Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Lễ Kỷ Niệm

Chương 4: Lễ Kỷ Niệm.
Lục Phương Hoa từ lúc về tới giờ chỉ ở quanh quẩn khu biệt viện, không hề gặp ai? Và bước chân ra khỏi cổng ngoại trừ chị Hương thường ngày đến dọn dẹp và cũng từ ngày Lục Phương Hoa về đây thì mỗi ngày ngoài việc quét dọn thì chị Hương còn có thêm việc là làm đầu bếp nấu ăn, hôm nay cũng giống như mấy hôm trước!. Từ trên lầu bước xuống Lục Phương Hoa đã nghe được mùi thơm của thức ăn:

    " hôm nay chị nấu món gì? Mà từ trên lầu đã nghe mùi thơm rồi!"

Thấy Lục Phương Hoa xuống chị Hương cười nói:

     " dạ! Hôm nay tôi nấu cho cậu! Món canh chua với cá rô đồng".
    
     " chà! Mới nghe mà đã thấy ngon!"

Mấy ngày tiếp xúc với người chủ căn biệt viện này chị Hương thấy vô cùng thoải mái, là vì tuy trông Lục Phương Hoa giàu có sang trọng nhưng không vì vậy mà lên mặt như những người giàu có khác.

    " chị Hương nè! Chị ngồi xuống cùng ăn đi cho vui"

Tuy mới có mấy ngày nhưng chị Hương cũng hơi hiểu được chút về tính tình của Lục Phương Hoa, nên khi Lục Phương Hoa lên tiếng chị liền ngồi vào bàn ăn cùng!.

   " ngày mốt tôi phải đi rồi! Chắc là sẽ không ăn được những thức ăn mà chị nấu nữa"

Nghe nói vậy! Chị Hương liền hỏi:

    " cậu! Đi luôn hả?".

    " tôi có việc phải về sài gòn! Sau khi xong việc chắc tôi không về đây nữa?, vậy thì từ nay làm phiền chị dọn dẹp nơi này rồi!"

Nghe vậy! Chị Hương cũng thoáng buồn vì chị cũng mến Lục Phương Hoa dù mới có mấy ngày!.

   " vậy thì! Khi nào có dịp cậu! Dìa đây nữa đi! Tôi bảo đảm sẽ nấu nhiều món đặc sản của miền tây mình, cho cậu ăn dài dài".

Không phải chỉ có chị Hương mến Lục Phương Hoa không mà ngay cả Lục Phương Hoa cũng mến chị Hương, Lục Phương Hoa xem chị cũng như Vạn Đồng! Nghe vậy Lục Phương Hoa liền cười nói:

    " như vậy đi! Khi nào có dịp tôi sẽ quay lại đây! Để ăn những món mà chị nấu"

Vậy là bữa ăn vui vẻ giữa Lục Phương Hoa và chị Hương cứ thế mà trôi đi theo tiếng cười rơm rã, trời đã về chiều ở đây hình như sớm tối hơn là ở thành phố cho nên mới có hơn 18h mấy mà đường đã hơi vắng.
   " reng....reng....reng..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang những dòng suy tư, đầu dây bên kia:

    " cậu! Sao rồi? Mấy ngày nay không thấy cậu gọi! Nên tôi lo quá"

Biết Vạn Đồng lo cho mình Lục Phương Hoa cũng thấy hơi có lỗi vì đã không gọi báo bình an mà phải để cho Vạn Đồng gọi kiếm vì lo lắng:

    " tôi! Xin lỗi đã để chú lo! Tôi không sao?
 
    " nghe được tiếng cậu! Là tôi an tâm rồi! Ngày mốt là tới ngày kỷ niệm cậu nên về sớm để chuẩn bị, chủ tịch rất lo cho cậu!".

Lục Phương Hoa cũng biết không phải chỉ có Vạn Đồng lo cho mình mà còn có Lục Tinh luôn lo lắng cho mình, nên trong lòng lúc nào cũng luôn day dứt và đau khổ! Cái cảm giác này luôn đeo bám Lục Phương Hoa suốt 5 năm qua.

   " tôi biết rồi! Tôi sẽ về sớm, chú đừng lo"

Lục Phương Hoa biết sớm muộn gì? Cũng phải đối mặt nên không thể trốn tránh được nữa!!.
Sáng ngày hôm sau Lục Phương dậy thật sớm để dành một buổi đi xung quanh để xem có gì? Thay đổi so với 5 năm trước hay không?, đi được một đoạn bỗng nghe đằng sau có tiếng la:

    " tránh ra! Tránh ra! Xe hư thắng rồi! A...a.."

Vừa quay lại Lục Phương Hoa nhanh chân né sang một bên thấy con người trên chiếc xe đạp cứ loạng choạng, muốn nhào xuống mương nhanh chân Lục Phương Hoa chạy ra trước chặn đầu xe lại. Chiếc xe chạy cũng không nhanh lắm nhưng cũng không phải dễ chặn, nắm được đầu xe lại nhưng do lực quá mạnh nên ngay cả người chặn và người ngồi trên xe đều lăn té xuống đất. Lục Phương Hoa lúc này giống như một cái bao cát cho người trên đè lên, người nằm trên liền bật ngồi dậy! Phủi bụi rồi mới nhìn người vừa cứu mình mà lên tiếng:

    " nè! Anh gì ơi? Anh có bị thương không?"

Lúc này Lục Phương Hoa cũng vừa đứng lên làm động tác giống y hệt người kế bên, rồi nói:

    " tôi! Không sao? Còn cô! Cô có sao không?"

Lục Phương Hoa không biết người kế bên đang nhìn mình một cách chăm chú! Ngẩng đầu lên thấy cô gái này cứ nhìn mình thì hơi ngượng, xua tay trước mặt người kia!

    " nè! Cô! Không sao chứ"

Biết mình làm vậy hơi lộ liễu nên cô gái mới hơi cúi đầu xuống để che đi gương mặt đang đỏ vì mắc cỡ miệng lắp bắp nói:

  " tôi...tôi... không sao? Cám ơn anh đã cứu tôi!"

   " không có gì? Cô không sao? Là được rồi! Sau này chạy xe nên cẩn thận, hên cho cô đây là xe đạp đó! Chứ nếu mà xe khác thì tôi cũng bó tay!"

Nghe những lời chọc cười của vị ân nhân thì cô gái cũng bật cười, lúc này Lục Phương Hoa mới có thể nhìn kỹ gương mặt của cô gái nhìn rất là xinh đẹp! Thấy cả hai không sao? Lục Phương Hoa mới đi đến dựng xe lên giùm cô gái.

   " xe của cô đứt thắng! Vậy mà cũng dám chạy sao?"

   " tôi! Không biết nó bị đứt nếu không tôi không chạy đâu!"

Cả hai người cùng đi bộ ra đầu ngõ để kiếm người sửa xe trên đường đi Lục Phương Hoa mới biết cô gái này tên là Trương Đình, cô cũng giống như Lục Phương Hoa từ Sài Gòn xuống đây để nghỉ ngơi. Sau khi sửa xe xong! Họ cùng nhau đi dạo vài vòng, Trương Đình đưa Lục Phương Hoa đi đến những nơi mà cô đến cũng có thể nói là hai người họ đang đi tham quan.

Hết nguyên buổi sáng họ cùng nhau đi khắp nơi! Ai nhìn vô cũng tưởng họ là đôi tình nhân, bỗng:
   " yêu...em anh dám không..."

  " alô! Tôi nghe"

Đầu dây bên kia:

   " thưa! Cô! Cô đi đâu vậy! Cô mau về đi! Ông đang tìm cô đó!".

   " tôi! Biết rồi! Tôi về liền"

   " cô có công chuyện thì về trước đi!"

Thấy Lục Phương Hoa lên tiếng Trương Đình cũng hơi ngại nên đòi đưa Lục Phương Hoa về rồi mới chịu về! Kết thúc một chuyện vui nhưng cũng bắt đầu cho một cuộc chiến hay nói cách khác là một chuyện tình tay ba đầy những âm mưu toan tính....

Tại biệt thự nhà họ Lục lúc này khách mời đã tới gần như cũng đông đủ, có thể nói ngày kỷ niệm của Tập Đoàn Kc là một ngày khá quan trọng trong giới thương nghiệp Việt Nam có rất nhiều thương gia nổi tiếng trong và ngoài nước đến tham dự. Trên bục mc Tùng Giang lên tiếng chào hỏi:

   " hân hoan! Chào đón quý vị đến với ngày lễ kỷ niệm của tập đoàn Kc"

Tiếng nói vừa dứt bao nhiêu tràn pháo tay vang lên:

   " một lần nữa xin được chúc mừng tập đoàn Kc và xin mời chủ tịch và chủ tịch phu nhân"

Tràn pháo tay một lần nữa vang lên và mọi ánh mắt lúc này đều hướng về phía cầu thang, bao ánh mắt ngưỡng mộ và cũng có ghen tỵ dành cho Lục Tinh và Miêu Nhã. Hôm nay Miêu Nhã mặc một chiếc áo dạ hội rất đẹp phải nói là rất vừa với Miêu Nhã, áo và người kết hợp làm tôn thêm vẻ đẹp gợi cảm quyến rũ của nữ chủ nhân buổi tiệc! Miêu Nhã được mệnh danh là nữ hoàng sắc đẹp trong giới thương gia. Biết bao nhiêu người luôn khao khát có được Miêu Nhã nhưng cũng dám nói ra một phần vì  Miêu Nhã là Lục Phu nhân và cũng vì sợ danh tiếng của Lục Tinh!.

Lúc này ở ngoài Vạn Đồng cứ không ngừng đi tới đi lui, đang lo lắng cho Lục Phương Hoa đến giờ này mà còn chưa thấy đâu? Xe taxi dừng ngay trước cổng Lục Phương Hoa bước xuống xe trong bộ vest thanh lịch đang định bước vào thì có hai bảo vệ chặn ngay cửa:

    " xin lỗi! Ngài có thiệp mời không ạ!".

   " thiệp mời sao? Tôi không có"

  " vậy thì thật xin lỗi! Ngài không thể vào ạ"

Lục Phương Hoa bị hai bảo vệ không cho vào với lý do không có thiệp mời, một phần vì họ là người mới nên không hề biết mặt Lục Phương Hoa nên mới như vậy! Nếu họ mà biết thì có 10 lá gan cũng không dám. Vạn Đồng vừa bước ra thấy Lục Phương Hoa vội chạy tới:

   " nhị gia! Người đã về"

Vì đây là Lục Gia nên Vạn Đồng đổi cách xưng hô là nhị gia, thấy Vạn Đồng cúi đầu chào Lục Phương Hoa hai người bảo vệ mới biết đây là nhị gia của Lục Gia. Thấy họ liên tục cúi đầu xin lỗi và hơi run còn đổ mồ hôi hột liên tục Lục Phương Hoa mới cười nói:

   " không biết không có tội! Hai người làm đúng quy định là được"

   " nhị gia! Chủ tịch chờ người ở trong"

Lục Phương Hoa cùng Vạn Đồng vào trong đúng lúc Lục Tinh và Miêu Nhã đang đứng trên bục phát biểu, khi mới bước vào đã có một ánh mắt cứ nhìn chăm chăm Lục Phương Hoa không rời. Đó chính là Miêu Nhã từ trên cao Miêu Nhã đã nhìn thấy con người của 5 năm trước bây giờ lại xuất hiện trước mặt nhưng không hề để ý đến mình, trong lòng chợt có cơn sóng trổi lên!!.

Vạn Đồng cho người lên thông báo cho Lục Tinh biết là Lục Phương Hoa đã về, gương mặt của Lục Tinh vui lên hẵn cầm micrô nói:

   " hôm nay ngoài việc mừng kỷ niệm 20 năm của Kc còn có một việc quan trọng! Đó là tôi muốn giới thiệu với mọi người, em tôi: Lục Phương Hoa"

Lục Tinh nói xong thì bao nhiêu con người cứ hướng ánh mắt theo tay của Lục Tinh nhìn Lục Phương Hoa, lúc này mọi người mới để ý thấy Lục Phương Hoa so với Lục Tinh thì đẹp trai hơn rất nhiều. Có thể nói là rất xứng đôi với Miêu Nhã đương nhiên đó chỉ là những điều nghĩ trong lòng của hầu hết khách mời ở đây!.

   " Phương Hoa! Em lên đây!"

Lục Phương Hoa bước lên thì Lục Tinh tiến tới ôm em mình vào lòng một cách trìu mến! Lục Phương Hoa biết Lục Tinh thương mình rất nhiều nên cũng không ngần ngại ôm anh mình! Trong giây phút ấy vô tình ánh mắt Lục Phương Hoa nhìn về phía Miêu Nhã, nhưng Lục Phương Hoa vội thu ánh mắt về kìm chế không cho cảm xúc trào ra. Miêu nhã thấy được ánh mắt của Lục Phương Hoa nhìn mình chưa kịp vui mừng thì người kia đã tàn nhẫn dập tắt, Miêu Nhã cũng thu ánh mắt đẫm ướt nhanh chóng thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng pha chút quyến rũ.

Mc Tùng Giang:

   " và bây giờ! Xin mời quý vị quan khách nhập tiệc".

Lục Tinh đưa Lục Phương Hoa đi giới thiệu gần hết với tất cả khách mời của Kc, Miêu Nhã cũng đang được các vị phu nhân và tiểu thư khác vây quanh bàn về trang sức và những bộ đầm dạ hội của họ!!... Nói là hận nhưng vừa thấy Lục Phương Hoa đã không kìm nén được tình cảm của mình! Quả thật Miêu Nhã có lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng với Lục Phương Hoa thì luôn ôn nhu trìu mến, nhưng cũng chính vì thái độ của Lục Phương Hoa mà làm cho Miêu Nhã có thể nói vừa yêu vừa hận.....


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top