Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3: để ta lột trần trụi cơ thể em...

( con bé đang khóc sao , mình chỉ muốn tâm sự với con bé một chút thôi , sao lại làm em ấy khóc nức nở thế kia )


Uri lúng túng lao vội khuôn mặt đang giàn giụa những hàng lệ , trước mặt là nữ giáo viên dần trở nên bối rối , cố tìm cách dỗ dành cô bé . Nàng đưa bàn tay mềm mại lên mái tóc đen tuyền kia , chợt từng giọng nói quen thuộc văng vẳng trong đầu


" Jane đôi mắt em rất đẹp em có biết không ? thế nên đừng khóc nữa , sẽ làm mắt em xấu đi đó ."


" nhưng mà ...hứcccc.....em.."


" Ngoan nào nghe ta , dựa vào vai ta , ta sẽ không để em phải khóc thêm lần nào nữa cả ."


" ừm..."


Hư ảnh mơ hồ về một cô gái tóc đen , khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt , một vòng tay ôm lấy cô vào lòng , nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xinh xắn kia , vừa vuốt nàng ta vừa dùng lời đường mật dỗ dành cô . Bóng dáng kia mờ ảo tựa như mặt hồ đang rung động vì mưa to ,chợt loang ra rồi tan vào hư vô .


( có phải nàng ở đó không Jane...?)


Khóe mắt kia đã đỏ hoe từ bao giờ , liên tiếp là từng dòng kí ức êm đêm , hạnh phúc đến đau thương trôi qua nơi tâm trí nàng , mang theo từng dòng cảm xúc rây rức khó tả , phút chốc hình thành nên sự hoài nghi trong nàng . Tham vọng trong nàng từ lâu thôi thúc cảm xúc mãnh liệt trong nàng


( ta có thể đến bên dỗ dành , ôm lấy nàng vào lòng không Jane ? em chắc hẳn cũng nhớ ta lắm đúng không Jane ? )


Chợt giật mình tỉnh giấc trong cơn mộng mỵ , nàng giáo viên Ahrie kéo nàng dậy từ vực sâu hồi ức


( không Jane đã không còn từ lâu rồi , con bé là học sinh của mình mà , mình định làm gì vậy .)


Nàng ngồi bật dậy , chờm tới phía trước , dùng khăn tay của mình nhẹ nhàng lao đi vệt lệ trên đôi má ửng hồng . Uri cũng thuận theo mà ngước mặt lên , buông thả hai tay để cho nàng ta vỗ về mình . Nhìn ảnh mắt đượm buồn của nàng , cô như bị hút vào hố đen sâu thẳm , ngẫn ngơ đến vô hồn .


" em xin lỗi ạ , đột nhiên em không kiềm được cảm xúc , em cũng không tự chủ được bản thân mình lúc này nữa . Bật khóc như một đứa trẻ , phải để cô chăm sóc em nữa rồi ."


" sao lại xin lỗi , chính tôi phải cảm ơn em , cảm ơn em vì chịu lắng nghe câu chuyện của tôi ."


" cô đã thử tìm người đó chưa ? em chắc rằng người đó cũng sẽ rất nhớ cô ."


" nhớ tôi ..."


" một người dịu dàng , ân cần , rồi lại còn rất đẹp như cô thì sao người kia quên được , với lại em cảm nhận được tình cảm của cô thì chắc hẳn người bạn đó cũng sẽ cảm nhận được thôi ạ ."


Nàng ngẫn người đôi chút , rồi bình tâm lại mà lấy tay che đi miệng đang cười thầm


" có lẽ ở một nơi nào đó ... họ sẽ nhớ đến tôi ."


Bỏ qua câu chuyện đời tư và những xúc cảm đặc biệt của hai người , nàng ta lại dẫn Uri đi dạo , lần này là đến bên vườn hoa sau trường , vừa đi họ vừa nói chuyện vui đùa . Giữa muôn vàn bông hoa đang đưa nhau khoe sắc thì giờ đây lại khép mình trước nhan sắc trời ban của hai người , ánh hoàng hôn rực rỡ báo hiệu cho sự kết thúc của cuộc gặp mặt hôm nay . Cô học sinh nhỏ nhắn trên vai là chiếc balo đang bước vội trên sân trường , vẫn không quên ngoảnh đầu lại , gửi lời chào đến nữ giáo viên đang nhìn mình .


Ánh sáng khuất dần , bóng lưng kia cũng đã biến mất , chỉ còn lại nàng nơi đây sải bước trên hành lang . Không biết điều gì hôm nay lại khiến khuôn mặt kia rạng rỡ đến lạ thường , vì được bày tỏ câu chuyện của riêng mình hay vì được nói chuyện với cô học sinh kia ? Từ trong túi áo nàng lấy ra chiếc khăn tay đã lau lên má của cô học trò khi nảy , chiếc khăn được nàng gói ghém cẩn thận .


Không gian hoang vắng giữa bầu trời đêm , ánh đèn loe loét cùng không khí ảm đạm tạo nên một chút sự u ám lạ thường . Nhưng thứ có vẻ còn kì lạ hơn là hành động của nàng giáo viên Ahrie , nàng đưa chiếc khăn tay kia lên trước mặt nhìn ngắm hồi lâu với vẻ thích thú , rồi đưa lên sát vào mặt hít từng hơi thật sâu , cảm thấy chưa đủ thỏa mãn nàng ta banh chiếc khăn ra ai bàn tay chùm lên khuôn mặt mình . Hít lấy hít để từng hơi , cơ thể nàng rung lên từng cơn , tay , chân rồi đến cả cơ thể . Cơ thể cũng theo đà s*ng s**ng mà cong nhẹ cả người ra phía trước .


"hitttt...haaaaa...hittt...xN ."


" hahahá ...hittt"


" đúng là mùi này rồi , hahahahá ...aaaaa... từ khuôn mặt giọng nói , thân hình cuốn hút kia , đến cả mùi hương cũng giống nữa , liệu có phải em không Jane ? không được rồi mình không kiềm chế nổi nữa ."


Vừa ngửi nàng vừa cười toe toét , từng hành động đến tiếng cười của nàng thật đáng sợ , cứ như một con người khác đã chiếm hữu nàng , đôi mắt mở to vì phấn khích , miệng cứ không ngừng cười lớn , mặt nàng ta bây giờ đã đỏ lên không khác gì một trái đào chín .


"haaaaa...để ta lột trận trụi cơ thể kia ra xem có phải em không ha ?"


" aaaaa... mong chờ đến ngày gặp lại em quá đi ."


Ở bên này Uri trong lúc đang làm thêm trong quán nước cứ cảm thấy lạnh sống lưng nhưng cũng chẳng biết vì sao , do hôm nay được trò chuyện với cô giáo nên tâm trạng cô có chút khởi sắc so thường ngày , cô tươi cười cùng bước đi cũng nhẹ nhàng hơn . Trời của đã dần về khuya , lúc này cũng đã đến lúc tan ca làm .


Nhịp sống nơi thành thị cũng đã vơi dần , sự êm đềm , tĩnh lặng của màn đêm , hơi se lạnh của khí trời thật khiến cho người ta cảm giác thư giãn dễ chịu , vừa đi về Uri vừa nghĩ về cô giáo , nghĩ về người bạn của nàng


( cô ấy có vẻ rất yêu thương người kia , không biết người con gái kia chỉ là bạn của cô thôi hay là ...? Nếu cô ấy đã rời đi mà không hẹn trở về thì liệu mình có cơ hội không ? )


Cô đưa bàn tay nhỏ nhắn lên gò má được nàng lau bằng khăn tay của mình , chợt cảm giác ngại ngùng khiến cô đỏ cả mặt . Vừa đi vừa nghĩ không biết cô đã đến cổng nhà từ khi nào , phía trước mặt cô là một ngôi nhà gỗ đơn sơ , với vẻ cũ kĩ nhưng xung quanh lại rất tươm tất , cỏ cây , hang rào chắn được tân trang rất gọn gàng . Gia đình cô chỉ vừa mới chuyển đến đây , một căn nhà cũ được người khác bán lại với giá rẻ nhưng qua đôi tay của cha cô giờ đây nó đã khan trang và tươm tất hơn rất nhiều . Dù là đêm đã gần khuya nhưng ánh đèn gia đình vẫn sáng rực , chủ yếu là để chờ cô con gái vừa vất vả trở về .Tiếng cánh cửa vang lên cùng lời chào của Uri .


" con về rồi ạ ."


" về rồi à , hôm nay mệt không con gái ?"


" nhanh vào nhà ăn cơm đi con , gia đình chờ mỗi con thôi đó ."


" chị hai về rồi , để em xách cặp hộ cho ."


Người phụ nữ chạy vội lại nắm lấy tay con gái , phía bàn ăn là người đàn ông cũng đang bưng từng dĩa đồ ăn đơn sơ chuẩn bị bữa tối cho cả nhà , đứa em nhỏ cũng vui mừng mà chạy lại ôm lấy chiếc cặp chị vừa bỏ xuống . Xung quanh căn nhà nhỏ gọn , tiện nghi là hơi ấm của tình cảm gia đình đang bập bùng . Trên môi ai nấy cũng nở một nụ cười tươi , dù cơ thể đã thấm mệt sao một ngày lao động . Đáp lai họ , cô cũng vui vẻ mà tiến đến cùng gia đình .


" dạ con tới liền đây , hôm sau con có về trể thì mọi người cứ ăn trước đi nhé ."


Giữa màn đêm tĩnh mịch lại le lói ánh sáng từ căn nhà đã vốn cũ kĩ kia , tiếng nói cười cùng hòa thôi đó là những lời động viên nhau . Cũng đã về khuya bàn ăn cũng đã hết , mọi người tranh nhau dọn dẹp , người lau dọn , người lại rửa chén đũa , đứa trai út cũng đã lên giường ngủ . Uri cùng mẹ cha cũng chuẩn bị về phòng , thì người mẹ niếu tay cô lại cùng đôi lời dặn dò .


" Uri à , con đi học ổn chứ , nếu cảm thấy vẫn không thể tiếp tục thì con có thể ở nhà cũng không sao ."


" mẹ con nói đúng đó , nếu không ổn cha có thể xin cho con nghĩ , cũng không cần cố gắng đi làm thêm để phụ giúp cha mẹ đâu ."


Biết được nổi lòng đấng sinh thành , cô cũng dằn lòng mà an ủi họ .


" không sao đâu ạ , con dần cảm thấy ổn hơn rồi , con sẽ cố gắng mà ."


Dù không muốn cũng không thể cản con gái tiếp tục học hành , vì đó là con đường Uri đã chọn để đối mặt với nổi sợ hãi trong lòng . Cô muốn sống một cuộc đời mới , vứt bỏ quá khứ , vứt bỏ nổi ám ảnh trong tim đến bước tiếp . Dù gì bây giờ cũng đã có cô Ahrie chăm sóc đến cô cũng đã cảm thấy đôi phần tự tin hơn . Bước đến bên giường với hình ảnh người cô ngưỡng mộ


( có lẽ đêm nay mình sẽ có một giấc ngủ yên , mong là sẽ thấy cô giáo thay vì ác mộng kia ..."


" nè Uri trả mạng lại đây , tại sao mày có thể sống yên ổn khi đã gi*t tao hã .... Trả đây ... trả mạng đây ."


Một lần nữa cơn ác mộng đã không buông tha cho cô , cô bật dậy trên giường trong khi nước mắt đang giụa , cô miếm chặt môi không để mọi người biết .Sự rây rức liên hồi kéo theo là cái bất lực đến tột cùng đã kéo những hàng lệ tuôn trào nên khóe mắt , cô cuộn trò cơ thể trong chăn , nất lên từng tiếng đau khổ .


" tại sao không tha cho tôi chứ , các người đã hại tôi ra nông nỗi này rồi giờ đây con về đòi lại mạng của tôi sao ? lũ ác độc các người ...."


Màn đêm một lần nữa trôi qua , cứ ngày này qua ngày khác , cơn rây rức cứ dằn vặt nơi tâm can cô , cùng nổi đau trong lòng cô lê bước chân nặng nề đến lớp học . Tiếng kéo cửa lại cất lên , vị cứu tinh của cô đến rồi , người nói sẽ chăm sóc cô , người ấy có lẽ sẽ chữa lành phần nào nổi đau trái tim cô . Uri ngước mặt lên nhìn về phía Ahrie , nhìn thấy nàng đang tươi cười với mình cô như tìm thấy được ánh sáng giữa vực thẳm . Dù rất muốn nhưng cũng không thể đến bên nàng lúc này , cô đành đợi đến giờ chuyển tiết , đợi một cái xoa đầu cũng đủ vực dậy tinh thần đã suy kiệt kia .


Hồi chuông kết thúc hai tiết văn cuối cùng đã vang lên , cô vội vàng bước đến bên nàng giáo viên


" cô Ahrie , hôm nay em thấy trong người không tốt lắm , cho nên là cô có thể ..."


" không khỏe à , thế em muốn cùng tôi đến phòng y tế không ."


" à không cần đâu ạ , chỉ là ...em..."


Như hiểu được cô bé muốn nói gì , nàng đưa tay lên tóc cô bé , vuốt ve nhẹ nhàng như nựng chú mèo con đang đang làm nũng .


" đây , nước ép trái cây tôi tự làm đấy , giờ ra chơi nhớ uống vào cho khỏe ."


" cảm ơn cô ạ ."


Mặt Uri bắt đầu tươi tắn hơn hẳn khi được cô giáo quan tâm , tâm trạng khi ở bên Ahrie thay đổi một cách rõ rệt . Chưa hết hớn hỡ thì cô giáo lại tiếp lời


" do thầy chủ nhiệm các em bận việc nên hôm nay cô thay mặt giới thiệu đến các em một bạn mới sẽ cùng lớp với các em sau này . Bước vào đi em ."


Ông trời thật biết trêu đùa cô , vừa từng bước mang cô ra khỏi hố sâu tuyệt vọng , giờ đây lại gián một đòn như muốn chôn vùi cuộc sống cô mãi mãi . Uri mắt trởn tròn ,từ hai bàn tay run rẫy dần lan đến cả cơ thể , tay cũng không khống chế nổi mà làm rơi bình nước cô Ahrie vừa đưa .


" Xin lỗi mọi người tớ đến trể nên tới tận giờ mới ra mắt lớp chúng ta , xin tự giới thiệu tớ là Asha Hiddles , rất vui vì được gặp mặt mọi người và cũng rất vui vì được gặp bạn cũ Uri Rishima .."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top