời bỏ mẫu thân ta... Vì sao? "

Tia mắt bén nhọn nhìn về phía vị Long Vương đang cúi đầu hối lỗi kia. Cô muốn biết vì cái gì mà bỏ nàng lại. Để nàng phải vào làm thiếp của tên hoàng đế khốn nạn.

Không gian xung quanh biến đổi. Cả hai liền đứng trong một khu vườn xanh ươm, tươi tốt. Lăng Thiên Hàn trông thấy một tiểu cô nương đang ngồi một mình buồn thiu tại một gốc cây. Nàng chỉ biết cầm cành gỗ chọc ngoáy dưới đất.

Cô định đi đến hỏi theo bản năng. Đột nhiên có bụi cây đằng sau có động. Điều này làm cho tiểu cô nương sợ hãi quay lại.

Từ trong bụi cây chui ra là một nữ tử thanh tú với sắc y phục bạch khiết phong trần. Mái tóc dài đen nhánh có điểm mấy cành cây dính vào trông thật bừa bộn.

Chẳng phải là Tần Mặc hay sao!?

Lăng Thiên Hàn quay ra nhìn tiểu hải tử kia. Dường như đã đứng chôn chân dưới đất, ánh mắt lấp lánh không rời khỏi nhan sắc tuyệt diệu của người trước mặt.

Tần Mặc cau có nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn xuống dưới trông cô nương kia nhìn mình chăm chăm. Quả thật là rất ngại, nhưng nàng vẫn phải hỏi.

"Tiểu cô nương khả ái, ngươi có biết đường ra ở đâu không? "

Nhưng vẫn chưa thấy sự phản hồi. Chỉ có khuôn mặt thất thần của hài tử búng sữa này...

"Ta hỏi ngươi, đường ra ở đâu? "

"A! Dạ ở kia! "

Tiểu cô nương vội vã định hình lại, luống cuống chỉ tay về một phía. Thay vì nhìn thẳng vào nàng lại quay đi chỗ khác.

"Đa tạ. "

Tần Mặc định ly khai, đột nhiên để ý kĩ hơn.

"Tiểu cô nương ở đây một mình chẳng phải nguy hiểm hay sao? Mau trở về đi. "

Hạ thấp người xuống, bàn tay thon dài xoa đầu lên đứa trẻ ngây thơ này. Nàng quan tâm hỏi.

"... Đây là vườn của nhà muội... "

"Ách! Vậy sao? "

Tần Mặc thấy tiểu cô nương thành thật như vậy cũng có phần bất ngờ. Mà bất ngờ hơn đó là nàng tưởng chừng đây là khu rừng chứ không phải vườn đâu a!!!

"Vậy... Muội có thể dẫn ta đi được không? "

"Va... Vâng! "

Trông nàng lắp bắp nói ra một cách vội vã như vậy, Tần Mặc cố kìm nén tiếng cười. Nhưng vẫn có tiếng khúc khích nhỏ len lỏi vào tai của tiểu cô nương.

"Ách tỷ xin lỗi a. Là ta vô duyên. "

Tần Mặc trông thấy vẻ mặt xấu hổ đó liền vội vàng xin lỗi. Vẫn là trách bản thân không biết điều.

"Đây là đường ra rồi tỷ tỷ xinh đẹp... "

"Tỷ tỷ xinh đẹp? "

"A! Cho muội thứ lỗi vì ăn nói hồ đồ. Muội... "

Tần Mặc trông tiểu cô nương chuẩn bị tự phạt mình liền ngăn lại.

"Muội không cần phải làm thế. Ta hảo biết ơn ngươi. Có thể cho ta biết tên muội? "

"Dạ... Là Hiên Lam Viên... "

"Lam Viên? Tên rất hay. Ta là Tần Mặc, Lo... À không một lữ khách bị lạc a. "

Nàng suýt chút nữa buột miệng nói ra thân phận. Nhưng cũng may là tiểu cô nương này không hề để ý đến.

"Ừm... Muội... Muội có thể gọi tỷ là A Mặc... "

Gọi nhau thân thiết nhanh như vậy? Tần Mặc cũng không chú trọng đến xưng hô, nàng cũng thoải mái gọi tiểu cô nương khả ái kia là Viên nhi.

"Đây là lần đầu tiên ta gặp mẫu thân của con. Nàng lúc đó mới 10 tuổi. Còn ta thì... Cũng sắp đến tuổi thứ 98. "

Tần Mặc đột ngột xuất hiện phía sau lưng cô. Lăng Thiên Hàn quay lại nhìn nàng rồi nhìn tiểu cô nương kia đang háo hức kia...

Cô nghĩ bản thân thật sự nên

"Này này, đừng có nghĩ nhăng nghĩ cuội. Lúc đó ta chưa có yêu nàng đâu a! "

Tần Mặc lập tức dẹp bỏ ý định của cô. Không thể hiểu được tại sao lại có thể suy nghĩ một người trong sạch như nàng có thể có hành động đó!?

"Vậy vì lí do gì mà người lại gặp nàng? "

"Lúc đó ta với phụ thân cãi nhau. Tất cả đều bắt đầu từ việc ta muốn xem cuộc sống của con người. Tiếc thay, người không đồng ý để ta đi. Người vẫn còn lòng hận thù sâu sắc với con người kể từ khi mẫu thân bị giết. Và rồi mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi một lần ta vô tình làm hổng một lỗ lớn trên kết giới. Dẫn đến một hiện tượng đó là con của Bạch Lang, thú nhân luôn trung thành với Long vương đã vuột đi mất. "

"Không lẽ... Bạch Lang bên cạnh... "

"Đúng. Đó chính là Bạch Lang con mà ta vô tình để xổng. Dường như muội ấy vẫn chưa biết cách biến thân. "

"Bạch Lang có thể biến được hay sao!?? "

Lăng Thiên Hàn không tin hỏi lại. Hóa ra là có thể biến thành người...

"Rồi ta tức giận với phụ thân khi hắn lúc nào cũng lải nhải, sỉ nhục về con người. Thậm chí còn lăng mạ ta là không biết điều, ngu dốt. Bởi vậy ta mới rời đi và nương tựa tại Hiên gia. "

Cảnh tượng lại tiếp tục thay đổi.

Tiểu cô nương lúc trước giờ đã trưởng thành hơn, nhan sắc thập phần tuyệt diễm. Người mang bạch y sắc kia ngồi gảy đàn rồi lại lén lút nhìn nữ tử đang nhắm mắt cảm thụ âm thanh.

Tần Mặc không biết tự lúc nào trong lòng bắt đầu phát sinh cảm giác với nàng. Hiên Lam Viên trông thật khả ái...

Tần Mặc không nhịn được mà ghé sát vào mặt nàng. Không hiểu vì sao trông đôi môi hồng hào căng mọng kia thật muốn cắn lấy.

Nàng không nghe thấy tiếng đàn gảy liền mở mắt. Ai ngờ đập ngay vào đầu tiên đó chính là cận cảnh nhan sắc tuyệt mĩ cùa Tần Mặc với khoảng cách gần như này.

"A Mặc... Tỷ làm gì vậy? "

Trông nàng tiếp cận ngày một gần. Trong lòng bất giác nảy sinh một nỗi niềm khó tả. Hiên Lam Viên trước giờ không hề biết bản thân là có tình cảm với nàng. Cho đến bây giờ... Nàng cuối cùng đã hiểu cảm xúc mơ hồ trong lòng suốt 5 năm qua là gì.

Tần Mặc hôn lên đôi môi nàng, Hiên Lam Viên nồng nhiệt đón tới, cả hai vụng về trao nhau rồi lập tức tách ra.

Chợt nhận ra hành động phi lý đó, cả hai vội vã quay đi. Sớm trên mặt đều hồng thuận rồi.

"Tỷ xin lỗi.. Ta không... "

Tần Mặc muốn biện hộ bản thân vì hành động khiếm nhã vừa rồi. Nàng là một nữ tử chuẩn bị đến tuổi cập kê. Hơn nữa vừa rồi còn là nụ hôn đầu của cả hai.

"Ta yêu ngươi... "

"... "

"Ta thật tâm yêu ngươi Mặc tỷ. "

Hiên Lam Viên chủ động kéo đầu nàng sát lại gần. Cả hai liền thuận ý trao nhau nụ hôn. Giờ không phải là cái hôn bên ngoài nữa mà bắt đầu sâu hơn. Lưỡi cả hai vụng về quấn lấy nhau.

"Hiên nhi! "

Đột nhiên tiếng gọi lớn đó làm Huên Lam Viên giật thót vội đẩy người kia ra trả lời.

"Dạ! "

Quay ra nhìn Tần Mặc luyến tiếc rồi nói.

"Xin lỗi Mặc nhi... Tỷ tỷ ta giờ đã là hoàng hậu của hoàng đế. Thành ra có nhiều việc cần phải làm... "

"Viên nhi a~ Nàng hãy cứ làm việc của mình. Ta luôn chờ đợi nàng. "

Tần Mặc vuốt ve khuôn mặt nữ tú của nàng, ngày càng xinh đẹp lên biết bao. Nhẹ hôn lên chóp mũi của nàng, Tần Mặc lưu luyến cọ cọ vào má rồi mới để nàng đi.

"Vậy đây là lần đầu tiên cả hai thổ lộ tình cảm của nhau trong suốt 5 năm qua? "

Lăng Thiên Hàn hôm nay là ăn cơm chó rất ngon. Cô quay mặt nhìn Tần Mặc đang bồi hồi cảm xúc kia. Cũng một phần thương cảm cho nàng khi mà phải rời xa Hiên Viên Lam như vậy.

"Rồi bọn ta đã làm chuyện.... Nói chung là ta với nàng đã ngủ chung một giường. "

Tần Mặc gương mặt đỏ lên vì xấu hổ nhưng vẫn phải nói ra.

"Long tộc có khả năng đặc biệt. Ngay cả nữ nữ hay nam nam quan hệ với nhau đều có thể sinh ra hài nhi. Chỉ là nữ nữ luôn đẻ ra nữ và nam nam luôn đẻ ra nam. "

"Ồ... "

Lăng Thiên Hàn không biết rằng bản thân cũng có thể làm vậy a.

"Nhưng đến năm thứ 10 khi nàng mang sinh mệnh của con. Phụ vương ta đã tìm ra ta và bắt buộc phải trở về Long tộc. Ta lúc đó chống cự, rốt cuộc là vẫn phải trở về vì sứ mệnh trở thành Long vương. "

Không gian lại thay đổi. Lần này Tần Mặc, khuôn mặt đẹp đẽ kia bị bầm dập, khóe môi có dòng máu nhỏ trào ra.

Nàng bị thương bên hông nên máu chảy rất nhiều. Đau đớn kìm nén tiếng hét của mình. Tần Mặc không muốn mọi người trong Hiên gia biết được chuyện này. Và đặc biệt là nàng... Không được phép biết.

"Làm ơn, phụ vương... Hài nhi bỏ trốn như vậy là sai. Nhưng người có thể... Chỉ cho con lưu lại đây một chút. Nhi thần hứa sẽ trở về. "

Nàng nằm hẳn ra đất nhưng vẫn cố gồng mình dậy, đầu dập hẳn xuống đất mong muốn được gửi gắm nàng chút ít may mắn.

"Hảo. Mau làm cho xong đi. "

Phụ vương nàng mặt không hề bộc lộ cảm xúc. Cất đi thanh kiếm vừa rướm máu của nàng. Quay lưng đi không thèm ngoảnh lại.

"Tạ ơn phụ vương. "

Tần Mặc cố đứng dậy. Nàng đi vào trong phòng của Hiên Lam Viên. Gương mặt khi nàng ngủ thật yên ổn.

Trước đã hứa với nàng sẽ bên cạnh mãi mãi... Hóa ra là khó có thể làm được.

Đưa tay xoa lấy bụng nàng, Tần Mặc không kìm được nước mắt.

"Ta thật tâm không thể bên cạnh cả hai... Ta là đồ vô dụng. Vô dụng hết sức! "

Nỗi đau trong lòng nàng lúc này còn kinh khủng hơn cả vết thương bên hông. Nàng không thể bên cạnh hai người mình yêu quý. Lại càng không làm tròn bổn phận của mình.

"Ta gửi gắm nàng ngọc bội. Mong rằng nàng sẽ sống tốt cùng với con của chúng ta. Bảo trọng... "

Tần Mặc cố gằn giọng nói ra hai từ cuối cùng. Lập tức thân ảnh biến mất, chỉ để lại một ngọc bội xanh lá để trên bàn.

"Hàn nhi, ta... "

Tần Mặc muốn ôm lấy cô. Nhưng chưa gì đã bị người kia ôm ngược lại. Nàng có thể nghe thấy tiếng khóc nức nho nhỏ trong lòng mình.

Lăng Thiên Hàn không thể kìm nén nổi. Trong tim đau đớn khi chứng kiến toàn bộ. Cô không muốn nhớ đến cái cảm giác ghê rợn năm xưa... Nhưng rốt cuộc vẫn là đối mặt nó đến tận bây giờ.

"Hàn nhi... Ta không thể bên cạnh cả hai... Thực sự không xứng đáng để.... "

"Ngươi không cần phải trách cứ bản thân. Nhi thần hiểu được người là Long tộc, vì người dân của mình nên mới trở về. Hàn nhi không trách người về việc đó... "

Hai tay siết chặt lấy eo nàng. Lăng Thiên Hàn lần đầu tiên có cảm xúc mãnh liệt như thế này.

Tần Mặc ôn nhu mỉm cười, xoa đầu hài tử trong lòng. Nàng đầu tiên trải nghiệm cảm giác của một bậc phụ huynh. Thực sự hứng thú!

"Với lại có một chuyện muốn lí giải cho con. Ta từ đó không thể trở về vì bị Tần Liêm Mãn hãm hại. "

Khung cảnh xoay chuyển sang cảnh đẫm máu hơn. Tần Liêm Mãn cùng với thanh kiếm rướm máu. Vẻ mặt tà ác đó nhìn chằm chằm vào Tần Mặc nằm sõng soài ra sàn. Hơi thở hô hấp cực kì khó khăn.

Cô nhìn hắn mà con ngươi dao động mãnh liệt, hai tay nắm chặt thành quyền. Cả cánh tay đều run rẩy như thể đang kìm hãm một lực lớn.

Chính là tên Mãn đó! Chính hắn là người đã giết cha mẹ cô... Không thể nào...

Lăng Thiên Hàn tựa hồ khó hiểu. Làm sao mà lại có thể như vậy!?

"Tần Liêm Mãn, hắn là hoàng huynh của ta. Từ đầu hắn luôn muốn trở thành Long vương... Nhưng sứ mệnh lại đặt vào ta. Hắn liền đố kị và luôn tìm mọi cách hạ gục ta. Ngay từ ban đầu, tiểu Bạch Lang thú nhân kia vốn dĩ do hắn nên mới mất tích. Sự việc này khiến hắn được lòng phụ vương. Nhưng tiếc thay, Tần Liêm Mãn không có được nguồn sức mạnh phong phú như của ta. Vốn dĩ những người có sức mạnh phi thường như này phải là Người Được Chọn. "

"Nhi thần chưa hiểu một chuyện... Nếu như vậy... Hắn muốn cả sức mạnh của người? "

"Chính xác. Đó chính là lí do hắn muốn giết ta để có thể chiếm đoạt được sức mạnh đó. Nhưng ta đã kịp thời trốn thoát và phải trốn trong vỏ bọc của một ngọc bội. Rồi... Đó chính là lúc ta hối hận vô cùng. "

Tần Mặc bi thương nhớ lại. Cảnh tượng liền xảy ra...

Ngọn lửa lớn dữ dội. Nó như một con thú gầm thét nuốt chửng tẩm cung kia. Nhiều người hô hào thi nhau đổ xô nước mong muốn dập tắt ngọn lửa kia.

Sau một hồi lâu, tất cả những gì còn sót lại là hai thi thể cháy đen thui.

Tần Mặc kìm nén sự giận dữ cùng với phẫn nộ cồn cào bên trong. Nàng vẫn nói ra cho dù đó là điều thống khổ nhất mà nàng chứng kiến.

"Đó chính là con và nàng... Chết vì hỏa thiêu. "

Lăng Thiên Hàn rùng mình... Chứng kiến cái chết kiếp trước của mình thật đáng sợ...

"Hắn biết được có nàng ấy là thiếp thân của Hoàng đế lại biết có con. Lập tức đêm đó, tẩm cung của nàng cháy rụi. Ta như vậy nhưng lại nhát gan chấp nhận sống trong cái vỏ bọc này... "

"Nếu như vậy... Tại sao hắn vẫn có mặt tại tương lai? ... Không nhẽ là vì người!? "

"Nói đúng hơn là hắn muốn sức mạnh của ta. Cho dù có Long Vương thay thế... Nhưng mục đích của hắn chính là quyền năng của ta. Như ngươi thấy chỉ có Người Được Chọn thì mới có thể hô mưa gọi gió một cách dễ dàng. "

"Giờ.... "

Lăng Thiên Hàn muốn hỏi tiếp đột nhiên cảm thấy bản thân như trên trời rơi xuống.

Bản thân rùng mình mở mắt....

Trần gỗ đỏ quen thuộc này. Đây là phòng của cô.

Lăng Thiên Hàn giờ đã ngộ ra được lí do bản thân là Người Được Chọn. Vạch trung y ra nhìn vết ấn dường như có dấu hiệu lan ra khắp cơ thể... Có phải là có triệu chứng không?

Cánh cửa đột nhiên hé mở không rõ nguyên nhân. Cô may mắn che đi kịp thời. Người bên ngoài bước vào không ai khác là Hiên quý phi.

Nàng trông thấy cô tỉnh dậy liền lạp tức bảo tiểu Đồng gọi Thái y. Lăng Thiên Hàn không hề biết chuyện gì vừa xảy ra.

Đến khi Hiên quý phi nói rằng bản thân cô đã ngủ mê mệt suốt một ngày. Lăng Thiên Hàn không ngờ rằng thời gian trong giấc mơ và bên ngoài khác nhau một trời một vực.

Lăng Thiên Hàn vẫn còn khó hiểu nhiều chuyện.

Cứ gọi là Bạc Băng cô là kiếp sau, thân thể này là kiếp trước. Đầu tiên, chứng kiến cái chết của Hiên Lam Viên và mình. Cô khẳng định rằng lúc đó mình chết khi còn nhỏ...

Còn bây giờ bản thân đã là một thanh niên sắp tròn 18 tuổi. Có khi nào...

-----------------------------------------------------------

Hôm nay có chuyên mục Q&A nhe.

1. Tại sao Lăng Thiên Hàn lại suy nghĩ về việc cô được sống đến tận bây giờ?

2. Vì cái gì mà tẩm cung của Nhã Hân Vy bị phóng hỏa?

3. Tần Mặc trở lại dòng lịch sử của mình. Nhưng mọi sự việc xảy ra thay đổi không giống với thời gian lúc trước. Có phải là vì khi quay trở lại quá khứ và phá vỡ hành động lúc trước. Dòng lịch sử sẽ đi theo một hướng mới. Đúng hay không?

Big brain time!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top