Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Du Quân ở phía sau nhìn hai người chỉ cười khẩy lấy hai cái.

Nhân sinh ai phải lòng nhau cũng sẽ cảm thấy nghiêm trọng vậy sao? 

Khoái rồi thì nói luôn đi sao lại phải làm giá tới như vậy cơ chứ....haizz

Cuối ngày ở tiệm sách cứ như vậy yên bình trôi qua, ghi lại một bước phát triển nữa giữa hai kẻ từ xa lạ thành quen...

_____________

Tôi là Lưu Yên - con gái cả của Lưu gia, sau tôi thì có em trai Lưu Đồng nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Cả hai từ bé đã được nuông chiều một cách thái quá, chỉ cần chúng tôi muốn..thì mạng người cũng có thể lấy đi dễ dàng. Chỉ là cái gì cũng sẽ có cái giá của nó, chúng tôi phải trở thành người giỏi nhất, người tốt nhất mới có thể được xem là người của Lưu gia.

Tôi không rõ từ lúc nào bản thân lại nghĩ rằng bản thân tốt nhất cứ đi theo những gì được sắp xếp sẽ dễ dàng hơn. Dù sao tôi cũng đang được hưởng rất nhiều lợi ích về việc nghe lời mà...

Năm tôi 13 tuổi, tôi chính thức phân hoá thành một Alpha. Sinh lý vì thế mà cũng bắt đầu thay đổi theo. Khi tôi vừa tròn 17...tôi đã rơi vào lưới tình của một Omega nam. 

Đó là lần đầu tiên tôi khóc nhiều tới như vậy vì bốn chữ môn đăng hộ đối. Tôi đã không thể bảo vệ được người mình yêu khỏi gia đình vì tính cách nhu nhược của mình. Cũng là lúc mà tôi nghĩ rằng việc chống lại gia đình mình chính là việc ngu ngốc nhất.

Cứ như vậy tôi trưởng thành dưới ước mơ của cha mẹ, trở thành một con người xuất chúng. Nhưng cũng chính vào lúc tôi đứng trên đỉnh cao ấy...trái tim của tôi đã không cảm thấy rằng mình đang sống nữa. Tôi luôn tự hỏi rằng bản thân mình rốt cuộc tồn tại vì điều gì? Có thật sự cứ bước tiếp sẽ tới được nói có ánh sáng hay không? Hay là tôi nên dừng lại?

Nhưng sự hèn nhát trong tôi thật sự quá cao, tôi không dám đối mặt với những hậu quả mà mình sẽ gây ra nếu mình lựa chọn ích kỉ nên tôi đã cắn răng bất chấp sự trống rỗng của mình mà sống tiếp. Lẳng lặng trở thành người nối nghiệp của cả gia đình.

Từ những ký ức và áp lực trong quá khứ, tôi cảm thấy bản thân mình tốt nhất không nên lôi ai theo vào vòng xoáy khó khăn của bản thân. Cứ như vậy tôi cũng đã độc thân từ năm 18 tuổi cho tới bây giờ. Cái câu bao giờ con lấy vợ của dòng họ tôi nghe cũng đã mòn tai....Họ còn tự đồn nhau là tôi bị bất lực nữa mới khốn thay.

Tôi không  bị bất lực...còn rất mạnh nữa là khác đấy nhé!!

Rồi thì gia đình cũng đã sắp xếp hôn sự cho tôi với thiếu gia Giang gia, một Omega nam. Tôi vốn định sẽ chấp nhận hôn sự một cách không mấy thành ý nhưng rồi ánh sáng ấy đã xuất hiện. 

Nàng ta có một mùi hương dịu nhẹ lại còn rất ngọt ngào. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm...trái tim tôi cảm nhận được nó đang đập. Lại còn là đập một cách gấp gáp như thể vừa sống lại. Hoá ra đây là cái mà người ta gọi là nhất kiến chung tình.

Chẳng suy nghĩ nhiều, tôi nói chia tay với chàng trai vẫn đang mân mê ly cà phê sữa ở đối diện tôi rồi tính tiền để vội vàng chạy theo cái bóng dáng nhỏ bé ấy.

Tôi sợ rằng mình sẽ không thể được nhìn thấy bóng dáng ấy lần nào nữa, sợ rằng bản thân chỉ cần chậm một chút sẽ mãi mãi không thể cảm nhận được chút rung động nào như bây giờ.

...đúng vậy...rắc rối của tôi chỉ có em mới giải quyết được mà thôi....

___

Rồi kỳ nghỉ hè cũng tới, các học sinh đa số đều chọn về nhà với gia đình nên khu ký túc xá của trưởng trở nên rất trống vắng. 
Nhờ số tiền là Lưu Yên đóng góp cho nhà trường mà khu ký túc của O cũng trở nên rất dễ chịu, thiết bị trở nên hiện đại, tiện dụng hơn. Ký túc xá cũng được xây nhiều phòng hơn. Hệ quả là các học sinh đã được sắp xếp và phân chia lại. 

Quang Mẫn bằng một cách nào đó lại được xếp cho ở một mình một phòng trong ký túc xá riêng. Dù nàng không được ở cùng với Quang Lữ và Trương Ngọc nữa nhưng việc được yên tĩnh học bài thì không hề tệ chút nào.

Như đã nói, vì bây giờ đang trong kỳ nghỉ nên khu ký túc rất vắng. Nàng là một trong những học sinh hiếm hoi chọn ở lại trường tới hết kỳ nghỉ. Lý do thì cũng chẳng khó đoán chút nào.

Nàng không muốn về ở với người cha có như không có của nàng. Ông ta giờ mà thấy mặt nàng thì nàng sure kèo câu đầu tiên ổng nói là:"mày có tiền hay không?". 

Nghĩ tới điều đó nàng lại uể oải nằm bịch xuống giường, lười biếng mở điện thoại lên. Trên màn hình hiện rất rõ hộp thư 99+.

...Nàng bị phốt à????? Đờ phắc??..

Nhưng khi vào kiểm tra thì nàng gần một nửa là của con người họ Lưu nào đó. Biết thế đã chẳng cho số điện thoại rồi. Nhưng trọng điểm là tin nhắn của người cha trách nhiệm kia.

Sao tới ông cũng nhắn nhiều vậy chứ???

Đa số đều là về chuyện tiền bạc và cưới xin. Gã vẫn chưa từ bỏ việc muốn mang nàng- một Omega cấp S bán cho một Alpha mà gã quen biết được qua bạn bè của gã để lấy tiền. Bằng những lời như nếu con không muốn chúng ta cùng chết đói chết khát, đó là cuộc sống tốt nhất cho con, một Omega thì sớm muộn gì cũng phải giao thân cho Alpha nên thay vì giao thân một cách không có giá trị thì hãy cưới tên Alpha mà gã giới thiệu cho để gã có tiền nuôi cô

Chà, nghe thật thắm thiết tình cha con làm sao. Có cái nịt mà cô tin nhé. Điên như không có ngu, xin cảm ơn.

Nằm một hồi cũng chán, Quang Mẫn ngồi dậy tiến vào bàn học, bắt đầu làm bài tập hè của mình. Cơ mà hình như cô quên cái gì đó thì phải...hmmmm.. kệ đi.

Bên phía Lưu Yên lúc này cũng không có gì vui vẻ là mấy, chỉ toàn là sự nhàm chán.

Đó là Lưu Yên nghĩ vậy chứ thư ký và những người lân cận thì không.

"này...nay ai chọc vào tổ tông của chúng ta à?" Một thành viên cảm thấy ren rén trong người, thì thầm với người bên cạnh. 

"tôi nhìn vào mắt chị ta còn không dám, nghĩ sao dám chọc chứ" Người bên cạnh nhỏ giọng trách người hỏi không tinh tế gì cả.

Quả thật, cái mặt như thể muốn ăn tươi nuốt sống của Lưu Yên bây giờ rất phù hợp với phong thái của người đứng đầu gia tộc.

"rõ ràng là đã hiện seen, sao lại không rep cơ chứ?" Lưu Yên thầm nghĩ, nãy giờ cô cứ đau đáu việc tin nhắn của mình bị lơ. 

Một Alpha 28 tuổi bị một con nhóc Omega 16 tuổi lơ tin nhắn. Thật là đáng xấu hổ!!

Nghĩ rồi Lưu Yên dứt khoát bật dậy định đi lấy xe.

"ngài định đi đâu?" Du Quân - thư kí của Lưu Yên kiêm chủ tiệm sách lên tiếng khi người bạn thân của mình đột nhiên nổi hứng rời khỏi phòng.

"đi tới nhà vợ tương lai có được không?" Cô gằn giọng đáp lại

"...xin Lưu gia chủ thỉnh tự trọng" Du Quân thở dài, anh từ vai thư ký nghiêm chỉnh nhanh chóng thành người bạn thân chí cốt trong vòng chưa tới 3s. Lạnh lùng nói " đừng ảo tưởng nữa con ạ, người ta mới 16 thôi. Lạng quạng là tôi báo công an đấy!" 

"...tôi không có dại tới vậy"

"tôi nói trước thôi. Xin Lưu gia chủ thượng lộ bình an" Anh cười hiền từ, cười dễ thương khiến Lưu Yên sởn hết cả gai óc.

Chẳng mấy chốc, phòng của Quang Mẫn đã vang lên vài tiếng gõ cửa. Nàng vừa đúng lúc hoàn thành xong bài tập, tâm trạng rất phấn khởi liền ra mở cửa không chút nghi ngờ. Trong đầu nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ người gõ cửa là bảo vệ hoặc thầy cô nào đó.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, người xuất hiện ở phía sau cánh cửa khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi tới tột độ.

"...cha...!?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top