Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm vài tiếng, bên ngoài khung cửa sổ ô tô tràn đầy những giọt mưa trắng xóa đang đập vào kính chắn, người phụ nữ ở bên trong chiếc xe cùng với gương mặt mệt mỏi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, trong tay là một tệp hồ sơ dày cộm, những dòng chữ đua nhau chạy qua lại trước mắt chị, đôi con ngươi nâu sẫm qua lớp mắt kính mỏng không che giấu được cảm xúc mà khẽ động đậy, chị ước rằng bản thân giây phút này chẳng hiểu những con chữ này để không phải đọc những câu từ lạnh lùng ấy.

- Con gái, ngủ một chút đi con.

Người đàn ông với mái tóc đã có chút bạc điểm ở sau gáy nhìn người phụ nữ qua gương nhỏ, chị mỉm cười cố giấu đi sự trống rỗng trong ánh mắt, rồi chị nhìn sang đứa con nhỏ của mình đang ngủ say ở bên trong lòng bà ngoại của nó. Nhìn đứa con nhỏ chỉ vừa tròn một năm tuổi chị lại không giấu được sự chua xót ở trong lồng ngực mình, bất giác đôi mắt chị lại nóng hổi, nước mắt muốn rơi xuống nhưng đã bị hàng lông mi dày cong kịp chặn lại.

- Trang, con đừng buồn, về ở với bố mẹ, đừng khóc vì cái thằng khốn nạn đó.

Lê Thùy Trang là tên của người phụ nữ đã ngoài ba mươi ấy, chị đưa tay chạm lên đôi mắt của mình sau lớp mắt kính, nước mắt nóng hổi nhưng tình cảm đã nguội lạnh, vốn dĩ nó đã dần mất đi khi chị phát hiện người chồng của mình đã ngoại tình lần đầu vào năm ngoái khi chị có một chuyến công tác xa. Lúc đó Thùy Trang chẳng trách ai ngoài bản thân, chị nghĩ nguyên do anh ta đi tìm một người phụ nữ khác chính là vì chị chỉ mãi đâm đầu vào công việc chẳng đoái hoài gì đến gia đình. Và chỉ cần anh ta cúi đầu xin lỗi chị đã dễ dàng tha thứ, hoặc nói cho đúng hơn chính là muốn giữ lại một mái ấm cho đứa con nhỏ của mình – Phạm Khả Hân.

Nhưng cho dù đã bỏ qua nhưng ngựa vẫn quen đường cũ... đáp lại sự tha thứ chính là một lần ngoại tình tiếp theo, cho dù cố tỏ ra bản thân mình vẫn ổn nhưng tình yêu cùng sự tin tưởng của Thùy Trang đối với người chồng từng đầu ấp tay gối của mình hơn chín năm đã biến mất trở lại thành con số không tròn trĩnh. Chị nghĩ rằng nếu bản thân cố gắng sẽ gìn giữ được thứ gọi là "gia đình nhỏ" nhưng có lẽ đây chính là sự sai lầm lớn nhất mà người phụ nữ ba mươi bốn tuổi như chị mắc phải. Thùy Trang đã tha thứ nhưng sự vị tha của chị không quá nhiều, chị chẳng thể chịu thêm được một chiếc sừng thứ ba ở trên đầu mình, chị mệt mỏi, không còn sức lực để tiếp tục cuộc hôn nhân chỉ còn là cái vỏ rỗng này nữa.

Hôm nay Thùy Trang quyết định trở về nhà bố mẹ đẻ của mình, bố mẹ khi biết tin đã không nói gì chỉ lặng lẽ mang những món đồ của chị và đứa con nhỏ trở về nhà, trong giây phút chị trông thấy bố mẹ đứng trước cổng nhà của gia đình chồng đón chị thì phòng tuyến mạnh mẽ của người phụ nữ sụp đổ. Chị ôm đứa con nhỏ còn bi bô gọi ba mà chạy ùa vào vòng tay của người bố già. Cho dù Thùy Trang đã mạnh mẽ, đã cố tỏ ra bản thân mình không sao nhưng khi đứng trước hai đấng sinh thành chỉ là một cô con gái nhỏ, chị vùi vào lòng người bố của mình mà khóc nức nở, khóc vì tủi hờn, khóc vì bản thân đã mắc phải một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tuy bố mẹ đã không nói đến những việc chị đã quyết làm nhưng chị biết rẳng họ cũng đau lòng không kém chị là bao, có bậc cha mẹ nào lại không muốn con cái mình hạnh phúc cơ chứ. Nhưng trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối, họ chỉ biết rằng người sai không phải là đứa con gái của họ, chỉ vậy thôi là đủ.

Chiếc ô tô ngừng lăn bánh, Thùy Trang hít lấy một hơi mùi đất ẩm, chị đã về với gia đình thân yêu của mình, nơi chỉ có yêu thương, không phải là một nơi ngộp thở đầy sự lừa lọc kia. Chị ôm lấy đứa con nhỏ trong lòng, nhìn cục bông nhỏ toe miệng cười tươi, chị cũng bị nó chọc cười đưa tay lên khẽ chạm vào má đứa con của mình, đột nhiên một vòng trắng nhỏ ở ngón áp út khiến chị khẽ giật mình, chị đã trả lại chiếc nhẫn cưới cho người chồng cũ bội bạc kia, có phải là chị đã tự do rồi hay không?

- Vào nhà thôi con.

Người bố già đưa tay chạm vào lưng Thùy Trang, chị mím môi dạ một tiếng rồi đi vào trong căn nhà mình đã sinh ra và lớn lên, nơi này đã chứng kiến chị trưởng thành, chứng kiến chị rời đi rồi lại nhìn chị trở về. Chị chẳng xấu hổ bởi vì bố mẹ luôn nói rằng cho dù sau này chị có đi đâu về đâu thì nơi này luôn chính là nhà của chị, vẫn luôn mở rộng cánh cửa đợi chị trở về.

- Trang, quần áo của em.

Thùy Trang quay người lại, lúc này chị mới nhớ đến người chị chồng đã lái xe đuổi theo gia đình chị suốt đoạn đường dài, chị nhìn cô mỉm cười, người chị này tuy chẳng có máu mủ tình thân nhưng trong suốt mấy năm qua chị làm dâu ở nơi đó thì người chị chồng này luôn đối xử với chị rất tốt. Cũng là người thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc chị những ngày tháng chị mang thai. Đột nhiên nghĩ đến chuyện sau này sẽ chẳng còn quan hệ gì với người phụ nữ kia thì chị lại có chút trống rỗng, dù sao chị đã sớm cho rằng người kia chính là chị ruột của mình, bây giờ quan hệ xa lạ nói gì đi chăng nữa cũng cảm thấy nhói lòng.

- Cảm ơn chị, sau này không có ai cho chị chở đi chơi nữa rồi.

Người chị chồng nhíu mày, rất không vui vì lời Thùy Trang vừa nói, cô đưa tay lên cốc nhẹ vào đỉnh đầu của chị một cái, chị phát ra tiếng kêu nhỏ rồi nhìn cô chằm chằm.

- Con bé này nói gì kỳ lạ, chị cứ qua chở em đi chơi đó. Cái đất Đồng Nai ai cấm được con nhỏ Phạm An Ngọc này.

Thùy Trang phụt cười, phải rồi, chị suốt ngày được An Ngọc chăm bẵm như em gái ruột nên vốn quên cô là người vô cùng ngông, hơn nữa cô còn là người không sợ trời đất, chỉ sợ làm cho gia đình buồn. Người chị chồng này là người ở trong cái xã hội đầy những tên côn đồ hung hãn, lần đầu gặp mặt ai mà nghĩ rằng một người phụ nữ làn da trắng trẻo nhỏ nhắn với cái tên An Ngọc đằm thắm lại là một người "đại tỷ" có số má trong xã hội ấy chứ. Thùy Trang thở dài, đỉnh đầu được An Ngọc xoa đến ấm áp, chị liếc nhìn cô rồi thở dài.

- Ok rồi, em bỏ thằng kia chứ có bỏ chị đâu đúng không?

Thùy Trang lại bị An Ngọc chọc cười, đôi mắt của chị cong cong như trăng khuyết làm cô bật cười theo lộ ra hàm răng trắng đều. An Ngọc đưa chiếc túi đựng đầy những bộ quần áo cho bố Thùy Trang, cô nhìn vào trong nhà giống như muốn vào nhưng cũng vì ngại ngùng cho nên không dám tiến đến. Nếu như là trước đây thì cô sẵn sàng chạy thẳng vào nhà của người em dâu mà chơi vui cả một ngày.

- Chị vào nhà uống chút nước rồi về.

An Ngọc lắc đầu, cô phất phất chiếc áo đã dính chút nước mưa của mình, đáp:

- Thôi, chị về. Hôm sau gặp.

Nói rồi cũng lên xe chạy về mất không để cho Thùy Trang nói thêm lời nào, chị nhìn theo bóng lưng đã rời đi của bố mẹ sau đó lại nhìn căn nhà của mình mà mỉm cười nói lời chào với nó.

- Xin chào, tao lại về rồi đây.

Sau khi gửi lời chào Thùy Trang cũng đi vào trong nhà, cũng không quên đóng lại cánh cổng lớn, vừa bước vào nhà chị đã nghe được tiếng nói cười vui vẻ của bố mẹ giống như không gian im ắng nặng nề trên xe lúc nãy không hề tồn tại. Chị liếc nhìn vào trong thì thấy một cô gái đang ngồi ở sofa phòng khách, trong tay cẩn thận ôm đứa con của chị, đứa nhỏ kia có khuôn mặt xinh đẹp của tuổi thanh niên, nụ cười tươi tắn với lúm đồng tiền duyên dáng, mái tóc đen mượt được buộc cao kiểu đuôi gà, gương mặt trắng nõn sáng bừng dưới ngọn đèn chùm sáng bóng, nhìn vừa xa lạ lại cũng vừa quen thuộc giống như đã quen biết từ lâu.

- Dì Trang mới về.

Con bé đứng lên đi đến trước mặt Thùy Trang mà cười nói như thể hai người đã từng rất thân thuộc, chị cũng chẳng để cho con bé phải lúng túng nên đã mỉm cười thay cho lời chào.

- Đây là bé Như, con của bác Hùng mà hồi đó con hay qua ẵm nó đi chơi đấy.

Thùy Trang được mẹ nhắc khéo nhưng sâu trong trí nhớ của chị cũng chẳng nhớ được cô bé này là ai, giống như thấy được sự mịt mù của chị thì Thanh Như bật cười, em đưa tay vỗ vỗ vào mông béo của bé con Khả Hân đang cười khúc khích nghịch chiếc vòng cổ của mình. Thùy Trang nhíu nhíu chân mày, đứa con của mình sao mà dễ làm quen với người lạ quá, ngay cả mẹ nó cũng không làm được như nó. Thùy Trang đặt chiếc túi sang một bên, nhìn xung quanh không thấy em trai của mình đâu, thằng nhóc có lẽ vẫn đang đi chơi ở đâu đó rồi, em trai cùng chị cách nhau mười hai tuổi, có lẽ cô bé Thanh Như này hẳn là bạn gái của thằng nhóc rồi.

- Ừ, bé Như ngồi chơi, dì vào phòng.

Nói xong Thùy Trang mệt mỏi lê bước chân vào phòng, tệp hồ sơ trong tay cũng bị nắm chặt mang đi, Thanh Như ôm bé con trong tay mỉm cười, nghịch với đứa nhỏ rồi lại buộc miệng nói:

- Mẹ của con sao mà lạnh lùng với cô Như quá ha con ha.

Ông Sanh – bố của Thùy Trang bật cười, gương mặt ngoài năm mươi của ông ấy thế mà nhìn trông trẻ trung chẳng có chút dấu hiệu tuổi già như những lão bạn đồng niên, nhìn thoạt qua người ta còn nghĩ rằng ông chỉ vừa bước vào độ tuổi bốn mươi không lâu. Thân hình ông cao lớn, dáng vẻ thư thái của một người thầy giáo lỗi lạc, ông ngồi xuống châm trà vào tách, đôi chân mày của ông giãn ra nhìn đứa cháu của thẳng bạn đồng chí, Thanh Như đứa nhỏ này ông xem nó như là cháu gái của mình, cũng không hiểu vì sao mà đứa nhỏ này một tháng nay lại hay đến nhà ông trò chuyện hoặc đôi khi chơi cờ cùng ông, trước đây chỉ khi có những ngày lễ hoặc có giỗ ông mới thấy con bé đến. Ông Sanh còn nghĩ rằng thằng con trai quý hóa của mình đang hẹn hò với con bé, nếu sự thật là như vậy thì ông cũng phải kết duyên sâu đậm cho hai đứa nhỏ, thằng con trai ông đã lớn, cũng đến tuổi lấy vợ rồi.

- Như, lại đây ngồi ăn táo đi cháu, bà út mới mua khi sáng còn ngon lắm.

Mẹ của Thùy Trang – bà Duyên đặt lên bàn một đĩa trái cây được cắt gọt ngon mắt, Thanh Như ôm bé con đưa sang cho ông Sanh, ông cười ha hả ôm lấy đứa cháu ngoại của mình trong tay mà bắt đầu chơi trò bi ba bi bô cùng nó.

- Dì Trang không ăn hả bà.

Bà Duyên nhìn lên cánh cửa căn phòng của Thùy Trang rồi cười nói với Thanh Như:

- Con nhỏ chắc đang mệt, cháu ăn đi.

Thanh Như rũ mắt, lúm đồng tiền nhỏ xinh không mất đi, mỉm cười ngoan ngoãn đáp:

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top