Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

" Tiểu Thư vương gia về "

" Cái gì !"
Ba người trên giường y phục rải rác

" Tố Nhi đừng nháo ta buồn ngủ "

" Bảo bối ta có mang kính ma thuật tây dương cho ngươi "
Vương gia mặt mày vui vẻ vào phòng nha đầu thì

...

...

...

" Ngươi Ngươi ..."

" Tiểu thư Vương gia ngất xỉu rồi làm sao"

" Thái y mau "

" Muội muội sáng nay sao nháo vậy ... Phụ thân ...sao ...chết ngươi ta đã dặn phải "

Đại ca thì dìu cha đi còn ta thì gọi các nàng

" Dậy mau ..ra bái kiến Phụ thân ta "

...

...
..

.
" Lâm Tố Tố ngươi ngươi ..." hét to ầm lên

" Phụ thân bảo trọng thân thể ..muội không mau tạ lỗi "

" Lâm Tố Tố ngươi thân là nữ nhi sao có thể luân loạn với hai nữ nhân " ông nhắc lại gần mất thần ngất

" Phụ Vương.. "

" Hạ Yên mau bắt mạch "

Nàng ta nhẹ nhàng nắm huyệt

" Chỉ là sinh khí quá độ loạn chút không gì Tố Nhi đừng lo vài than dược liền khỏe "

Bất chợt ông tỉnh lại nói

" Ngươi đừng đụng ta nữ nhân này dám quyến rũ Tố Nhi nữ nhi ta yêu tương mau bắt hai ả lại cho ta "

" Phụ vương đừng "

Khỏi nói thì vài ba tên binh lính sao làm gì các nàng

"Phụ thân " Hạ Yên lên tiếng

" Ai cho ngươi kêu ta như thế Tố Nhi mau đoạn tuyệt với hai ả ta bằng không ta ..."

" Phụ Vương "

Ngất nữa

" nên dìu vào phòng nghĩ lác nữa ta sẽ giải thích cho muội "

Chiều vào giờ ăn

"  Tố Nhi ngươi đã đoạn tuyệt với 2 ả chưa "

" Phụ vương các nàng đã là người nhà không nên "

" Người ... " quay qua bá mẫu

" Nàng mà ở đây thì tốt rồi nhìn xem nữ nhi nàng đi lại đụng tình với hai ả nữ nhân không rõ lai lịch ôi ! "

Màng khóc kể khổ

" Phụ Vương ta đã quyết không rời thay cho nữ tử bất hiếu "

Quay đầu đi ra cửa

...
..
.
.

" Ngươi ...đi đi .. đừng về nữa "

" Phụ vương bớt giận muội muội cũng chỉ là nhất thời nóng thôi rất mau sẽ về "

" Nàng xem đi hài nữ của nàng ..ôi ta chết mất "

...

Bên này Tố Nhi mắt ước lệ người ngả vào lòng của Nhược Hy miệng không ngừng nói
" Phụ Vương "
Tiếng nỉ noi nhỏ thôi mà làm cả hai thương tâm vôi cùng
Cùng nhau trao đổi thần trí lực
" Vẫn là nên giải thích thay nàng mong bá phụ chấp nhận "

" Ta đi ngươi ở cạnh lo cho nàng "

" Bảo trọng "

" Ưhm thay ta chăm sóc tốt cho nàng "

" Thanh, Hạ "

" Dạ về Nguyệt điện "

Ngày hôm sau ở Vương Phủ

" Ngươi muốn gì mau thả chất nữ của bổn Vương ra " ( U mê ghét bỏ luôn nghĩ là hai nữ nhân kia câu dẫn nàng chuyển từ bỏ nhà sang bắt cóc đổ hết tội lên những nữ nhân kia thay vì con gái yêu thương của ông )

" Ta Tên Hạ Yên là Một y sư từng phụ sự hoàng tử "

" Ta không muốn nghe ngươi mau thả nữ nhi ta ra đừng làm loạn thần u mê nàng Thanh nhi giết ả "

" Phụ Vương... Thỉ hài nhi bất hiếu không thể nàng là đã thành người mà Muội tâm yêu thất không thể động chưa"

Đang được Lâm thanh chống đở nghe vậy đẩy hẳn r chỉ vào

" Ngươi thân là huynh trưởng không khuyên nhủ mà bao che nàng làm chuyện xằng bậy thiên âm hạ yếu này "
" Thỉnh bá phụ bớt giận nàng cùng ta yêu thương lẫn nhau có gì sai sao người thân là cốt sinh thần lại hà khắc nàng vậy "

" Loạn loạn nữ nhân sao có thể ở cạnh nhau cả đời ...rồi ai sẽ chăm soc nữ nhi ta về sau "

" Ta cùng Nhược Hy nàng luôn bên cạnh mãi không chia lìa "

"..."
" Ngươi nếu chịu được 5 chưởng ta còn có thể nói còn không mời rời đi cho "

" Được "

...
...
...
...
...

" Ngươi thân thủ cũng khá đấy "

Miệng Hạ Yên ứa máu

" Bá phụ ta đảm bảo sẽ luôn làm nàng vui sống sung sướng và thoải mái "

" Lời nhảm ta khinh binh đâu bắt ả lại "

" Phụ Vương không thể "

" Tránh ra ta là muốn mang tiểu muội ngươi về "

"A ..a...a "

" Tố Nhi nàng "

Nữ nhin cầm lệnh bài miễn trảm hoàng thượng

" Nhược Hy người không phải về "

Mĩ nhân sảng khoái cười cùng hai hộ pháp bước vào

" Là nàng nói không rời một ly ngươi ta và nàng "

" Tố Nhi ngươi đây rồi " Vương gia nhìn tâm chỉ thấy nàng.

" Phụ Vương con quyết cùng các nàng sinh tử có nhau hoạn nạn không lìa vì vậy mong phụ thân chấp nhận coi như con bất hiếu ..." Cô liền quỳ gối

" Tố Nhi  nàng " cả hai vậy cùng quỳ chung

" Các người ... con ...muốn làm gì thì làm hừ "

Ông quay đầu liền về phòng chân mày không hề giãn ra nếp nhăn coi bộ vô cùng sâu đi.


" Phụ Vương.. " mắt lệ cứ chảy không ngừng

" Không việc gì đã có ta rồi " Hạ Yên cùng Nhược Hy ôm nàng ta

Họ thế là lại về phủ ở đây phi thường tĩnh lặng

Đã hơn 3 ngày không ai nói ai

Vào buổi ăn tối

Vương gia sau khi im lặng k thôi liền lên tiếng

" Tố Nhi con lớn rồi ta giờ muốn quản cũng k quản con nữa được nhưng con nên biết con đường con cùng các nàng ta đi thật không dễ nên thân là người yêu thương con nhất ta đây có thể nhắm mắt mở mắt nhưng còn người ngoài lời lẽ thập phần khó nghe danh tiếng ta coi như gió thổi mây bay đi nhưng con thì sao liệu có vững được không? "

Ta nghe thấy lùng bùng lỗ tai rồi

" Ta sẽ nhẫn không gì "

" Bá phụ yên tâm Nhược Hy cùng Hạ Yên hai ta nhất định k để nàng uy khuất "
Cả hai nàng ngôi hai bên tay nắm vào tay Tố Tố kiên định vô cùng

"..."

Ông ăn chưa được món nào điền đính lên về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top