Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 53: Trọng thương

Lăng Thiên Hàn vừa mới đến thì bữa tiệc cũng đã đến quá nửa rồi. Tất cả những người tham dự thì một số còn tỉnh táo, còn lại đều đang vật vã không thì đang ầm ĩ hết lên.

Cô không hề thích mùi rượu lại càng không hề thích những tên nam nhân bê bết rượu chè. Bước qua những tên nằm lăn ra đất vì say men rượu. Cô hướng đến một chỗ trống rồi ngồi.

Ý định của Lăng Thiên Hàn là vậy, nhưng mà Tần Thiên Hổ đã thấy cô. Hắn trông dáng người cô mặc y phục mà hắn đưa cho.

Hắn không thể chịu được, ánh mắt chỉ chăm chú dán vào người cô.

Lăng Thiên Hàn thấy được cơ hội tiếp cận được với hắn dễ dàng nên chủ động tiến tới chỗ của Tần Thiên Hổ. Thấy thân ảnh của cô tiếp cận mà bản thân không kịp chuẩn bị.

Hắn lúng túng nhìn hai bên đều có người ngồi nên vội đẩy ngã một tên ra. Vậy là đã có một chỗ trống cho cô ngồi bên cạnh hắn rồi.

Lăng Thiên Hàn coi hành động của hắn mà khẽ nhếch môi, chuyện này sẽ dễ dàng hơn rồi đây. Lẳng lặng ngồi bên cạnh hắn một cách tự nhiên.

Tần Thiên Hổ cứng người không dám nhìn thẳng, chỉ liếc một chút rồi quay đi chỗ khác. Tim hắn là đang điên cuồng nhảy múa.

"Ngươi định để ta chết đói hay sao? "

Lăng Thiên Hàn nhìn trên bàn chẳng còn một tí thức ăn nào liền lên tiếng. Đối xử với khách cũng phải ý tứ chút đi.

"A! Ta quên mất. Người đâu, mau bày thiện nhanh lên! "

Nghe thấy cô phàn nàn như vậy, hắn vội vàng sai người đem thức ăn lên.

Chỉ trong một lát là bàn trước mặt cô đây đầy đủ mỹ vị. Lăng Thiên Hàn nhìn thức ăn mà không thể nuốt nổi. Toàn là những món để ăn với rượu không.

Thấy cô không đụng chạm đến, hắn lúng túng hỏi.

"Chàng không thích sao? "

Hắn hơi kề sát vào cô hỏi, mùi rượu trên người của hắn phảng phất làm cô nhíu mày. Lăng Thiên Hàn cố nhịn, một tay vơ lên chén không đưa về phía hắn.

"Hôm nay ta uống cùng ngươi. "

Tần Thiên Hổ mừng rỡ, bối rối rót cho cô một li đầy đến miệng. Còn bản thân cầm hẳn vò rượu cụng với cô.

Lăng Thiên Hàn quả thực sợ tửu lượng của tên này rồi đấy. Nhân lúc hắn ngửa cổ uống thì cô đã nhanh tay hất rượu bên trong ra chỗ khác.

Cứ như vậy kẻ càng uống càng say lại còn lâng lâng, thật dễ để điều khiển. Tần Thiên Hổ giờ chẳng biết trời đất gì, hơi men cay xè làm nhòe đi cả tầm nhìn của hắn.

Lăng Thiên Hàn trông tình trạng của hắn mà chớp lấy thời cơ hỏi.

"Ngươi sẽ trả lời câu hỏi của ta chứ? "

"Rất sẵn lòng a. Nếu là chàng hỏi thì ta nguyện trả lời hết. "

Tần Thiên Hổ nấc một cái rồi nói. Hắn cho dù có say đến mấy thì ai hỏi cũng đều im lặng. Chỉ riêng cô, người mà yêu thích thì cho dù là bí mật động trời của mình cũng đều kể ra.

"Hảo a. Ngươi có phải là Long nhân? "

"Đúng vậy. "

"Ngươi được ai cử tới? "

"Phụ hoàng a... Sau này cũng chính là phụ thân của chàng đó. Người là Tần Liêm Mãn. "

Hắn cười ngây ngô, nghĩ đến lúc cả hai sẽ cùng nhau chung sống và có hài tử thật vui biết bao.

Trong khi đó, cô đen mặt lại trước câu trả lời của Tần Thiên Hổ. Thì ra là như vậy.... Chắc chắn là hắn muốn giết cô nên mới cử đến.

Nếu như vậy, chuyện ở chùa Tự Đạo, chắc hẳn là có kẻ dưới trướng Tần Liêm Mãn bày trò.

"Ta hỏi nè, có phải là ở hoàng cung cũng có Long nhân đúng không? "

"Có a~ Híc, nàng ta tên Túc Thi. Mà ngươi hỏi đến làm gì vậy? "

Tần Thiên Hổ không biết ý định mà cô hỏi câu này. Thế nhưng người hắn lại bị cô nhẹ tay đẩy ngã xuống.

"Ta hỏi cũng không liên quan đến ngươi tò mò. Dù sao thì ta cũng nâng rượu cùng ngươi. "

Lăng Thiên Hàn đưa chén rượu đã cho thuốc độc vào, vẻ mặt câu dẫn áp sát vào cơ thể hắn thật khó kìm. Tần Thiên Hổ không ngại mà tiếp nhận chén rượu từ cô.

*Choang*

Ly rượu trên tay vỡ hắn vỡ tan tành do có mũi tên bắn vào. Cả hai cùng nhìn ra, cả đoàn quân do Cố Tịnh Hải chỉ huy đã đưa đến.

Tần Thiên Hổ nổi gân khắp cơ thể, hắn gầm rú như một con mãnh thú. Chén rượu đó là sự giao thoa tình cảm của cả hai. Hắn tiếc nuối nhìn chén rượu vỡ từng mảnh dưới đất.

"Tần Thiên Hổ, ngươi có ba tội: dám làm loạn địa phương, ức hiếp dân lành, bắt cóc nam nhân và trên hết là bắt cóc người hoàng tộc. Những tội này xứng để kết thúc đời của ngươi rồi đấy! "

Cố Tịnh Hải trên lưng ngựa dõng dạc từng câu nói, nàng giương thẳng mũi kiếm hướng về phía hắn.

Tần Thiên Hổ nhìn những tay sai của mình đa phần là say tí bỉ, còn lại đều cong đuôi chạy mất. Hắn hừ lạnh một cái, vòng tay ôm lấy eo của cô rồi lao vào đám quân lính.

Nàng không ngờ đến hành động này của hắn. Lại đặc biệt hơn là có bên cạnh...

Quân lính sợ hãi nhanh chóng né tránh, tạo thành một đường cho Tần Thiên Hổ trốn chạy.

"Mau đuổi theo hắn! "

Nàng thúc ngựa để đuổi theo. Đừng hòng đem Lăng Thiên Hàn đi. Nàng chắc chắn phải giữ được cô lại. Không được để điều đó xảy ra lần nữa!

Đuổi theo Tần Thiên Hổ mà thật sự mệt nhọc. Không có một nam nhân nào còn có sức chạy hơn cả ngựa. Vậy mà lúc này đây, con ngựa tốt của nàng đã quá mệt mỏi, hai chân run lẩy bẩy nhích từng bước cuối trước khi ngã xuống.

"Thả ta ra! "

Lăng Thiên Hàn ra sức vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm chắc nịch cưa hắn. Thế nhưng lại chẳng đem được kết quả gì.

Rút con dao nhỏ để trong người, cô thẳng tay đâm vào cánh tay của hắn.

Tần Thiên Hổ cảm thấy đau mà buông lỏng. Cô nhân cơ hội này mà thoát ra được.

"A! Không... "

Hắn lập tức quay lại để bắt lấy cô... Nhưng thấy Lăng Thiên Hàn quay lưng chạy đi lại còn ôm lấy nữ nhân kia thắm thiết như vậy...

Tần Thiên Hổ nhận ra bản thân không thể có được trái tim của cô rồi.

"Thì ra chàng chọn nữ nhân đó... "

Hắn thống khổ nhìn Lăng Thiên Hàn và Cố Tịnh Hải, tay nắm chặt thành quyền.

Nhất quyết, hắn nhất quyết không từ bỏ! Hắn bây giờ mới hiểu thế nào là tình yêu. Nó vừa đau nhưng vừa khoan khoái. Không như những gì mà hắn đã trải qua với những nam nhân khác.

Tần Thiên Hổ gồng mình, cơ bắp của hắn càng lúc càng to dần. Trông như cơ thể hắn biến tướng trở nên khổng lồ. Rút rìu lớn ở đằng sau lưng ra. Cái rìu đấy cũng phải to bằng một người trưởng thành.

Hắn lao đến chỗ cả hai mà vung rìu lên đánh xuống.

Lăng Thiên Hàn cùng với Cố Tịnh Hải lập tức tách ra hai bên. Nàng rút kiếm thủ thế, Tần Thiên Hổ quay ra nhìn Lăng Thiên Hàn.

Hắn lao đến muốn bắt lấy cô. Lăng Thiên Hàn cúi người tránh khỏi. Tình trạng của Tần Thiên Hổ lúc này đây không còn là bình thường nữa.

Có vẻ là mục tiêu của hắn là cô... Rốt cuộc là để làm gì cơ chứ?!

Đột nhiên có vô số mũi tên bắn ra rơi xuống khu vực chỗ cô và Tần Thiên Hổ. Hắn thấy tình hình nguy hiểm mà dùng cơ thể to lớn che chắn cho cô...

Sau màn mưa tên đó, hắn giận dữ gầm lên. Như một con bò tót hung dữ mà lao về phía Cố Tịnh Hải.

Tốc độ của hắn quá nhanh, chẳng mấy chốc đã tiến sát chỗ nàng mà vung rìu lên. Cố Tịnh Hải chạy vòng ra sau.

Chỗ nàng vừa mới còn đó mà chỉ sau cú vung rìu của hắn thôi mà mặt đất như vừa có vụ nổ nhẹ. Bề mặt nứt toác, đã vậy chiếc rìu lại còn cắm sâu dưới nền đất.

Quay ra nhìn nàng, hắn nhấc chiếc rìu của mình lên. Chuẩn bị lao vào một lần nữa nhưng sau lưng đột nhiên nhói một cách khó hiểu. Hắn cho tay ra sau túm lấy rồi ném ra.

Tần Thiên Hổ mới nhận ra vừa nãy bản thân quăng chính là Lăng Thiên Hàn. Đột nhiên sau lưng lại đem cảm giác đau đớn đó chạy khắp lưng.

"Lăng Thiên Hàn! Người có... "

Cố Tịnh Hải vồn vã chạy đến chỗ cô lo lắng. Vừa nãy bị quăng chắc chắn rất đau, nàng chưa kịp hỏi han thì cô đã chặn miệng.

"Mau lên tấn công hắn đi! "

Nàng suýt nữa thì quên mất chính bản thân đang trong thời khắc sinh tử. Cố Tịnh Hải tập trung xông đến chỗ hắn.

Hắn quằn quại, không biết cái gì ở đằng sau. Tần Thiên Hổ cong người đau đớn.

Nàng đưa kiếm chém vào lưng của hắn. Thế nhưng lại không thể rút ra được... Cố Tịnh Hải sững sờ khi hắn dùng cả cơ bắp của mình để giữ chặt lấy kiếm của nàng.

"Ngươi! "

Tần Thiên Hổ không khoan dung tung ra cú đấm. Nàng bị lãnh trọn, cơ thể bay đi như bị kéo bởi ai đó với một lực rất mạnh.

Bản thân đâm sầm vào gốc cây. Cố Tịnh Hải khạc ra máu, nàng run rẩy ngồi dậy. Cho dù có mặc giáp đầy đủ đi chăng nữa cũng chẳng thể bảo vệ được khi xương tay trái của nàng bị gãy.

Tần Thiên Hổ rút thanh kiếm nhuốm máu của mình quăng đi. Hắn tức giận nhìn nàng đang phải tựa vào gốc cây. Lảo đảo bước đến chỗ của Cố Tịnh Hải, kéo lê phía sau chiếc rìu đến nỗi in hằn thành đường lên đất.

Lăng Thiên Hàn thấy sức của tên này quá mức kinh khủng... Hay là một Long nhân thuần thì mới có sức mạnh như vậy?!

Lúc cô đánh lén sau lưng hắn chính là cắm mũi tên đã tẩm độc do chính Lam Hoắc Tử điều chế ra. Ngay cả bản thân cô đã thử một lần và chính thức được đối mặt với cái chết lần thứ hai.

Đáng nhẽ bị trúng độc, cả cơ thể hắn sẽ bị tê cứng rồi dần dần chất độc sẽ chạy vào não. Chứ không phải là hắn vẫn còn sức để mà đi như vậy.

Giờ phải nhanh chóng kết liễu hắn. Tính mạng của Cố Tịnh Hải là đang gặp nguy hiểm rồi!

Lăng Thiên Hàn nhanh chóng tìm thanh kiếm của Cố Tịnh Hải. Lôi ra lọ độc dược và đổ hết lên lưỡi kiếm. Đây là cơ hội cuối cùng.

Cô dồn hết sức lực đuổi theo Tần Thiên Hổ. Chỉ còn một chút nữa là có thể giết được hắn.

Nhưng rồi cô lại nhận ra mình đã chậm trễ. Hắn vung lên chiếc rìu cao quá đầu. Cô giết hắn cũng không thể kịp chặn lại được cú đánh của hắn... Và điều đó có nghĩa là nàng sẽ chết.

Lăng Thiên Hàn lúc này phải chọn lấy một... Cứu hoặc không...

"Ngươi lúc nào cũng làm kế hoạch của ta đình trệ. Lúc nào cũng xen ngang tất cả chuyện của ta. Ngay cả chàng mà ngươi cũng lấy đi mất. Chết đi! "

Tần Thiên Hổ bổ rìu xuống.

Trước mắt Cố Tịnh Hải, chiếc rìu đó hệt như lưỡi hái tử thần sẵn sàng đoạt mạng của nàng. Trước giờ nàng lúc nào cũng đối mặt với sự vào sinh ra tử và luôn suy nghĩ đến cái chết trước mắt. Và nàng không hề cảm thấy tiếc nuối hay lo sợ vì vốn dĩ nàng chẳng có gì để lưu luyến...

Chỉ là đến lúc này đây. Nàng không muốn bản thân chết mà không thể nói được tình cảm của mình ra. Cố Tịnh Hải muốn nói... Chí ít chỉ ba từ mà thôi. Chưa bao giờ nghĩ nàng lại cảm thấy tiếc nuối một cách vô vọng đến như vậy.

Thôi thì cũng đã như vậy rồi. Nàng chỉ có thể ôm lấy những lúc bên cạnh cô phụng sự mà mãn nguyện thôi.

Rốt cuộc nàng không thể bình tâm mà hi sinh mà lại sống với nỗi sợ hãi ngay trước mặt đây...

Lăng Thiên Hàn hứng chịu lấy sát thương từ chiếc rìu gây ra.

Cố Tịnh Hải hốt hoảng.

Tần Thiên Hổ bần thần.

Nàng nâng người cô lên. Những câu chữ mà cô nói đều rải rác.

"Thanh kiếm... Đầu... "

Nghe lời của cô, nàng nhìn thanh kiếm mà cô cầm trên tay. Đoạt lấy thanh kiếm, nàng vịn chắc thanh kiếm mà tiến đến.

Tần Thiên Hổ không có dấu hiệu phản ứng. Không phải vì tác dụng của độc. Mà là vì hắn đã tự tay tổn thương chính người mình yêu.

Cố Tịnh Hải sát khí ngút ngàn tiến về phía hắn. Tần Thiên Hổ cố gắng gượng đứng dậy.

"Vì Lăng Thiên Hàn, ta sẽ giết ngươi! "

Cả hai cùng gào lên mà lao vào nhau.

Tần Thiên Hổ loạng choạng đi những bước không vững tiếp cận, hắn quơ chiếc rìu một cách nặng nhọc. Cố Tịnh Hải vẫn còn sức, thân thủ nhanh nhẹn dễ dàng né được.

Nàng xoay người, xoay ngược kiếm. Ở vị trí dưới đầu của hắn mà dứt khoát đâm thẳng lên.

Và thế là hết...

Cố Tịnh Hải ôm lấy cô, vết thương đằng sau lưng rất sâu. Lăng Thiên Hàn không hề mặc giáp, đương nhiên vết thương rất nghiêm trọng.

Nàng rối bời trước tình cảnh này. Vết thương hở quá sâu dẫn đến máu cũng mất nhiều. Thật không ngờ rằng cô như vậy còn hấp hối hơi thở.

Những tên lính sau cùng mới hối hả chạy đến. Bọn hắn thấy tình hình không ổn nên khẩn trương đưa Lăng Thiên Hàn về doanh trại nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top