Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 52: Muốn bắt cọp phải vào hang cọp

Lăng Thiên Hàn đã suy nghĩ kĩ rồi. Bản thân cô sẽ trở thành mồi nhử để có thể tìm ra tung tích của Tần Thiên Hổ.

Để chuyện này kéo dài càng lâu thì chỉ khiến thất thoát về số lượng lương thực mà thôi, mà vốn dĩ lương thực cũng chẳng có nhiều.

Đương nhiên Lăng Thiên Hàn vẫn biết trong nội bộ có người của hắn, chính xác là cài vào để nghe ngóng thông tin, có khi còn bắt cóc cô nữa.

Lăng Thiên Hàn không biết tính tình tên này ra sao, nhưng nếu như theo cô suy đoán thì hắn là dạng người phải cố đến cùng. Nhất định phải có được, không màng đến tổn hại như thế nào.

Đợi một lát nữa cô sẽ bàn kế hoạch này với Cố Tịnh Hải.

-----------------------------------------------------------

"Người không thể mạo hiểm tính mạng của mình! "

Cố Tịnh Hải đập bàn nói lớn. Tại sao cô lại chọn phương án này? Đáng nhẽ người giải quyết vụ này triệt để phải là nàng mới đúng.

"Cố Tịnh Hải, ngươi là đang lớn tiếng với ta? "

Cô biết nói điều này ra cho Cố Tịnh Hải biết thì kiểu gì nàng cũng phản đối ngay lập tức với ý kiến của cô.

"Thần xin lỗi, nhưng cho dù có đắc tội với người vì thần cũng sẽ không để người đi. "

Vô thức siết tay lại sau những lời nàng nói với cô. Lăng Thiên Hàn đột ngột đứng dậy làm cho nàng một phen kinh sợ nhưng vẫn quyết không để cô đi.

"Ngươi vì cái gì lại không cho ta đi? "

Lăng Thiên Hàn giờ đây đứng ngang hàng với nàng, cô cao hơn nàng một chút xíu nên Cố Tịnh Hải phải ngước lên nhìn ánh mắt của cô.

"Thần lo cho tính mạng của người, ngộ nhỡ... "

"Tại sao ngươi phải lo cái mạng của ta làm gì? Hay là ngươi là khinh thường khả năng của ta? "

"Thần không hề. Lăng Thiên Hàn, ngũ hoàng tử được hoàng đế Lăng Minh Tông vinh danh hai lần. Một hoàng tử xuất chúng như vậy chẳng vì lí do gì để thần phải khinh thường trước tài năng của người. "

Cố Tịnh Hải nghiêm nghị, nàng nhìn thẳng vào mắt cô mà nói ra những điều thật tâm trong lòng.

"Haiz... Ngươi là đang tâng bốc ta quá đó. "

Lăng Thiên Hàn thở dài, nghe không khác gì như được fan của mình khen ngợi vậy á.

Ghé sát bên tai nàng thì thầm, kế hoạch này không được phép lộ ra.

"Cố Tịnh Hải, ta cần ngươi hãy cùng ta làm điều này. Giờ ngươi là người ta tin tưởng nhất. "

-----------------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn vừa mới trở về lều của mình. Phía sau lưng có một bóng dáng của một sĩ quân.

Hắn nhẹ nhàng, tiếp cận cô với những bước chân không phát ra tiếng động nào.

Phịch

Lăng Thiên Hàn như vậy bị đánh ngất. Hắn cau mày khó hiểu, sao có thể dễ dàng như vậy? Mà cũng mặc kệ, giờ này hầu hết binh lính đều đã đi nghỉ.

Những tên lính canh sẽ không nghi ngờ hắn đâu.

Nhét cô vào một chiếc bao vải lương thực cỡ lớn. Hắn vác cô lên vai rồi cứ thế bước ra. Thật sự không nghĩ hoàng tử này lại nhẹ đến thế.

"Cái bao vải đó là gì vậy? "

Một tên lính tò mò hỏi, trước giờ có cái bao vải lương thực nào mà dài thõng ra như vậy đâu?

"Đây không phải là lương thực. Đây là bông tằm a. Hoàng tử có nhắc đến mà. Hắn bảo là cầm rồi đem đến cho dân làng. "

"Vậy sao? "

Tên lính vẫn có chút không tin lắm, không thể nhớ ra là Lăng Thiên Hàn đã nói từ lúc nào. Cơ mà kệ vậy.

"Được rồi, ngươi đi đi. "

"Đa tạ. "

Hắn đắc chí cười khểnh, tiến đến chỗ ngựa rồi đặt cái bao ở đằng sau, buộc thật chặt để không bị rơi. Và rồi leo lên ngựa mà thúc.

Cái suy nghĩ hoàn thành nhiệm vụ làm hắn mừng quá mà không hề hay biết là chiếc bao tải bị rách một lỗ không quá lớn và có những chiếc lông trắng rải rác.

-----------------------------------------------------------

Lăng Thiên Hàn thật sự thấy toàn thân đau nhức đây. Cô không nghe rõ được cái gì cả.

Chỉ cảm thấy bản thân đột nhiên được nhấc lên. Cô lập tức phải giả vờ mình đang bị ngất, hai mắt nhắm tịt lại.

"Chàng quả nhiên thật đẹp. Thật mỹ mãn! "

Chất giọng này... Tần Thiên Hổ thực sự là muốn gì đây a!? Cô cố gắng giữ vẻ mặt bất định trong khi hơi thở nóng đó cứ liên tục phà vào mặt.

"Hôm nay mở tiệc lớn thôi! Đến lúc chào mừng ý trung nhân của ta rồi. "

-----------------------------------------------------------

"Để chàng ở trong phòng của ta. Hãy thật cẩn thận khi đặt chàng xuống. "

"Vâng. "

Bọn thuộc hạ của hắn cẩn thận khênh cô đến phòng của Tần Thiên Hổ. Đặt lên chiếc giường êm ái ngoại cỡ của hắn. Những tên thuộc hạ nhìn nét đẹp lúc ngủ thật mĩ miều, thật mị hoặc.

"Lão đại chúng ta quả nhiên có mắt nhìn người. "

"Suỵt! Đừng có ăn nói vớ vẩn. Đã là người của lão đại rồi thì tốt nhất là để yên đi. Chúng ta đi thôi. "

Sau khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa, Lăng Thiên Hàn mới bật người dậy.

Nhìn xung quanh căn phòng, tất cả đồ dùng đều to gấp đôi người cô. Lăng Thiên Hàn thật sự không hề thích điều này.

Giờ rải lông ngỗng cũng đã xong, giờ cô cần phải đợi Cố Tịnh Hải đem quân đến để phục kích thôi.

Lăng Thiên Hàn đi lòng vòng xung quanh, đột nhiên cái vật bị tấm khăn lớn che phủ làm cô khựng người lại. Đồ vật này rốt cuộc là cái gì lại mang cho cô đến một cảm giác khó tả...

[Không thể nào.... Đó là gương thần của Long tộc... Tại sao lại có ở đây cơ chứ?! ]

Đang yên ắng, đột nhiên tiếng hét của Tần Mặc làm cô một phen giật bắn người.

[Người làm sao vậy? Nói nhỏ chút được không? ]

Lăng Thiên Hàn ôm đầu xoa xoa để làm dịu cơn đau. Cô nhìn lên tấm khăn che phủ một vật gì đó rồi hỏi.

[Người làm sao lại biết được đó là gương thần của Long tộc? Chẳng nhẽ Tần Thiên Hổ lại là người của Long tộc sao?! ]

[Này nhé cái gương này không chỉ cơ bản là của Long tộc mà chỉ có những Long nhân trong hoàng tộc mới được dùng thôi. ]

[Từ từ đã... Nếu người nói như vậy thì... ]

[Tần Thiên Hổ đích xác là Long nhân lại còn là hoàng tộc nữa. Coi như đây là cơ hội tốt đi. ]

[Sắp bị đè bởi tên đô con đó là cơ hội tốt mà người nói đến sao?! ]

"Ngươi dậy rồi! "

Tần Thiên Hổ bước vào liền thấy cô mà háo hức tiến đến. Hắn muốn ôm lấy cô nhưng lại bắt gặp thái độ né tránh cùng với sự hoảng loạn.

"Ngươi bắt cóc ta là có ý gì? Ngươi rốt cuộc muốn gì? Muốn lương thực hay tiền bạc? "

Lăng Thiên Hàn giả bộ sợ hãi, ngã xuống nền đất mà lê bản thân ra sau. Quả nhiên hắn trông cô như vậy mà gãi đầu khó xử.

Tần Thiên Hổ không biết phải làm sao để giúp cho cô bình tĩnh lại. Hắn luống cuống, hai tay chẳng biết phải hoạt động ra làm sao.

"Chàng... Chàng bình tĩnh lại a... "

Cô khựng lại một lát rồi ngước nhìn hắn. Có phải vừa rồi mới xưng cô là 'chàng'?! Cái kiểu thân mật đó làm cô thấy ớn.

Lăng Thiên Hàn trừng mắt nhìn hắn. Tần Thiên Hổ trông cô như vậy lại càng lúng túng.

Riêng những nam nhân khác mà dám làm vậy thì hắn đương nhiên là đè xuống mà hiếp cho thỏa mãn thì thôi... Nhưng người trước mặt lại khác. Hắn muốn nâng niu, muốn chiều chuộng, muốn được bên cạnh người.

"Nếu chàng như vậy thì ta sẽ ra ngoài. Lát nữa sẽ có người đến đưa y phục cho chàng thay. "

Tần Thiên Hổ biết làm sao mà Lăng Thiên Hàn có thể chấp nhận chuyện này nhanh như thế? Hắn đành ngậm ngùi để cô yên.

[Tần Thiên Hổ chắc chắn là người của Long tộc. Trên người hắn phát ra mùi rất nồng. Lăng Thiên Hàn... Ta e là ngươi không có đủ thực lực để hạ hắn. ]

Tần Mặc cảnh báo với cô, Tần Thiên Hổ chắc chắn là người hoàng tộc rồi... Nhưng có một vấn đề nan giải.

[Người sao đột nhiên lại nghi ngờ khả năng của con như vậy? Cho dù hắn là hoàng tộc đi chăng nữa cũng đâu có thể gây khó dễ? ]

Lăng Thiên Hàn trông cơ thể hắn ngoài to xác ra thì chẳng được hơn cái gì. Với sự nhanh nhẹn và biết chỗ tĩnh mạch của hắn. Sẽ chẳng là gì nếu cô có thể ám sát.

[Giết một Long tộc không hề đơn giản vậy đâu. Long nhân có khả năng tự phục hồi vết thương. Ngươi nghĩ chỉ cần một vết dao cắt ở cổ là có thể dễ dàng hạ gục hắn sao? ]

[Sao người không nói cho con biết?! ]

Lăng Thiên Hàn phải đối mặt với điều này quả nhiên thật khó. Đang mải suy nghĩ làm thế nào để kiếm được thông tin từ hắn rồi thủ tiêu đây...

"Thuộc hạ đem y phục đến cho người. Lát nữa lão bản mời người đến tham dự tiệc. "

Một tên nam nhân đem y phục cho cô thay, rồi lập tức rời đi. Lăng Thiên Hàn nhìn y phục được gấp vuông vắn.

Cô quan sát xung quanh để nhận định rằng không có một ai. Đứng ở một góc rồi cởi áo giáp ra.

Đột nhiên trong người rơi ra một lọ thủy tinh, nó lăn lốc dưới đất. Cô nhanh tay chụp lấy. Lọ thủy tinh này là Lam Hoắc Tử tặng cho cô.

Trong đầu cô liền lóe ra một ý nghĩ.

[Độc dược có thể hạ sát được hắn hay không? ]

[Vấn đề là nó có đủ độc tố để giết chết hắn hay không? ]

[Người đừng lo... Chỉ cần một giọt thôi. ]

[Này này, đừng quên là còn phải lấy thông tin từ hắn. ]

Tần Mặc nhắc nhở cô rằng có một việc còn quan trọng hơn cả việc thủ tiêu hắn.

[Vâng vâng. ]

Bị dập tắt mất hứng thú, cô phải ngoan ngoãn kìm nén lại sát ý của mình. Mặc lên y phục mà thuộc hạ của hắn đưa cho.

Giờ cô đã ở trong địa phận của hắn rồi. Phải hành động cẩn thận từng chút từng chút một.

Đến lúc muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top