Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Mệnh định gặp gỡ kiểu định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù..."

Vermouth thở ra, một làn khói mờ bay lên làm mờ đi khuôn mặt tinh tế mang nét ưu tư lâu ngày. Cô ngoảnh mặt ra ngoài cửa xe, nhìn dòng người đi lại, có người vội vã, có người hàn huyên vui vẻ, nhưng một chút cũng không liên quan đến cô.

Ánh mắt cứ vậy càng xa xăm không thấy đáy.

Cô đã tận lực, phần còn lại phải dựa vào bản thân người kia rồi. Mới vừa nãy, cô đã giả trang thành Mori Kogoro chặn đường của Ran và Shinichi đang đi đến khu vui chơi, nơi mà họ sẽ gặp phải vụ án trên tàu điện.

Quan trọng hơn, họ sẽ gặp Gin và Vodka.

Còn về phần của tổ chức, cô nghĩ chắc chắn mình sớm nên rời khỏi, chỉ là không biết phải trả giá nhường nào mà thôi. Dù gì, cô cũng đâu còn gì nhiều để trả...

______..______

31 năm trước.

" Con phải kết hôn với hắn ta, ta chỉ nói một lần duy nhất thôi, Vermouth"

"Ông trùm" của tổ chức áo đen cũng chính là bố của Vermouth thong thả nhấc chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, giọng điệu vô cùng bĩnh tĩnh như đang ra lệnh một việc vô cùng nhỏ không đáng kể.

Vermouth khẽ nhíu mày, cô biết ông ấy đang nói đến ai. "Hắn" là kẻ sát nhân khét tiếng nhất trong tổ chức, đồng thời là "con chó" trung thành, cánh tay phải đắc lực nhất của ông trùm. Trong cảm nhận của cô, hắn căn bản không phải con người.

" Lý do?"

" Người kế nhiệm tổ chức"

" Ồ? Vậy thì cũng không cần kết hôn đâu chứ, ông biết tôi không thích bất cứ sự ràng buộc nào cả. Hơn nữa thưa ba, tôi là con gái của ông đó" Vermouth cười khẩy, cô biết trong mắt người đàn ông này vốn không có tình thân. Cô cũng không biết lý do tại sao bản thân lại phải làm việc bán mạng cho tổ chức. Dù gì, trên danh nghĩa đại tiểu thư, con gái duy nhất của ông trùm tổ chức.

" 1 năm sau đưa đến chỗ ta, vẫn theo lệ cũ, cho con một điều kiện. Nhưng nhất định phải là của con và hắn"

" Nghe được đấy" Vermouth thở ra, vốn dĩ chuyện này cũng không mấy khó đối với cô, đổi lấy một điều kiện của ông trùm, coi như cô cũng lời rồi.

Sau đó, cô cùng "Hắn" đi thụ tinh nhân tạo, cô thật sự không muốn để một kẻ vô nhân tính như hắn chà đạp bản thân mình. Lúc này nghĩ kĩ lại, sau này đứa bé cô sinh ra không biết phải nhận bao nhiêu khổ đây.

1 năm sau cô sinh ra đôi song sinh một trai một gái.

Nữ là Chris, nam là Charlie( Chính là Gin).

Nhìn Chris cô như thấy được bản thân hồi nhỏ, nên cô làm ra quyết định.

" Điều kiện của tôi là hãy để Chris sống như một người bình thường, ít nhất thì đừng để nó biết đến sự tồn tại của tổ chức. " Không phải Vermouth thiên vị con gái, mà bởi vì không có sự lựa chọn nào khác cho đứa bé trai kia cả. Sinh ra, chính là số phận đã định phải trở thành bản sao của " Hắn".

"Có thể" Ông trùm có vẻ hơi bất ngờ, ông cứ nghĩ cô sẽ dùng điều kiện này để thoát khỏi tổ chức chứ. Dù sao cũng không mấy quan trọng, tùy cô.

Những năm sau đó, Chris trong sự bao bọc của cô, thành công lớn lên như bao người bình thường.

Gin cũng đã được huấn luyện thành một tên sát nhân không khác gì cha của mình, duy nhất, có vẻ như hắn còn có chút tình người. Hắn dường như rất thích chơi cùng Sherry, dù cô nhỏ hơn hắn cả chục tuổi, nhưng sự tài năng của cô đã giúp hắn trong rất nhiều nhiệm vụ mà hắn từ sớm phải gánh vác.

Ngày mà APTX 4869 được đưa tới chỗ của ông trùm, cũng là ngày bao nhiêu số phận phải thay đổi.

Sherry run rẩy đưa chiếc hộp đặt lên trước mặt ông trùm, cô mong chờ người đàn ông trước mặt giữ lời hứa sẽ thả mình và chị sau khi hoàn thành nghiên cứu giang dở của ba mẹ.

" Tôi nghĩ ông sẽ giữ lời hứa" Sherry dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để nói ra. Việc phải đối đầu với ông trùm ở một khoảng cách gần như vậy thật sự làm cô thấy sợ hãi, mặc dù ngay cả hình dáng cô cũng không thể thấy rõ được.

" Tất nhiên"

Ông trùm gấp lại máy tính, những gì ghi lại sau khi thử nghiệm trên chuột cho thấy loại thuốc này đúng là điều tổ chức đang cần. Nhưng dù sao, chuột và người vẫn là khác biệt. Ông đang nghĩ xem người may mắn được sử dụng đầu tiên là ai đây?
Trên khoé môi khẽ nhếch, định ra số phận ai đó phải gặp khổ hạnh rồi.

Ông ra hiệu cho Sherry lui xuống, hơi hơi cong ngón tay, một nam nhân ngay lập tức đứng bên cạnh ông, dáng vẻ như đang chờ chỉ thị.

Gin được giao nhiệm vụ thử APTX 4869 trên người những kẻ có tội, trên đường đi đến địa điểm chỉ định, Chris gọi cho hắn nói hôm nay là bữa tiệc chúc mừng cô đã đoạt được một giải thưởng không nhỏ. Là anh, hắn cũng thực bất đắc dĩ với người em gái này.

Nhìn đồng hồ một chút, vẫn còn sớm so với thời gian đã định, giờ đến đó chắc hẳn phải chờ rất lâu nên hắn cũng đồng ý đến buổi tiệc của Chris.

Đề phòng bất trắc, hắn đem theo chiếc hộp chứa APTX 4869 bên mình. Hắn luôn luôn cẩn thận như vậy trong mọi việc. Không ra một chút sai lầm nào.

Nhưng cuộc sống luôn là những việc không may như thế.

Trong lúc hắn thay đồ, chỉ mới để chiếc hộp bên cạnh đống đồ lộn xộn một chút mà đã mất 2 viên.

1 viên Vermouth uống, 1 viên Chris uống.

Họ nhầm thành thuốc chống say do Sherry tạo ra, hình dáng giống hệt APTX 4869.

Không lâu sau, Chris tan xương nát thịt, rồi dần dần biến mất không còn một dấu vết trước sự hoảng hốt của Vermouth và Gin.

Vermouth hiểu nhầm Sherry, từ đó mang hận thù với cô.

Bữa tiệc bị hủy, Gin vội vã đi làm nhiệm vụ mặc dù hắn vừa gián tiếp giết chết em gái mình. Nhưng chung quy là một sát thủ máu lạnh, hắn vẫn để ý nhiệm vụ hơn, hắn nghĩ Chris đã uống hết 2 viên thuốc mà không hề biết là Vermouth đã uống viên còn lại.

Giữa đêm hôm đó, Vermouth chịu tác dụng phụ của thuốc biến về cơ thể 30 năm trước, rất giống con gái cô hiện tại. Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra với mình nhưng cô biết mình uống cùng loại thuốc với Chris, chỉ là hình như bị dính tác dụng phụ rồi?

Tiếp theo, cô quyết định sống dưới danh nghĩa của Chris, giải thích với Gin đêm hôm đó là cô và Chris định đổi vai để gây bất ngờ, người chết là người mẹ xấu số.

Vì trong lòng còn chút gì đó áy náy, hắn lại đi tin tưởng chuyện này.

Ông trùm không tỏ ra làm sao cả, sau kết quả thử trên 9 người, cả 9 đều biến mất không dấu vết nên cũng hài lòng về loại thuốc mới.

Bất ngờ, Akai Shuichi lúc này đang nằm vùng trong tổ chức đã giết chết "Hắn" trợ thủ đắc lực bấy lâu của ông trùm, lộ tẩy dấu vết của mình, cũng vô tình kéo theo chị em Akemi và Shiho chịu tội theo.

Chuyện tiếp diễn như trong nguyên tác....

( Vì nhân vật chính của chúng ta là Vermouth nên mình sẽ lược mấy chỗ không quan trọng này.)

Vermouth, lấy danh nghĩa của Chris sống tiếp, với mục đích trả thù gia đình Miyano.( hơi gượng ép nhưng thôi cũng tàm tạp)

Sau bao nhiêu lần thất bại cũng như gặp gỡ được Ran và Shinichi, cuối cùng cô quyết định hy sinh bản thân để cứu hai người, cũng cứu luôn kẻ thù bấy lâu của mình.

Sau đó thì trọng sinh đến như hiện tại. Phá hủy cuộc gặp gỡ của Shinichi với Gin để tránh một hồi oan sai kiếp trước.

Chỉ là vẫn hơi muộn...

Sherry có lẽ bây giờ đã bị teo nhỏ và chạy trốn thành công. Nếu như là bản thân của kiếp trước, cô chắc chắn sẽ lập tức trừ khử Sherry. Nhưng hiện tại, cô chỉ muốn tránh xa khỏi mớ bòng bong đục ngầu bẩn thỉu này.

Cô đến Pháp.

_______

[ Xưng hô mình sẽ để Vermouth là "Cô" còn Adler là " Nàng" nhé.]

Mới đặt chân xuống sân bay, cô sải bước về bãi đỗ xe, trước khi sang đây, cô đã cho người chuẩn bị sẵn sàng tất cả từ biệt thự riêng đến chiếc Porsche Martini mui trần yêu thích của mình.

Bước lên xe, đạp chân ga lao thật nhanh vào trong màn đêm đen kịt.

"Bịch"

Tiếng của cái gì đó rơi vào ghế sau của xe, Vermouth hơi giật mình nhưng vẫn cực kì bình tĩnh nhấn phanh xe đồng thời liếc nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu.

"Ưm"

Adler khó chịu rên một tiếng, nàng những tưởng bản thân phải chịu một cái kết vừa đau đớn vừa thảm hại, nào ngờ cũng không quá đau như trong tưởng tượng của cô. Cô muốn ngẩng mặt lên nhìn rõ xung quanh thì đã thấy một khối sắt đen sì chĩa thẳng đầu mình, kèm sau đó là giọng nói lạnh tanh của phụ nữ.

" Ai?"

Adler mờ mịt nhìn về người đang chĩa súng vào mình, vừa không hiểu tại sao bản thân mình không chết mà lại ở trong một chiếc xe, vừa không hiểu người kia đang nói gì.

" Cô là?" Adler nói tiếng Anh, tiếng nói cực kì dễ nghe của một ca sĩ nổi tiếng, không mang theo chút đề phòng nào nhìn thẳng người trước mắt, có vẻ nàng không mấy quan tâm về thứ đang chĩa vào đầu mình.

Thấy nàng nói tiếng Anh, Vermouth hơi có chút nghi hoặc( Vermouth nghĩ người tiếp cận cô đều nói tiếng Nhật), cố nhìn sâu vào người phụ nữ trước mắt để nhìn ra xem có sự giả dối nào ở đây hay không. Trực giác sát thủ làm cô không một phút giây nào dám nới lỏng. Hơn nữa, người này xuất hiện cực kì khó hiểu, phải biết cô đang đi cực kì nhanh, muốn dùng tiểu xảo nhảy vào là không thể nào.

Nhìn nhau 3 phút, cô thất bại.

Ánh mắt người kia chỉ toàn là sự tò mò và tìm tòi mà thôi, nếu không muốn nói là có chút kinh diễm với vẻ đẹp của cô.

" Tôi mới là người nên hỏi cô câu này, đây là xe của tôi, tại sao cô lại vào được?" Hoàn mỹ dùng tiếng Anh đáp trả, tuy thực sự giống nhưng vẫn có thể nhìn ra cô là người ngoại quốc.

" Ồ?" Hơi ngạc nhiên vì người trước mắt không phải người Anh, Adler hơi thu lại tầm mắt đang nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh thẳm kia.

Nàng ngồi thẳng người dậy, súng đã được người kia thu lại, nàng nhìn nhìn xung quanh.

"Tôi không biết nữa, có vẻ đây là một câu chuyện dài rồi." Mặc dù biết rằng xung quanh vô cùng xa lạ, nàng vẫn cực kì bình tĩnh nói. Dù gì cũng chưa chết, lại thoát được tên vua khó ưa kia, nàng lười đi phân tích hoàn cảnh bây giờ của mình.

" Tôi là Irene Adler, mặc dù không hiểu đang ở đâu, nhưng tôi hoàn toàn không phải cố ý đột nhập xe của cô. Nếu có hứng thú, không ngại cho tôi biết đây là đâu chứ? Sau đó tôi sẽ kể cho cô một câu chuyện, hoàn mỹ giải thích tình trạng hiện tại" Adler hơi nhướng mày nhìn nữ nhân xinh đẹp kia, nàng cảm thấy cô ta cũng không phải người khó nói chuyện, chỉ là có chút xa cách mà thôi.

_______

(*´ω`*) Cuối cùng cũng viết hết chương đầu tiên hihi.
Các bạn đọc có gì thắc mắc góp ý có thể trực tiếp comment nga!

Thank you! (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top