Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 177: Nhập Vai Quá Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm sau Tứ Đại Ma Thần trở về theo lệnh hiệu triệu của Thất Sát, nàng chỉ cho một người đi cùng nhằm làm xa phu, ba người kia phải ở lại bảo vệ Thất Phủ. Hai ngày kế tiếp chuyến đi bắt đầu khởi hành, Thất Sát, Mỹ Nhi và Mỵ Nha ngồi giáp mặt nhau trong cùng một thùng xe rộng rãi, ba con người ba tâm tình khác nhau nhưng vô hình chung đều bị trói buộc bởi một vấn đề nào đó



Suốt chuyến đi ngoại trừ ăn, ngủ, nghĩ chân dọc đường cả ba căn bản không nói chuyện, có vài lần Thất Sát đến tìm Mỹ Nhi tuy nhiên mọi lần đều bị nàng cho ăn bế môn canh, Thất Sát tổng cảm thấy cảm xúc gần đây của thiếu chủ đại nhân thay đổi kì lạ, ánh mắt nàng nhìn mình lạnh nhạt hơn trước rất nhiều giống như quay ngược lại khoảng thời gian hai người vừa quen biết vậy, nàng đang sinh khí à?



Và trong thời gian này Mỵ Nha rất thường xuyên tìm nàng nói chuyện phiếm, từng cử chỉ thái độ vô tình e thẹn hay xấu hổ của Mỵ Nha đều được Thất Sát thu hết vào trong mắt, cảm giác áy náy càng thêm sâu đậm, Mỵ Nha là nữ tử từng trãi qua rất nhiều tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, khó khăn lắm nàng mới quên đi tất cả chính vì vậy nàng là người mà mình không bao giờ muốn gây tổn thương



Mất cả tháng trời cuối cùng tới được trấn An Bình xa xôi hẻo lánh, nhiều năm trở lại nơi đây gần như thay đổi hoàn toàn sau sự cố. Phố xá, nhà cửa, con người không còn nghèo nàn lụp xụp như hồi đó nữa, chính thức trở thành thị trấn sầm uất giàu có, thương nhân, lái buôn từ nhiều nơi trên đất nước tụ hợp đông đúc, khách điếm, tửu lâu mọc nhiều vô số kể, có vài người quen bắt gặp Thất Sát không ngừng hớn hở tay bắt mặt mừng chào hỏi



Thần Lão vốn là người tự do tự tại nên sau khi bốn đồ đệ xuất sơn hắn liền cuốn gói chạy đi du ngoạn, vì hiểu rõ đặc điểm cà lơ phất phơ này của lão đầu, mấy ngày trước khi đi Thất Sát phải gửi tín tới Tuyết Sơn thăm dò, nhận được hồi âm chắc chắn mới dám lên đường. Dù cho cả thị trấn đều thay hình đổi dạng nhưng ngôi nhà gỗ ngàn năm không đổi vẫn nằm sừng sững trên đỉnh núi



Trông thấy hình ảnh quen thuộc Thất Sát thoáng mỉm cười, kí ức ngày nào chợt ùa về. Thời tiết ở Tuyết Sơn quanh năm suốt tháng chỉ duy nhất một mùa, gió lạnh thổi phần phật hất từng đợt tuyết rét buốt bỏng rát lên người các nàng, Thất Sát nhanh chóng đưa tất cả vào trong nhà, bên trong bố trí lò sưởi tỏa khí nóng ấm áp dễ chịu khác hẳn ngoài kia



Mùi thảo dược nồng nàn phản phất khiến tinh thần con người khoan khoái thư giản sau chuyến đi dài mệt nhọc. Thất Sát rảo mắt nhìn xung quanh mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nắp, dấu hiệu có người ở, nàng thở phào nhẹ nhỏm đầu tiên là đưa Mỵ Nha đến dãy phòng phía đông nghĩ ngơi sau đó dẫn Mỹ Nhi đến thư phòng gặp Thần Lão



Vì hầu hết thời gian hắn đều tự giam mình trong đấy tĩnh tâm bế khí, dừng trước cửa Thất Sát len lén dùng dư quang liếc nhìn người bên cạnh, cho dù nàng đang cố giả vờ giữ bộ dạng bình thản nhưng Thất Sát có thể nhận ra vài nét biến hóa khẩn trương trên dung nhan tuyệt trần của nàng, liền nhẹ giọng trấn an "Đừng lo lắng"



Mỹ Nhi bất động thanh sắc hừ lạnh "Ai thèm lo lắng chứ, ta còn muốn xem kẻ nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con ta để trốn chui trốn nhủi ở cái nơi này là kẻ như thế nào"



Thất Sát bất đắc dĩ thở dài chỉ mong sư phụ đưa ra lí do thích đáng để hai phụ tử có thể gỡ nút thắt hiểu lầm trong quá khứ cũng như xoa dịu vết thương thiếu vắng tình cha suốt mười bảy năm qua



Gõ cửa khoảng hai, ba lần bên trong mới vang lên giọng nam trầm ổn "Vào đi" nến đỏ lay động, Thần Lão chính nhắm mắt dưỡng thần ngồi xếp bằng trên bồ đoàn giữa trung gian thư phòng bao quanh toàn sách là sách, so với mười năm trước hắn gần như không thay đổi nhiều chỉ là hơn một vài nếp nhăn



Khí thế không giận tự uy tản ra từ người hắn khiến kẻ thù phải rùng mình sợ hãi, đây là nhận định đầu tiên khi Mỹ Nhi trông thấy Thần Lão, người này là cha mình sao?. Thần Lão từ trong hư vô mở mắt, lúc đầu là nhìn Thất Sát nhưng rất nhanh lực chú ý chuyển sang Mỹ Nhi, ngạc nhiên tột cùng, tuy chưa từng gặp nàng lần nào nhưng ngũ quan kia cùng Hướng Cầm giống như hai giọt nước, không thể sai được



Thần Lão theo bồ đoàn ngồi dậy, cảm xúc vui sướng đau lòng lẫn lộn, ấp úng hỏi "Con là Mỹ Nhi?"



Mỹ Nhi không cách nào thích ứng nổi giọng điệu gần gũi thân thiết của hắn, chân mày liễu khẽ cau chặt "Ta không đến đây để đoàn tụ cha con, ta chỉ muốn biết lí do... ngươi bỏ rơi mẹ con ta". Thần Lão sắc mặt ảm đạm cúi đầu, chỉ chỉ bàn ghế đá "Đến đó ngồi rồi ta sẽ nói cho con biết tất cả"



Thất Sát rót trà rồi tọa xuống bên cạnh Mỹ Nhi, sau một lúc lâu trầm mặc Thần Lão nhắm hờ mắt ngửa đầu mơ màng nhìn trần phòng, vuốt trán "Chắc hai đứa đều biết đến sự tồn tại của Quỷ Môn Quan?"



Một câu ngoài chủ đề khiến Thất Sát lẫn Mỹ Nhi đều ngớ ra không rõ chuyện hắn bỏ đi cùng Quỷ Môn Quan có liên quan gì với nhau, thấy cả hai im lặng hắn lại tiếp "Mười tám năm trước ta đã cùng một vài đồng đạo chánh phái cướp lấy Huyết Ma Tâm Kinh từ Quỷ Môn Quan"



"Cái gì? Sư phụ... người nói thứ kinh cấm mà Khuynh Thần lén học là của Quỷ Môn Quan?" câu này không khác gì sấm rền bên tai Thất Sát



Thần Lão lẵng lặng gật đầu "Thực chất cả bộ Tam Kinh Cấm bao gồm Huyết Ma Tâm Kinh, Hỏa Ngục Tâm Kinh và Bách Diện Tâm Kinh đều thuộc sở hữu của Quỷ Môn Quan, chúng ta phải đánh đổi cả mạng sống mới cướp được Huyết Ma từ tay của Chúa Thượng đời trước và đồng thời cũng là... sư huynh của ta"



Đến đây thì Thất Sát chẳng biết phải kinh ngạc gì nữa, thực là một bí mật ngoài sức tưởng tượng "Người bảo sư thúc là Chúa Thượng đời trước vậy đời hiện tại...."



"Theo thông tin điều tra ba năm trước hắn đã truyền ngôi cho đệ tử mình, ta cũng không rõ kẻ đó là ai"



Thất Sát trầm mặc: Ba năm trước... chẳng phải là lúc các nàng đang đánh chiếm Lục Quốc sao?



Nói đoạn Thần Lão dừng lại phóng lực chú ý đến Mỹ Nhi vẫn giữ vẻ mặt bất khả tự nghị "Thời điểm ta nhận trọng trách phong ấn Huyết Ma cũng là lúc mẹ con đang mang thai, nếu để sư huynh phát hiện sự hiện diện của mẹ con con chắc chắn hắn sẽ dùng tính mạng cả hai để đe dọa ta vậy nên ta.... Ta đã hèn nhát bỏ đi, ta không mong con tha thứ chỉ là... ta muốn xin lỗi, thành thật xin lỗi con"



"Và điều ta không ngờ là Hướng Cầm hận ta đến mức tạo dựng nên Độc Sát Môn còn huấn luyện con thành một sát thủ máu lạnh" giọng hắn trở nên bất lực hơn bao giờ hết nắm tay siết chặt đặt trên bàn. Từ đầu chí cuối Mỹ Nhi luôn giữ thái độ lạnh nhạt nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ hắn nói, cho đến khi nhìn thấy những giọt nước mắt hối hận tự trách lăn dài trên đôi gò má già nua khốn khổ của nam nhân đối diện



Bỗng dưng vô thanh vô thức nàng đứng bật dậy đi tới cánh cửa, quay lưng về phía hắn, nàng không cảm xúc cất tiếng "Ta không ngờ... mẹ con ta còn không bằng một quyển sách" dứt lời nàng mở cửa li khai



Thần Lão chết trân tại ghế, không kịp phản ứng cũng không kịp thanh minh bởi... nàng hoàn toàn nói đúng, hắn chỉ là người cha vô tâm mà thôi



Thất Sát bất đắc dĩ thở dài, chân thành khuyên nhủ "Sư phụ, người nên dành nhiều thời gian để cùng nàng nói chuyện như vậy quan hệ giữa hai người mới có tiến triển tốt được"



"Ta biết" hắn nhướng đôi mắt đỏ gay gắt của mình nhìn Thất Sát "Cảm ơn con đã mang tiểu Nhi tới đây gặp ta"



"Người đừng khách sáo, đây là chút việc nhỏ duy nhất con có thể làm cho nàng, con xin phép đi trước" Thất Sát cúi đầu chào hắn rồi rời đi



Đuổi theo Mỹ Nhi ở cách đó không xa, nàng đang đứng trên hành lang mị nhãn trầm buồn ngắm nhìn bông tuyết rơi lả tả ngoài hiên, khẽ vươn cánh tay ngọc hứng lấy bông tuyết nhưng độ nóng lòng bàn tay làm bông tuyết tan nhanh, ưu sầu càng thêm nặng. Trong mắt Thất Sát, nữ tử trước mặt mình hiện tại không còn là sát thủ máu lạnh hay băng sơn mỹ nhân nữa, nàng chỉ là một nữ tử bình thường mang trong mình nỗi buồn không ai thấu hiểu



Nhẹ từng bước Thất Sát chầm chậm tiếp cận người nọ, từ đằng sau ôm trọn nàng vào lòng, môi kề bên tai phả làng hơi ấm áp. Mỹ Nhi có chút bất ngờ nhưng khi nhận ra người đánh lén là ai thì nàng lập tức thả lỏng, còn chủ động ngã lưng dựa sát lồng ngực người kia hơn nhằm cảm thụ hơi ấm dễ chịu



Thất Sát mỉm cười "Đúng là làm ta thụ sủng nhược kinh, cứ tưởng ngươi sẽ mạnh bạo đẩy ta ra chứ"



Mỹ Nhi cúi đầu, đáp phi sở vấn "Chẳng hiểu sao khi nghe hắn giải thích xong lí do rời bỏ ta và nương, ta lại không oán hận hắn nữa". Thất Sát im lặng lắng nghe nàng nói tiếp "Nỗi oán hận suốt mười bảy năm có thể dễ dàng xóa bỏ, nương mà biết thể nào cũng đánh ta chết"



"Đó là vì tâm ngươi thanh thản nên khi nhìn mọi chuyện ngươi sẽ thấy nó rất đỗi bình thường" trong lòng âm thầm mừng cho sư phụ



Thất Sát buông lỏng tay xoay người Mỹ Nhi lại để nàng ngẩng đầu đối diện với mình "Nhưng vấn đề quan trọng lúc này là ta đang rất bức bối đây"



Mỹ Nhi thoáng sửng sốt nheo mày ngẩng đầu nhìn thẳng Thất Sát "Mắc gì bức bối?"



Vẻ mặt Thất Sát bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường "Gần đây ngươi cứ tránh mặt ta suốt, bộ giận ta gì hả?"



"Ta không giận ngươi, chỉ là ta muốn cho ngươi thời gian suy ngẫm thôi"



"Suy ngẫm cái gì?" tuy hỏi vậy nhưng thâm tâm Thất Sát dường như đã có đáp án



"Ngươi đang giả ngốc hay thực sự ngốc vậy... ngay cả ta còn nhận ra tình cảm của Lưu cô nương dành cho ngươi" thái độ Mỹ Nhi bắt đầu khó chịu "Ngươi định khiến nàng đau lòng mãi sao?"



"Không, ta sẽ nhanh chóng nói cho nàng biết sự thật thôi" ngoài dự đoán Thất Sát quyết định rất nhanh "Ta không thể để chuyện đáng tiếc nào xảy ra được, ta nghĩ nàng sẽ hiểu"



Ngắm nhìn ngũ quan diễm lệ lạnh lẽo trong gan tất khiến đáy lòng Thất Sát không kềm chế nổi xúc động muốn hôn lên, nhân thời cơ Mỹ Nhi còn đang miên mang suy nghĩ Thất Sát đã một hơi vòng tay quanh eo ôm chặt nàng hạ thấp đầu dùng môi mình bao lấy cánh môi anh đào ngọt liệm của tiểu mỹ nhân. Mỹ Nhi khe khẽ "Ưm" một tiếng ngạc nhiên nhưng cũng không có ý định phản kháng ngược lại ngẩng đầu, nhắm nghiền mắt cùng người nọ chuyên chú hôn môi, nàng dần dần phát hiện tản băng trong con người mình đang bị đốt cháy bởi ngọn lửa điên cuồng đến từ Thất Sát, có lẽ nàng thua thật rồi... thua dưới tay người này.



Cả hai say đắm trong nụ hôn nồng nàn mà không hề hay biết có một người con gái đứng cách đó không xa mang trái tim đầy vết thương rỉ máu âm thầm quay gót rời đi. Mỵ Nha lặng lẽ trở về phòng, vốn dĩ nàng định đi tìm gặp Thất Sát nhưng không ngờ... chứng kiến một cảnh tượng khiến bản thân lâm vào hoàn cảnh... tự mình hại mình



Mặc dù biết trước trái tim Thất Sát không bao giờ có thể thuộc về mình nhưng cớ sao vẫn cứ đau đớn thế này...



Nhìn tuyết rơi ngoài khung cửa sổ mà lòng nàng càng thêm thê lương, nước mắt lưng tròng, nàng hé vành môi cất tiếng hát bi thương chua xót:



"Là vì ta nhập vai quá sâu, cuối cùng mất đi chính mình


Ngẩn ngơ chờ đợi ở chỗ cũ, nhưng quá khứ êm đềm vẫn không trở lại


Vì sao ta lại nhập vai quá sâu như vậy đến mức linh hồn biến đổi


Bài hát này càng hát càng cảm thấy quá tàn nhẫn


Là vì ta nhập vai quá sâu, cuối cùng mất đi chình mình


Ngẩn ngơ chờ đợi ở chỗ cũ, nhưng quá khứ êm đềm vẫn không trở lại


Vì sao ta lại nhập vai quá sâu như vậy đến mức linh hồn biến đổi


Ai có thể hiểu những lời hứa ấy đã tổn thương người đến như thế nào...."



Trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng nàng cứ liên tục lập đi lập lại những giai điệu vật vã đầy đớn đau ấy cho đến khi mắt, môi đều mặn đắng bởi dòng lệ tuông dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top