Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.2: Rơi xuống sông Quên, ta nhớ lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng. Tia sét đánh ngang trời giữa trận mưa bão. Nước mưa chảy qua mái hiên như thác nước.

"Đừng sợ, chỉ là sấm sét mà thôi."

Bạch Uyên chậm rãi mở mắt, thấy ánh lửa nhún nhảy trên tường, ngoài kia vẫn có tiếng mưa rơi.

Nàng thấy ngọn lửa đốt giữa nhà sắp tắt, nền đất ẩm ướt vì nước mưa thậm chí còn sắp đọng lại thành vũng. Bạch Uyên đứng dậy lấy que chọc chọc đám lửa, sau đó bỏ thêm ít củi gỗ vào, nhưng hầu hết đều bị ẩm rồi, chẳng còn mấy cây khô nữa, như thế ngọn lửa này rất nhanh sẽ tàn.

Nếu để lửa tắt thì cả gia đình này sẽ bị cảm cho xem.

Nàng suy nghĩ một lát, sau đó hoá thành bươm bướm bay xuyên qua cơn mưa để tìm một nơi khô ráo. Trận mưa này rất lớn, nên Bạch Uyên phải bay khá xa mới tìm được một khu rừng nằm ngoài tầm của mây mưa.

Nàng gom đống củi khô về.

Khi Bạch Uyên quay trở lại, ngọn lửa đã bị dập tắt, còn nhanh hơn nàng dự tính. Đến khi nàng bay đến trước cửa, nàng nghe thấy tiếng la hét của mấy mẫu tử trong nhà.

"Có chuyện gì thế?" Nàng hoang mang.

Bà mẹ quay đầu lại nhìn nàng, trợn trừng mắt, đôi mắt bà ta vằn máu làm Bạch Uyên giật mình, trong đó toàn là lửa giận.

Bỗng bà lao về phía nàng, túm lấy vạt áo nàng, gầm lên, "Mày bắt con tao đi đâu? Con yêu ma, nhà tao đã làm gì chúng mày!?"

"Hả?" Nàng ngơ ngác, vội vứt đống củi sang bên, "Bình tĩnh đi, ta mới đi nhặt củi về thôi, ta không hiểu ngươi nói gì." Nói xong nàng còn nhìn đám trẻ, phát hiện thiếu một thằng nhóc thật, hai đứa con gái còn lại đang tròn mắt nhìn nàng.

"Nhất định là mày giả dạng thành người thường để lừa con tao! Nãy giờ mày đi đâu? Trả con tao đâu! Sao mày không đi tìm mấy nhà khác có nhiều tiền hơn để chúng nó đưa tiền cho mày."

Bạch Uyên há hốc miệng, nàng mới rời đi một chuyến mà lúc quay lại đã có một người bị mất tích rồi? Chuyện này đúng là khó tránh có dính líu tới yêu ma.

"Bình tĩnh lại đi, nếu ta là yêu ma thì việc gì ta còn phải quay lại đây, ngươi nhìn cho kỹ xem ta giống yêu hay giống người?"

Bà ta ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt tràn đầy đau khổ, nước mắt vẫn còn đọng lại ở khoé mắt.

"Giờ hãy cho ta mọi chuyện đi, biết đâu ta có thể giúp các ngươi giải quyết."

Bà vẫn chưa quá tin tưởng nàng, nhưng cũng không lý do gì để vu khống nàng, vì thế chỉ dùng cặp mắt đầy nghi ngờ nhìn nàng.

"Cô nương có thể diệt ma sao?" Lúc này đứa con cả lấy hết dũng khí để lên tiếng.

"Phải." Nàng gật đầu.

"Vậy có thể giúp nhà ta được không? Đệ đệ của ta đã bị yêu ma bắt đi rồi."

"Các ngươi phải nói rõ thì ta mới giúp được."

Thiếu nữ bặm môi, nhìn mẫu thân của mình rồi lại nhìn bàn thờ, sau đó nói, "Chuyện là cách đây không lâu, gia đình ta bị một con yêu ma gõ cửa, nó giáng xuống một lời nguyền rằng tất cả đàn ông trong nhà chúng ta sẽ chết. Đầu tiên nó sẽ tìm cha ta, rồi đến đệ đệ ta và khi đứa em trong bụng ra đời nó sẽ đến bóp chết, khi đó cha ta đã nổi giận và tống cổ nó ra khỏi nhà. Nhưng ngay sau đó một tuần cha ta đã bị ngã từ trên núi chết, ban đầu nhà ta không thể tìm được cha cho đến khi nhờ một thầy cúng tìm giúp, thầy nói thần rừng kể rằng xác cha ta đã bị yêu ma đem giấu, muốn tìm được thì phải vào giờ Tý hôm đó sắp cỗ tử tế cho yêu ma ăn, trong lúc đó không được làm phiền nó hay lén nhìn nó, nếu không tai hoạ sẽ giáng xuống cả gia đình. Nhà ta đã làm thế và đúng hôm sau có một thợ săn tìm được xác cha ta." Cô bé kể với chất giọng buồn, nói xong cô còn nhìn lên bàn thờ, chắp tay lại lẩm bẩm như đang cầu xin phụ thân mình tha lỗi vì đã tự ý nhắc đến ông.

Ở thời này, nhắc đến người đã khuất là việc đại kỵ, muốn làm việc đó thì phải đọc kinh trước hoặc sau rồi mới được nhắc tới. Khi nhắc tới phải dùng thái độ thành kính, không được cợt nhả, và không được nhắc tới thường xuyên. Người trong nhà không được trùng tên với người đã khuất, ít nhất phải qua hai đời mới được.

Bạch Uyên trầm tư, có rất nhiều trường hợp có kẻ giả mạo làm yêu ma hoặc kẻ có pháp lực cao siêu dùng âm binh do mình nuôi đi lừa gạt người khác để cuối cùng kiếm lợi, nhưng con yêu ma đó có thể nhìn thấy đứa trẻ vẫn chưa chào đời kia là bé trai thì đúng là không tầm thường. Nếu có lừa đảo thì kẻ này pháp lực rất cao cường, quan trọng hơn là hắn làm thế nào dụ một đứa trẻ đang say ngủ ra ngoài mà người trong nhà không hề biết.

Vì thế nàng nghi ngờ chuyện này là do yêu ma làm thật, nhưng vì sao? Yêu ma có nhiều loại, có con tham lam, thích trêu ghẹo, nhưng có con do bị chết oan hoặc khi chết mang hận mà thành. Nếu là loài tham lam, chúng thường tìm đến mấy nhà giàu, quan trọng hơn là bắt con gái sẽ được lợi hơn, ở thời trọng nữ khinh nam này, nhà nào sinh được con gái là ngang với của quý.

Thù hận? Trông người phụ nữ này không giống người thích đi gây thù oán với người khác, vậy còn người cha thì sao?

"Cô nương sẽ giúp chúng ta chứ?"

Nàng gật đầu, "Cứ yên tâm, ta sẽ giúp, nhất định sẽ đem cậu bé bình an trở về."

"Có thật không?" Người phụ nữ kia thấp thỏm nhìn nàng, cặp mắt còn khô vết nước mắt vừa có vẻ hy vọng mà cũng có vẻ ngờ vực.

"Việc trước tiên ta phải đi điều tra đã."

"Nhưng nhỡ nó giết nhi tử tôi rồi thì sao?"

Nàng xoa cằm suy nghĩ, "Còn phải xem mục đích con yêu này là gì, nếu nó muốn cướp của, thì nó chưa vội động tới thằng bé đâu. Nhưng nếu nó làm vì thù oán, ta e là..."

"Đủ rồi!" Bà quát lên, "Nhất định là thằng bé vẫn còn bình an, cô nương nếu tìm được nó thì hãy nói, bao nhiêu tôi cũng trả, nó muốn mạng tôi cũng được, miễn là đợi đứa con trong bụng chào đời, tôi sẵn sàng tất cả để bảo vệ con cái của mình."

Bạch Uyên mím môi, nàng biết tình mẫu tử hay phụ tử rất thiêng liêng và vĩ đại, vượt xa mọi tình yêu khác, nên điều bà ấy nói hoàn toàn là có khả năng, chỉ là yêu ma có đồng ý đổi hay không, nếu nó có khả năng cướp mạng người cha, thì mạng cả nhà này cũng chẳng khó, vấn đề vì sao nó chỉ nhắm vào đàn ông trong nhà?

"Vậy bây giờ ta đi trước kẻo lỡ mọi chuyện, các ngươi ở đây đợi trời sáng thì mới được ra ngoài, nếu không nghe lời ta mà xảy ra chuyện gì thì ta cũng chịu."

"Cô nương đi đâu?"

"Đương nhiên là đi tìm yêu ma để cứu công tử nhà ngươi về rồi, nhớ là không được ra ngoài trước khi trời sáng đâu đấy." Nàng nói xong liền đi ra ngoài, vung tay tạo kết giới bao quanh ngôi nhà, làm xong Bạch Uyên mới yên tâm mà rời đi.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, mù mịt cả phương trời, trên đường đi nàng hỏi những cây cỏ xung quanh, thấy chúng đều lắc đầu nói không biết.

"Thần hạc đang tìm gì thế?"

Một ông lão mặt áo nâu xuất hiện trước mặt nàng, tay chống gậy, lưng còng nên gậy còn cao hơn thân, người còn đang run rẩy.

"Đúng lúc ta định tìm ngươi, có thấy cậu bé nào đi qua đây không?"

"Có."

"Đi hướng nào? Sao không cản lại?"

Nghe thế mặt thổ địa tái xanh, người run càng ghê hơn, "Ôi thần hạc thương bậc hậu bối này đi, pháp lực ta không cao, đánh không lại con yêu mà còn bị nó đánh lại đây. Thằng bé kia nghe theo tiếng gọi của yêu ma mà bị dụ ra ngoài, chứ không phải bị yêu ma vào trong nhà tóm đi."

Nàng chau mày, "Yêu ma này rất cao siêu sao?"

"Phải." Môi thổ địa đập lại với nhau.

"Cậu bé đi hướng nào?"

"Vào trong rừng rồi." Thổ địa chỉ ra khu rừng ở đằng xa, bàn tay đầy đốm đồi mồi run không ngừng.

"Yêu ma trông như thế nào?"

"Không biết."

Nàng thở dài, "Thôi được rồi, tự ta đi tìm."

"Thần hạc bảo trọng." Thổ địa chắp tay lại, sau đó hoá thành bùn đất mà chìm xuống đất.

Bạch Uyên đi đến khu rừng, lúc này nàng mới phát hiện có dấu chân người, dấu chân rất nhỏ, có lẽ là của thằng bé, vì thế nàng cảm thấy rất kỳ quái, vì sao vừa nãy nàng ở trong làng lại không thấy dấu chân trên bùn đất đâu.

Nàng lần theo dấu chân đi sâu vào trong rừng, mưa vẫn như trước lớn, nhưng do hàng đại thụ đã che bớt nước đi nên đất đai vẫn chưa quá ẩm, dấu chân cũng mờ dần.

Rào rào. Mưa rơi lộp độp trên lá, ngoài ra chẳng còn âm thanh nào khác, khu rừng tĩnh lặng nhưng lại khiến người ta có cảm giác có ai đó đang ở khắp nơi nhìn chằm chằm mình.

Nàng cứ lần theo dấu chân mãi cho đến khi hai dấu chân bé xếp ngang nhau, chứng tỏ cậu bé đã đứng lại ở đây, cũng không còn dấu chân nào nữa, Bạch Uyên ngẩng đầu nhìn xung quanh cũng không thấy cậu bé hay yêu ma đâu. Nàng nhíu nhẹ mày nghi hoặc.

"Lũ nghiệp chướng tính che mắt ta sao? Còn không mau ra đây đi." Nàng nói vu vơ, nành đoán yêu ma đã bắt cậu bé ở đoạn này, bởi vì cái cây trên đầu nàng ngập đầy âm khí.

Bỗng có một tiếng rắc lớn, Bạch Uyên ngẩng đầu lên, thấy cành cây thô to đang rơi xuống đầu mình.

Nàng chau mày, đàn bướm pha lê xung quanh nàng lập tức ùa ra, bay quanh cành cây bâu lấy nó như ong hút mật hoa, ngay sau đó cành cây thô to trăm năm biến thành bụi gỗ, rơi xuống trước mắt nàng.

Soạt.

Tiếng động ở sau lưng thu hút sự chú ý của nàng, Bạch Uyên quay đầu lại, thấy đúng là cậu bé của gia đình kia đang đứng đó, ở ngay chỗ vết dấu chân kết thúc. Mặt cậu trông vô cảm, đôi mắt cậu vô hồn, cậu đứng ngây ra như pho tượng.

"Này, mau trở về nhà đi, lệnh mẫu ngươi đang đợi đó." Nàng nói, nào ngờ cậu bé xoay người bỏ chạy vào trong bụi cây, Bạch Uyên cũng vội đuổi theo.

Hai người chạy trong bụi gai, bởi vì thân hình nhỏ nhắn của cậu bé nên cậu luồn lách rất nhanh, Bạch Uyên đuổi theo sau khó mà bắt kịp, có lúc nàng còn suýt mất dấu cậu bé.

"Mau đứng lại đi, ngươi định dẫn ta đi đâu thế?"

Nàng chạy xuyên qua bụi cây, đến gần vách núi thì cậu bé lập tức đứng lại, Bạch Uyên nhân cơ hội tóm lấy tay cậu bé, thấy cậu lăn ra hôn mê, suýt nữa thì ngã xuống may mà có nàng giữ.

"He he he." Tiếng cười trong rừng vang vọng, Bạch Uyên ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện ở cành cây đằng xa có một bóng đen.

"Yêu nghiệt, trả hồn cậu bé lại đây."

"Không ngờ đích thân thần quan xuống đây đối phó với lũ tôm tép như chúng ta, xem ra thiên giới các ngươi không như bề ngoài ra vẻ ghê gớm nhỉ. Ngươi có giỏi thì xuống thẳng quỷ giới tìm lại hồn đi."

"Bớt nhiều lời." Đàn bướm trong suốt bay ồ ạt về phía nó, nhưng ngay giây sau bóng đen kia đã biến mất, chỉ có cành cây trúng cánh bướm sắc như lưỡi đao chặt đứt.

"Chạy mất rồi." Nàng nghiến răng, hàm đanh lại.

Khi Bạch Uyên trở lại thì trời vẫn chưa sáng, mưa đã ngớt. Ba mẹ con nhà kia nghe lời nàng nên không dám ra cửa, cứ đứng bên cửa mong ngóng mãi cho đến khi thấy bóng nàng lộ ra trong sương.

Nàng đang bế thân xác cậu bé về.

"Ôi trời, con tôi." Người phụ nữ kia vội chạy ra ngoài, bà mặc kệ cơn mưa mà đỡ lấy đứa con, "Sao thằng bé lạnh thế?"

Bạch Uyên có chút khó xử, nàng nhìn bà lay cậu bé, "Đừng lay nữa, hồn cậu bé không còn rồi."

"Cái gì?" Bà trợn to mắt, điều mà Bạch Uyên vừa nói có khác gì tuyên bố cả nhà bị án chém đầu, thế nên vừa nghe nàng nói xong, cơ thể gầy ốm của bà lập tức run lên, lảo đảo như sắp ngã, may mà nàng nhanh tay đỡ lấy kịp.

"Má ơi." Hai người con gái cũng chạy ra.

"Các ngươi đừng lo, chí ít ta có thể khẳng định cậu bé vẫn còn bình an."

"Mất hồn rồi mà còn nói bảo bình an?"

"Bởi vì yêu ma không thích thể xác, nhất là của nam tử do có dương khí, thêm nữa yêu ma rất khó dẫn dụ một thân xác bởi vì phần thân rất ương bướng, cứng nhắc và dối trá trong khi đó linh hồn thì dễ sai bảo, hơn nữa chỉ nói thật, nói những bí mật mà thân chủ luôn giấu kinh và dễ bắt đi hơn. Yêu ma hay kẻ xấu có nhắm đến kẻ nào thì nó muốn lấy phần hồn nhất là vì thế." Nàng nói, "Vả lại, thân xác cậu bé không bị tổn hại, nếu như ta vẫn cứu linh hồn về thì vẫn có thể sống lại, bởi vì thọ mệnh cậu bé vẫn chưa cạn."

"Thế bây giờ làm thế nào? Làm thế nào để cứu hồn thằng bé về? Ôi tiên nhân ơi, cứu lấy thằng con trai bé bỏng này với, cô muốn bao nhiêu tôi cũng đồng ý, không có tiền thì tôi sẽ vay mượn mà trả cô." Bà khẩn thiết cầu xin nàng đến chỉ thiếu mức dập đầu chảy máu.

"Đừng cuống, trước đem cậu bé vào nhà đã, bây giờ thân xác rất dễ bị tổn hại, các ngươi phải giữ cẩn thận, đừng nói cho ai biết kẻo ma vật hoặc vong linh biết trong nhà có xác vô chủ."

Ba người vội vã vào trong nhà, Bạch Uyên cho bọn họ nhóm lửa rồi đặt cậu bé ở bên cạnh, gương mặt cậu trắng nhợt, môi tím tái, đôi mắt nhắm nghiền trong có vẻ mệt mỏi.

"Cô nương, giờ phải làm gì?"

"Ta sẽ làm phép để thân thể này tạm thời không bị huỷ hoại, rồi việc sau đó nói sau. Các ngươi nhớ cho kỹ, không được khai nhi tử nhà mình bị đoạt hồn, tốt hơn là không nói gì hết, ai hỏi thì giả ngơ đi."

"Chúng tôi hiểu rồi, mong cô nương cứu giúp."

Bọn họ thấy nàng biến ra một sợi lông hạc thì ồ lên, nhìn nàng đặt sợi lông đó giữa ngực cậu bé, tuy không hiểu là đang làm gì nhưng bọn họ thấy rõ người cậu bé được bọc một tầng ánh sáng bạc như ánh trăng.

Sáng hôm sau, thiếu nữ kia vẫn đeo gùi ra ngoài đi lượm quả như thường ngày, trận mưa đêm qua làm bùn nhẽo nhoét, mùi mưa và mùi ẩm mốc bốc lên, có nhiều người cũng ra ngoài bắt đầu đi làm ruộng. Cô đi cùng giống mọi khi với bọn họ để lên rừng, mọi người lũ lượt rời khỏi làng.

Bình thường không ai dám một mình vào trong rừng, nhất là trẻ con, không phải bởi vì yêu ma mà còn bởi vì thú dữ hay ma vật tấn công, nên khi đi sẽ đi tốp năm, tốp người, trong đó phải có thanh niên trai tráng khoẻ mạnh đi cùng mới an tâm.

Một ông già đi đến cạnh cô bé, ông ta nhe hàm răng ố vàng và rụng mất vài cái ra, "Đêm qua tao nghe thấy tiếng nhà mày la hét gì phải không?"

Nhớ đến lời dặn của Bạch Uyên, thiếu nữ vội lắc đầu, "Ông nghe nhầm rồi." Rồi cất bước đi nhanh hơn lão, lão cười khì khì.

"Đừng có giấu, chắc là nhà mày bị yêu ma gõ cửa chứ gì."

"Đã bảo không có mà."

"Chẹp, người làm trời nhìn, ai bảo nhà mày đi gây sự với quỷ để nó quay lại trả thù."

"Ông nhầm rồi, chẳng có yêu ma nào tìm nhà ta hết!" Thiếu nữ quát lớn.

"Khà khà, vậy ngươi đã quên mất cha ngươi chết thế nào rồi?"

Cô sững người, trợn to mắt giận dữ với lão rồi chạy đi mất.

...

Trong lúc cả nhà đang bận làm việc, cô con gái cả đi hái lượm thì mấy người còn lại sẽ làm việc vặt để kiếm tiền, Bạch Uyên cũng không làm phiền họ nữa mà đi ra bên ngoài, nàng trở về khu rừng tối hôm qua, dấu chân đã biến mất.

Khu rừng vào ban ngày cũng giống như ban đêm, vắng tanh không một bóng người, hàng cây rậm rạp che mất cả ánh sáng, lại thêm bầu trời vẫn âm u, nghĩa là vẫn có một trận mưa nữa. Bạch Uyên dựa theo trí nhớ mà quay trở lại chỗ đêm qua, mọi dấu chân đã bị xoá sạch, không biết là do bị ai cố tình xoá hay là do nước mưa.

Mọi thứ vẫn như cũ, nàng thậm chí còn tìm được cành cây có yêu ma ngồi lên bị cắt đứt. Bạch Uyên có chút phiền muội, xem ra cấp bậc của con yêu kia không tầm thường, ít nhất là nó nhanh tay nhanh chân hơn nàng nên mới chạy thoát được.

Nó bảo nàng phải xuống quỷ giới thì mới cứu được người, Bạch Uyên cũng tự biết điều đó. Vấn đề là quỷ giới là nơi thích đi thì đi, thích đến thì đến, nhất là một thần quan như nàng sao? Còn có một chuyện nữa, nàng không sợ nguy hiểm, bổn phận nàng là cứu giúp dân lành, nhưng vào được quỷ giới không hề dễ dàng, nàng phải tìm được quỷ môn, nơi dẫn nàng đến quỷ giới. Quỷ môn không ở mãi một chỗ như thiên môn, đám quỷ gian xảo đó vì để trốn chạy sự càn quét của thiên binh mà di dời quỷ môn đi khắp nơi, cũng chỉ có chúng nó mới biết quỷ môn hôm nay giấu ở đâu, mai để ở đâu.

Nàng đi dọc theo bờ sông trong rừng, bỗng có con cá chép lớn ngoi lên, "Bạch Uyên tiên nhân."

"Ta không còn là Quản Tiên nữa." Nàng đáp.

Con cá chép ngạc nhiên, "Sao lại thế? Vậy bây giờ ngài là gì?"

"Ta hiện tại hạ phàm để cứu giúp bách tính nước Việt, ngươi gọi ta là Bạch Uyên là được, ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Con cá chép này chính là tiên sông, nó cai quản dòng sông này.

"Tôi biết tiên nhân đang đi tìm yêu ma, đúng chứ?" Mặc dù nàng đã nói như thế nhưng nó vẫn không dám gọi thẳng đạo danh nàng.

"Đúng, nhưng ta không biết đi đâu để tìm nó, nó bảo ta xuống quỷ giới thì mới tìm được hồn thằng bé." Nàng thở dài.

"May cho tiên nhân đấy, tôi biết quỷ môn ở đâu."

"Ngươi biết?" Nàng sửng sốt.

"Tiên nhân mau đi cùng tôi trước khi chúng biết quỷ môn bị lộ." Cá chép nói xong quay người lại, vẫy đuôi bơi đi. Bạch Uyên ở đằng sau cũng hoá thành cá vẩy bạc bơi cùng nó.

Cá chép dẫn nàng vào một hang động tối thấp, người bình thường không thể chui vào trong này được, càng bơi vào sâu sông càng hẹp lại, xem ra thượng nguồn ở đâu đó gần đây thôi.

Cả hai cứ lặng lẽ bơi vào trong, Bạch Uyên thầm nghĩ chúng giấu kỹ như thế này chẳng trách vì sao khó phát hiện.

Bỗng nàng nghe thấy tiếng gió hú, mà không giống như tiếng gió thổi qua khe núi, âm thanh này nghe giống như tiếng ai than khóc, nghe rất não nề. Cho đến khi cá chép dừng lại, nàng nhìn thấy phía tay trái mình có một làn khói xám kỳ lạ đọng lại, gió bị hút vào trong, âm thanh cũng từ đó mà ra.

Đó chính là quỷ môn, trông thô sơ hơn nàng nghĩ, nàng cứ tưởng đám quỷ này sẽ làm cho nó trông thật khoa trương chứ, xem ra vì chạy trốn thiên binh mà chúng phải làm thế này.

"Tiên nhân, ở đó." Giọng của cá chép vang lên trong đầu nàng.

Nàng quẫy nhẹ đuôi rồi hoá thành một thằn lằn nhảy lên bờ, sau đó đi thẳng vào trong quỷ môn như thể đó là tình cờ.

Ù một tiếng, cả người nàng bị hút vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top