Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yewon bất chấp sự ngăn cản của Yerin, đạp mạnh cửa phòng tổng tài, bước vào trong với khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng. Trên bàn làm việc người con gái tóc ngắn với bộ váy công sở tôn lên vóc dáng xinh đẹp, khuôn mặt lạnh lùng chăm chú vào màn hình vi tính. Thấy Yewon tức giận đi vào cô không những không để ý mà còn bình thản tiếp tục xử lí công việc.

- Jung Eunha chị đừng tưởng Hwang SinB chuyển hết đống cổ phần cho chị thì chị muốn làm gì cũng được!_ Yewon đập mạnh xuống bàn làm việc, lớn tiếng.

Eunha ngước mặt lên, sau ba năm thời gian, người con gái nhỏ bé này đã thay đổi rất nhiều. Dung nhan vẫn yêu nghiệt tuyệt mĩ như ngày nào, nhưng đôi mắt ấy dải ngân hà lấp lánh xinh đẹp đó giờ đây lại phủ lên một tầng mờ mịt, ảm đạm tan thương khiến ai nhìn vào cũng phải đau lòng lãng tránh. Kim Yewon khi bỗng trở nên mờ mịt, cô lắc nhẹ đầu thoát khỏi mớ hỗn độn.

- Jung Eunha chị không được bán cổ phần cho đối thủ!

- Tại sao?_ giọng nói bình tĩnh không gợn sóng.

- EB là tâm huyết của tên ngốc Hwang SinB, chị không còn yêu cậu ta sao?_càng về sau giọng nói của Yewon càng nhỏ dần, nhìn dáng vẻ của chị cô không chắc là chị còn yêu SinB.

- Cô muốn gì đây?_Eunha bắt đầu khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh.

- Chị không được bán cổ phần EB cho đối thủ!

- Tôi cứ bán đấy! Nếu cô chịu nói chỗ của Hwang SinB thì tôi sẽ không bán nữa!_Eunha mạnh miệng đối đầu với Yewon nhưng giọng nói vẫn xen lẫn chút cầu xin, đau đớn.

- Eunha đã ba năm rồi, cậu ấy thật sự không nói với em điều gì cả! Nhưng em tin cậu ấy còn yêu chị rất nhiều và chắc chắn sẽ trở lại!

- Đừng có lừa người!_Eunha bật dậy khỏi ghế tức giận thét to.

Chị từ đầu tới cuối luôn tỏ ra lạnh lùng, bình tĩnh nhưng khi nói đến SinB liền không khống chế được tâm tình. Cả người run rẫy không ngừng, cố gắng đứng vững lại chống tay xuống cạnh bàn, cúi đầu khép hờ bờ mi ngăn nước mắt chảy ra sau đó nhẹ giọng.

- Cô ra ngoài đi!

Kim Yewon thở ra nặng nề nhưng sau đó cũng bất lực bước ra khỏi phòng, cô mệt mỏi lắc đầu, cả hai vợ chồng ai cũng đều cứng đầu như nhau. Khi đến cửa Jung Eunha bỗng lên tiếng.

-Kim Yewon về nói lại với Hwang SinB nếu cô ta còn không chịu xuất hiện tôi sẽ bán hết tất cả và bỏ theo Choi Yuna đấy!

Kim Yewon quay đầu lại, sau khi nghe dứt câu thì chau mày, vừa định phản bác gì đó thì ở đâu ngoài cửa có người nắm caravat của cô lôi ra ngoài.

Đóng cửa phòng của Eunha lại, kéo Yewon đi xa áp sát gương mặt của mình lại gần gương mặt đỏ bừng một phần bị tức giận một phần vì ngại ngùng, Jung Yerin cốc nhẹ đầu của Yewon khiến cô xụ mặt xuống.

- Tên ngốc nhà em biết SinB đang ở đâu có phải không! Tại sao lại không nói cho Eunha biết, em có biết cô ấy đã đau khổ thế nào không!

- Đau khổ gì chứ! Chị không nghe chị ta nói gì sao? Chị ta đòi bán hết cổ phần để đi với người phụ nữ khác bỏ mặt Hwang SinB đó. Em không thể nào để cho chuyện đó xảy ra được!_Yewon tức giận định bỏ đi thì Yerin lại nắm áo cô kéo lại.

- Hai tên đại ngốc nghếch! Nói vậy cũng tin hả! chị biết hai đứa nó không bỏ được nhau đâu! Giờ thì nói đi, em biết SinB ở đâu đúng không?

- Muốn em nói sao? Tối nay...

Kim Yewon chưa nói hết thì Yerin đã đặt lên môi cô một nụ hôn!

- Của em rồi còn gì! Tối nào mà không giống nhau! nói mau!!!!

- Được rồi được rồi! về nhà rồi nói!












Eunha với chùm tóc búi cao gọn gàng đang chăm chú xào nấu, trên môi chị là nụ cười nhàn nhạt. Nấu ăn là một hình thức làm vơi đi nổi nhớ nhung Hwang SinB. Choi Yuna đi từ vườn vào giật mình thấy chị đang nấu ăn, nếu bình thường thấy chị trong bếp cũng chẳng có gì lạ, nhung hôm nay đã là lần thức ba Yuna thấy chị trong bếp từ lúc chị ở công ty về.

- Eunha cậu ổn chứ?_Yuna tiến lại kéo nhẹ vai chị.

- Dĩ nhiên, mình làm mấy món này để chiều SinB về ăn!

- SinB trở về rồi sao!_Yuna nghe Eunha trả lời thì thở nhẹ, lại bàn rót ly nước chuẩn bị uống.

- Đúng vậy! ba tháng trước em ấy trở về nhưng lại không đi gặp mình! Yuna cậu giúp mình được không! Đóng giả làm tình nhân của mình, Hwang SinB chắc chắn sẽ nổi điên lên mà xuất hiện!

Eunha vừa nói vừa cười đắc chí, đã lâu lắm rồi chị không thấy được khuôn mặt ghen tuông đến đáng sợ của Hwang SinB. Nói chị bị hành hạ đến nghiện, hay là yêu đến bị điên cũng được, bởi vì chị đã thật sự chịu không nổi, thời gian xa SinB càng dài thì chị lại càng gần đến giới hạn của bản thân. Hwang SinB để lại khoảng trống, nổi nhớ nhung trong tim chị quá lớn. Eunha không biết nếu chiều nay Hwang SinB thật sự không xuất hiện chị sẽ trở thành bộ dạng gì. Chị có càm giác mình thực sự không thể nào chịu đựng nổi nữa.

- Không được Jung Eunha! Hwang SinB sẽ giết chết mình mất!_Choi Yuna phung ngay ngụm nước vừa uống.

- Làm ơn! Cậu chị cần đi với mình đến công ti thôi! Làm ơn mà Yuna!
















Jung Eunha trong chiếc vest đen với chân váy lộ ra đôi chân thon gọn trắng nỏn, cặp kính đen to che đi gần hết khuôn mặt chị, không thể nào thấy được biểu cảm hiện tại của chị. Choi Yuna đi bên cạnh, liếc nhìn người con gái thấp hơn cô, bên ngoài cực kì lạnh nhạt bình tĩnh nhưng duy chỉ có cô biết được chị đang cực lực khắc chế cảm xúc đến thế nào, bằng chứng là đôi tay Eunha đang bấu chặt lấy tay của cô, đôi bàn tay nhỏ bé ướt đẫm, run rẫy. Yuna thật sự cảm nhận được nếu SinB không xuất hiện có lẽ...

Cả hai ngồi xuống ghế trong phòng họp rộng lớn nhưng chỉ mới lác đát vài người. Yuna vô nhẹ lên bàn tay đang bấu chặt lấy cánh tay cô an ủi. Tuy cô không hiểu tại sao SinB về rồi lại không gặp chị, khiến cho Eunha gần như đang phát điên, nhưng Yuna tin Hwang SinB chắc chắn có lí do riêng, từ trước đến giờ SinB luôn làm việc có mục đích. Ba năm không phải là thời gian ngắn, nó không bào mòn tình cảm của Eunha mà nó từng ngày dằn vặt chị, nếu SinB hôm nay không xuất hiện có lẽ cô gái nhỏ bé đang gắng gượng mạnh mẽ này sẽ trở nên điên dại mất.

- Hwang Phu Nhân cô thực sự muốn bán công ty của chồng cô sao?_tên mập ú ngồi đối diện nhìn chị với ánh mắt thèm thuồng cất giọng mỉa mai.

- Đừng nhiều lời! ra giá đi!_Eunha chán ghét ánh nhìn của hắn, chị bài xích tất cả những cử chỉ hay thậm chí những ánh mắt mà người khác đặt lên mình, chị chỉ muốn bản thân là của một mình Hwang SinB mà thôi, "Nhưng em đâu rồi! Hwang SinB chị thực sự sắp không chịu được".

- Sao lại gấp như thế! Hay là thế này! Nếu cô chịu theo tôi, nửa đời sau không cần lo lắng, cả cái EB này tôi cũng có thể cho cô!_Lão già vừa nói vừa cười kinh tởm.

Choi Yuna vừa định lên tiếng thì cửa phòng họp mở ra, cà một đoàn vệ sĩ áo đen khoảng 20 người tràn vào bao vây cả phòng. Eunha kích động đứng dậy, chị biết chắc chắn là cô. Chỉ có cô mới có được khí tức áp đảo bứt người vậy thôi. Hwang SinB thật sự xuất hiện, cô bước vào trong bộ vest đen sang trọng, chiếc quần ôm lấy đôi chân dài miên man, vẫn là màu tóc vàng kim chói lóa, thu hút mọi ánh nhìn, dung nhan xinh đẹp, chiếc mũi cao thẳng làm tăng thêm phần cao ngạo trên gương mặt cô. Đôi mày sắc sảo chau chặt, từ đầu chí cuối ánh nhìn chỉ đặt trên một người, lạnh lùng bước vào cất lời.

- Nghe bảo có người muốn bao nuôi vợ tôi!

- Hwang Tổng, EB chẳng phải là tâm huyết của cô sao? Cô lại để cho vợ mình đem đi bán! Tôi chỉ là có ý tốt thôi!

Sinb vừa nói dứt câu thì Eunha đã chạy đến ôm chặt cô không buông, chị mếu máo vùi vào lòng cô mà thủ thỉ gì đó không rõ ràng.Hwang Sinb cứng đờ người. Qua một hồi người trong lòng có vẻ đã bình tĩnh, cô đưa tay vuốt ve lưng chị, Eunha ngưng khóc nhưng lại ôm chặt cô không buông. Thấy cô vỗ dành thì chị lại khóc thương tâm hơn. Hwang SinB lần đầu tiên bối rối như thế. Yuna kéo nhẹ ghế đến, SinB ngồi xuống sau đó dìu chị ngồi lên đùi mình, lần đầu tiên cô thực sự bất lực hoàn toàn với vợ mình, trước mặt tất cả mọi người cưng chiều chị, để chị ôm mãi không buông.

Eunha yên ổn ngồi trên đùi cô, vùi vào lòng cô thút thít làm Hwang SinB lòng mềm nhũn. Eunha hoàn toàn vứt bỏ vỏ bọc ba năm nay, mặt kệ cái gì là hình tượng, như một đứa trẻ ngồi nhõng nhẽo với SinB.

- EB thật sự là tâm huyết của tôi, Nhưng vợ tôi lại là sinh mạng của tôi! Tôi không muốn bỏ mạng của mình để đổi lấy mấy thứ không có ý nghĩa! Nếu vợ tôi muốn, 10 cái EB tôi cũng để chị ấy đem cho người ta chứ đừng nói bán! Ông hiểu ý tôi chứ!

Dứt câu khuôn mặt lão già tái xanh sau đó lại chuyện đỏ cuối cùng là trắng bệt, nhanh nhanh chóng chóng chạy ra khỏi phòng vì ông ta biết, người con gái tóc vàng đó, cô ta là ác quỷ.






Pann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top