Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Chuẩn bị (Tiếp)

"Ngũ hoàng tử?! "

Cố Tịnh Hải không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang chăm chỉ tập luyện với hình nhân lớn hẳn một cái đầu kia. Không những thế lại vào buổi trời sáng tinh mơ!

Lăng Thiên Hàn nghe thấy liền dừng động tác, quay sang hỏi một cách ngây ngô.

"Cố tướng quân? Ngươi làm gì ở đây? "

Nàng cau mày khó hiểu, rốt cuộc Ngũ hoàng tử đây bỗng dưng lại ngây thơ như một đứa trẻ vậy?

"Thưa đây là sân tập của thần nên... Người cứ dùng thoải mái. "

Cố Tịnh Hải đành nhường cho đứa trẻ ấy. Cô biết ý liền duỗi cơ một lúc rồi ly khai khỏi đó, không những vậy còn bồi thêm câu.

"Ta sẽ đến đây dài dài. "

Nàng ngạc nhiên nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đó khuất mắt, trong lòng lại nhộn nhạo sự hứng thú. Chưa bao giờ nàng gặp một hoàng tử nào lại có thể tự lập đến như vậy.

Thái tử là một kẻ độc đoán. Lòng dạ khó chiều. Nói ra thì như vậy nhưng trong tâm lại nghĩ khác. Hắn là một kẻ thông minh cũng như xảo quyệt. Hoàng đế vì vậy mà ngần ngại không dám trao ngôi vị của mình.

Còn Tam và Tứ hoàng tử vốn dĩ vẫn còn nhỏ tuổi nên suy nghĩ chỉ là con nít. Cố Tịnh Hải nàng không phải không thích... Mà chỉ là không thích kẻ ngạo mạn.

Riêng Ngũ hoàng tử đây... Cố Tịnh Hải chỉ nghe qua là trời sinh bản tính yếu ớt, là nam nhi nhưng cứ như nữ nhi không bằng. Lại hay bị Tam và Tứ hoàng tử bắt nạt. Vậy tại sao, Ngũ hoàng tử mà nàng gặp đây lại vừa mới tập với hình nhân giả?

Nàng nên nhắc nhở bản thân không được tin vào lời đồn.

"Cố tướng quân! Chúng thần đã có mặt! " - Tất cả binh sĩ trăm miệng một lời hô to.

"Tốt! Tiếp tục tập luyên. Nên nhớ các ngươi tập luyện vì điều gì! "

"Vì đất nước! Vì dân! Vì chính bản thân! " - Binh sĩ đều dõng dạc hô. Khẩu quyết hào hùng.

"Hảo! Mau tập luyện. "

Nàng hài lòng hô lớn. Bản thân tiêu sái bước đi phía trước.

-----------------------------------------------------

"Chủ tử! Người đã đi đâu vậy? " - Tiểu Đồng từ lúc sáng sớm không nhìn thấy cô liền lo lắng không thôi. Lại thấy cô trở về liền rối rit chạy đến.

"Ta ổn. Mà ngươi lên giọng với ta đó. "

Giọng của cô vẫn bình thản trả lời lại thêm nhắc nhở phép tắc. Tiểu Đồng nhận ra mình thất thố liền cúi đầu tạ lỗi.

"Ngươi đã chuẩn bị nước tắm chưa? "

"Dạ rồi. "

"Được. "

Cô hài lòng đi vào trong, cởi y phục ướt đẫm mồ hôi ra cẩn thận vắt trên tấm bình phong. Tiểu Đồng đứng bên ngoài lấy y phục bẩn của cô và nhanh chóng vắt y phục mới lên.

Thoải mái nhất vẫn là hoạt động mạnh xong rồi ngâm mình trong nước ấm. Ngâm đến gần cổ, cô thả lỏng người, lưng dựa vào thành mộc dũng. Mặt ngửa lên không quên thở ra một tiếng sảng khoái.

Ngâm đến khi nước nguội, cô bước ra khỏi mộc dũng. Tự mặc y phục vào rồi đi đến Hòa Hi Cung của mẫu thân.

"Tham kiến Ngũ hoàng tử. "

Nô tài trong cung thấy bóng dáng của cô liền cúi người hô. Lăng Thiên Hàn hất tay áo rồi tự mình đi vào.

Bóng dáng của mẫu thân cô vẫn tựa tại khung cửa sổ. Biểu cảm như mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ khiến cô lo lắng nên liền lên tiếng gọi.

"Mẫu thân! "

"Hàn nhi? "

Hiên quý phi giật mình nhìn về phía cô. Khuôn mặt thất thần bỗng chốc trở nên vui vẻ khi gặp lại cô.

"Hàn nhi thực nhớ mẫu thân! "

Cô giọng nói nũng nịu của một đứa trẻ. Hiên quý phi mắt dịu dàng, ôn nhu hướng về cô. Chiều lòng hài nhi, nàng cũng rộng vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn đáng yêu.

"Ta cũng vậy. "

Sau đó, cả hai cùng dùng bữa tâm điểm. Xong cô liền trở về cung của mình. Vẻ mặt non nớt của một đứa trẻ không còn, thay vào đó là cái nhăn đến đáng sợ, đôi mày nhíu rất nhiều.

Cô ngồi một mình trong phòng, tay chống lên bàn, trán cũng tựa lên mà khó chịu suy nghĩ.

Dạo gần đây mẫu thân cô không được khỏe.... Thức ăn mà cô ăn cùng nàng đều không có gì lạ. Vậy tại sao nàng lại trông yếu ớt thế!? Cô cau mày suy nghĩ. Tức giận quá, không tự chủ được bản thân mà đạp mạnh tay xuống bàn.

"Rõ ràng có kẻ dám hại nàng! " - Tiếng hét của một đứa trẻ con vang vọng tẩm cung. May mắn là không quá to, đủ cho Tiểu Đồng giật mình hớt hải chạy vào trong xem.

"Chủ tử! Người có sao không? "

Thấy nàng hỏi, cô bình tĩnh lại tâm tư rồi lãnh đạm nói.

"Ta ổn. "

Thở dài một hơi. Cô từ từ ngồi xuống ghế, nắm tay thả lỏng. Lần này phải tập trung. Cô không thể mất đi mẫu thân được! Đã một lần rồi. Không thể có lần thứ hai!

Cô tập trung suy nghĩ đến. Vấn đề đó là mẫu thân cô đã tiếp xúc phải cái gì mới được. Thức ăn đã không phải, nếu vậy thì....

Cô khổ sở suy nghĩ, thực tức chết đi! Phải làm sao đây?

------------------------------------------------------

"Hây a!!! "

Lực từ bàn chân cô mang đến mạnh đến mức làm gãy đầu của hình nhân gỗ. Cố Tịnh Hải giật mình nhìn động tác của cô, trong lòng lo lắng liền lên tiếng.

"Hôm nay hoàng tử lại đến. Có muốn tập luyện cùng ta với binh sĩ? "

Tâm trạng cô đang không vui nên chỉ lắc đầu rồi ly khai, không thèm nói một câu.

Đáng ra cô sẽ có một sự chuẩn bị hoàn hảo cho đại hội nếu như không có kẻ dám động vào mẫu thân cô. Từ lúc xuyên đến trong thân xác này... Hiên quý phi đã đem lại cho cô cản xu mất mát. Cảm xúc có gia đình bên cạnh.

Vì vậy, cô không thể tha cho kẻ nào dám đụng đến nàng. Lăng Thiên Hàn đã hỏi chuyện tiểu Đồng và cung nữ trong cung Hiên quý phi. Cuối cùng cũng khoanh vùng được thủ phạm.

Mẫu thân cô không phải là người thích tranh giành quyền lực, nhưng lại không hề thích Nhược quý phi. Gia tộc của nàng và ả ta là hai gia tộc đối đầu nhau. Vì vậy mối quan hệ của cả hai cũng không tốt.

Hóa ra, Nhược quý phi đã ngấm ngầm nghi ngờ về thân phận nam nhi của cô. Nhưng lại khồng thể lôi ra được chứng cứ chứng minh rằng cô là nữ nhi. Vì căn bản xưa nay chỉ có mình tiểu Đồng theo hầu hạ, nên ả không thể mua chuộc được nàng.

Trở về tẩm cung, cô vô tình đi qua Lăng Thanh Ngân mà không biết. Vốn dĩ vì mải suy nghĩ nên cô còn chẳng thèm liếc nhìn lấy nàng mà cắm đầu trở về.

Lăng Thanh Ngân một mặt bị không để ý đã vậy lại còn không thèm nhìn nàng. Không nhẽ hắn coi trưởng công chúa ở đây là cái gì?

Trong lòng nàng khó chịu, quay ra nhắc nhở cái tên dám không chú ý đến thì đã không còn. Cứ như vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Lăng Thanh Ngân ngơ ngác rồi tức giận phất tay áo đi tiếp. Coi như là nàng nhầm.

Cô bắt đầu ló ra khỏi hòn núi giả ấy rồi trở về tẩm cung. Quả nhiên nếu không tinh ý trốn lại có nguy cơ rước họa vào thân.

------------------------------------------------------

Chẳng hiểu sao chương up lần lượt như vậy mà vẫn bị lộn xộn 😃😃😃???

Dù ta đã cố gắng sắp xếp rồi mà vẫn ko được!!!!! Đời như qq ấy 😑😑😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top