Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương Đặc Biệt II: Quá Khứ Bị Phong Ấn (Lục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sư phụ... thứ lỗi đồ nhi bất hiếu, đợi chữa dứt bệnh cho Dư Hân, con sẽ đến trước mặt người nhận tội. Ở khoảnh khắc biết được sự thật, Khuynh Thần đã làm ra quyết định trọng đại, dù phải trả giá đắt cỡ nào nàng cũng nhất quyết luyện [Huyết Ma Tâm Kinh]. Khuynh Thần là người ham học hỏi, những cuốn sách nàng từng đọc qua một lần đều thu lại trong trí nhớ



Sau khi li khai phòng sư phụ, nàng liền lặng lẽ xử dụng khinh công trốn ra ngoài hướng đến khu rừng phía đông Tuyết Sơn, nhìn cảnh vật vẫn như hôm nào mà lòng quạnh hiu, cảnh còn nơi đây mà sao không thấy bóng nàng?



Ngồi thiền định trên tảng đá lớn lạnh như băng Khuynh Thần bắt đầu nhắm mắt vận công, theo những gì trong Huyết Ma viết... thần trí, cơ thể, cảm xúc, giác quan phải hòa lại thành một, phải tuyệt nhiên chấp nhận thứ tà khí của Huyết Ma xâm nhập vào kinh mạch. Qua gần hai cái canh giờ cảm giác nóng rực như lửa thiêu cháy cùng cái lạnh băng giá, lúc đầu chúng đối nghịch nhau nhưng sau đó lại hòa quyện thành một thể trong huyết quảng nàng, khi nàng dần dần rơi vào hư vô là lúc Huyết Ma cùng linh hồn nàng xác nhập thành một, nó là nàng mà nàng cũng chính là nó



Đôi mắt Khuynh Thần tức khắc mở to, song nhãn màu nâu đã chuyển đổi, mắt bên phải biến thành màu đỏ tươi như huyết ngược lại mắt bên trái biến thành màu xanh của băng cực



Cuối cùng ta đã luyện thành công. Khuynh Thần cuối đầu nhìn đôi bàn tay đang đối nghịch lẫn nhau vừa tỏa khí nóng lại vừa tỏa khí lạnh, cảm giác cơ thể như xuất hiện một nguồn năng lượng cực đại, chỉ cần nàng tùy tiện quơ một ngón tay cả Tuyết Sơn này cho dù đang bão tuyết cũng bị hỏa trong người nàng thiêu rụi, tay nàng co lại phát thanh âm răng rắc. Không nhịn được nhoẻn miệng cười quỷ dị hiếm thấy



"Ha ha ha.... Thì ra đây là Huyết Ma sao? Cảm giác thực không tệ" bỗng dưng nơi ngực nhói đau khiến nàng hé miệng phun một ngụm máu, nàng lập tức đè lại ngực mình, cau mày "Đây là cái giá phải trả khi luyện Huyết Ma sao? Nhưng ta tuyệt đối không hối hận". Nhiều ngày sau đó Khuynh Thần đều trốn xuống trấn trị bệnh cho Dư Hân, tuy thân thể nàng vẫn còn suy nhược nhưng thần sắc đã tươi tắn hơn trước rất nhiều điều này làm Khuynh Thần an tâm không ít



Buổi sáng hôm đó



"Khuynh Thần, giúp ta lấy cái dĩa" Tử Kỳ một bên đảo cá trong chảo một bên nhờ Khuynh Thần, nàng nghe rồi liền từ ghế đi tới kệ chén "Rắc" nhưng nàng vừa chạm nhẹ cái dĩa chẵng hiểu ra sao phát một thanh bể nát chát chúa nứt toang thành nhiều mãnh rơi xuống đất khiến Khuynh Thần giật mình rụt tay về mà bên kia Hắc Ảnh, Thất Sát, Tử Kỳ đều nhìn nàng như gặp phải quỷ



Thất Sát thâm ý nheo mày, dò hỏi "Ngươi gần đây mạnh lên một cách kì lạ nha". Khuynh Thần mặt không đổi sắc tựa như mặt hồ phẵng lặng, bình tĩnh giải thích "Ngươi đề cao ta quá rồi chỉ là ta hơi mạnh tay thôi" trong lòng Khuynh Thần cũng không ngờ Huyết Ma mang sức mạnh kinh khủng đến vậy, nó giống một con sói hoang mà nàng chưa thể thuần phục, nếu cứ thế này thể nào tụi nhóc kia cũng phát hiện, mình phải mau chóng trị dứt bệnh cho Dư Hân trước khi sư phụ để ý



Thấy đáy mắt nàng thoáng hiện nét hoang mang, ba đứa đều cảm giác có điềm bất an, lặng lẽ đưa mắt trao đổi, trong lòng cả ba không khỏi thở dài não nề: Đây quả là định mệnh rồi, xin lỗi Khuynh Thần, chúng ta không làm gì được cho ngươi.



Buổi chiều sau giờ cơm như thường lệ Khuynh Thần muốn đi gặp Dư Hân nhưng chưa kịp đã bị ba đứa chặn lại, Hắc Ảnh nói "Bọn ta đã biết hung thủ là ai rồi, cùng với động cơ" bây giờ Khuynh Thần chẵng còn mấy quan tâm đến chuyện này, đầu nàng chỉ hiện diện duy nhất hình ảnh Dư Hân nên tùy tiện đáp "Thế à? Hung thủ là ai?"



Thất Sát biết nàng khẩn trương muốn rời đi, nhẹ nhàng vỗ vai nàng bảo "Ngươi đi gặp Triệu cô nương đi, hung thủ cứ để bọn ta lo liệu" Khuynh Thần không hề nhận thấy điểm gì bất thường trên khuôn mặt cả ba nên nhanh chóng gật đầu "Hảo" nàng vừa đi cả ba cũng lập tức hành động. Có khả năng đêm nay hung thủ lại ra tay.



Đêm nay mây đen che kín bầu trời khiến nó càng thêm âm u, gió bắc rít gào bao phủ trấn An Bình như điềm báo cho một đêm kết thúc. Từ lúc mặt trời vừa lặng sau dãy núi chập chùng, nhà nhà đều đồng loạt chốt chặt cửa, mang theo tâm tình nơm nớp lo sợ cầu mong trời phật phù hộ cho gia đình mình



Uy thuốc cho Dư Hân xong, Triệu phu nhân hiền hậu xoa má nàng "Hân nhi, con ngủ một chút đi, nói không chừng lát nữa hoàng tử sẽ đến bên con" nghe ẩn ý từ nương mình Dư Hân ngượng ngùng đỏ mặt, nàng hờn dỗi nói "Nương, người đừng chọc nữ nhi". "Hảo hảo... vậy con mau ngủ đi, nương ra ngoài" Triệu phu nhân vỗ về Dư Hân trong chóc lát đợi nàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mới nhẹ nhàng đứng dậy li khai. Trước khi đóng cửa miệng nàng lẩm bẩm "Hân nhi, nương làm mọi thứ đều vì con mà thôi"



Bóng Triệu phu nhân khuất mất sau cánh cửa lúc bấy giờ Dư Hân mới mở mắt nhìn thoáng qua căn phòng tịch mịch lạnh lẽo, nàng cắn môi dưới cố lấy hết sức lực còn sót lại trong cơ thể bám lấy thành giường đứng dậy, tra hài rồi chậm rãi bước từng bước tới bàn trang điểm, mở chiếc hòm ngọc đem lọ sứ bên trong ra theo nó xuất một viên đan đen tuyền nằm trên lòng bàn tay, đôi gò má gầy guộc lăn dài hai hàng lệ mặn chát, cánh môi khô khóc khẽ mấp máy vài lời mơ hồ "Khuynh Thần, mong ngươi tha thứ cho ta" lời vừa dứt nàng đem viên đan nuốt xuống cổ họng, mí mắt chua sót nhắm nghiền



Trong không gian vắng vẻ im lìm, theo nhánh cây đung đưa trước gió một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện hạ xuống mái một ngôi nhà khá giả, hắn bóc lên một mảnh ngói nhìn xuống gian phòng một tiểu thư xinh đẹp độ chừng mười hai đang ngồi độc sách bên án thư, hắn nhếch mép nở nụ cười đạt được mục đích.



Bất thình lình một giọng nói lạnh tanh vang lên phía sau "Giết nhiều người như vậy vẫn chưa đủ sao?" hắn giật thót tim khẩn trương quay đầu lại nhìn, mày khẽ nhíu chặt, đối diện hắn là ba khuôn mặt tuấn mỹ lạ lẵm, hắn trầm giọng hỏi "Các ngươi là ai?". Tử Kỳ chẳng biết moi từ đâu ra chiết phiến che miệng cười khẽ "Không cần thiết phải che giấu giọng nói của mình, dù gì bà cũng đã cùng đường rồi... Triệu đại phu"



Người kia hừ cười, nâng tay kéo xuống áo choàng "Ta cũng chán phải che giấu thân phận rồi" theo thanh âm trong trẻo ẩn nấp sau màn đêm là khuôn mặt nữ nhân ở độ tuổi năm mươi nhưng vẫn còn trẻ đẹp. Không ngoài dự đoán của cả ba, hung thủ chính là nương của Triệu Dư Hân, tư thái của nàng không chút sợ hãi còn hơn một phần ung dung điềm tĩnh, nàng lập lại câu hỏi cũ "Các ngươi là ai? chẳng lẽ có quan hệ với bọn quan phủ đến đây bắt ta?"



Hắc Ảnh thở dài, khuyên nhủ "Bà nên đầu thú đi, bà đã vượt quá giới hạn của một vị đại phu rồi, danh nghĩa đại phu là để cứu người chứ đâu phải giết người dù cho lý do có chính đáng cỡ nào"



"Đầu thú" Triệu phu nhân ngẩng đầu cười tự giễu "Các ngươi thì hiểu cái quái gì chứ" trong giọng nói của nàng mang theo nỗi ưu tư "Nếu ta dừng lại, Hân nhi sẽ chết" bỗng nhiên ánh mắt bà ta đổi thành sắc bén lợi hại, nghiến răng nghiến lợi "Ta đã cố gắng xóa mọi dấu vết nhưng thực không ngờ bọn nhóc các ngươi có thể đoán ra".



Thất Sát đem một mảnh gì đó đưa ra trước mặt bà ta, nói "Đây là Đông Trùng Hạ Thảo, một loài thần dược quý hiếm và cực kì đắt, thường chỉ dành cho giới thượng lưu còn dân chúng ở trấn An Bình chỉ thuộc hàng bình dân nên thứ thần dược xuất hiện nơi đây quả là điều không tưởng vậy mà nó lại rớt tại hiện trường án mạng, không phải rất lạ sao? Chỉ có một nguyên nhân cắt nghĩa duy nhất là hung thủ dùng nó nhằm mục đích chế thuốc cùng với vật quan trọng lấy từ nạn nhân. Theo như tên Hùng Quyết kể: hắn thấy hung thủ ôm một cái hủ nên tưởng trong đó chứa vật quý giá định cướp, ai ngờ bị hung thủ phản đánh, nếu ta đoán không lầm trong hủ đó chứa Đông Trùng Hạ Thảo cùng một vài loại dược quý khác, trong lúc bà mở nắp hủ có thể một mảnh dược đã rơi ra"



Triệu phu nhân gật đầu cảm thán "Các ngươi đưa dẫn chứng rất giỏi nhưng hình như còn thiếu? chỉ vì một mảnh Đông Trùng Hạ Thảo mà nghi ngờ ta?"



Tử Kỳ tiếp lời "Như ban đầu Thất Sát nói: Đông Trùng Hạ Thảo là loài dược quý, không phải ai cũng mua được trừ khả năng hung thủ phải tới tận kinh thành để mua hoặc có người từ kinh thành đem đến đây, bọn ta có hỏi qua Hứa hậu vệ hắn cho bọn ta biết ở một nơi vừa xa khí hậu lại khắc nghiệt như trấn An Bình thường không có đủ dược để bốc cho người dân nên cứ cách ba tháng sẽ có thương nhân từ kinh thành đem rất nhiều thảo dược đến đây bán trong chợ, tuy nhiên ở Trấn An Bình không có mấy người hiểu biết y thuật nên những người đến mua dược của hắn đa số là đại phu nơi đây, vỏn vẹn khoảng năm người trong đó có một kẻ thần bí che mặt mua dược của hắn suốt gần mười năm qua nhưng vì vị khách ấy chi rất nhiều bạc cho số dược quý nên hắn cũng chẳng quan tâm danh tính hay nghi ngờ gì"



"Bây giờ nói tới các nạn nhân, tất cả nạn nhân đều bị sát hại bởi một cách giống nhau, hung thủ dùng một con dao cực sắc bén rạch giữa đỉnh đầu nạn nhân rồi nhẹ nhàng lấy não, vì vậy bọn ta tìm đến đại phu đã trực tiếp xem xét thi thể nạn nhân, vị đại phu đó nói có thể cắt chính xác từng vị trí, hoàn hảo và dứt khoát như thế chỉ có khả năng là người thông thạo mọi kết cấu cơ thể con người, mà kẻ tài giỏi đạt đến trình độ đó chỉ duy nhất là đại phu mang tay nghề lâu năm, từ đó bọn ta thu hẹp được số nghi phạm"



"Bọn ta chia nhau thăm dò nơi trú ngụ của năm người, bốn người tay nghề đều đạt bậc trung, số thảo dược bọn họ dùng chỉ là loại bình thường để chửa cảm mạo, phong hàn hay mấy thứ bệnh tạp nham nhưng bà lại vô cùng khác biệt và có tiếng tăm hơn những đại phu khác, mấy loại thảo dược của bà đều chứa độc tố cực mạnh nên đòi hỏi phải có tay nghề và kinh nghiệm cao mới dám xử dụng. Khuynh Thần nói lần đầu tiên nàng gặp bà là ở trong gian phòng chế thuốc, khi ấy nàng tưởng bà đang giã thuốc nhưng thực chất bà đang giã não của nạn nhân sau một khoảng thời gian ngâm trong hủ thuốc đúng không?"



"Sợ Khuynh Thần phát hiện bà đã cố ý đẩy nó ra sau lưng, hôm qua ta đã đột nhập vào gian phòng ấy, tuy bảo là phòng chế thuốc gian phòng lại nồng nặc mùi thuốc nhưng chẳng thấy một mảnh thuốc nào là vì bà cất giấu chúng cùng não của nạn nhân ở đằng sau những giá sách trống, chìa khóa để mở nằm ở việc xoay chậu hoa Xuyên Tuyết trong gốc sẽ khiến giá sách kê ở bốn bức tường xoay chuyển"



"Đó là bằng chứng tốt nhất tố cáo tội ác của bà, còn về lí do bà đặt nạn nhân ngồi ở tư thế ôm rối gỗ cùng thái độ tự dưng rơi lệ là vì những nạn nhân bà giết đều ở độ tuổi chạc Dư Hân, bà không nỡ làm đau các nàng nên dùng khói gây mê trước mới ra tay sau, bà nghĩ làm vậy họ sẽ ra đi thanh thản hơn"



Triệu phu nhân mặt mang tiếu ý chỉ thiếu vỗ tay tán thưởng "Không sai, hoàn toàn đúng như các ngươi nói" nàng đưa tầm mắt đến nơi xa xăm vô định, bồi hồi "Hân nhi vừa mới lọt lòng đã mắc phải bệnh nan y, với sức khỏe càng ngày càng tệ nàng không thể sống lâu vì tìm cách chữa cho nàng, phu quân ta đã không ngần ngại li khai trấn lặn lội khắp thế gian tìm phương thuốc, cái ngày mà chàng đem phương thuốc của một vị thần y nào đó về cũng là lúc chàng kiệt sức và rời đi nhân thế. Trong phương thuốc ghi lại toàn bộ quá trình điều chế tuy nhiên nó chỉ giúp Hân nhi cầm cự qua ngày chứ không dứt hoàn toàn nhưng không sao, ta không quan tâm chỉ cần bảo hộ tính mạng cho Hân nhi dù đôi tay này nhuốm máu, dù thanh danh này hoen ố ta cũng chấp nhận"



"Đã mất phu quân, ta tuyệt đối sẽ không mất thêm Hân nhi, dùng não của những thiếu nữ đồng trinh kết hợp với một số thần dược sẽ giúp ngăn chặn bệnh của nàng trong một tháng, nhưng gần đây bệnh của nàng ngày càng trở nặng đó là lý do ta phải giết thêm nhiều người" nàng nói rồi hồi đầu híp mắt nhìn cả ba "Chỉ vì ta sơ xuất đánh rơi một mảnh dược mà dẫn các ngươi tìm tới tận đây thì thật đáng khen"



Hắc Ảnh khoát tay "Không, bọn ta đã nghi ngờ bà từ ngày diễn ra lễ hội thả đèn trời, tất cả các gia đỉnh có hài tử đều nơm nớp lo sợ không dám cho con mình ra ngoài vậy mà bà lại hiên ngang để Dư Hân đi lông nhông điều đó chứng tỏ chỉ có hung thủ mới không làm hại con mình"



Triệu phu nhân ngẩng đầu buông tiếng thở dài bất đắc dĩ "Ta làm tất cả đều vì Hân nhi, chẳng phải các ngươi là bạn của Khuynh Thần sao? Khuynh Thần lại yêu Hân nhi đến nỗi hao tổn nội lực của mình chữa trị cho nàng, nếu bây giờ các ngươi ngăn chặn không cho ta tìm nguyên liệu chế thuốc Hân nhi sẽ nguy hiểm tới tính mạng, xem lúc đó Khuynh Thần có hận chết các ngươi hay không"



Lời chưa kịp dứt nàng đã nhúng chân phi thân muốn trốn thoát, tuy nhiên Hắc Ảnh nhanh hơn một nhịp đứng chặn trước mặt nàng, Triệu phu nhân gào thét "Tránh ra" nàng vung tay hướng một chưởng đến giữa ngực Hắc Ảnh, ngoài dự đoán Hắc Ảnh không có tránh né ngược lại vận khí đáp trả, công lực của Triệu phu nhân thua xa Hắc Ảnh không biết bao nhiêu bậc, chỉ mới chạm vào nàng đã bị cuồn cuộn nội lực từ lòng bàn tay đối phương đánh bật bay đến tận không trung, cũng may ngay lúc đó Thất Sát bắt được nàng nên giữ được tính mạng nhưng quá kinh hách nàng đã ngất đi



Tử Kỳ khó xử hỏi "Giờ phải làm sao đây?"



"Đem nàng giao cho Hứa Thác Hải sau đó tới gặp Khuynh Thần xem tình hình" Cả ba nhất trí đem nàng giao cho Hứa hậu vệ xong tức tốc phi thân đến nhà Dư Hân



Trong khoảng thời gian cả ba giải quyết vụ án, ở bên này Khuynh Thần gõ cửa phòng, nhẹ giọng gọi "Dư Hân, ta vào được không? Dư Hân?" gọi hai, ba lần không nghe động tĩnh gì bên trong, lát sau lại nghe thấy thanh âm đổ vỡ của ấm trà, đáy tâm Khuynh Thần thoáng hiện một dự cảm bất thường, nàng vội vàng đẩy cửa, hốt hoảng nhìn thấy Dư Hân nằm úp sấp dưới sàn, bên cạnh còn rãi rác mảnh sứ vỡ



"Dư Hân, nàng sao vậy?" Khuynh Thần khẩn trương bế nàng nằm lên giường rồi nhanh chóng bắt mạch, Khuynh Thần chưa bao giờ trãi qua nỗi sợ nào như hiện tại, thần sắc trắng bệch, cơ thể bủng rủng buông cổ tay Dư Hân, đây không thể...



"Khuynh Thần" giọng nói yếu ớt từ người trên giường truyền đến



Khuynh Thần lập tức cúi xuống nắm lấy hai tay nàng lạnh lẽo "Ta ở đây, bây giờ ta sẽ ngăn chặn sự phát tác trong cơ thể nàng" Khuynh Thần đang định ngồi thẳng dậy thì nàng đã nhanh hơn ôm lấy cánh tay Khuynh Thần



Đôi mắt nàng che phủ hơi nước, lắc đầu mỉm cười "Khuynh Thần, đừng cố chấp nữa, với lại ta vừa uống độc dược không thể sống được lâu, ta chỉ muốn trong thời gian ngắn ngủi còn lại có thể ở bên cạnh ngươi" lời nói của Dư Hân tựa như tia sét trực tiếp đánh thẳng vào trái tim vốn dĩ đã tan nát nay càng tan nát hơn của Khuynh Thần



"Sao, sao nàng lại làm vậy? chỉ cần một chút nữa thôi ta sẽ nhất định cứu được nàng mà"



Dư Hân gian nan lắc đầu "Toàn bộ tội lỗi mà nương gây ra đều tại ta nên ta phải thay nàng gánh chịu mọi hậu quả chỉ cầu xin nàng có thể dừng lại đừng tiếp tục nhúng chàm thêm nữa"



Khuynh Thần trong tức khắc thấu hiểu mọi chuyện đang diễn ra nhưng nàng chẳng quan tâm mấy thứ đó vẫn cố chấp nói "Mặc kệ, điều ta muốn là cứu nàng, ta tuyệt đối không để nàng xảy ra chuyện"



Dư Hân vươn run run thủ áp lên má Khuynh Thần, ánh mắt khẩn thiết, giọng đã bắt đầu đứt quãng "Điều... ước cuối cùng của ta... trên thế gian này là.... Được làm nương, nương tử... của ngươi, xin ngươi Khuynh Thần"



Khuynh Thần gắt gao nắm chặt tay nàng, gật đầu đáp ứng "Được, ta sẽ thực hiện bất kì điều ước gì nàng muốn, dù là sao trên trời ta cũng sẽ lấy xuống cho nàng, chỉ cần là thứ nàng thích dù phải hi sinh cả mạng sống này ta cũng nguyện ý cho nên nàng nhất định phải sống"



"Khuynh Thần" phía cửa Hắc Ảnh, Thất Sát, Tử Kỳ đã đứng ở đó, bất đắc dĩ nhìn hai người. Khuynh Thần vẫn ôm chặt Dư Hân, cất tiếng cầu xin "Các ngươi có thể giúp ta chuẩn bị y phục tân nương cùng nến đỏ không?". "Được" cả ba đồng thanh đáp, có lẽ đây là việc cuối cùng ba người có thể làm cho cả hai



Khuynh Thần giúp nàng khoát lên thân y phục tân nương, dưới ánh nến đỏ lung linh là dung nhan tuyệt mỹ không son phấn, nét đẹp băng thanh ngọc khiết ấy nhường trái tim Khuynh thần loạn nhịp từ giây phút đầu tiên, lần đầu biết rung động, lần đầu biết thích một người dần dần lại yêu người đó, lần đầu hiểu cảm giác tương tư là như thế nào cô đơn, lần đầu muốn bảo hộ một người, lần đầu nguyện dùng tính mạng để che chở một người, lần đầu mong mỏi nhìn ngắm nụ cười hạnh phúc của một người... Hân nhi, nàng là người đầu tiên khiến ta muốn phát điên đến như thế, tận dưới đáy thâm tâm ta luôn nghĩ bản thân thật hèn hạ khi dối lừa một thiếu nữ hồn nhiên như nàng nhưng... nhưng ta lại không thể dừng nhớ đến nàng dù là từng giây từng phút, xin thứ lỗi cho ta và hãy cho ta cơ hội nhỏ nhoi để được cạnh bên nàng



Ngồi bên mép giường, Khuynh Thần nhẹ nhàng xê dịch đầu nàng giúp nàng thoải mái dựa vào bả vai mình, một tay ôm quanh eo nàng tay còn lại dịu dàng vén tóc nàng mềm mượt. Sắc mặt Dư Hân tái nhợt hơn bao giờ hết, đáy mắt cũng đã lăng dài hai hàng lệ "Khuynh Thần... ngươi biết không hôm nay là ngày ta cảm thấy hạnh phúc, êm ấm nhất cuộc đời, cuối cùng điều ước của ta cũng thành hiện thực nhưng mà ta lại không thể cùng ngươi... đi du ngoạn được rồi"



"Không sao, ta sẽ chờ nàng khỏe hẳn rồi chúng ta sẽ đi khắp thế gian nếu nàng mõi chân ta sẽ cõng nàng, nàng muốn đến đâu ta cõng nàng đến đó, nàng muốn ăn gì ta làm cho nàng...."



"Cảm ơn ngươi..... Khuynh Thần, nếu thực sự có kíp sau ta nguyện được lần nữa gặp ngươi và yêu ngươi.... Nếu cho ta thêm một điều ước nữa.... thì... ta cầu xin ông trời hãy phái xuống một vị tiên nữ xinh đẹp, ôn nhu, quan tâm, chăm sóc... luôn luôn bên cạnh mỗi khi ngươi cần .... Ta, ta thực lòng cầu mong ngươi hạnh phúc hơn bất kì ai trên cõi đời này..."



Lời còn chưa dứt mí mắt nàng đã dần dần khép lại, bàn tay đang được Khuynh Thần nắm cũng chậm rãi rớt xuống, tựa như cánh hoa mỏng manh bị gió cuốn đi mãi mãi không bao giờ quay lại



Giọt nước mắt lặng lẽ rơi "Nàng từng bảo với ta nàng muốn đi ngắm hoa anh đào, ta còn chưa thực hiện được mà?" tâm giờ khắc này như tan thành mãnh vụn, quặn thắt đau đớn tuyệt vọng, đau đớn đến tê tâm liệt phế, ôm nàng trong vòng tay nhưng cớ sao không cảm nhận được hơi ấm của nàng



Khuynh Thần tựa hồ hóa điên, ngửa đầu điên cuồng gào rống "Không thể.... Không thể... không thể...."



Nghe tiếng gào thất thanh, Hắc-Thất-Tử nhanh chóng chạy vào, cả ba đều trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Khuynh Thần biến đổi, một bên mắt chuyển hóa thành đỏ bên kia lại thành màu xanh, ngay cả tóc nàng cũng hóa thành hai màu kì dị nhìn nàng giờ phút này chẳng khác gì ma vương dưới địa ngục vừa thức tỉnh, quanh cơ thể Khuynh Thần bung tỏa hai nguồn nhiệt khí vừa nóng vừa lạnh cực mãnh liệt khiến cả ba phải lui lại vài bước



Phát hiện trong lòng nàng Dư Hân đã không còn hơi thở, ba người biết đây là nguyên nhân làm nàng phát điên tuy nhiên sức mạnh của Khuynh Thần thật kì lạ



Tử Kỳ khẩn trương hỏi "Nguồn nội lực này là sao?"



"Dẹp chuyện đó sang bên đi, mau ngăn Khuynh Thần lại nếu không trấn An Bình không cháy rụi cũng bị đóng băng" nói thì chậm diễn ra thì nhanh theo Khuynh Thần đau đớn tuyệt vọng nguồn lực càng phát ra mãnh liệt, cả trấn An Bình phút chóc một nửa đã chìm trong biển lửa hừng hực nửa còn lại cũng bị đóng băng vạn dặm



Người dân hô hào nháo nhào trốn chạy tán loạn, ồn ào huyên náo, thanh âm kêu thét thảm thiết bao trùm cả vùng trời xám xịt



Hắc-Thất-Tử đồng loạt xông lên nhưng đều bị Khuynh Thần dễ dàng đánh văng đi, Tử Kỳ cắn răng gọi nàng "Khuynh Thần, ngươi mau bình tĩnh lại"



Khuynh Thần ngẩng đầu, ánh mắt tà dị bất thường trừng cả ba, trong giọng nói mang theo hận thù sâu sắc "Chính các ngươi, chính các ngươi đã hại nàng... ta phải giết chết các ngươi" Khuynh Thần vung tay... một cơn lốc xoáy được tạo từ lửa và băng phóng nhanh như chớp tới chỗ cả ba. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy đột ngột có một bóng đen từ thiên thượng nhảy xuống, vận khí hóa giải cơn lốc



"Sư phụ" cả ba đồng loạt kêu nhưng Thần Lão không để ý, hắn nhúng chân nhảy lên... kim châm theo trong tay lao vun vút ra cấm lên tất cả huyệt đạo trên cơ thể Khuynh Thần, kinh mạch đột ngột chặt đứt khiến nàng phun một ngụm máu đen tuyền rồi nghiên người ngất xỉu nhưng tay kia của nàng vẫn ôm thật chặt Dư Hân, có lẽ trong tìm thức hành động muốn bảo hộ người quan trọng không bao giờ biến mất



Hơn một tuần kể từ trấn An Bình trãi qua kiếp nạn, người dân bắt đầu làm lại từ đầu tu sửa nhà cửa cũng coi như từ nay thoát khỏi bóng tối, hung thủ đã bị giải lên kinh chờ hoàng thượng xử lý. Trong gian phòng bố trí bình đạm, người nằm trên giường chậm rãi mở mắt, nàng hé mí mắt nặng nhọc quét nhìn chung quanh sau đó cố dùng hết sức ngồi nửa thân người dậy, dựa lưng bên thành giường nghiêng đầu nhìn cảnh vật bình yên qua khung cửa sổ, trong lòng tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vì sao cơ thể mình nặng trịch như đeo chì thế này?



Không lý giải được nên tròng mắt ảm đạm hẳn ra, nâng tay nắm chặt vạt áo nơi trái tim, tự hỏi: Tại sao chỗ này của ta đau nhói như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào?



Bỗng nhiên một giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống tích lạt trên mu bàn tay, nàng thẩn thờ nhìn ngọt nước mắt trong suốt thoáng ngẩng người: Lạ quá... vì sao ta lại khóc?



"Khuynh Thần, ngươi tỉnh rồi?" Hắc-Thất-Tử từ ngoài phòng bước vào, cả ba mặt mang mỉm cười tới bên cạnh nàng, hỏi han "Ngươi đói không, muốn ăn gì cứ nói bọn ta sẽ làm"



Khuynh Thần khó hiểu "Bộ ta ngủ lâu lắm hả?" nàng như nhớ tới chuyện gì đó lập tức chộp lấy cổ tay Thất Sát, phân trần "Không hiểu tại sao tim của ta thực khó chịu, đau, nhói, tuyệt vọng, khổ sở, buồn bực, dường như là tụ họp mọi cảm xúc rơi vào tận cùng đáy vực thẩm vậy"



Thất Sát bất đắc dĩ nói dối "Mấy ngày nay ngươi phát sốt nên mệt quá thôi, để bọn ta đi chuẩn bị thuốc cùng đồ ăn thức uống cho ngươi, ngươi nghĩ thêm đi" thần sắc cả ba đều nặng trĩu nét ưu tư lầm lũi li khai. Bên ngoài sư phụ đứng đưa lưng về phía các nàng, hắn buông tiếng thở dài "Dù đã phong ấn ký ức của nàng nhưng không thể phong ấn nỗi đau mà nàng đã phải gánh chịu và nó sẽ mãi mãi tồn tại trong tim nàng. Trên đời này khổ sở nhất chính là đau nhưng lại không biết lý do vì sao mình đau"



"Sư phụ, thứ mà Khuynh Thần luyện là gì vậy ạ?"



""[Huyết Ma Tâm Kinh] một trong tam kinh cấm, những người luyện nó nếu không có ý chí tốt rất dễ rơi vào tà đạo. Các con hãy nghe kĩ lời dặn của vi sư... bắt đầu từ giờ phút này các con phải luôn theo sát Khuynh Thần, không được để kẻ thù nhận ra điểm yếu của nàng điều đó khiến nàng rất dễ bị kích động và đánh thức Huyết Ma trong người nàng, mỗi lần Khuynh Thần xử dụng Huyết Ma tuổi thọ của nàng sẽ giảm hai năm, cứ thế những lần sau sẽ giảm gấp đôi cho đến kiệt sức mà chết, biểu hiện đầu tiên của kiệt sức là nhói nơi tim, chảy máu mũi hoặc nôn ra máu.... Tuyệt đối, tuyệt đối phải trông chừng nàng"



"Dạ, chúng con xin nghi nhớ lời dặn của sư phụ"



Sự tình cứ thế trôi dần trôi dần theo thời gian cho đến khi cả bốn xuất sơn trở lại kinh thành và đảm nhận tướng quân vị... cho đến thời điểm ấy Khuynh Thần cũng chẵng hề nhận ra mối tình đầu của mình đã chấm dứt như thân cây anh đào, nở thật nhanh mà tàn cũng thật nhanh. Hình ảnh của nữ tử ấy sẽ mãi mãi là mảnh ký ức đau buồn, tồn tại mơ hồ trong trái tim Khuynh Thần.

____________________________


Vậy là đã khép lại Chương Đặc Biệt II, các bạn có suy nghĩ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top