Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 207: Tình Cảnh Khốn Đốn

Cả ba nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau, người con trai cả vội nhanh nhảu giải thích "À... chuột đó mà, gần đây bọn chuột rất lộng hành phá hoại ruộng vườn khiến bọn ta cực kì đau đầu"


Chuột? đôi lông mi cong vút của Tử Kỳ khẽ run run đâm chiêu suy tính, riêng Ứng Gia âm thầm lia mắt đánh giá nội thất chung quanh: Hóa ra là vậy, đúng như mình nghĩ. Tên Chương Hải chẳng thèm câu nệ lễ tiết nhai nuốt ngấu nghiến mấy cái bánh ngô như lang thôn hổ yết, no nê hắn vỗ cái bụng căn tròn bảo "Sao mọi người không đặt bẫy xung quanh kiểu gì chả sập một bầy"


"Ha ha thực ra bọn ta có đặt bẫy đấy chứ và sập được vô số con chuột ngu ngơ rồi" người con trai thứ cười ngoắc mồm lồ lộ mấy cái răng vàng lổm chổm trông thật dữ tợn, đáy mắt hắn hiện nét giảo hoạt quỷ dị. Ngay khoảnh khắc Tử Kỳ lẫn Ứng Gia thầm kêu bất ổn chuẩn bị cảnh giác thì xung quanh nhà bỗng dưng rầm rập thanh âm bước chân dồn dập đầy khí thế cứ như có đoàn quân đang diễu hành ngoài kia, ngoài cửa sổ hàng loạt bóng đen chạy tới chạy lui, cửa chính bị đạp mạnh tung cả bản lề tiếp đến một đám nam nhân mặt mày dữ tợn tay vác đao kiếm hùng hổ xông thẳng vào


Bọn chúng quây quanh chiếc bàn kê lưỡi kiếm sáng loáng lên cổ các nàng, một loạt hành động kinh hồn bạt vía xảy ra dọa Chương Hải suýt tè ra quần, Ngọc Thương hơi biến sắc còn hai người kia... vô cảm xúc. Thái thúc ngồi cái ghế đầu bàn nhấp ngụm trà lắc đầu "Đúng là vô kỉ luật, ta còn chưa hạ lệnh đã tự tiện hành động"


Người con trai thứ khó hiểu "Cha à, bọn chúng đã tự chui đầu vào rọ rồi sao còn dây dưa với chúng làm đách gì cho mất thời gian?". Người con trai cả vung chân đạp hắn một cú ngã té sấp mặt, mắng "Ngu dốt, phải quan sát đánh giá bọn chúng trước mới được ra tay chứ, như con hổ trước tiên phải lẫn quẩn quanh con mồi sau đó mới chớp nhoáng tấn công hiểu chưa thằng ngu"


Người mẹ lật đật chạy tới đỡ người con thứ, trách "Nó còn nhỏ, nhẹ tay chút"


Tử Kỳ híp mắt nhếch miệng cười lạnh nhạt "Qủa như bọn ta đoán, chỗ này là doanh trại của lũ thổ phỉ các ngươi". Chương Hải sững sờ cả người đờ đẫn mặt xám ngoét lấp bấp "Không thể nào" Ứng Gia tiếp thêm gáo nước lạnh "Lúc vừa đến đây ta nhìn thấy xung quanh nông trang rải rác rất nhiều gian nhà nhỏ ban đầu cứ tưởng nhà kho nhưng khi mở cửa thì bên trong chăn nệm xốc xếch rõ ràng không chỉ một gia đình ở đây"


Thái thúc tà tà lườm từng người các nàng cười khẩy "Tinh tường lắm nhóc, dù biết đây là hang cọp sao vẫn đâm đầu vào?". Tử Kỳ bắt chéo chân học theo điệu bộ khinh khỉnh của lão "Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con?"


"Khẩu khí lớn lắm, để xem khả năng của ngươi có lớn bằng không?" dứt lời lão hô to "Bắt chúng"


Đâu cần lão nhắc Tử Kỳ đã một cước đá văng cái bàn về phía lão, lão gập người tránh né cái bàn liền đập trúng lũ đứng đằng sau, Ứng Gia và Ngọc Thương cũng xử gọn nốt mấy tên chỉa đao chỉa kiếm xung quanh, ba người lưng áp lưng tạo thế phòng thủ, Tử Kỳ hỏi Ngọc Thương "Muội đánh được không đó?", Ngọc Thương quệt mỏ "Đừng thấy muội kém đi bộ mà đánh giá, muội có học võ à nha"


"Ghê vậy?"


Lại một đạo đao quang kiếm ảnh bổ tới cả ba ăn ý nhảy tránh, đối với các nàng mấy tên này chỉ thuộc hạng tôm tép tùy tiện quơ tay múa chân một cái là hạ được cả đống, hạ hết lượt này lượt khác lại nối tiếp chẳng mấy chóc ngôi nhà mới vài phút trước còn khan trang đã biến dạng hoàn toàn, xáo trộn lộn tùng phèo vách ngói tan nát. Người con thứ nghiến răng nghiến lợi cả giận rút kiếm lao đến sau lưng Tử Kỳ lợi dụng tình hình hỗn loạn đâm lén nàng


Tuy nhiên hắn đã quá xem thường người khác, nhún chân nàng thoắt một cái nhảy ngược ra đằng sau hắn bẻ ngoặt cánh tay áp chế xuống, bấy giờ cả trong lẫn ngoài đều nằm sắp lớp một đống nhưng vẫn còn hai, ba chục tên chầu chực xung quanh đếm xơ xơ thì cái đám thổ phỉ này có hơn trăm tên


Nàng lạnh lùng quát "Mau thả người ra"


Tên Thái thúc xoa cằm nghiền ngẫm giây lát rồi ý vị thâm trường ngoắt ngoắt tay ra hiệu cho người con cả thầm thì bên tai gì đó, người con cả gật gật đầu đi vào phía trong, lát sau giải quận chúa và Tú Lan bước ra, trong tay lăm lăm chủy thủ kê sát yết hầu các nàng, Hoắc Huy trông thấy Tử Kỳ mắt trợn to ú ớ nói không nên lời hình như bị điểm huyệt câm rồi. Tử Kỳ lòng nóng như lửa đốt sinh khí cực độ, lập lại câu nói bằng ngữ điệu khiến người nghe không rét mà run "Mau thả người"


Thái thúc ngồi ghế nhởn nhơ như đang xem kịch vui, một hạ nhân mang cho hắn tẩu thuốc, châm lửa hắn rít một hơi, thản nhiên hỏi "Tại sao ta phải nghe lời ngươi?"


"Ngươi không thấy ta đang giữ con trai của ngươi à?" nàng uy hiếp


Tên con trai thứ ngửa cổ lên miệng mồm đầy máu bật cười tráo phúng "Ha ha ha, ngươi hâm dọa nhầm người rồi, cha ta không phải thể loại yếu đuối đâu, đối với ông ấy giết một sinh mạng chỉ như giết một con kiến, cho dù giờ ngươi chặt đầu ta trước mặt cha, ông ấy cũng không mảy may đau sót"


Cái gì? gia đình kiểu quái quỷ gì thế này? cha con ruột mà chẳng có chút tình cảm nào sao? đúng là lũ mọi rợ, giờ không thể trao đổi con tin rồi nhưng nhìn các nàng lành lặng không sao Tử Kỳ cũng an tâm phần nào có điều chần chờ thêm chút nữa sợ không xong. Nàng lẵng lặng rút kim châm giấu trong tay áo định phóng điểm huyệt tên con trai cả sau đó dọt lẹ tới giải cứu cho các nàng, vừa tính nháy mắt ám hiệu cho Ứng Gia và Ngọc Thương hổ trợ thì giọng nói trầm thấp khàn đặc của Thái thúc đã dập tắt ngay kế hoạch của nàng


"Ta biết ngươi tính làm gì đừng có mà giở trò hay ngươi muốn thử xem chủy thủ của con ta nhanh hơn hay kim ngươi nhanh hơn?"


Tử Kỳ âm thầm kinh hãi: Hắn biết, lão này đích thực là cáo già đầu thai chuyển kíp, không thể đem tính mạng của quận chúa ra đánh cược được. Nàng giấu kim châm lại, hắng giọng "Ngươi muốn thế nào mới chịu thả người?"


"Thả người?" lão buông tẩu thuốc, nếp nhăn trên trán nhăn nhíu càng khiến khuôn mặt đáng sợ "Ta đâu có ý định thả ai"


Hả?


"Ta không ngờ Thống Lĩnh đại nhân lại tự mình thân chinh đến tận nơi thâm sơn cùng cốc này gặp ta, thật vinh dự quá" nói đoạn lão dừng tiếp tục rít thuốc


Tên con trai cả quơ quơ lưỡi dao sắc bén trước mặt Hoắc Huy, cười man rợ "Buông tay đầu hàng hoặc lão tử sẽ rạch vài nét hoa văn lên khuôn mặt tên này, ngươi khuông muốn hại chết bằng hữu tiểu bạch kiểm trắng trẻo này của mình đấy chứ?"


Chết tiệt, Tử Kỳ đưa mắt ngó sang Ứng Gia và Ngọc Thương cũng đang nhìn nàng, hai người kia gật đầu ý bảo "Đừng chọc chúng kích động, cứ thuận theo trước sau đó tính tiếp" Tử Kỳ bất đắc dĩ gật đầu đáp lại, thả lỏng tay buông tha tên con trai thứ, hắn chật vật từ dưới đất bò dậy xoa xoa bả vai sắp bị vặn gãy, một tên thuộc hạ đưa cho hắn lọ dược, trút ra ba viên đan màu trắng hắn bảo "Uống nó"


"Đây là gì?"


"Phá Hương dược"


Phá Hương dược? Tử Kỳ giật mình, cái tên của nợ này suốt đời nàng cũng không bao giờ quên, chính nó đã đầy đọa nàng khổ sở suốt mười mấy canh giờ bên dưới cổ mộ. Ứng Gia và Ngọc Thương ù ù cạc cạc không biết công dụng của nó sợ độc dược, hắn đành vắn tắt giải thích "Phá Hương dược được điều chế từ Phá Hương thảo nhưng công dụng mạnh hơn nó sẽ phong bế công lực của các ngươi trong một tuần, đừng lằng nhằng nữa mau uống nhanh"


Bọn chúng muốn phong bế công lực các nàng đồng nghĩa việc sẽ không giết các nàng ngay vậy vẫn còn cơ hội, cả ba ngán ngẩm nhìn viên đan trong tay cắn răng nuốt xuống cái ực. Tên Thái thúc hình như có điểm không hài lòng, nhìn Tử Kỳ đánh giá, phà thêm một làng khói dày đặc chậm rãi bảo "Mấy tên kia thì không thành vấn đề nhưng cái tên Tử thống lĩnh này rất nguy hiểm chỉ uống Phá Hương dược thì chưa chắc kiểm soát hắn đâu, cắt thêm động mạch cổ tay hắn cho an toàn"


"Vâng" tên con trai thứ nhận lệnh, nhặt kiếm dưới đất lên đối Tử Kỳ lớn giọng "Đưa tay ra"


Tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi đem mười đời tổ tông gia đình nhà này ra nguyền rủa. Tên con trai thứ xuống tay rất tàn nhẫn rạch một nhát sâu lên cổ tay Tử Kỳ, có lẽ muốn trả thù chuyện ban nãy bị nàng làm mất thể diện, máu tươi tuông đầm đìa dọa Hoắc Huy sợ xanh mặt suýt ngất xỉu muốn khóc rống nhưng không phát tiết được. Tử Kỳ nắm chặt cổ tay còn chưa kịp mở miệng trấn an Hoắc Huy đã nhận luôn một quyền đau điếng sau gáy té ngã xuống bất tĩnh nhân sự


Chẳng biết mê mang bao lâu chợt nghe tiếng ai đó khẽ gọi "Tử Kỳ... Tử Kỳ...." giọng này quen quá không phải của quận chúa đó sao? nàng mơ mơ màng màng chống hai mí mắt nặng trĩu như đeo chì liền đối diện ngay khuôn mặt phóng đại của quận chúa đang lo lắng lay lay mình, khóc gọi "Tử Kỳ, xin ngươi tỉnh dậy đi"


"Quận chúa, ai chọc ngươi khóc vậy?" Tử Kỳ cười cười hỏi


Gặp nàng tỉnh, Hoắc Huy mừng rỡ lại nghe câu đầu chả đứng đắn tí nào hỏa khí phút chóc bùng phát mắng "Hoàn cảnh nào rồi còn đùa cợt? có biết ta sợ tới mức nào hay không?" nước mắt lưng tròng Hoắc Huy áp sát lồng ngực Tử Kỳ thút thít "Ta cứ sợ ngươi sẽ không bao giờ tỉnh dậy"


"Chẳng phải ta tỉnh rồi đây sao, đừng khóc" Tử Kỳ định vươn tay lau nước mắt cho nàng nhưng hai tay lại không thể động đậy, thử thêm hai phát mới nhận ra mình bị trói


"Này hai người kia giờ không phải thời điểm tình tình tứ tứ đâu nha làm người ta sởn hết cả da gà" phía đối diện Ngọc Thương cất tiếng trêu chọc, Hoắc Huy xẩu hổ tách khỏi Tử Kỳ


Tử Kỳ lắc lắc đầu tinh thần lẫn ý thức dần hồi phục, nàng nhìn quanh quất bốn phía, cuối cùng hiểu chuyện gì ở đây, hiện tại cả bọn đang bị nhốt trong một gian phòng hình vuông nhỏ hẹp trần phòng thấp chủm cao ngang một người trưởng thành, trên treo lủng lẳng chiếc đèn lồng đóng vai trò thấp sáng, không gian kín mích chẳng biết trời sáng hay tối chỉ biết cả năm đứa đang bị trói tay ngược ra sau lưng, chân cũng bị trói bằng dây thừng


Như nhớ tới chuyện gì quan trọng nàng vội hỏi Hoắc Huy "Bọn chúng có làm gì ngươi không?"


"Không" tuy không rõ lắm cái ý "Có làm gì ngươi không?" của Tử Kỳ nhưng Hoắc Huy vẫn thành thật lắc đầu


Quên mất, nàng đang cải nam trang nên chắc bọn chúng chỉ xem nàng như tiểu bạch kiểm thôi, may mà trong số bọn chúng không có ai hảo nam sắc chứ nếu không thì..... thôi không nghĩ bậy bạ nữa. Tử Kỳ bình tâm thở phào nhẹ nhỏm


Ngọc Thương nói "Tiểu Kỳ nên cảm tạ quận chúa đi, dù tay chân bị trói hoạt động khó khăn nhưng nàng vẫn cố gắng băng bó cầm máu cho tiểu Kỳ chứ nếu không tiểu Kỳ nghẻo từ đời tám hoánh rồi"


Nhắc mới sực nhớ nàng bị tên khốn kia rạch cổ tay, Tử Kỳ làm động tác bóp bóp nấm tay xem xét quả thật máu đã ngừng chảy "Cảm ơn quận chúa"


Hoắc Huy hai má ửng đỏ khua tay phân bua "Đâu chỉ mình ta còn phải nhờ đến Mộ Dung cô nương, Quách quản gia và Tú Lan giúp sức nữa"


Hai người bốn mắt nhìn nhau sâu trong đôi con ngươi ẩn giấu tình ý nồng nàn, giữa không gian lãng mạng Ngọc Thương chẳng chút lưu tình xé toạt mỹ cảnh "Được rồi, được rồi muốn thổ lộ gì đợi thoát ra rồi hẳn làm, giờ cần giải quyết vấn đề chính đi, sao thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này đây???"


Hoàn cảnh lúc này của các nàng vô cùng tệ hại, Ứng Gia và Ngọc Thương còn dễ thở chỉ mất sức do tác dụng của dược riêng Tử Kỳ vừa mất sức vừa mất máu có thể dùng từ 'Cạn dầu hết lương' để hình dung, định đi úp bọn chúng ai ngờ bị chúng úp ngược lại không có cái nhục nào như cái nhục này, cả lũ hoàn toàn rơi vào tình huống bế tắt rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top