Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 159: Quyết Đấu Trả Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chẳng biết từ lúc nào trên tay Lâm Duẫn đã xuất hiện thêm một chiếc bánh đa, vừa ngon lành nhai rồm rộp vừa khoái trá phun một câu ngắn gọn "Đúng thế". Bạch Từ nhìn nàng nhủ thầm: Cái thứ đó ở đâu ra vậy???



Tử Kỳ bắt đầu ngờ vực hỏi tiếp "Vậy tiếng khóc quận chúa nghe thấy cùng hàng trăm xác nữ tử treo trên cây cũng do ngươi làm?"



Ngoài dự đoán Lâm Duẫn không chút chần chừ liền rất nhanh gật đầu thừa nhận "Những gì quận chúa nghe thấy và nhìn thấy lúc đó đều do màn sương ảo giác gây ra, ta chỉ là định trêu quận chúa đại nhân một chút xem phản ứng của nàng lại thực không ngờ khiến nàng sợ đến thế" sau đó dùng vẻ mặt thật có lỗi nhìn Hoắc Huy "Ta không cố ý đâu"



"Hừ, không cố ý? Nói nghe dễ dàng nhỉ" Tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi "Nếu khi đó ta không đến kịp rồi nàng rơi xuống vách đá thì thế nào? Dù ngươi có mười cái mạng cũng đền không nổi"



"A... nếu ngươi không đến kịp thì ta cũng sẽ cứu nàng thôi" Lâm Duẫn nửa đùa nửa thật, cười ngạo mạn "Quận chúa đại nhân đây là một tuyệt thế giai nhân, xinh đẹp ngút trời phải khiến hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn... nếu có chuyện gì xảy ra với nàng thì ta sẽ rất là tiếc hận nha"



Bạch Từ đảo mắt lườm nàng, trong lòng bắn hàng vạn cái xem thường, cười thầm: Hoa nhường nguyệt thẹn? Tốt nhất mấy lời này ngươi đừng để tiểu Nguyệt nghe thấy nếu không nàng sẽ lột da, lóc xương, ngũ mã phanh thây ngươi ra cho mà xem



Kiểu cười đểu chế nhạo của Lâm Duẫn làm máu Tử Kỳ sôi đến tận não đang muốn phát tiết thêm thì bị Khuynh Thần tiến lên chắn trước mặt, làm như giận cá chém thớt Tử thống lĩnh rất là không tiền đồ mắng luôn cả Khuynh Thần "Làm gì đấy? nhích cái mông ra... hôm nay ông đây phải nện cho tên nhóc con kia một bài học"



Khuynh Thần căn bản không để ý đến cảm xúc bất mãn của Tử Kỳ, chỉ lăm lăm nhìn người đối diện rồi thong thả mở miệng hỏi "Ngươi tìm ta quyết đấu?"



Lâm Duẫn lại bật cười, chiếc bánh đa trên tay đã ăn hết từ bao giờ không biết và hiện tại lôi đâu ra thêm một cái đùi gà nướng "Ha ha... quả không hổ danh Khuynh thống lĩnh, biết ta suy nghĩ gì luôn, chẳng là ta muốn giải quyết cho xong trận quyết đấu này thôi"



Thấy nàng cứ cười miết làm mấy người ở đây thiết nghĩ con người này chắc không được cười từ hồi kíp trước rồi hay sao ấy, mà cái đùi gà lấy từ xó xỉnh nào thế??? Nhìn nàng có mang túi bọc thức ăn gì đâu? Hay là nàng có khả năng biến không khí thành thực phẩm?



"Được, ta sẽ quyết đấu với ngươi để trả nợ chuyện ngươi giúp đỡ ta lần trước"



Cả đám giật mình, sửng sốt nhìn Khuynh Thần. Người phản ứng đầu tiên là Khánh Ân, nàng vội vàng níu cánh tay Khuynh Thần lắc đầu can ngăn "Không được, chưa nói đến vết thương nhưng ta không muốn ngươi đánh nhau"



"Ân nhi không sao...."



Còn chưa để Khuynh Thần biện hộ hết Khánh Ân đã một bộ không chịu thỏa hiệp, mày liễu cau chặt ý bảo nàng đang cực lực nén giận và không muốn nghe thêm bất cứ lời vô nghĩa nào, nàng gằng từng chữ rõ ràng "Không được là không được"



Khuynh Thần hơi hơi bất lực trước thái độ thất thường của nàng, lúc ôn nhu dịu dàng như mùa xuân rực nắng lúc thì giống bây giờ... một khi đã lạnh rồi là như mùa đông tắt nắng luôn, chỉ cần nhìn mặt nàng thì dùng đầu ngón chân cũng đoán được cảm xúc hiện tại, đúng một câu "Cấm có cãi" giờ mình có nói gì thì công chúa đây cũng chẳng thèm nghe lọt tai đâu, lại có chút mềm lòng... sở dĩ Khánh Ân kiên quyết như thế đều vì quan tâm mình thôi



Đánh không được mà không đánh cũng không được, đang trong tình huống tiến thoái lưỡng nan thì lại nghe tiếng cười châm chọc của Lâm Duẫn "Công chúa an tâm ta không có ý định đánh đối đầu với đối thủ vừa mang trọng thương đâu, với lại có rất nhiều cách đánh không nhất thiết phải đánh theo kiểu truyền thống"



"Ra vậy, ta hiểu ý ngươi rồi" Khuynh Thần tiến lên hai bước, bán quay đầu cho Khánh Ân một nụ cười trấn an "Ân nhi, ta hứa với nàng sẽ không bị thương và lành lặng kết thúc trận đấu này, có ân thì phải trả mà có oán thì phải báo mong nàng hiểu cho ta"



Khánh Ân mấp máy miệng còn muốn nói thêm gì đó thì Bạch Từ ở đằng sau đã tiếp lời khuyên nhủ "Công chúa hãy để Khuynh Thần giải quyết chuyện này đi nếu không nàng sẽ cứ cảm thấy mình mắc nợ người khác, thà một lần triệt để còn hơn cả đời dây dưa... không phải sao?" nghe lời lẽ của Bạch Từ rõ ràng là ủng hộ trận quyết đấu này, Khánh Ân theo bản năng ngẩng đầu ngó lên liền trông thấy Bạch Từ nhếch mép cười nghiền ngẫm nhìn mình



Nụ cười bí hiểm có phần giả tạo của Bạch Từ khiến Khánh Ân đánh cái cảnh giác, vốn dĩ nàng đối Tư Lệnh đại nhân đây cũng không tin tưởng mấy và càng nghi kị hơn khi nghe chính miệng người này ủng hộ bạn mình đánh nhau trong khi biết rõ vết thương Khuynh Thần chỉ vừa mới lành,



Một người có tâm tư khó đoán và nguy hiểm nhưng tại sao Khuynh Thần lẫn tam Thống Lĩnh đều tin tưởng giao phó mọi chuyện cho nàng quyết định, điểm lại toàn bộ sự việc lớn nhỏ xảy ra ở hoàng cung gần đây đều có sự góp mặt của Thiếu Bạch Từ cứ như được sấp đặt sẵn một cách hoàn hảo ấy nhưng tính ra thì nàng giúp Khuynh Thần mà hay mọi thứ chỉ do mình tưởng tượng rồi thần hồn nát thần tính nghi oan Tư Lệnh đại nhân



"Công chúa... bộ trên mặt thần có dính gì hay sao mà ngài dùng đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn thần trừng trừng vậy?" như kẻ trộm bị bắt quả tang Khánh Ân giật mình chuyển tầm mắt đi đồng thời lấp bấp giải thích "Không, không có gì, xin lỗi vì ta thất thố"



Bạch Từ cúi đầu nhìn Khánh Ân, nét mặt hiện lên từng đường nham hiểm dị thường "Ồ vậy mà thần cứ nghĩ ngài đang nghi ngờ thần chứ... hoặc cho rằng thần là kẻ xấu âm mưu hãm hại ai đó"



Vừa nghe này một câu Khánh Ân lập tức biến sắc, thật không ngờ người này có thể đọc thấu nội tâm nàng, cố gắng điều chỉnh tâm tình nàng điềm tĩnh cười nói "Sao có thể, Tư Lệnh đại nhân hết lần này tới lần khác cứu giúp ta và Khuynh Thần sao ta lại dám nghi ngờ ngươi"



"Khánh Ân muội muội qua bên này coi cho rõ nè" chợt Thục Đức reo lên cắt ngang cuộc nói chuyện lỡ dỡ, tùy tiện khoát lấy cánh tay nàng lôi kéo đến chỗ có thể nhìn rõ Khuynh Thần lẫn Lâm Duẫn, Khánh Ân phục hồi tinh thần nhìn lại thì thấy mọi người đã chuyển đến chỗ khác từ đời nào



"Lạ quá đứng gần nửa ngày rồi sao còn chưa thấy động thủ ngược lại hai người họ nhắm mắt làm gì thế?" Hoắc Huy thắc mắc



Tử Kỳ liền đầu đuôi giải thích "Họ đang tập trung linh lực tạo ra ảo giác, dùng ảo giác hóa thành thế thân để đánh với nhau"



"Ảo giác? Thế thân?" đối với vài người chưa bao giờ rờ tới một trang võ công thì căn bản chả hiểu nổi lời giải thích rườm rà của Tử Kỳ, đầu óc rối tung rối mù nhìn nhau ngây ngốc rồi quay sang tiếp tục công cuộc quan sát hai con người như hai cái bức tượng thạch cao đứng sừng sững đối diện nhìn nhau say đắm, à quên... nhắm tịt mắt mẹ rồi còn say đắm nỗi gì



Cả đám ngưng thần tĩnh khí, mắt mở trao tráo hóng chuyện mà người lo lắng nhất không ai khác ngoài Khánh Ân, cứ có cảm giác bồn chồn không yên, hết ngắt rồi lại nhéo khăn lụa trong tay có lẽ chỉ có cách này mới khiến nàng bình tĩnh trong chóc lát. Qua gần nửa nén nhang Thục Đức bắt đầu càu nhàu "Sao chả thấy mẹ gì hết vậy?"



Đúng lúc Hắc Ảnh định mở lời thì bất thình lình Khánh Ân hoảng hốt hô lớn "Khuynh Thần, cẩn thận" rốt cuộc nàng thấy cái gì?... ngay thời điểm cả hai nhắm mắt định thần tập trung linh lực tạo ra ảo giác hóa thành thế thân, hai cái thế thân theo sự điều khiển của vật chủ nhanh chóng lao vào đánh đấm, dùng hết mọi chiêu thức để vừa công vừa thủ và tìm ra cơ hội hạ gục đối thủ



Hai thế thân xử dụng tay không để giao đấu công bằng, mỗi một chưởng pháp tung ra gần như là ngang nhau về công lực nếu hai người này đánh nhau thật chắc chắn trời long đất lỡ dân chúng lầm than. Cả hai đạp không khí bay giữa không trung, chân khí từ lòng bàn tay va vào nhau tạo nên chấn động mãnh liệt trời đất rung chuyển



Dù có vài người không thấy diễn biến trận đấu nhưng vẫn cảm nhận được sự rung động dữ dội truyền từ dưới chân. Chân khí đối nghịch cực đại sau một hồi giằng co qua lại cuối cùng cả hai đều bị đẩy bật ra xa mấy chục thước, vì chấn động này mà Khuynh Thần cũng bị ảnh hưởng, nàng khẽ cau mày hai bên thái dương lấm thấm mồ hôi lạnh



Trong nửa giây cả vật chủ lẫn thế thân mất cảnh giác, 'Lâm Duẫn' vừa bị bật ra chợt biến mất rồi đường đột xuất hiện ngay đằng sau 'Khuynh Thần'. Cùng lúc đó thì nàng nghe thấy tiếng Khánh Ân kêu lên lập tức theo phản xạ có điều kiện quay lại nâng tay đỡ đòn



Hắc Ảnh, Thất Sát, Tử Kỳ nhất thời sửng sốt... ba cặp mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc đảo qua hướng Khánh Ân nhưng rất nhanh liền dời đi. Thục Đức níu cánh tay nàng, bộ dạng hưng phấn hỏi "Sao ngươi thấy được hay vậy?"



"Hả? chẳng lẽ các ngươi không thấy sao?" lạ quá vậy... nàng thấy rõ lắm mà



Trừ Hắc-Thất-Tử và Bạch Từ ra thì những người khác đều thẳng ngoắc ngoắc nhìn nàng đồng loạt lắc đầu xem như là câu trả lời. Trong tình cảnh này thì nàng cũng chịu, nàng đâu biết tại sao chỉ có mình mình thấy, đang không biết giải thích thế nào thì Hoắc Huy dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ "A... hay là vì Khánh Ân muội muội lo lắng cho Khuynh Thần quá nên nàng có thể nhìn thấy, đây giống như tâm hữu linh tê ấy"



"Có lí đó chắc vậy rồi" Thục Đức cũng đồng ý kiến riêng Mỹ Nhi thì mặt vẫn đóng băng ba thước im phăng phắc dường như đâm chiêu suy ngẫm gì đó



Khuynh Thần bừng tỉnh mở mắt, tay vội vàng đè ngực cố gắng kìm nén huyết khí sắp trào khỏi yết hầu, dù lồng ngực vô cùng đau đớn nhưng vì Khánh Ân còn ở bên kia nên nàng phải gắng gượng nhẫn nhịn, gồng cứng thân mình dậy nhìn người đối diện cũng đang đồng dạng nhìn mình với nụ cười tự mãn trên môi



"Ta thật không ngờ ngươi có khả năng xử dụng Huyết Ma nhiều lần đến thế, mà xem chừng đã đạt giới hạn rồi nếu cứ tiếp tục để nó chi phối thì lần sau sẽ thấy hậu quả đấy, nợ nần hôm nay coi như trả hết... tạm biệt..." bỏ lại một câu thấm thía xong giống như ban đầu, đến lặng thầm mà đi cũng lặng thầm, nàng xoay người khuất mất sau tán cây rậm rạp



"Khuynh Thần ngươi không sao chứ?" nàng khẩn trương bắt lấy tay Khuynh Thần cẩn thận xem xét khắp một lượt khi chắc chắn rằng không tìm thấy bất kì vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm.



"Ta không sao" gặp nàng chỉ chăm chăm vào thương tích của mình thì xem ra nàng không nghe thấy những lời Lâm Duẫn nói ban nãy rồi, tảng đá trong lòng nhẹ nhàng hạ xuống



Mọi việc sau đó tiếp diễn như bình thường, lần nữa từ biệt Bạch Từ rồi mọi người lục đục lên mã xa, Tử Kỳ ngồi ở vị trí xa phu thúc ngựa nhanh chóng rời đi, không lâu sau cỗ xe ngựa xa hoa đã chính thức ra vùng ngoại thành vắng vẻ chuyển hướng đến huyện Bảo Khánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top