Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2 : có phải nàng không?

"Asha đánh mạnh vào .”
“hahaaha..”
“ giờ thì ai xinh đẹp hơn nào , quý cô rác rưởi .”
“HAHAHAAA…”
Làn sương mờ ảo bao trùm lấy màn đêm , ánh sáng yếu ớt le lói qua khe cửa hẹp , mập mờ dáng hình vài nữ sinh đang vung tay về phía mặt sàn , vừa cười cợt vừa hung hăn mà vung từng cú xuống một nữ sinh co rúm trong một nhà kho . Dù thân hình đã lắm lem vết thương và bùn đất nhưng cô gái nhỏ bé chẳng thể phản kháng , đổi lại sự bắt nạn chỉ là một ánh mắt kiên định , cam chịu đến đau thương .
Làn sương dần khép lại cánh cửa nhà kho , rồi lại mở ra một lần nữa nơi khu rừng hoang vắng , ánh trăng soi rọi đến đây cũng chỉ là lấp ló từng hàng cây , bụi rậm mọc chằn chịt , loáng thoáng là tiếng chim cú , tiếng dơi rừng , tiếng từng hạt mưa rơi lợp bợp . Giữa nơi hoang vắng lại xuất hiện một nữ sinh ngồi rút người vào góc cây cổ thụ , khóc nứt nỡ , hai bàn tay nắm chặt lấy hai bên áo khoác , người rung lên bần bật từng cơn .
“ nè Uri , mày đã gi*t ch*t tao , hãy trả mạng lại đây . trả lại bằng chính cái mạng của mày , trả đây , trả mạng cho tao ..”
Từ đằng xa một giọng nói man rợ đang vọng lại phía nữ sinh kia , một giọng nói chất chứa sự thù hận, uất ức khôn nguôi , rồi lại như căm ghét muốn ăn tươi nuốt sống người kia . Cứ thế câu nói ấy cứ lập đi lập lại hết lần này đến lần khác , như đang tấn công dầy vò lấy con người đang co ro vì sợ hãi .
“ tớ xin lỗi , tớ xin lỗi mà …”
Chợt làn sương tan biết đi , Uri bật dậy trên chiếc giường quen thuộc  , một đen tĩnh mịch của khu rừng nay đã thay bằng ánh sáng nhẹ nhàng của căn phòng , cô thở dốc từng hơi nặng triễu , mồ hồi nhễ nhại khắp cơ thể , cơ thể vẫn còn rung lên vì sợ hãi
“ hức…haaa…. Lại là cô ấy , lại là ác mộng đó nữa rồi .”
Cô tự nhủ bản thân chỉ là ác mộng , đưa đôi tay lên xoa nhẹ nơi thùy trán đã nóng rực , cảm thấy không thể xoa dịu cơn đau đầu đang tra tấn mình , Uri bước từng bước chậm rãi xuống giường đến bên ly nước đặt trên bàn , cố với lấy nhưng thật không may lại làm đổ vỡ cả ly nước , cô ngồi khụy xuống hai bàn tay ốm lấy khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt , dù đau khổ nhưng vẫn cố kìm lấy tiếng khóc ,không để ảnh hưởng đến gia đình .

Ánh nắng chan hòa lên trên ngồi trường ASH , một ngày học mới lại bắt đầu , học sinh rộn ràn bước vào lớp chuẩn bị cho tiết học ,  Uri bước đến trường với tâm trạng không mấy tốt , bước đi với cơ thể mệt nhọc , chợt từ đằng sau một bàn tay vỗ lấy vai cô .
“ Uuuuuuri à , hôm nay tâm trạng tệ thế , có chuyện gì à .”
Thì ra là cô bạn Lilia ngồi bên cạnh đến chào hỏi , cô bạn này khá vui tính còn rất nhiệt tình giúp đỡ Uri trong lớp .
“ không gì đâu , chỉ là hôm qua tớ ngủ không đủ giấc thôi mà .”
“ nhớ giữ gìn sức khỏe đó , tớ không muốn nữ thần của lớp trở thành gấu trức đâu .”
được hỏi thăm từ cô bạn cũng giúp Uri đỡ phần nào tâm trạng , vừa đi trên hành lang cô vừa nhìn xung quanh , có vẻ như đang tìm kím cô Ahrie , dù gì thì hai hôm rồi cũng không gặp cô , có lẽ tâm trạng thiếu nữ lại có chút không vui rồi .
( sao mình lại phải tìm cô ấy chứ , dù cô ấy có giúp đỡ mình mấy hôm trước thì cũng chỉ là cô giáo thôi , tìm cô ấy thì có ích lợi gì )
Vừa bước đi cô vừa tự nhủ rằng gặp cô Ahrie cũng không giúp tâm trạng cô khá hơn là bao đâu , tự dằn lòng là đừng nhớ đến cô nhiều quá mà một phút lơ là không nhìn đường lại va phải người khác .
( ấy ch*t lo nghĩ đi đâu không đụng phải người khác rồi )
Vừa ngã xuống cô liền bật dậy cúi đầu xin lỗi người phía trước vì sự vô ý vừa rồi .
“ xin lỗi , tôi vô ý quá ….tôi…”
Ngước mặt lại thì lại là cô giáo là cô đang mơ tưởng nãy giờ , vẻ bối rối lúng túng lại tăng lên gấp đôi khi gặp cô giáo , nàng ta thì vẫn vẻ mặt gian xảo đó , ôn tồn nhìn xem cô học trò định giải thích như thế nào .
“ cô Ahrie , em xin lỗi ạ , em đi mà không nhìn đường .”
“ hôm qua ngủ không ngon giấc sao hôm nay mắt thâm quầng hết ra đấy .”
“ dạ , do ngủ không đủ giấc …”
“ nè cầm lấy , uống vào có sức học nha , em có không khỏe là cô lo lắm đấy .”
Vừa nói với giọng điệu truê chọc , nàng vừa lấy trong túi ra hộp sữa dâu mắc tiền đưa cho cô học trò bé nhỏ , đưa xong lại còn xoa đâu cô bé , làm Uri đỏ mặt chỉ muốn tìm chỗ trốn .
“ uống đi rồi vào học nha .”
“em cảm ơn cô .”
Uri gật gù cảm ơn , còn cô bạn Lilia thì há hốc mồm kinh ngạc
( phù thủy hôm nay con biết tặng quà cho học sinh à , nhỏ Uri này không thể xem thường được )
Hết chuyện này đến chuyện khác , chưa kịp định hình lại việc nàng tặng cho mình hộp sữa , thì đến giờ ăn trưa trong lúc Uri vừa mang khây đồ ăn của mình ra đang định đợi Lilia cùng mọi người đến ăn cùng thì bất giác nàng ta mang khây thức ăn của mình đến , ngồi đối diện với cô học trò cưng , ngạc nhiên hơn là khi nàng gắp thức ăn cho Uri mà còn toàn là những thức ăn ngon chỉ dành cho giáo viên . ánh mắt nàng thì long lanh nhìn cô bé ngồi ăn , Uri thì hoang mang chưa thể cằm đũa lên ăn , còn học sinh khác thì không khác hơn Lilia là bao mồm mở to đến nổi làm rơi thức ăn từ trong miệng . ai cũng thầm nghi ngờ mối quan hệ của họ , hầu hết đều nghĩ Uri có thể là họ hang của cô giáo nên được cô thiên vị , ưu tiên .
Sau buổi ăn trong khi mọi người chuẩn bị về lại lớp thì bên này Uri còn chưa ăn xong vì phần ăn cô nhiều hơn so với bình thường , cũng vì một phần ngại ngùng vì người trước mặt . dù đã cố từ chối nhưng vì sự nhiệt tình của nàng ta nên việc đấy hầu như vô nghĩa .
“ hôm nay cảm ơn cô rất nhiều , em cảm thấy khỏe hơn rất nhiều nên cô cũng không cần lo lắng cho em quá đâu ạ .”
“không sao , chăm lo cho học sinh là một phần của giáo viên mà , với lại em khi đầy đặn nhìn sẽ xinh đẹp hơn đấy .”
Giáo viên gì đâu nói câu nào cũng điều muốn khiên người ta chạy trốn vì ngại ngùng , vừa dứt câu nàng chòm tới , ghé môi sát bên tay Uri khẽ thì thầm .
“ hôm nay cuối giờ ở lại gặp cô nhé .”
Vừa nói nàng vừa liếm nhẹ mép môi của mình , cảm giác kẻ đi săn đang giăng bẫy chỉ chờ con mồi căn câu . Suốt buổi học kế tiếp cô thẫn thờ như người mất hồn , cứ nhớ đến chuyện tối qua cô lại thấy rây rức khó chịu , rồi lại suy nghĩ đến hành động của cô giáo từ trước đến nay rồi cả buổi gặp mặt sắp đến nữa . Những thứ cảm xúc khó chịu cứ quanh quẫn làm cho tấm trí cô chẳng thể học hành ra hồn , nhưng có lẽ đâu đó cô vẫn mong chờ vào nàng ta , vào buổi gặp mặt cuối tiết .

Như bao ngày tiếng chuông reo báo hiệu cho một ngày học nữa đã trôi qua , nối tiếp liên hồi là tiếng kéo cửa , tiếng bước chân của học sinh ùa kéo nhau ra về , bỏ lại sau lưng là những giáo cũng từ từ bước đi . Sau chừng hai mươi phút hầu như mọi phòng học đều không còn bóng hình của ai cả , có cũng chỉ là phòng giáo viên còn lại vài người vì bận công việc . Đâu đó phòng học lớp 12-A1 cô học Uri vẫn ngồi thẫn thờ nhìn vào vết sẹo còn in hằng trên bắp tay , cô vướt nhẹ rồi miếm môi nhắm mắt như từng dòng kí ức đau đớn đang trôi qua nơi đầu óc thiếu nữ , chợt giật mình cô nhìn về phía cánh cửa đang mở ra . Người cô đang mong chờ đã tới , nữ giáo viên trong bộ váy công sở thời trang màu hường , chân đi giày cô gót đang tiến đến chỗ cô .
“ để em phải đợi rồi .”
“ dạ không sao , cô tìm em có việc gì không ạ .”
“ có việc gì mới được tìm em sao…”
“ dạ em không có ý đó...”
Cô bối rồi trả lời trước câu nói đùa của giáo viên , nàng ta bước đến ngồi đối diện Uri , hai chân bắt chéo , tay chống cằm hướng mắt về cô học trò chỉ cách một chiếc bàn .
“ tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình học sinh mới ra sao thôi .”
“ dạ em dần quen với trường lớp rồi ạ , rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô .”
“ có phải em suy nghĩa vì sao tôi lại đối xử với em có phần khác với học sinh khác không ?”
Trong lòng cô thật ra cũng có suy nghĩ đến như thế rất nhiều , rồi lại tự nhủ vì cô là học sinh mới nên được đặc quyền ấy , nhưng hành động cô giáo hôm này lại khiến câu hỏi đó một lần nữa văng vẳng trong đầu cô .
“ nhìn em thật sự rất giống một người bạn của tôi , một người rất đặc biệt với tôi , điều đó khiến tôi khi nhìn thấy em lại rất muốn quan tâm chăm sóc em .”
“ người đấy ra sao vậy cô .”
“ em có phiền không nếu cô nói chuyện dong dài .”
“ dạ không đâu ạ , em rất muốn biết về cô gái kia ạ .”
Nàng cười trừ một tiếng , rồi thở dài một hơi như chuẩn bị trút hết tâm can cho câu chuyện mình kể.

“ cô gái ấy à ,một người rất dịu dàng , lương thiện luôn quan tâm , chăm sóc tôi .Tôi và cô ấy đã ở bên nhau từ khi tôi còn rất nhỏ , nhờ vậy chúng tôi đã xem nhau như tri kỉ . Khi tôi khóc người ấy luôn bên cạnh tôi , khi tôi vui cũng vậy … mà suy cho cũng tôi vui cũng vì có người ấy thôi . Khoảng thời gian bên cô ấy moi thứ xung quang như không hề tồn tại vì trong mắt tôi chỉ cần người ấy là đủ… nhưng rồi vì tôi mà cô ấy rời đi , rời đi mà chẳng hẹn ngày gặp lại ”
Vừa nói đôi mắt nàng luôn nhìn về phía ánh mắt cô , như muốn kể cho cô nghe điều này từ rất lâu rồi , đôi mắt ấy đong đầy phiền muộn , trong đáy vực sâu thẳm lại lóe lên sự  hi vọng , niềm hi vọng người kia sẽ thấu hiểu nổi niềm cô gửi gắm.
“ cô chắc hẳn là nhớ đến người đó lắm …”
Nghe thấy giọng điệu nàng giáo viên thường ngày gian xảo này lại hiện lên vẻ đượm buồn thật khiến cô có chút động lòng , còn điều nàng vừa kể nữa chỉ là một câu chuyện nhưng lại làm cho  cô có cảm giác vô cùng kì lạ , nơi lòng ngực cứ nhói lên , điều nàng nói dường như cô đang nghe ở đâu rồi vậy .
(  sao tim mình lại nhói lên bất thường vậy , hã ….. gì đây mình đang khóc sao )
Đột nhiên nơi khóe mắt cô bắt đầu đỏ lên , từng dòng lệ nhè nhẹ tuôn dài trên gò má trước sự lúng túng khó hiểu của cô , thật sự là nàng cảm thấy thương xót trước câu chuyện kia , nhưng cũng không đau đến nổi làm cho nước mắt rơi . cô vội lau đi nước mắt bằng hai tay  như tại sao nó cứ tuôn ra , lòng ngực cô ngày càng quặn lên , tiếng lòng dần nất lên thành tiếng.
“ hic…hiccc… ơ kìa sao thế này  hic… em xin lỗi em không thể kiềm được nước mắt …”
Ánh mắt đau thương của nàng khi nảy giờ đây lại sáng bừng lên , vừa ngạc nhiên trước phản ứng của cô vừa như nắm được tia hi vọng , nhìn cô học sinh đang đau buồn trước mắt , ánh mắt hi vọng cũng dần đỏ lên .
( có phải nàng ở đó không Jane…. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top