Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 107: Lời Tâm Tình Trong Cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế trưa sau giờ cơm Nhật Hàn cùng Tuyết Hạ vào cánh rừng đằng sau nhà để săn bắn dự trữ, dù sao cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta thì nên tỏ ra có ích giúp đỡ người ta một chút việc vặt. Nhật Hàn đi đằng trước lưng đeo nỏ, tay cầm mã tấu phát hoang bụi rậm chắn đường, mùa này muốn săn bắn không phải điều dễ dàng vì cái hơi lạnh thấu da thấu thịt mùa đông vẫn còn đang động lại ít nhiều, thú rừng hầu hết vẫn còn tránh đông



Vừa vén một bụi cỏ cao ngang đầu sang bên, Nhật Hàn đối người sáng giờ lầm lầm lì lì không mở khẩu đang ở đằng sau hỏi "Sao lúc sáng ngươi không cùng ta và Đông Phương Doanh đi hái thảo dược?" nhắc tới sáng nay tự nhiên Đông Phương Doanh rũ nàng đi hái thảo dược, nàng bảo Tuyết Hạ đi theo luôn nhưng Tuyết Hạ lại quyết tuyệt từ chối viện cớ mình phải nấu cơm



Khiến cục diện là nàng và Đông Phương Doanh đi, mà Đông Phương Doanh có điểm gì đó rất lạ tự nhiên giở chứng quan tâm nàng đột xuất, hỏi tất tần tật sở thích món ăn của nàng, từ điều bộ đến dáng vẻ toát nên nồng đậm ôn nhu nhìn mà Nhật Hàn sợ hết hồn, ngày hôm trước còn cợt nhã nàng nhưng qua hôm nay thoáng chóc đổi tính như dời núi lấp biển, đeo đằng cứ như oan hồn suýt làm Nhật Hàn ngợp thở



Bên này Nhật Hàn đang suy tư thì bên kia Tuyết Hạ lòng thâm trầm phiêu đãng nơi nao, thở dài không dứt vì nhớ lại cuộc đối thoại tối hôm qua:



"Ta muốn cùng cô nương cạnh tranh công bằng"



"Hả?"



"Ta thích Nhật Hàn nhưng ta sẽ không trở thành kẻ chen ngang nếu hai người vẫn chưa thành thân vậy ta vẫn còn cơ hội, đấu một trận công bằng để xem ai giành được Nhật Hàn, cô nương thấy thế nào?"



Lúc đó Tuyết Hạ như bị sét đánh ngang tai ấy, thật không ngờ điều mình sợ hãi nhất đã xảy ra, cảm giác lời nói của Đông Phương Doanh như đang cố ý thách thức nàng đánh một canh bạc định mệnh, cô ta đem Nhật Hàn xem như một vật để giành giật điều này khiến Tuyết Hạ không thoải mái



"Ngươi có nghe ta nói gì hay không? hồn bay đâu thế hả?" Tuyết Hạ bừng tĩnh ngẩng ngơ ngước đầu phát hiện Nhật Hàn đã đối mặt với nàng tự bao giờ, hai tay giữ chặt bả vai nàng cúi đầu nhướng mày biểu tình nghiêm nghị "Ngươi đang thất thần chuyện gì vậy?" nghe Nhật Hàn lời lẽ quan tâm gây cho đáy lòng Tuyết Hạ thoáng ấm áp không thôi



Nhẹ nhàng nắm cổ tay Nhật Hàn trấn an "Ta không sao, đi tiếp thôi" nhưng Nhật Hàn biết tổng nàng có chuyện buồn phiền, tay gắt gao nắm chặt không buông, gặng hỏi "Có phải ngươi đang giấu chuyện gì khó nói?". "Đã bảo không có" mạnh mẽ hất tay Nhật Hàn rồi lẵng lặng vượt qua người nàng



Nhìn bóng lưng chứa đầy tâm sự nặng nề của Tuyết Hạ bảo sao Nhật Hàn không lo lắng thái quá, bất đắc dĩ thở dài đuổi sát theo sau, miệng không ngừng lải nhải "Này thành khẩn nhanh đi, ngươi mà cứ chứa mãi trong lòng thể nào nó cũng dồn lại thông lên não lúc đó đầu ngươi nổ rồi đừng hỏi"



Thực sự chịu hết nổi cái mồm lắm lời kia Tuyết Hạ bưng kín hai cái lỗ tai, lắc đầu chối quanh co "Ta không biết, ta không biết, ngươi im đi". "Ta không im" Nhật Hàn vươn tay vòng qua eo thon của nàng, kéo vào lòng mình, híp tròng mắt giảo hoạt hâm dọa "Không nói chứ gì, hảo" hạ thấp đầu há miệng cắn nhẹ chiếc cổ trắng nõn của nàng, Tuyết Hạ kêu thất thanh, mặt soát ửng đỏ trong lòng Nhật Hàn vặn vẹo năn nỉ "Nhật Hàn mau buông"



Nhật Hàn thu răng nanh như cũ ôm chặt nàng "Ngươi không tin ta sao?"



Điều này sao ta dám nói với ngươi, ta đã chấp nhận đấu công bằng cũng đồng dạng xem ngươi như đồ vật, xin lỗi Nhật Hàn nhưng ta muốn biết rõ tình cảm chân thật của ngươi, muốn biết nếu có một nữ tử xinh đẹp đem lòng yêu ngươi thì liệu ngươi có mềm lòng vì nàng. Vành mắt nàng chua sót quay mặt đi



"Ngươi giận ta à?" chờ thật lâu cũng không nghe nàng đáp lời Nhật Hàn buông tay khẩn trương nói "Nhìn ngươi như sắp khóc ấy" Tuyết Hạ im lặng lạ thường cất bước đi tiếp để lại Nhật Hàn mặt nhăn mày nhíu bực bội



Cả hai đi sâu vào rừng tìm kiếm động vật là săn thành công một con nai to béo và vài con gà rừng, trên đường tham quan Nhật Hàn phát hiện con suối nhỏ nằm giữa rừng được bao quanh bởi đá và cây cối, tia nắng vàng óng ánh chíu rọi mặt nước lăng tăng tạo nên khung cảnh như lạc vào xứ thần tiên



Nhật Hàn hào hứng xăn ống tay áo và ống quần nhảy vô suối bắt cá nhưng da cá quá trơn khiến nàng vừa cầm lên đã tuột ngay, đứng trên bờ Tuyết Hạ trông thấy nàng hành động tựa trẻ thơ, che miệng cười tủm tỉm "Như hài đồng" Nhật Hàn nghe rõ mồn một nàng nói, quay ngoắc đầu nhòm nàng trừng trừng đầy gian xảo



Chưa kịp để nàng phản ứng đã bị Nhật Hàn nhanh như chớp nắm cổ tay kéo xuống nước, Tuyết Hạ chỉ mới la thất thanh một tiếng toàn thân đã ngã nhào, nước bắn tứ tung khiến tóc, y phục nàng ướt nhẹp. Ngồi bệch dưới nước Tuyết Hạ nâng ống tay áo lau giọt nước dính đầy mặt, lửa giận bốc ngùn ngụt trên đỉnh đầu, cáu gắt "Ngươi cố ý kiếm chuyện phải không?"



Nhật Hàn chống nạnh cười ha hả khoái chí "Cho ngươi cười ta". "May mà nước khá ấm chứ nếu không cảm lạnh cả bọn" Tuyết Hạ nhắc nhở Nhật Hàn mới chú ý, quả thật nước trong suối không lạnh hay bên dưới có mạch núi lửa?. Đang phân vân tự hỏi thì một luồn nước trong vắt tát thẳng vào mặt nàng, Nhật Hàn nghiêng đầu tránh nhìn sáng kẻ chủ mưu đang vui vẻ khi người gặp họa cười đến sáng lạng đáng yêu



Gặp nàng cười hồn nhiên kéo Nhật Hàn cũng bật cười theo. Cả hai ngoạn trong chóc lát thì bất thình lình đằng nơi chân trời có một đám mây kéo đến giăng đen kịt đỉnh đầu, hai người nắm tay nhau chạy dưới cơn mưa phùn, chui vô cái hang nhỏ gần đó. Đem củi khô nhóm lửa xong Nhật Hàn nhoài người nhìn ra ngoài, tặc lưỡi "Xui thật, mà gần đây sao khí hậu hay thay đổi thất thường thế"



Tuyết Hạ không đáp chỉ ngồi một gốc, hai tay bắt chéo bấu chặt y phục ướt đẫm của mình, toàn thân run cầm cập. Nhật Hàn lấy làm lạ quay ngược vào áp tay lên trán nàng.... Thoáng giật mình "Trán ngươi hơi nóng, có phải do dầm mưa hay tại ta kéo ngươi xuống suối" lưỡng lự một hồi Nhật Hàn nâng tay muốn cởi bỏ y phục nàng



"Làm gì vậy?" Tuyết Hạ cau mày khó chịu tránh né nhưng Nhật Hàn vẫn cứng rắng nắm cổ tay nàng tách ra hai bên, kiên quyết nói "Cởi y phục ra để ta hong khô, mặc vậy nhiễm phong hàn chết". "Không Cần" Tuyết Hạ dùng giằng một hồi vẫn không thể ngăn cản Nhật Hàn đành buông xuôi để nàng làm càn



Y phục thốn sạch chỉ chừa lại mỗi chiếc yếm cùng tiết khố, Nhật Hàn cũng tự động thủ cỡi y phục ướt của bản thân, dắt chúng trên cái cộc gỗ cạnh đống lửa. Tuyết Hạ che ngực xấu hổ không thôi, nàng nghiêng đầu sang hướng khác nhằm tránh Nhật Hàn nhìn thấy hai má nàng hồng thấu kì cục



Trong khoảnh khắc nàng thất thần Nhật Hàn bỗng kéo nàng lại chỗ mình, ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của nàng, trách cứ "Ngốc... tránh xa thế làm gì, phải ngồi gần lửa để sưởi ấm chứ" da thịt cả hai đột ngột đụng chạm thân mật khiến tay chân Tuyết Hạ co quắp lại, ấp úng "Ngươi đừng kề sát ta quá"



Vì nàng nghe rõ nhịp tim vững vàn của người kế bên cùng hơi thở nóng ẩm len lén mang theo mùi hương đặc biệt phả ngay gần sườn mặt. "Lần đầu tiên phát hiện cửu công chúa nổi danh hung dữ tỏa ra thẹn thùng nha" bị nói trúng tim đen Tuyết Hạ ngượng ngịu mím môi. Nhật Hàn được nước lần tới dùng sắc thủ mò mò sờ sờ vòng eo thon gọn của Tuyết Hạ



Thần sắc hưởng thụ, cảm thán "Mịn màn phết nhỉ..." đang nói dỡ câu chợt khựng lại vì hong nàng đột nhiên nhức nhối. Nhật Hàn nheo mắt méo miệng kêu than "Công chúa đại nhân từ bi bác ái, độ lượng a, ta không dám nữa" thu tay Tuyết Hạ hừ lạnh "Đáng đời đồ háo sắc"



Nhật Hàn nhếch mép cười cười sáp lại thêm cho gần, ám muội nói "Ta chỉ khoái sàm sỡ thân thể ngươi thôi" đúng lúc Tuyết Hạ muốn xử dụng tuyệt chiêu vặn thịt cho bỏ tật dê già thì Nhật Hàn đã đoán trước được hành động của nàng, lưu loát xoay người đối mặt nàng, hai tay đè chặt tấm lưng nhỏ gầy khiến cả người Tuyết Hạ áp sát lồng ngực Nhật Hàn không thể động đậy



"Đừng giãy nghe cho kĩ lời ta sắp nói này" Nhật Hàn thở sâu một hơi chậm rãi nói tiếp "Trước kia ta cho rằng giữa chúng ta không thể tồn tại tình yêu, hèn nhát sợ hãi người đời gièm pha nên quyết tuyệt từ chối tình cảm của ngươi nhưng trãi qua sinh tử dưới mộ ta mới nhận ra sự hiện diện độc nhất vô nhị của ngươi trong lòng ta đó là.... Không gì thay thế được"



Tuyết Hạ ngẩng người nhìn lên bốn mắt chạm nhau, Nhật Hàn mỉm cười ôn nhu chốt câu cuối không chút chần chừ "Bây giờ ta muốn mình là người nói lời này.... xin hãy đón nhận tình cảm của ta" mị nhãn xinh đẹp của Tuyết Hạ mở to, mấp máy miệng dè dặt hỏi "Ngươi đã thay đổi cách nghĩ rồi sao?"



"Ngươi có muốn ta chứng minh không?"



"Hả?" Tuyết Hạ vừa hé mở môi son thì người đối diện đã bá đạo hôn xuống, trống ngực Tuyết Hạ đập thình thịch cứng đờ không dám động đậy nên Nhật Hàn tận dụng lợi thế trao nụ hôn sâu, ngậm bờ môi nàng vươn đầu lưỡi trượt vào khi chạm được lưỡi đối phương rồi khẽ mút



Yết hầu Tuyết Hạ phát "Ưm" thanh đầy dồn dập, toàn thân nàng vô lực nhũng như bùn nhão tựa vào lồng ngực Nhật Hàn, cặp mắt mơ màng như chìm vào ôn như hương chậm rãi khép lại, nghiêng đầu từ từ đáp trả. Đến khi dần quen với cách hôn Tuyết Hạ chủ động vòng tay quanh cổ Nhật Hàn, thân thể cả hai dán đến sít sao tựa keo dính, môi lưỡi giao truyền



Tuyết Hạ cảm nhận rõ rệt đầu lưỡi ướt át của Nhật Hàn đang xâm chiếm khoang miệng mình. Mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, thanh âm mưa rơi rào rào cùng gió cộng vũ đung đưa nhánh cây bắt ngang ngoài cửa động giúp che lấp đi một phần nhỏ cảnh tượng hương diễm bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top