Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40: Giáo huấn

[...] : Biểu thị đối thoại nội tâm

--------------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn hiện tại đang cùng với Lăng Thanh Ngân ngắm nhìn khu vườn Trúc Liên do một mình nàng tự trồng lấy. Cuối cùng cô cũng biết thú vui của nàng chính là làm vườn.

Trong đầu thập phần suy nghĩ về chuyện vừa qua... Lăng Thiên Hàn chỉ có thể suy đoán rằng mọi chuyện đã bị xáo trộn.

[Tần Mặc, người nghĩ sao về điều này? ]

[Nếu như giả thuyết của ngươi là đúng. Hẳn là thời gian lịch sử sẽ đi theo một chiều hướng khác. Ta biết là sự hiện diện của ta trong tình trạng đã khiến Long tộc trở nên rối loạn. Nhưng ít nhất tại đây ngươi đã trở thành Người Được Chọn. ]

Trong đầu cô vang lên giọng của Tần Mặc.

Thì ra nàng có thể sử dụng khả năng thần giao cách cảm này để nói chuyện. Nhưng do lúc đó chưa thức tỉnh khỏi giấc ngủ do sử dụng năng lực đưa cô trở về quá khứ nên hồi phục rất lâu.

Dù sao thì cô cũng đỡ phải đi ngủ thì mới gặp được nàng. Mà lần trước gặp gỡ nhau tính ra chưa đến hai canh giờ mà đã trôi qua mất một ngày. Thật không thể tin được!

"Đệ ngốc lăng ở đó làm cái gì vậy? "

Lăng Thanh Ngân thấy cô chỉ đứng yên chăm chăm nhìn mấy bông hoa Tùng Liên đang nở rộ. Bộ nàng không đẹp bằng hoa hay sao!?

Nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu...

"A, không có gì đâu! Hoàng tỷ a~ Người chăm sóc vườn hoa hảo tốt. Còn hơn cả Ngự Hoa Viên! "

Lăng Thiên Hàn trông thấy biểu cảm bất ổn của nàng liền nhanh miệng khen nàng. Chẳng biết là nàng bị làm sao nhưng cô phải chuyển thế sang tích cực.

"Ngươi thấy đấy, đều là công sức ta bỏ ra. Sao? Đẹp chứ? "

Lăng Thanh Ngân quên đi sự ghen ghét vừa rồi. Lập tức nở mày nở mặt mà thao thao bất tuyệt suốt 4 năm qua nàng làm nên một khu vườn đầy Hoa Tùng Liên tuyệt đẹp như này.

Tự nhiên không khí liền trở nên... Khó xử.

"Hoàng tỷ! Sao người không nhận lời của ta!? Ta chỉ muốn dùng điểm tâm cùng người thôi mà... "

Tam hoàng tử xông hẳn vào tẩm cung của nàng mà đau khổ bày tỏ nỗi lòng của mình. Hắn chỉ muốn nàng dành chút ít thời gian cho mình.

Vì cái cớ gì... Vì cớ gì mà Ngũ hoàng tử cư nhiên được sát bên cạnh nàng như vậy!?

Lăng Thiên Hàn trông thấy cặp mặt ghen tị kia liền cười khểnh. Cô khinh bạc tên này đã lâu.

Mặc dù tướng tá của hắn cũng phải công nhận là ưu nhã, tuấn tú. Thực tiếc chỉ biết bám víu lấy váy mẫu thân. Mà nhắc đến mẫu thân... Nhược quý phi a~ Ngươi lại làm sai điều luật của ta rồi.

Hắn phóng ánh mắt căm phẫn phía cô đột nhiên bị nhìn ngược lại với khí thế áp đảo. Cô lườm hắn, con ngươi đen láy kia tỏa sát khí khó ngờ đến.

Tam hoàng tử liền quay ra nhìn nàng, muốn thành khẩn mong nàng sẽ hiểu. Nhưng không!

Hắn còn chưa kịp mở miệng liền bị Lăng Thanh Ngân nói hai từ lạnh lẽo đâm thẳng vào tim hắn.

"Đi đi. "

Chà chà.... Cô không ngờ nàng vừa nãy còn cười nói với ta thân thiết như thế thế. Vậy mà đối với tên kia lại kinh khủng băng lãnh.

"Hoàng tỷ... Người... Người thích tên yếu đuối này hơn ta sao?! "

Này này! Đừng có để ta phải lao ra đánh ngươi nhừ tử như mấy năm trước nha~

Lăng Thiên Hàn thân thiện cười với hắn. Tên Lăng Đằng này rốt cuộc muốn ăn đòn đây.

"Hàn đệ hơn ngươi rất nhiều. Đừng có nói đệ ấy là tên yếu đuối. Hắn còn hơn tất cả các ngươi khi chiến thắng đại hội. "

Lăng Thanh Ngân khoanh tay bênh vực cô. Trong mắt nàng cô không phải là kẻ yếu đuối. Mặc dù là tên thích trêu ghẹo nàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng ghét cô.

"Tỷ... Hừ! "

Lăng Đằng tủi thân nhìn nàng rồi căm hận nhìn cô. Hắn không thể làm được gì nên đành quay gót. Đã vậy lại còn không được ai tiễn. Chỉ biết ngậm ngùi ly khai khỏi cung.

"Đệ có muốn dùng điểm tâm với ta không? "

"Chậc... Đệ xin lỗi a. Đệ đã hứa với mẫu thân là dùng điểm tâm với nàng rồi. "

Cô lập tức từ chối. Hiện giờ còn có việc phải làm. Cô nghĩ nên để lần sau cũng được.

Lăng Thanh Ngân bỗng chốc trở nên buồn hẳn. Cô lúc nào cũng chỉ bên cạnh nàng được một lúc rồi rời đi.

"Ừm... Để hôm khác cũng được. "

-----------------------------------------------------------

Nhược quý phi an nhàn dùng trà. Trong suốt 4 năm qua từ ngày cô xuất cung là lúc nàng sung sướng nhất. Không bị quấy rầy lại càng không bị bắt nạt. Mà kể ra... Sao một tiểu tử như thế mà dám khi dễ nàng từ đầu tới cuối.

Nhược quý phi vẫn còn hận lúc trước dám mạnh miệng các cược với cô. Lại còn tuyên bố rằng nếu cô thắng sẽ tùy tiện làm theo ý cô.

Chỉ là không ngờ lại xảy ra như vậy. Nàng đương nhiên không thể nói cho Lăng Đằng biết.

Mặc dù Lăng Thiên Hàn trở về. Nhưng ít nhất thì Lăng Thiên Hàn cũng không màng đến nàng nữa đâu...

"Ní hảo Nhược quý phi! Ngươi hôm nay trông phấn khích đến vậy sao a? "

Nàng lập tức phun ngụm trà trong miệng ra. Bản thân run rẩy quay qua nhìn nam tử tuấn tú kia ôn nhu tỏa ra với nàng.

"Sao vậy? Có phải ngươi nhớ ta lắm đúng không? "

Nhược quý phi thực sự muốn gào thét!!! Nàng phi! Đây không thèm nhớ nhé! Tự nhiên đột ngột xuất hiện thật làm nàng trụy tim luôn mất rồi.

Dù vậy nhưng nàng không dám nói ra. Chỉ có thể triệt để bám chặt lấy tay cầm ghế đến mức muốn méo luôn đây.
Lăng Thiên Hàn tùy tiện ngồi bên cạnh nàng mà Nhược quý phi còn chẳng mở miệng mời cô. Chưa gì đã tự rót một chén trà, ực một cái rồi sảng khoái nhìn nàng.

"Uống trà chỗ ngươi không tệ. "

"Ngũ hoàng tử không biết đến gặp ta có chuyện gì? "

Nhược quý phi cố gắng giữ mình. Nàng mà nổi xông với cô thì rất mất mặt. Cũng may là nha hoàn thân cận của nàng không có đây. Không thì mối quan hệ này sẽ bị đồn thổi.

"Có gì đâu... Ta chỉ muốn đề cập một chút về hoàng huynh thôi ấy mà. "

Nghe đến đây, Nhược quý phi tái mét. Cô đã làm gì hắn rồi hay sao!?

"Người hảo bình tĩnh. Ta chưa hề làm gì hắn đâu a. Nhưng... Ta phải phạt hắn. Không thể ngờ được là hắn khi dễ ta đấy. Nhưng nghĩ lại thì... Ta nghĩ lỗi này là do ngươi đã không dạy dỗ hắn chu toàn. "

Con ngươi sắc lẹm cộng thêm tông giọng phi thường kiều mị kia làm nàng run lên. Nàng không biết cô muốn gì... Nhưng chắc chắn không phải là điều tốt đẹp.

"Nhược quý phi không cần phải làm gương mặt đó. Ta có làm gì hại ngươi đâu? Chỉ là có hình phạt thôi. "

Lại nữa... Nhược quý phi khuôn mặt hóa đỏ, hai tay nắm chặt lấy vạt áo. Đôi môi mỏng mím chặt...

Nàng từ từ tiến đến cửa ra vào đóng lại....

----------------------------------------------------------

(Quý zị đã chuẩn bị chưa ≥﹏≤ )

"Ưm... "

Thân thể ngọc ngà của nữ nhân hoàng đế thanh thiên bạch nhật giữa căn phòng. Trên người được những sợi dây đỏ quấn lên người... À không, phải là siết chặt.

Miệng bị bịt lại bởi viên ngọc bội tròn xoe. Mắt bị che đi bởi vải đen nên chẳng thể thấy được thân ảnh ngồi trên ghế vắt chân.

Lăng Thiên Hàn nhìn nàng quỳ xuống đã gần canh giờ. Trông đầu gối đều thâm tím hết rồi.

Chà, cô thực sự nhớ cái lần đầu tiên làm nàng phải trở nên như thế này.

Nhược quý phi đây mệt mỏi, cả thân thể muốn rã rời nhưng không dám làm gì khác ngoài việc quỳ xuống ra. Toàn bộ thân thể mà nàng hiến dâng cho Lăng Minh Tông, thân thể của một quý phi cao cao tại thượng lại để một tên yếu đuối kia khi dễ, hành khổ đến mức này.

Đầu gối nàng tê rần khó chịu. Nhưng vẫn cố chỉnh lại tư thế sao cho vững người để không bị ngã.

"Lại đây. "

Giọng lạnh băng ấy cất ra làm nàng rùng mình. Tự nhiên bên dưới lạ lẫm khó tả... Thật sự khó chịu.

Khó khăn đứng dậy, phải mất vài phút loạng choạng thì nàng mới đứng vững được. Tầm nhìn bị cản trở, nàng chỉ nghe theo tiếng gõ trên bàn của cô mà bước từng bước một nhỏ nhẹ.

[Ta không ngờ ngươi có sở thích này... ]

Tần Mặc không biết phải diễn tả biểu cảm gì khi cô thản nhiên trước cảnh tượng này...

[Đó chỉ là chuyện thường đối với con. Đây là một loại hình phạt thôi mà. ]

Lăng Thiên Hàn biện hộ cho sở thích bạo dâm của mình.

Nàng từng bước run rẩy tiến về phía cô. Cơ thể lúc thì đánh sang bên này, ngả sang bên kia. Có thể bị ngã bất kì lúc nào.

Nhược quý phi kiên trì tiến đến chỗ cô. Lăng Thiên Hàn đột nhiên tính khí thất thường, tay cầm lấy sợi dây kéo nàng mạnh về phía mình.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhược quý phi bị cô kéo cho ngã xuống dưới nền đất. Đau đớn mà không thể làm gì được. Miệng lại bị chặn không thể phát ra âm thanh đau nhức ai oán.

Cô giải phóng cho miệng nàng. Nhớt dãi dính cả vào viên ngọc bội. Lúc này nàng thở hồng hộc muốn nói liền bị cô ra lệnh.

"Leo lên. Nhanh. "

Nhược quý phi nín nhịn. Không thể nhìn thấy cái gì nên chần chừ đứng dậy trước mặt cô.

Lăng Thiên Hàn kéo nàng vào người. Nhược quý phi phản xạ bám lấy vai cô chắc chắn. Sức lực vốn đã yếu lại thêm đả kích từ cú ngã làm cơ thể run rẩy, yếu ớt.

Nắm lấy phần mông mềm mại nhẵn thín. Nhược quý phi không tự chủ rên khe khẽ. Không khí liền trở nên ái muội.

*Đét*

"A! "

Tiếng vỗ vào mông giòn tan. Kèm theo đó là tiếng kêu đau đớn.

"Ngươi... "

"Suỵt. To tiếng quá là có người nghe thấy đấy. "

Nàng phải nhẫn nhịn. Không được phép để người ngoài nghe thấy được. Không thì mặt mũi nàng cũng chẳng còn nữa.

"Tiếp nào~ "

Một lần nữa nhưng là ở bên mông phải. Cố gắng kìm nén nhưng tiếng rên rỉ vẫn trào ra một ít.

"Ư... "

"Hể~ Sao chỗ này ướt vậy? "

Lăng Thiên Hàn chú ý tới điều thú vị này. Bên dưới ướt đẫm đây, có phải là thích hay không?

Ngón tay cô nhẹ nhàng cọ sát nơi ướt đẫm kia. Dịch thủy dính ra hai ngón tay cô không phải ít. Nữ nhân trước mặt đây hồng thuận, hơi thở hô hấp một cách ái muội. Nàng vô lực dán vào người cô.

Nhược quý phi không muốn cái cảm giác này lấn át. Nhưng... Nó thật sự rất tuyệt.

Đang vui vẻ đột nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân lại thêm chất giọng đang chửi rủa cô nữa.

"Hoàng tỷ vì cái gì mà luôn thích thú Ngũ đệ? Hắn có cái gì? Trừ việc thắng địa hội ra thì có hơn gì!? "

"Chà chà, Tam huynh hôm nay cũng đến góp vui a~ "

"Cái gì!? "

Nhược quý phi trong cơn mê man của dục vọng đột nhiên bừng tỉnh. Nhưng nàng hiện giờ sao có thể đối mặt hài nhi của mình trong tình trạng này...

"Hôm nay coi như thế thôi. Ta ra ngoài cản huynh ấy. Ngươi có đúng một khắc để chuẩn bị. "

Lăng Thiên Hàn đẩy nàng xuống giường. Tay thuận cởi thắt nút ra cho nàng. Trên người là in hằn những vết sợi dây vừa rồi trói buộc trên làn da trắng mịn kia.

"Mau dọn dẹp chỗ này đi. Ngươi không muốn Tam huynh nhìn thấy đâu đúng không? "

Nàng căm hận nhìn cô rời đi. Cho dù có ghét cô đến mấy vẫn phải chịu khó dù cơ thể đau nhức thế nào vẫn cố gắng giấu đi những tang chứng của sự việc vừa rồi.

---------------------------------------------------------

"Tam huynh, ngươi đi đâu vậy? "

"... Ta gặp mẫu thân của mình... Tại sao ngươi lại từ trong cung của người đi ra? "

Lăng Đằng nhìn cô đã khó chịu. Nhưng thấy điểm này lạ liền hỏi.

"A... Cũng chỉ là đưa vài món đồ mẫu thân ta gửi tặng thôi. "

"Cái gì dính trên y phục của ngươi vậy!? "

Một vết ướt in lên trên y phục. Bản thân quên mất rằng hôm nay lại mặc đồ sáng màu.

"Ta bẩn cẩn lúc uống trà bị đổ ra. Không có gì. "

"Bỏ đi. "

Lăng Đằng chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm đến cô. Lập tức tiến thẳng vào sâu bên trong tâm cung.

[Ta hỏi thật, ngươi có cái sở thích đó đúng không? ]

[Nó cũng chỉ là một sở thích thôi mà? Sao người cứ hỏi đi hỏi lại về điều này thế? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top