Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 143: Bi Kịch Thật Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu tình yêu giữa hai ta là độc dược thì ngươi chính là thứ độc mà ta muốn giải nhất" lời nói sắc bén nồng đậm nỗi đau thương như mũi khoan xoáy sâu vào lòng ngực Khuynh Thần, nàng cúi đầu không nói gì, ở tay phải vẫn đang siết chặt chiếc túi thơm dường như cũng đã quên mất mục đích ban đầu



Nhìn Khuynh Thần im lặng như thể chấp nhận, đôi gò má Khánh Ân không biết từ khi nào đã ngập tràn hai hàng nước mắt, nàng cắn răng mà nói "Ngươi có thể dễ dàng quên đi người còn gái trước đây từng yêu vậy một người đến sau như ta thì có là gì đối với ngươi, hoặc vốn dĩ ban đầu...." nàng hít một hơi rồi lớn giọng nói "Ngươi chỉ đang chơi đùa với ta mà thôi"



Ở lời cuối cùng thốt ra Khánh Ân ngay lập tức xoay người chạy đi bỏ lại đằng sau Khuynh Thần đứng thẩn thờ, song nhãn trợn to nhìn chằm chằm bóng lưng nữ tử đối diện đang dần khuất xa tầm mắt, trái tim bất giác đập mạnh một cái, nàng nâng tay ôm lấy trán:



Là nữ tử đi chung với Lâm Duẫn nói cho nàng biết sao? Vậy đây mới là mục đích thật sự của bọn chúng? Chết tiệt, rốt cuộc nữ tử mà bọn chúng nhắc tới là ai, tại sao ta lại không thể nhớ nỗi hình dáng của nữ tử đó?



Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua cho tới khi bóng tối bao trùm toàn bộ khung trời, đêm nay không sao, nguyệt quang cũng bị mây đen che khuất nên bầu trời tối om tuy nhiên hoàng cung lại sáng rực rỡ nhờ vào ánh đèn thắp xung quanh.



Đêm nay ngự hoa viên đặc biệt vắng lặng, nếu có sự sống thì thứ duy nhất tồn tại chính là Khuynh Thần, nàng đã đứng đây gần một canh giờ ( 2 tiếng ) mà chẳng hề nhút nhích chút gì, đồng tử không tiêu cự nhìn thẳng phía trước giống như kẻ ngốc đang chờ đợi điều gì nhưng thứ mà nàng chờ đợi có lẽ đã đi mất rồi



Những đám mây đen lơ lững trên bầu trời ngày càng dày đặc, thậm chí mưa bắt đầu rơi nhẹ sau đó lớn dần rồi trút xuống người Khuynh Thần, chỉ trong nháy mắt cả cơ thể nàng đều đẫm mình trong cơn mưa to dữ dội nhưng thật lạ thay nàng vẫn đứng đó giống như cơn mưa không hề ảnh hưởng gì tới nàng



Khuynh Thần nhắm mắt ngửa đầu để cơn mưa tùy ý rơi xuống mặt mình, bây giờ nàng mới thấy tác dụng của mưa rất tốt, nó có thể cuốn trôi tất cả nước mắt nàng đang rơi: Ta chẳng thể làm gì được cho nàng ngược lại còn khiến nàng chịu tổn thương, vẫn câu hỏi đó... ta phải làm sao để nàng nhận được hạnh phúc trọn vẹn nhất?



"Véo" bất thình lình từ đằng sau vang lên thanh âm thứ gì đó đang lao tới vun vút, Khuynh Thần chưa kịp phản ứng thì một tiếng "Phập" hàng loạt thứ có đầu nhọn như mũi tên đã ghim thẳng vào vài huyệt đạo trên lưng nàng, có một mũi còn trúng ngay chỗ vết thương vừa mới băng lại



Toàn bộ cơ thể phút chóc xụi lơ, lảo đảo đổ ập lên mặt đất ẩm ướt, nàng cảm thấy tay chân không còn chút khí lực nào nữa, đây là dấu hiệu cho biết nội lực nàng đã bị mấy cái ám khí phong ấn, bây giờ nàng chẳng khác gì một kẻ phế nhân chờ chết. Dù đang trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc nhưng Khuynh Thần lại không tỏ ra sợ hãi hay hoang mang lo lắng mà điều đầu tiên nàng làm là cố gắng thu hồi chiếc túi thơm văng ở cách đó không xa



Kỉ vật của Khánh Ân, ta không thể làm mất, ta nhất định phải mang trả cho nàng



Hơi thở dồn dập, mắt nhòe đi, thần trí dần dần rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Khi bàn tay nàng sắp chạm đến chiếc túi thì bỗng nhiên một bàn chân giơ lên sau đó giẫm thật mạnh lên mu bàn tay nàng khiến nàng không khỏi nhăn mày



Chủ nhân bàn chân kia cất tiếng cười khinh bỉ "Khuynh Thần, thật không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay"



Dù trong cơn mưa nặng hạt nhưng nàng vẫn dễ dàng nhận ra giọng nói này, chính là Vương Bảo Khang, không những vậy xung quanh còn xuất hiện vài người khác nữa. Trong số đó có một giọng nữ lãnh đạm nói với Vương Bảo Khang "Ngươi có cần ta giết hắn luôn không?"



Vương Bảo Khang xoay người đối nữ tử nọ cung kính "Đa tạ môn chủ đã giúp đỡ nhưng ta không muốn giết hắn vội, ta sẽ cho hắn nếm mùi vị tra tấn từ từ cho đến chết như vậy ta mới hả lòng hả dạ"



Nữ tử cười lạnh "Bọn ta đã nhận bạc rồi nên ngươi thích làm gì thì tùy ngươi chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi một điều, giết sớm còn hơn để muộn"



"Đa tạ lời nhắc nhở của môn chủ, ta sẽ ghi nhớ"



Nữ tử thoáng nhìn xuống Khuynh Thần sau đó cùng vài đệ tử của mình phi thân rời đi. Chờ bọn họ đi hết Vương Bảo Khang liền vẫy tay ra hiệu cho đám thuộc hạ nâng Khuynh Thần dậy



"Mang hắn đến Hầm Ngục" trong lòng Vương Bảo Khang nở nụ cười âm hiểm: Hê, hê... con mồi lần này của hoàng thượng rất đáng giá, chắc chắn ngài sẽ ban thưởng hậu hỉnh cho ta.



Cùng thời điểm đó, ngụ bên trong Hạ Dương Điện. Bạch Từ đứng dậy định rời đi sau khi dùng xong chén trà cuối cùng vì sắp hết thời gian quy định ở trong cung rồi nếu để lão hoàng đế phát hiện nàng còn lãng vãng trong cung thể nào lão cũng kiếm chuyện. Xách hòm thuốc, Bạch Từ mở cửa bước ra ngoài, đúng lúc này trời bỗng dưng đổ mưa



"Lại mưa nữa à"



Nàng cảm giác có gì đó bất thường: Lạ thật Khuynh Thần đi gần một canh giờ mà vẫn chưa về, chẳng lẽ cuộc nói chuyện kéo dài vậy



Lấy làm lạ nàng chuyển hướng đến ngự hoa viên, nếu Khuynh Thần muốn tới chỗ ngũ công chúa thì nơi đó là con đường ngắn duy nhất. Lúc nàng bước ra khỏi mái hiên thì mưa đột nhiên dạt ra, những giọt mưa giống như sợ hãi không dám dây ướt người nàng vì thế Bạch Từ rất thoải mái đi lại



Đi được một đoạn ngắn chợt nàng trông thấy vô số dấu chân ở đằng trước, khi đến gần để nhìn cho rõ thì nàng nhận ra những dấu chân này còn rất mới, chắc có một nhóm người vừa ở đây mà đáng chú ý hơn, lẫn lộn trong đám dấu chân đó có một vài vết máu chưa bị mưa rửa trôi



Nhưng mưa ngày càng lớn hơn, những dấu vết này sẽ rất nhanh bị xóa sạch. Bạch Từ giận dữ nheo mày, ngẩng đầu nhìn trời nghiến răng nghiến lợi "Còn chưa mưa đủ sao?"



Giống như ma thuật dị thường, khi lời nàng vừa dứt cơn mưa tức khắc ngưng bặt. Bạch Từ thở dài lần nữa chuyển tầm mắt xuống một đống hỗn độn dưới đất, bỗng nàng phát hiện có một vật lạ nằm lẫn trong lớp bùn đất. Khi phủi lớp bùn bên trên rồi quan xát một hồi thì Bạch Từ kinh ngạc thốt "Đây là túi thơm của Khuynh Thần mà? Sao nó nằm đây hay có chuyện gì xảy ra với nàng rồi?"



Nàng nâng tay xoa cằm, đâm chiêu suy tư: Rốt cuộc kẻ nào có thể bắt cóc được Khuynh Thần, khoan đã... bây giờ kết luận nàng bị bắt cóc thì hơi quá sớm, có lẽ nàng chỉ vô tình làm rơi túi thơm ở đây và hiện giờ nàng đang ở chỗ ngũ công chúa cũng không chừng



Nghĩ vậy Bạch Từ liền đứng dậy nhưng vừa nghiêng người qua nàng chợt trông thấy đằng xa xa Khánh Ân mang bộ dáng khẩn trương chạy hướng ngược lại. Hửm... hướng nàng đang chạy là Hạ Dương Điện mà, vậy là sao?



Không nói hai lời Bạch Từ nhanh chóng đuổi theo sau nàng nhằm muốn biết chuyện gì đang diễn ra ở đây. Lúc tới bên ngoài Hạ Dương Điện, cảnh tượng nàng thấy là Khánh Ân đang dùng hai bàn tay gầy yếu của mình điên cuồng dọng mạnh lên cửa phòng, một bên lớn giọng kêu la



"Khuynh Thần, những gì ta nói lúc nãy chỉ là buộc miệng thôi, ta không cố ý nói những lời đó đâu, Khuynh Thần... ta xin lỗi, ngươi đừng giận ta nữa mà, mau ra đây đi... Khuynh Thần, Khuynh Thần"



Rốt cuộc không thể nhìn được nữa, Bạch Từ tiến lên giữ chặt cổ tay nàng, trấn an "Công chúa, xin ngài bình tĩnh lại"



Khánh Ân không nghe, nàng dùng hết sức bình sinh giãy thoát "Ngươi tránh ra"



Bạch Từ vô cùng ngạc nhiên trước thái độ kì quặc của Khánh Ân, ngũ công chúa mà nàng biết vốn là một thiếu nữ ôn nhu, dịu dàng và thục nữ, làm sao có chuyện đột ngột trở nên khủng hoảng vậy chứ



"Ngài tiếp tục đập cửa cũng vô ích vì Khuynh Thần không có ở đây đâu"



Động tác trên tay Khánh Ân ngưng lại, nàng ngơ ngác nhìn sang Bạch Từ "Không, không có ở đây? Vậy... không lẽ Khuynh Thần trở về Bắc Tống rồi" giọng của nàng bắt đầu trở nên rung rẩy lợi hại



"À, không phải, Khuynh Thần vẫn chưa rời đi"



"Vậy Khuynh Thần ở đâu?" Khánh Ân kéo lấy tay áo Bạch Từ, nài nỉ "Ngươi biết nàng ở đâu phải không, ngươi làm ơn đưa ta đi gặp nàng đi, ta muốn gặp Khuynh Thần"



Ài.... Vậy giả thuyết ta đưa ra là đúng sao? Khuynh Thần a Khuynh Thần, từ khi ngươi đến Đại Kim thì hình như toàn bộ vận xui đều đổ ập lên đầu ngươi thì phải, hết bị thương, bị lộ thân phận, bị ép hôn, bị tống vào đại lao, bị giải ra pháp trường, giờ lại thêm bị bắt cóc, bộ ngươi sinh vào thời điểm sao chổi hạ phàm hay sao vậy? Ài.... Đúng là tên sao chổi rắc rối, khổ cái thân tui



Bạch Từ thở ra một hơi dài đằng đẵng sau đó vịn hai bả vai Khánh Ân, nghiêm túc nói "Công chúa... sự thật thì Khuynh Thần đã bị ai đó bắt cóc rồi"



"Bắt cóc?" Khánh Ân không tin "Ngươi đang đùa sao? Mới nãy ta còn gặp nàng mà"



Bạch Từ vương nắm tay phải, xuất ra chiếc túi thơm giơ trước mặt nàng, ngữ điệu khẳng định "Ngài nhìn xem, đây có phải của Khuynh Thần?"



Khánh Ân hai tay run run đón lấy, cẩn thận nhìn chiếc túi... bên ngoài chiếc túi thêu hình một con Thanh Long với đường chỉ tinh xảo, hoa văn thuộc hàng độc nhất vô nhị, quả không sai đây là của Khuynh Thần, nàng xoa xoa chiếc túi, hình như có vật gì bên trong, tháo dây cột nàng nghiêng túi đổ vật nằm bên trong lên lòng bàn tay mình



Trong một khắc trái tim tưởng chừng như chết ngợp, nàng vội vàng che miệng mình để ngăn tiếng khóc nấc nhưng lại không thể ngăn được dòng lệ đang lã chã rơi trên vật nằm trong lòng bàn tay



Tại sao lại đối tốt với ta như vậy? tại sao có thể nhẫn tâm một mình ôm lấy thương đau để tiếp tục yêu ta?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top