Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Ngô Triết Hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngắt điện thoại Đới Manh đưa đôi mắt hướng đến vị trí của Hứa Giai Kỳ ra hiệu cho cô ấy. Hiểu được tình hình cô đưa tay cầm lấy chiếc chìa khóa của y sau đó để lại cho mọi người vài câu rồi hai người cùng rời khỏi đấy. Lí do mà Hứa Giai Kỳ lấy chiếc chìa khóa kia của Đới Manh là do biểu hiện gấp gáp của y lúc đấy, nếu cô thật sự giao cho y lái xe thì không biết hai người có toàn mạng mà về đến hay không.

"Lão Đới vừa rồi là ai gọi, có chuyện gì sao lại gấp gáp như thế?" vừa đi được một đoạn Hứa Giai Kỳ không khỏi thắc mắc nên quay sang hỏi y.

"Là Lưu Vũ Hân cậu ấy gọi đến nói là Cách Cách em ấy trong lúc tập luyện sơ ý bị chấn thương, bây giờ đang trong phòng cấp cứu, em chạy nhanh một chút tôi đang cảm thấy không được an tâm, muốn nhìn thấy em ấy bình an vô sự càng sớm càng tốt." tuy gương mặt y lúc này không chút sắc thái nhưng lời nói lại biểu hiện rõ sự lo lắng của y.

Sau 30 phút lái xe, dùng hết tất cả kĩ năng của mình Hứa Giai Kỳ chạy nhanh nhất có thể để đến bệnh viện Lưu Việt nơi Trương Ngữ Cánh đang được cấp cứu.

Đến nơi xe chỉ vừa dừng lại y đã lau ra chạy thật nhanh đến ngay phòng cấp cứu, lúc này chỉ thấy ông Trương và bà Trương ngồi ở băng ghế trước cửa phòng cấp cứu với gương mặt đầy lo lắng.

"Ba, ma Cách Cách em ấy làm sao rồi, có nghiêm trọng lắm không, rốt cuộc đã vào trong đấy bao lâu rồi?" y chạy đến liên tục hỏi hai người họ về tình hình của Trương Ngữ Cách.

"Ba cũng chưa biết tình hình thế nào lúc nãy vừa nhận được điện thoại của Tử Hiên ta và mama con chạy đến đây ngay, còn phải đợi bác sĩ Lưu ra mới rõ được." ông Trương cũng lo lắng không kém gì y, còn bà Trương lúc này vì lo lắng quá nên không còn đứng vững, còn đang tựa vào vai của ông Trương nghỉ ngơi.

Sau một hồi đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu y mới nhớ lại một điều "Ba, Tử Hiên cậu ấy có đến không?"

"Sau khi đưa tiểu Cách đến bệnh viện rồi làm thủ tục xong hết thì con bé có ở lại cho đến khi ta và mama con đến sau đó thì hình như công ty con bé có việc nên đã về trước rồi."

Y đưa mắt đến của phòng cấp cứu rồi lắc đầu "Vâng, con biết rồi."

Một lát sau từ phòng cấp cứu có động tĩnh, là tiếng mở cửa. Lưu Chữ Hân bước ra thở phào một cái, chưa kịp nói gì đã bị Đới Manh chặng miệng trước. "Cách cách em ấy sao rồi, chắc chắn là không có gì đáng ngại đúng chứ?"

"Chị bình tĩnh lại trước đã"

"Được rồi cậu nói đi" cố lấy lại bình tĩnh y thở nhẹ

"Cô ấy không có gì đáng ngại cả chỉ là vùng cổ bị chấn thương nặng có thể sau này cô ấy sẽ không tập luyện được nữa, vì vận động mạnh sẽ dễ tổn thương đến vùng cổ, vết thương sẽ tái phát thì tôi không chắc sẽ an toàn cho lần sau, cũng có thể cô ấy sẽ thành người thực vật. Chị cố gắng khuyên cô ấy đừng tập luyện nữa, đến lúc từ bỏ rồi. Y tá sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức lát nữa chị có thể vào thăm, đừng để cô ấy kích động mạnh." Nói xong cậu vỗ vai y trấn an tinh thần sau đó gật đầu chào ông Trương và bà Trương rồi rời khỏi đó.

*Phòng Hồi Sức*

"Con về trước đi ở đây đã có ta mà baba con lo cho tiểu Cách được rồi, khi nào con bé tĩnh lại thì ta sẽ báo cho con." Bà Trương thấy y đã ở đây từ lúc trưa có vẻ cũng đã mệt rồi nên muốn y về nghỉ ngơi.

"Con không sao, khi nào nhìn thấy em ấy tỉnh con mới an tâm được." y từ chối lời đề nghị của bà Trương.

"Con bé đã không sao rồi con cứ nghe lời mama con đi, với lại Giai Kỳ đang đợi con ở ngoài đấy nữa kia kìa. Khi nào con bé tỉnh ta sẽ lập tức gọi cho con có được không." ông Trương cũng muốn y về nghĩ ngơi nên lại tiếp tục khuyên y

"Thôi được rồi con và Giai Kỳ về trước khi nào em ấy tỉnh thì gọi cho con. Baba mama con về trước, hai người chăm sóc em ấy cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình đấy." nói xong y gật đầu chào họ rồi ra về

Hứa Giai Kỳ lúc này ở bên ngoài đợi đến ngủ gật rồi, cô biết Đới Manh rất lo cho em gái mình nên cô cũng không phàn nàn gì.

Y bước ra nhìn thấy bộ dạng buồn ngủ kia thì bắt đầu cảm thấy tội lỗi "KiKi về thôi" y là người thế nào chứ, quả thật là không biết nói một lời quan tâm người khác mà.

"Cách Cách em ấy thế nào rồi,chị  không đợi em ấy tĩnh sao?" Hứa Giai Kỳ vừa dụi dụi mắt vừa hỏi y

"Tình hình em ấy đã đỡ hơn rồi, nhịp thở cũng ổn định hơn, khi nào em ấy tỉnh thì tôi lại đến, bây giờ thì về thôi." y vừa lấy chiếc áo khoác của mình ở trên ghế vừa trả lời cô.

Vừa nói xong y liền bước đi, Hứa Giai Kỳ cũng không hỏi thêm câu nào mà đi theo có lẽ là vì cô đã quá buồn ngủ rồi, vừa đến cửa thang máy y độ nhiên  đứng lại làm cho Hứa Giai Kỳ ở phía sau không kịp phản ứng mà đâm đầu vào lưng y.

"Lão Đới sao độ nhiên lại dừng lại đột ngột thế, thang máy có trục trặc gì sao?" cô ôm lấy đầu của mình xoa xoa

Y không nói lời nào chỉ đưa tay về hướng Hứa Giai Kỳ. Cô lúc này là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, là y muốn nắm tay cô?

Cảm thấy lâu quá mà chưa có động tĩnh gì y liền đưa mắt sang nhìn Hứa Giai Kỳ "chìa khóa xe"

"Hả??" Hứa Giai Kỳ đang còn bị đơ vì hàng động của y quá dễ khiến người khác hiểu lầm.

Y vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn Hứa Giai Kỳ " Em đang buồn ngủ mà vẫn muốn lái xe sao? Tôi vẫn chưa muốn chết sớm đâu."

Cô lúc này mới nhớ ra, không thể dung bộ dạng như thế mà lái xe được liền lấy chìa khóa từ trong túi áo khoác ra đưa cho Đới Manh rồi cười với y một cái.

Một lúc sau cả hai bước vào thang máy để xuống bãi xe dưới hầm, vừa lên xe Hứa Giai Kỳ đã lăn ra ngủ mặc kệ y có phàn nàn gì hay không. Y ở bên cạnh cũng không nói lời nào mà để cô ấy ngủ, dù gì hôm nay cô cả ngày ngồi đợi y rồi.

Xe bắt đầu khởi động, cũng không biết là khoảng bao lâu, nhưng khi về đến thì đã 2h35' sáng, y đang định đưa Hứa Giai Kỳ lên nhà dù gì đây cũng là chung cư của y nên việc có thẻ phòng là điều đương nhiên, vừa mở cửa xe bước xuống một dáng người quen thuộc, vẫn là chiều cao ấy, vẫn là dáng người ấy, vẫn là khuôn mặt ấy không ai khác là Ngô Triết Hàm cô ấy đã đợi ở đây từ chiều đến bây giờ.

"Ngũ Triết?" y với gương mặt ngạc nhiên cố nhìn kĩ xem có đúng là cô ấy không.

"Lão Đới đã lâu không gặp" Ngô Triết Hàm nở một nụ cười chào đón từ từ bước về phía y.

"Sao cậu lại ở đây, không phải cậu đang ở bên Đức sao, sao đột nhiên lại về rồi?" y còn đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu mình.

"Sao cậu lại biết là tôi ở Đức?" lần này lại đến lượt Ngô Triết Hàm ngạc nhiên.

"Cậu nghĩ xem có chuyện gì mà tôi không biết, chỉ trừ những việc tôi không muốn biết thôi, dù sao thì cậu về là tốt rồi. Mừng cậu trở về...nhà của chúng ta." y nở một nụ cười chào mừng Ngô Triết Hàm trở về.

"Lão Đới, không ngờ cậu cũng có thể nói ra những từ này đấy, tôi cảm động đến phát khóc rồi này. Nào nào ôm một cái nào tôi nhớ cậu chết mất." cô giả vờ đưa tay lên lau nước mắt rồi tiến lại gần muốn ôm lấy y.

"Cậu tránh xa tôi ra một chút, biết như thế đã không nói những lời kì quặc như thế rồi, cậu về rồi thì mang con người trong xe lên nhà đi, thẻ phòng này đưa cho cậu, giữ cho cẩn thận, tôi chỉ giúp được đến đây thôi."

Y ám chỉ gì thì có lẽ Ngô Triết Hàm cũng đã hiểu rõ, lập tức mở cửa xe bế cô ấy lên nhà một cách nhẹ nhàng nhất để tránh cô ấy thức giấc. "Cám ơn cậu, đi đường cẩn thận." cuối cũng vẫn không quên dặn dò y lái xe cẩn thận.

"Được rồi, hẹn gặp lại." nói xong y cũng bước vào xe mà trở về nhà.

7h sáng ngày hôm ấy không gian yên tĩnh thường ngày hôm nay không hiểu vì lý do gì lại bị phá hỏng hết cả lên, tiếng lục đục phát ra từ nhà bếp, cô ngồi dậy với gương mặt còn mơ ngủ cố nhướng đôi mắt của mình lên để xem có việc gì mà lại ồn ào đến thế. Từng bước chán chậm rãi từ từ bước ra khỏi phòng, tròng đầu cô bất chợt lại nghĩ 'có khi nào là ăn trộm không?'  đôi mắt bỗng dưng mở to ra cô đưa tay cố với lấy thứ gì đó để làm vũ khí, không biết cô đang nghĩ gì mà lại lấy chai nước suối bé tí để bên phòng khách làm vũ khí. Bước chân rón rén từ từ tiến vào bếp, đưa đôi mắt lén lút nhìn vào bên trong, một bóng người cao ráo với bộ đồ đen kịt khoác trên mình 'không sai, chắc chắn là ăn trộm rồi.' cô cầm chai nước thật chắc giơ lên thật cao cố đánh thật mạnh vào con người kia kèm theo tiếng la *yaaaaaaaaaa*. Tiếng la vang vọng cả một tầng nhà, người kia nhanh tay lẹ mắt quay lại đỡ lấy đòn đánh kia của cô một cách nhẹ nhàng.

"Cậu la gì thế, còn cái này là gì đây, muốn lấy chai nước này đáng chết tôi sao? Không chết được đâu." lấy lại cái chai từ trên tay cô ấy đặt lại xuống bàn ăn, sau đó thì quay lại làm tiếp phần ăn sáng vẫn còn đang dang dở kia bỏ mặt cô ấy đang đứng chết lặng từ lúc nhìn thấy mình đến giờ.

"Ngũ Triết." cô vẫn đứng đấy nhưng tong giọng lại thay đổi rồi.

"Tôi nghe đây, sao đấy? Đói rồi đúng không, đợi tôi một lát sắp xong rồi đây, cậu đi rửa mặt rồi ra ăn là vừa đấy."

"Cậu về nước từ khi nào đấy?" tong giọng lúc này không thể nào mà có thể nhỏ hơn nữa.

"Tôi vừa về nước từ sáng hôm qua sau khi sắp xếp xong hành lí thì đi tìm cậu." cậu vẫn vừa làm cho xong bữa sáng vừa nói chuyện với cô ấy.

"Sao không nói trước cho tôi biết?"

"Nói trước cho cậu biết thì còn gì là bất ngờ nữa chứ, đúng không?" cậu vẫn vui vẻ mà đáp lại từng câu hỏi của cô.

"Lúc đi không nói một lời nào, lúc về cũng không nói một câu, cậu như thế là ý gì đây, câu xem tôi là gì của cậu? để cậu muốn đến thì đến muốn đi thì đi."  cô lúc này là đang tức giận....không phải, cô lúc này là đang đau lòng.

Đưa tay tắt đi chiếc bếp kia một tay còn lại nhanh chóng nắm lấy cô ấy kéo về phía mình ôm trọn cô ấy vào lòng "tôi xin lỗi, đều là lỗi của tôi, tôi thật sự sai rồi. Lúc đó vì một số lí do nên không từ mà biệt, không thể nói với cậu bất cứ lời nào mà rời đi. Tất cả là lỗi của tôi nên bây giờ tôi về nước là để chuộc lỗi với cậu đây. Cậu muốn mắng cũng được, muốn đánh cũng được, cậu muốn làm gì tôi cũng được nhưng đừng đuổi tôi đi có được không?"

Cô ra sức đẩy con người kia ra khỏi mình "Cậu tưởng chỉ như thế là có thể bù đắp tổn thương tôi chịu suốt 2 năm qua sao?" cô lùi lại phía sau chau mày nhìn thằng vào mắt cậu ấy, ánh mắt như muốn nói cho cậu biết là hãy đi đi tránh xa khỏi tầm mắt của cô ấy. Cô quay lưng lại không muốn đối diện với con người này nữa " cậu nên về nhà đi thì hơn." nói xong cô bước trở lại phòng của mình mà không nói thêm lời nào nữa.

Cậu đưa tay hướng về phía cô gái đang dần cách xa cậu, nửa muốn giữ cô ấy lại nửa không muốn làm phiền cô ấy, cánh tay từ từ hạ xuống cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu sau đó đi ra phòng khách tìm một tờ giấy note ghi vài dòng lên đấy rồi dán nó lại lên bàn, sau đó thì rời đi.

Tiếng cửa chính vừa đóng lại cũng là lúc cách cửa phòng của Hứa Giai Kỳ mở ra, cô ôm lấy ngực mình nhìn ra hướng cánh cửa vừa khép lại kia mà khụy xuống, cô không còn nước mắt để rơi nữa rồi nhưng tim cô lúc này lại rất đau rất đau. Cô ngồi đấy suốt 2 tiếng bản thân cô cũng không biết cô đang nghĩ gì, cũng đã 2 năm rồi cô đã từng nói với mình chuyện gì qua cứ để nó qua đi nhưng hôm nay sao cô lại phản ứng như thế, chính bản thân cô cũng không rõ.
Cô ngồi dậy bụng bắt đầu kêu lên, từ sáng khi tỉnh dậy tới giờ vẫn chưa ăn gì bụng kêu cũng là điều đương nhiên, đột nhiên cô nhớ ra Ngô Triết Hàm có làm bữa sáng cho mình nên liền đi ngay vào bếp. Quả thật mảnh giấy của Ngô Triết Hàm dán ở chỗ rất dễ thấy chính là dán ngay trên cửa tủ lạnh, chỉ cần đi vào là nhìn thấy ngay. Cô tiến lại gần cầm lấy mảnh giấy kia đọc hết từng câu từng chữ sau đó thì đem nó vào phòng để ngay ngắn trong tủ đồ lưu niệm rồi trở ra xử hết những món ăn của cậu ấy.
__________________







Lần này Au không thất hứa nhá, có chap mới rồi nè hihi

Mọi người tha lỗi cho au đi, công việc của au cũng không phải rảnh rỗi để có thể ra chap liên tục cho mọi người nhưng mà au hứa rồi là sẽ không bỏ fic giữa chừng mà nên mọi người không phải lo nhá.

À có FMV mới rồi hong biết mọi người xem chưa ta, ai chưa xem thì kéo lên trên để xem nhá au có để sẵn đấy.

Iu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top