Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Tim Ngừa

   Trên một con đường cao tốc có khá nhiều xe đang chạy. Trong đó có một chiếc xe đặc trưng nhất. Một chiếc xe đời mới trên thế giới chỉ có 5 chiếc. Chiếc xe này hơn trăm vạn có tên là ford focus.
Trong chiếc xe đó có một cô bé đang ôm một con cún và một người đàn ông đang lái xe. Cô bé đang cười đùa vui vẻ nói chuyện với người đàn ông. Tay phải thì ôm con cún vào lòng tay còn lại cũng không rảnh rỗi gì mà vuốt ve bộ lông mềm mượt của con cún. Mọi người chắc cũng biết trong xe này là ai rồi phải không. Đó chính là Vũ Nguyệt, cha Nguyệt và tiểu Bạch đáng thương của chúng ta.
Tôi trong lòng vô cùng buồn rầu và không tình nguyện đi đến bệnh viện thú y. Chiếc xe đột nhiên dừng lại, cửa xe được mở ra bước từ trong xe ra chính là ba Nguyệt, Vũ Nguyệt đang ôm tiểu Bạch. Cứ như thế 2 người một thú bước vào bệnh viện gặp bác sĩ để tim ngừa. Đợi một lúc lâu sau có một nữ bác sĩ đi vào cung kính nói chuyện với ba Nguyệt:" Ông chủ có chuyện j sao".
Tôi vểnh cái lổ tai nhỏ nhắn của minh nghe cho rõ. Mình có nghe nhằm không cô ta vừa nói cài gì à, ông chủ ba Nguyệt sao, ba Nguyệt vậy mà là chủ của cái bệnh viện thú y to đùng này. Nghe vậy tôi không tự giác mà nuốt nước miếng.
Ba Nguyệt:" Tôi muốn cô kiểm trả chú cún trên tay con gái tôi và tim người cho nó luôn".
Nữ bác sĩ vừa nghe xong liền hướng tôi nhìn tới. Nhìn thấy tôi đôi mắt của cô ta hiện lên hình trái tim không tự giác mà ôm tim mình . Tôi không tự giác mà rùng mình một cái. Tôi biết mình đáng yêu cũng đừng nhìn cô với cái ánh mắt đáng sợ đó được không. Nữ bác sỉ đó nhìn tôi xong lưu luyến thu hồi ánh mắt vừa rồi liền quay sang ba Nguyệt cung kính nói:" Vâng, ông chủ cứ yên tâm mọi chuyện cứ để tôi lo".
Nói xong liền đi lại chỗ tôi, nói với Nguyệt vẫn còn đang ôm tôi nhưng ánh mắt lại không thể nào rời khỏi tôi:" Cô chủ có thể đưa tôi chú cún trên tay cô không, tôi cần phải kiểm tra và tim ngừa chó nó".
Nguyệt nghe cô nữ bác sĩ đó nói tuy có chúc tiết nuối nhưng vẩn gật đầu. Đưa tôi đến trước mặt nữ bác sĩ, vừa đưa đến trước mặt cô ta tôi đã thấy nụ cười nữa miệng đó. Tôi chỉ có thể quay đầu lại làm bộ mặt đáng thương nhất có thể để Nguyệt đừng đưa tôi cho cô gái đáng sợ này. Không biết có phải hay không mà Nguyệt cố tránh ánh mắt của tôi. Nguyệt bên ngoài như không có chuyện gì xảy ra hết nhưng trong lòng đã sớm mềm như cháo bới ánh mắt đáng thương của tiểu Bạch. Không được mềm lòng phải cố gắng chịu đừng vì sào này có thể sống chung với tiểu Bạch. Tôi cứ thể đã rơi vào vòng tay của nữ bác sĩ này.
Nữ bác sĩ vừa nhận lấy tôi thì đã đưa tôi ôm vào lòng, quay qua nói với ba Nguyệt:" Bây giờ tôi bắt đầu kiểm tra cho chú cún này xin mời ông chủ cùng cô chủ ra ngoài chờ một chút".
Nguyệt đứng trước mặt tôi tay thì sờ đầu tôi nói: " Tiểu Bạch à ngươi phải cố lên".
Sau khi ba Nguyệt và Nguyệt đi ra căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng đến kỳ dị trong căn phòng chỉ còn lại hai người, à lộn một người và một thú mới đúng. Nữ bác sĩ đột nhiên lên tiếng đánh gãy bầu không khí tỉnh lặng:"Hình như ngươi tên tiểu Bạch nhỉ".
Cô ta vừa nói vừa đặc tôi xuống bàn:" người nên ngoan ngoãn một chút , ta rất tò mò ngươi là cái hay đực nha".
Cô ta vừa nói xong liền bắt đầu sờ mó xung quanh cơ thể tôi cứ như thế cho đến khi bàn tay cô ta gần tới nơi nào đó. Tôi liền phản ứng nhanh chóng tránh khỏi, trong long thầm nói: này bà cô tính sờ chổ nào đó đúng là ác ma dưới lớp võ của một bác sĩ.
Nếu mà nữ bác sĩ mà có khả năng đọc được suy nghỉ chắc là tức đến hộc máu. Cô chỉ muốn biết nó là đực hay cái thôi mà cần làm dữ vậy không. Sau khi kiểm tra xong nữ bác sĩ bắt đầu lấy ra một ống tiêm đang chứa thứ chất lỏng gì gì đó đi lại chổ tôi. Tôi nhìn cái ống tiêm mà mặt mài tái mét, đỉnh kim còn có một giọt nước chảy ra. Tôi tính chạy trốn nhưng không kịp thì đã bị tóm. Nữ bác sĩ đó cười gian nói:" Không sao đâu tiểu Bạch, ta tuyệt đối sẽ nhẹ nhàng đối với ngươi" cô ta nói cố ý nhấn mạnh hai chữ 'tuyệt đối' khiến tôi phải đổ mồ hôi. Sau đó trong căn phòng là một tiếng cún kêu vô cùng thảm thiết.
Khi nữ bác sĩ đó đi ra ngoài còn nở một nụ cười tôi năm trên cái giường không thể di chuyển được. Tôi muốn khóc lắm chứ nhưng lại khóc không ra nước mắt. Bị tim mà không được uống thuốc giảm đau mà bị chít đau quá trời đúng là nữ bác sĩ ác ma. Khi nghe tôi kêu lên Nguyệt vô cùng lo lắng không biết tôi có sao không. Khi nữ bác sĩ đó đi ra thì cô liền chạy vào xem tiểu Bạch của cô như thế nào thì thấy tiểu Bạch đang nằm trên giường. Cô đi đên giường ôm tiểu Bạch vào long mà đau lòng. Cô ôm tiểu Bạch đi ra ngoài thấy nữ bác sĩ đó nói chuyện với ba cô. Sau đó cô và ba cô chào tạm biệt với nữ bác sĩ đó rồi đi. Cô cùng ba cô đi lên xe đi mua đồ cho tiểu bạch, đi mua áo, thức an v.v....
Tôi bắt đầu choáng váng đi đến nơi này đến nơi khác để mua đồ. Tôi cũng khkkng biết mình vô cái nhà nào mà có nhiều cữa hàng đến thế. Lúc đầu là bệnh viện thú y, cửa hàng quần áo, siêu thi, nhà hàng, khách sạn v.v....
Bây giờ trước mắt tôi là một căn biết thự rống lớn vô cùng tráng lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top