Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 325: Nó Là Thứ Gì Vậy?!

Tiếng súng nổ rền vang khiến cho tất cả mọi người đều giật mình kinh hãi, sợ tới nỗi muốn đứng tim, chân như dính cao dán chẳng dám nhúc nhích nửa phân.


Khỏi nói bọn lính cũng biết tổng kẻ vừa bắn phát súng vừa rồi không ai khác ngoài thủ lĩnh của bọn họ, liền tự giác lùi về sau tránh xa Hắc Ảnh để khỏi ăn đạn lạc.


Tạ Cao nhắm tâm ngay giữa đầu Hắc Ảnh, ngón trỏ đặt trên cò súng từ từ cong lại, nhưng trong nửa giây tích tắc, khi hắn thấy Hắc Ảnh khuỵ chân xuống mượn lực định nhảy đi, hắn ngay tức khắc chuyển hướng nã thêm một phát súng nữa xuyên đùi Hắc Ảnh, buộc nàng đang trong tư thế khuỵ gối sắp phi lên, bị mất thế phải quỳ rạp hẳn xuống luôn


Khà khà tốt tốt... phải ngoan ngoãn quỳ hẳn xuống như thế thì ta mới ân xá tiễn ngươi đi chứ


Hai phát súng vừa rồi gây tổn thương cực kì nghiêm trọng lên cơ thể Hắc Ảnh, phát đầu tiên chí mạng khiến cả cánh tay phải của nàng gần như bị liệt mất cảm giác, chân trái thì vẫn có thể cử động một chút


Hai hàm răng nàng nghiến chặt lại với nhau, mím môi mím lợi gắng gượng đứng dậy, mặc cho chân trái nàng đang run rẩy bởi cơn đau giằng xé hành hạ, dù đã cố gắng điểm huyệt cầm máu nhưng hoàn toàn vô tác dụng, máu cứ theo kẽ tay đang bịt kín vết thương tràn ra không ngừng, nhuộm đỏ thẩm cả bộ binh phục nàng đang mặc


Dù lỗ tai đang ong ong nhức nhối nhưng nàng vẫn nghe loáng thoáng tiếng nhiều người kêu la, trong đó còn có tiếng khóc rất quen thuộc nữa


Chẳng lẽ... cứ như thế này mà chết sao? Vậy còn lời hứa với nàng thì tính sao đây? Đã hứa chắc như đinh đóng cột là cho dù có chuyện gì xảy ra cũng bao giờ chết, không bao giờ được phép bỏ nàng lại một mình kia mà... chẳng lẽ cứ thế mà thất hứa?


Ha... Hắc Ảnh... ngươi sao vậy? Sao lại dễ dàng bỏ cuộc chịu thua số phận một cách kém cỏi đáng trách như thế?!?! phải rồi... số phận của ta, chỉ có ta mới được quyền quyết định thôi...


Chỉ còn một cơ hội duy nhất, phát tiếp theo hắn sẽ nhắm thẳng đầu mình, phải nhảy tránh ngay khi tiếng súng tiếp theo chuẩn bị nổ lên, tuy nhiên xác xuất né được là cực kì thấp, không còn bất cứ lựa chọn nào nữa rồi... một sống, hai chết... và ta chỉ được phép sống.


Hắc Ảnh lưu loát xé góc áo buộc chặt phía trên miệng vết thương của chân trái để cầm máu, đồng thời điều hoà nhịp thở giúp cho cơ thể mình thả lỏng thoải mái linh hoạt nhất có thể, đôi chân nàng sau khi đứng dậy đã vững vàng hơn đôi chút, nàng xê dịch gót chân chuẩn bị tư thế phản xạ


*Đoàng* *Đoàng*


Ngoài dự đoán của Hắc Ảnh là có tận hai phát súng nổ lên liên tiếp, nó khiến cho nàng nhất thời bị phân tâm và phản xạ chậm nửa nhịp. Thời điểm nàng nghiêng người né tránh thì phát đạn bay xẹt qua cứa rách một đường dài cỡ hai đốt ngón tay ngay trên mi trái


Nàng gần như thoát chết trong gan tất, với việc có hai phát súng vừa rồi thì đến cả con nít ba tuổi cũng đoán được, có một người khác đã bắn tên chỉ huy Tạ Cao, trước khi hắn kịp bắn thủng đầu nàng


Hắc Ảnh thở hồng hộc quét mắt một vòng tìm kiếm vị ân nhân vừa cứu mạng mình. Thục Đức, Hoắc Huy và Ngọc Thương mắt vẫn cứ mở trừng trừng, đứng cứng ngắc như tượng đá ngó chằm chằm về phía nàng, chắc nghĩ lần này cụ đi chân lạnh ngắt rồi.


Hắc Ảnh thấy rõ hai hàng nước mắt, nước mũi tèm nhem lăn dài trên mặt tiểu công chúa trông như tiểu miêu bôi nhọ nồi vậy, vừa đáng thương lại vừa buồn cười, nếu không phải vẫn đang trong tình huống ngặt nghèo, chắc Hắc Ảnh đã buông vài câu trêu chọc tiểu công chúa mít ướt rồi


Đưa mắt lên thêm một đoạn nữa mới thấy được diện mạo vị ân nhân kia, hoá ra không phải ai xa lạ mà chính là Quách quản gia, vẫn đang giữ nguyên tư thế nhắm hướng cái cây đối diện nàng.


Sau này Hắc Ảnh có hỏi chuyện Ứng Gia lúc đó, thì nàng cho hay phát súng đột ngột đầu tiên đã làm cho bọn lính nhất thời giật mình, tuy cả nàng, Mỹ Nhi và Huyền Ca cũng giật mình ngó thấy tình trạng bất ổn của Hắc Ảnh, nhưng chỉ cần chớp mắt một cái các nàng đã ngay lập tức lấy lại tinh thần, đảo ngược tình thế cho cả năm tên vẫn đang ngơ ngác một nhát chí mạng.


Và chỉ trong tích tắc, Ứng Gia xé tấm vải bộc súng, thuốc súng và đạn đã được nạp sẵn từ trước, nàng chỉ cần đánh đá lửa châm ngòi rồi nhắm thẳng nơi tiếng súng vừa phát nổ, tất cả động tác nêu trên chỉ vỏn vẹn ba giây.


Cũng may Ứng Gia tiên liệu trước sẽ có chuyện xảy ra, nên lúc ở doanh trại đã tiện tay lấy một khẩu súng phòng hờ, nàng bộc nó trong tấm vải đen đeo trên lưng nên bọn kia mới khó nhận ra, thành thử mất cảnh giác


Phát súng của Ứng Gia bắn trúng bàn tay của Tạ Cao, hắn vừa kịp bóp cò thì khẩu súng cũng văng đi mất hút.


Nhìn lòng bàn tay mình thủng hẳn một lỗ to tướng phọt máu như óng nước bể, mặt hắn tái xanh đổ mồ hôi lạnh đầm đìa vội xé lấy mảnh áo quấn chặt bàn tay cầm máu


Giờ mới để ý cái tên mắt xanh đó trông rất giống thuộc hạ thân cận của quận chúa Ngọc Thương, hình như hắn còn nằm trong danh sách những tên nghĩa quân nguy hiểm đang bị treo lệnh truy nã nữa, không những phát hiện vị trí của ta, còn nhắm bắn rất chính xác, khả năng khá đấy.... mà nếu ta đoán không sai thì có lẽ quận chúa Ngọc Thương ở gần đâu đây thôi, nếu lần nhiệm vụ này thất bại, ta cần bắt cho bằng được ả ta để chuộc tội.


"Còn đứng đấy mà nhìn à lũ ngu, mau giết hắn đi" Tạ Cao rống lên với bốn tên thuộc cấp đang đứng quây tứ phía Hắc Ảnh


Bọn chúng nghe lệnh lập tức phản ứng lại ngay, tốc độ nhào tới của bọn chúng rất nhanh nên Ứng Gia không kịp nạp thêm đạn, cả Mỹ Nhi và Huyền Ca chỉ đành trơ mắt ếch ra mà nhìn, cho dù Thục Đức, Hoắc Huy, Ngọc Thương ở gần cũng không thể làm được gì để ngăn cản


Thấy Thục Đức định nhảy xuống suối bơi qua bè, Ngọc Thương phải nắm lấy nàng kéo lại ngăn cản "Đừng làm bừa, để bọn ta qua đó hỗ trợ cho nàng"


Thục Đức chỉ có thể lực bất tòng tâm thốt đúng một câu "Hắc Ảnh đừng chết"


Ngay khi Hắc Ảnh đứng dậy siết chặt Huyền Vũ trong tay chuẩn bị một trận tử chiến với chúng, thì một chuyện đã xảy ra... có thứ gì đó đen tuyền đang lượn lờ dưới đáy bè, thân nó to lớn chạm qua chiếc bè khiến chiếc bè một trận rung lắc


Bốn tên đang hùng hổ lao tới bị sự chấn động bất ngờ của chiếc bè mà ngã nghiêng như say rượu, có tên còn bị té chổng vó đập mặt xuống phun máu mũi từa lưa.


Hắc Ảnh nửa giây cũng không chần chừ, một dậm bật nhảy khỏi bè để lên bờ, vì chân đang bị thương nên khi vừa tiếp đất nàng đã loạng choạng ngã quỵ xuống, may thay mấy người kia vừa kịp tới đỡ lấy nàng. Thục Đức một tay, Huyền Ca một tay dìu nàng đứng lên, Ứng Gia cõng Thất Sát cùng Mỹ Nhi đến sau cùng


Gặp các nàng cứ thay phiên nhau hỏi han, Hắc Ảnh thở hồng hộc xua tay nói "Mau tránh xa khỏi con suối trước đã"


Y như rằng mồm ăn cả tấn muối, vừa dứt câu... thì từ dưới đáy nước một cái đầu bèn bẹt, trơn nhẵn to lớn trồi lên phá tan tành chiếc bè ra thành từng thanh gỗ vụn, cuối cùng thì bè cũng chính thức vỡ sau một thời gian chống chọi kiên cường.


Thì ra cái con quái vật toàn thân đen xì nãy giờ cứ lượn lờ dưới đáy bè mà Hắc Ảnh trông thấy chính là một loài trăn khổng lồ, với phần đầu đến phần bụng dài phải hơn hai trượng, phần đuôi thì ẩn dưới đáy nước không thấy rõ nhưng ước chừng chiều dài tổng nó phải đạt ba trượng là ít


Có tiếng la hét thất thanh, các nàng vừa nhìn lên thì không khỏi một trận hãi hùng, con trăn to tướng kia đang ngoạm nuốt một thanh niên xấu số, hắn lúc đầu còn giãy giụa nhưng sau kiệt sức chịu phận bất hạnh cũng trôi tuột xuống bụng trăn


Cái cảnh tượng động vật ăn thịt người này không phải lúc nào cũng được thấy, trước đây thì từng thấy người ăn thịt người, quái vật ăn thịt người rồi, nhưng có lẽ đối với các nàng cảnh ăn thịt người còn đáng sợ hơn cả cảnh giết người thì phải


Thục Đức không dám nhìn thêm, dùi mặt mình sâu vào lồng ngực Hắc Ảnh, toàn thân nàng run lên từng hồi sợ hãi. Hoắc Huy thì quay đầu đi tránh né, hai tay bịt lấy miệng như sắp nôn tới nơi, thậm chí cứng cựa hơn như Mỹ Nhi hay Ngọc Thương cũng phải mặt nhăn mày nhó, Huyền Ca thì hơi biến sắc, riêng hai kẻ lập dị Hắc Ảnh, Ứng Gia thì vô biểu tình như thể đây là chuyện bình thường nhỏ nhặt như cây vừng hạt đậu ấy


Một tên bị nuốt chửng, ba tên còn lại thì bị hất văng xuống nước, chứng kiến cảnh tượng người anh em của mình bị ăn tươi nuốt sống, khiến cả bọn kinh hoàng tột độ, mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối, vội huy động ba chân bốn cẳng bơi trối chết vào bờ


Con trăn khổng lồ nheo nheo cặp mắt tí hí đỏ choé tàn độc quét qua từng người bọn hắn, trông nó đồ sộ thế mà nhanh nhẹn khủng khiếp, chỉ một phát trườn trên mặt nước sau đó uốn cong cơ thể nó đã dễ dàng cuốn lấy cả ba tên lại rồi siết chặt


Tiếng xương khớp bị vặn nát răng rắc, cùng tiếng gào thét như dưới địa ngục đủ khiến người ta phải sởn gai óc lạnh thấu tâm can, chỉ trong chốc lát nguyên một đoạn dòng suối đã nhuộm đỏ màu máu tanh nồng


Dù không hiểu con trăn này vô tình hay cố ý xuất hiện đúng lúc, nhưng nó đã cứu Hắc Ảnh một mạng


"Nuốt bốn người chắc nó no rồi nhỉ?" Thục Đức đè thấp giọng nói


"Chưa chắc, trông nó to lớn phàm ăn thế kia sợ là xơi thêm vài cái mạng nữa mới đủ no ý chứ" Huyền Ca rùng mình nói


"Tranh thủ nó vẫn đang ăn, mau té lẹ thôi, giờ mà còn quần thảo với con này... chúng ta sẽ mất thêm thời gian để cứu Thất Sát"


"Vậy các ngươi bám sát theo ta, đừng để bị lạc nhóm" Ngọc Thương dặn dò rồi xoay người chạy trước


Những người còn lại cũng ngay lập tức đuổi theo sát nàng, băng thẳng vào trong cánh rừng sâu thẩm.


Đứng dựa trên trạc cây cách đó không xa, Hoàng Tôn Khuyết khoanh hai tay trước ngực dửng dưng quan sát tình hình bên dưới, thấy các nàng đã an toàn chạy thẳng vào trong rừng thì nhếch môi cười khì khì


"Sao ngươi lại đi giúp bọn chúng hả Lục Gia?" giọng nói nghiến răng phẫn nộ, cùng lưỡi kiếm lạnh ngắt loé sáng đặt lên yết hầu Hoàng Tôn Khuyết


Hoàng Tôn Khuyết vẫn giữ nguyên nụ cười tự mãn trên môi, cũng chẳng thèm liếc kẻ đang kề kiếm trên cổ mình một cái


"Hừm... Tạ Cao, lẽ ra ngươi nên tự trách ngươi và đội quân của ngươi quá yếu kém để bọn chúng chạy thoát đi"


"Nếu không phải do ngươi thả con trăn ngu ngốc kia ra phá đám, thì ta đã có thể giết được một tên Thống Lĩnh rồi, thậm chí còn bắt được cả quận chúa Ngọc Thương nữa" Tạ Cao gầm lên, nước bọt văng cả lên mặt Hoàng Tôn Khuyết


Hoàng Tôn Khuyết chậm rãi lau nước bọt dính trên mặt mình "Thế ngươi nghĩ ta sẽ đứng im nhìn ngươi giành hết công trạng à?"


Tạ Cao trừng mắt, thu kiếm về "Ta sẽ báo cáo chuyện ngươi cản trở nhiệm vụ của ta lên Chúa Thượng bệ hạ, ngươi chờ bị trừng phạt đi là vừa" nói rồi hắn quay người định đi


"Khoan đã Tạ Cao" chợt Hoàng Tôn Khuyết gọi giật hắn lại "Vai vế của ta cao hơn ngươi, lẽ ra ngươi phải kính cẩn gọi ta là 'ngài' chứ"


"Hừ... từ trước tới giờ, ta chưa hề coi trọng một kẻ như ngươi" Tạ Cao khinh thường đáp trả


"Vậy sao... vậy thì ngươi chết đi được rồi"


"Cái gì?" hắn bất giác quay lại, chưa kịp rút kiếm thì sau gáy chợt đau điếng, vội nâng tay ôm lấy gáy mình, hai mắt tự nhiên mơ mơ màng màng nhìn hình ảnh Hoàng Tôn Khuyết phân thân đối diện, liền hiểu ra ngay vấn đề


"Hoàng Tôn Khuyết đồ chết tiệt, ngươi cho con gì cắn ta vậy hả?"


Hoàng Tôn Khuyết chẳng nói chẳng rằng giơ chân đạp vào ngực Tạ Cao, khiến hắn té lộn nhào từ trên trạc cây cao gần năm trượng xuống đất, cú tiếp đất trời giáng cho dù may mắn giữ được tính mạng, thì hắn vẫn sẽ tàn phế suốt đời


Hoàng Tôn Khuyết nhẹ như bẫng đáp xuống đất. Tạ Cao chưa chết hẳn, mũi mồm hắn đầy máu vẫn còn đang ngáp ngáp cố lết nhưng không thể, tay chân gần như gãy lặt lìa


Hoàng Tôn Khuyết cúi xuống nhặt thanh kiếm của Tạ Cao lên rồi đi đến chỗ hắn, dùng đầu kiếm vỗ vỗ lên mặt hắn 


"Từ lâu ta đã chướng mắt cái bản mặt khinh khinh, cùng cái thái độ coi trời bằng vung của ngươi rồi, ngươi nghĩ mình là ai? Nghĩ mình là quân sư thần cơ diệu toán sao? ảo tưởng vừa thôi, sao không đoán được cái chết của mình đi. Còn muốn lên ngồi vị trí Lục Đạo Tà Vương á? Quỷ Môn Quan không cần đến hai quân sư đâu"


*Xoạc* nhát kiếm lạnh lẽo chém xuống, máu bắn tung toé, cái đầu văng đi lăn lông lốc, trên ngũ quan của thủ cấp vẫn đọng lại khoảnh khắc uất hận, không cam tâm.


Hoàng Tôn Khuyết quẳng thanh kiếm trong tay đi, kéo góc áo vẫn còn sạch sẽ của thi thể Tạ Cao lên để lau sạch bàn tay dính máu. Hắn giựt đứt chiếc còi đeo trên cổ của mình xuống, thổi theo từng nhịp như có chủ đích


Con trăn vẫn đang từ từ thưởng thức 'bửa ăn' của nó thì bất ngờ dừng lại, nghểnh cổ lên rồi trườn theo hình chữ S đến chỗ Hoàng Tôn Khuyết, quấn xung quanh hắn y hệt như một con thú cưng âu yếm chủ. Hắn vuốt ve đầu trăn rồi nói


"Cục cưng à, chắc con no rồi nhỉ? Vậy thôi con đi ngủ đi" đôi mắt hồ ly của hắn nheo lại thành một đường thẳng tấp, nhìn về hướng các nàng vừa rời đi, lầm rầm nói nhỏ như chỉ cho con trăn nghe vậy "Dù sao thì thứ đó vẫn đang loanh quanh ở trong rừng, cho bọn chúng làm chuột thử nghiệm cũng hay... khà... khà..."


Các nàng chạy liên tục suốt nửa canh giờ liền không ngừng nghĩ, Huyền Ca bộc hậu vẫn đang chú ý động tĩnh phía sau, thấy con trăn không hề có ý định truy đuổi mới hoán gọi mọi người dừng lại, cả đám chỉ chờ nghe mỗi câu này


Chẳng thèm quan tâm mặt đất dơ hay sạch cứ thế ngồi bệch xuống, ngay lập tức hàng loạt tiếng thở dốc phì phò như cái ống bể lò rèn đồng thanh vang lên


Thục Đức từ nãy vẫn quàng tay Hắc Ảnh qua vai mình vừa dìu vừa chạy cùng nàng, đỡ Hắc Ảnh ngồi xuống một phiến đá sạch sẽ, sau đó mới gọi mọi người tới giúp.


Ứng Gia xem xét qua miệng vết thương, rồi rút thanh chuỷ thủ dắt trên thắt lưng của mình, nhờ Huyền Ca đốt một nhúm lửa nhỏ, hơ lưỡi chuỷ thủ trên lửa xong bắt đầu lấy hai viên đạn ra. Đây là quá trình chẳng dễ chịu một chút nào, tuy đau thấu ruột gan nhưng Hắc Ảnh chỉ dừng ở việc hơi nhíu mày


Thục Đức chỉ nhìn thôi cũng biết đau đớn cỡ nào, muốn mở lời hỏi han quan tâm nhưng lại thôi, tốt nhất nên để Hắc Ảnh được nghĩ ngơi


Sau khi lấy hai viên đạn ra xong, thì đắp thảo dược, quấn băng vải


"Đây chỉ là tạm thời sơ cứu, cần phải đưa ngài về căn cứ để được điều trị tốt hơn"


Hắc Ảnh xua xua tay "Ta có thể trụ được, mau xem xét tình trạng của Thất Sát"


Mỹ Nhi vừa kiểm tra xong mạch đập, và tình trạng sức khoẻ của Thất Sát, nàng lấy ra bình sứ mà Ứng Gia đưa cho, trút một viên đan dược vào lòng bàn tay rồi đút cho Thất Sát uống


Ngọc Thương trấn an "Với mấy viên đan dược bồi bổ khí lực này, Thất thống lĩnh có thể trụ được tới trưa mà không gặp vấn đề gì"


Sau khi mỗi người tu vài ngụm nước lấy lại sức, nghĩ khoảng nửa nén nhang, rồi mới đứng dậy tiếp tục hành trình cuốc bộ


Ngọc Thương hăng hái động viên "Mọi người cố lên, trời rạng sáng là chúng ta đến căn cứ thôi"


"Vậy có ai biết lúc này đang là canh giờ nào không?"


Huyền Ca nhìn lên trời đêm, nhẩm đốt ngón tay tính toán một hồi, rồi khẳng định "Chắc hẳn đang ở giữa giờ dần(4h sáng)"


Cả đêm ngủ đúng một giấc ngắn ngủn, còn lại là băng rừng vượt suối, oánh nhau với đám quân binh, vừa nãy thì chạy vắt giò lên cổ, giờ thì cuốc bộ... nói thật, đến cả chiến binh thép cũng ếu chịu nổi huống chi mấy người các nàng.


Ai cũng mệt mỏi rã rời, mắt nhắm mắt mở, tứ chi nhức nhối nhưng vẫn phải cố gắng tiến về phía trước, suốt dọc đường Huyền Ca và Ứng Gia thay phiên nhau cõng Thất Sát nên cũng đỡ phần nào.


Nhìn hai người vã mồ hôi cõng Thất Sát trên lưng, khiến Mỹ Nhi không khỏi tự ái gục đầu buồn rười rượi, trách bản thân quá ốm yếu không thể tự mình cõng Thất Sát


Thục Đức với Hoắc Huy thì đỡ Hắc Ảnh, trông nhóm người các nàng chẳng khác thương binh liệt sĩ là mấy, còn chưa chính thức đánh nhau với Quỷ Môn Quan mà hai người bị bắt, hai người bị thương rồi, đúng là xuất quân bất thành.


Đi mãi... đi mãi... đi mãi...


Ứng Gia đang dẫn đầu đoàn bất thình lình đứng khựng lại, khiến Ngọc Thương đang đi sát đằng sau không kịp phanh đập thẳng mặt vào lưng nàng


Ngọc Thương xoa xoa chóp mũi, vừa định cất lời quở trách thì bị Ứng Gia quay phắt lại dùng tay bịt chặt miệng, tay kia đưa lên làm động tác *Suỵt*


Những người đằng sau tuy không hiểu mẹ gì, nhưng vẫn tự giác ngậm chặt miệng. Ứng Gia chỉ chỉ đằng sau lưng mình, rồi ngoắc ngoắc tay ra hiệu ý bảo các nàng hãy nhẹ nhàng tiến tới chỗ mình, mọi người nhìn nhau đâm chiêu nhưng rốt cuộc vẫn nghe theo chỉ thị của Ứng Gia


Đằng trước có đám cỏ cao ngang hông mọc um tùm, Ứng Gia đang quỳ một chân núp phía sau đám cỏ, khom lưng rụt cổ thập thò y hệt như một thằng biến thái đang rình trộm gái tắm vậy


Các nàng lần lượt bước chậm tới ngồi xuống cạnh Ứng Gia, nàng chìa ngón tay chỉ chỉ dưới một góc cây cổ thụ, mọi người liền nheo mắt nhìn theo ngón tay nàng chỉ


Dưới ánh nguyệt quang xanh thẩm, các nàng giật mình phát hiện có một cái bóng đen kì lạ đang bò bằng bốn chân, cúi đầu lúi húi gặm xé thứ gì đó đang nằm dưới đất


Ứng Gia đè thật thấp giọng thì thào "Ta vừa vô tình phát hiện"


Thục Đức bụm chặt miệng mình hỏi "Gì vậy? Thú hoang hả? Chắc hổ hoặc báo đang ăn mồi thôi"


"Không phải thú đâu" Hắc Ảnh khẳng định như chém đinh chặt sắt "Hình dáng đó... rõ ràng là một con người đang trong tư thế quỳ bằng bốn chi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top