Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 : Ách vậy là ta đã xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta chia tay đi ._ Giọng nói 1 nữ nhân vang lên

- Tại sao ? Tình cảm hơn 3 năm của chúng ta, ngươi nói bỏ là bỏ sao kỳ  ?_ 1 giọng nữ trầm ấm vang lên

- Hai ta điều là nữ tữ, không có kết quả đâu. Với lại ngươi chỉ được cái là thông minh thôi, mà cái có thể mang đến hạnh phúc là tiền kìa._ Nữ nhân tên Kỳ cười khinh nói

- Haha thôi được rồi, vậy là ta đã hiểu._ Đới Manh  ánh mắt phiến lệ cười cười nói

- Ta xin lỗi, ta không muốn ngươi tổn thương ._ Nữ nhân kia đau lòng nhìn Đới Manh

- Không ta phải cảm ơn ngươi, thà rằng đau ngắn còn hơn đau dài . Từ nay chúng ta cứ như người lạ đi , ngươi nhớ phải thật hạnh phúc . xin lỗi ta đi Đới Manh quay bước đi, trên mặt bây giờ chỉ toàn là nước mắt . Về đến phòng kí túc xá Đới Manh ngồi thẩn thờ trên giường, đám đồng học cùng phòng thấy nàng 1 bộ mặt trắng bệch, nước mắt còn chưa khô liền hoảng hốt chạy đến hỏi thăm này nọ .
Nhưng cho dù hỏi đến như thế nào cũng chẳng được gì, mọi người liền để lại 1 vài câu an ũi rồi thay nhau đi , còn về phần Đới Manh  tuy rằng ngoài miệng nói buông bỏ nhưng tâm từ lúc nói ra những cau kia đã đau đến tê tâm liệt phế .

Ngày hôm sau , đám đồng học cùng phòng muốn gọi Đới Manh dậy đến lớp thì thấy gương mặt mệt mõi của nàng, ai cũng không đành lòng đánh thức liền lẳng lặng ra khỏi phòng đến lớp. Vừa đến lớp đám đồng học của Đới manh há mồm kinh ngạc vì người đang đứng trước mặt bọn họ là Lý Vũ Kỳ người yêu của Đới Manh , nhưng hiện tại nàng ta đang tay trong tay với một tên nam nhân khác .

- Ách đây là tình huống gì đây ? _ 1 người trong đám đồng học của Đới Manh lên tiếng

- Ta không biết a, nhưng mà theo những gì chúng ta thấy thì ta đoán rằng Manh đang thất tình. 1 đồng học khác lên tiếng

- Ân đúng đúng, ta thấy chắc là vậy rồi ._ Là đồng học đầu tiên phát biểu ý kiến lên tiếng

- Ân, ta nghĩ hay là trưa nay tan học chúng ta rũ Phong đi bar uống vài ly, làm cho tâm trạng Manh  khá hơn đi .

- Được đó.

- Vậy cứ như vậy đi .

Cả đám đồng học của Đới Manh  tiến vào lớp. Đến giờ tan học 3 người kia đồng thời đi thẳng về hướng phòng của họ, vừa vào cửa đã thấy đến Đới manh ngồi trước lan can phòng , 3 người hoãng hốt chạy ra ôm chặt lấy Đới Manh

- Manh ngươi không được làm gì ngu xuẩn a.

- Manh ngươi không cần vì 1 cô gái không xứng đáng mà làm gì a .

- Manh ngươi thật khiến mọi người phải buồn lòng , sau khi nghe được những lời kia Đới Manh thần tình dần dần khôi phục lại nhìn thẳng vào 3 đồng học cũa mình đang đứng , Đới Manh hoang mang biết rằng không có ái nhân vẫn còn có bằng hửu a .

Sau một hồi lâu dưới sự lôi lôi kéo kéo của đám đồng học Đới manh đành phải thay y phục ra ngoài cùng . Thành phố về đêm rất nhộn nhịp , trên đường phố hiện tại rất đông người , 4 người Đới manh đi đến 1 quán gần bờ sông ngồi xuống , gọi 1 vài món quen thuộc họ bắt đầu đánh chén

- Manh uống với ta 1 ly nào ._ 1 nữ nhân ngồi bên trái Đới Manh giơ ly rượu lên hướng với nàng .

Đới Manh không nói gì chỉ cầm ly cụng với ly của nữ nhân kia uống 1 hơi cạn hết, cứ thế hết người này đến người kia, uống cả đống rượu 4 người đầu óc có điểm mơ hồ, Đới Manh là người tửu lượng khá tốt nên hiện tại vẫn thanh tĩnh hơn 3 người kia , liền gọi chũ quán đến tính tiền kéo 3 người kia cùng nhau về kí túc xá. Về đến kí túc xá 4 người loạng choạng đi vào, khi đi ngang qua khu vườn nhỏ của trường 1 nữ nhân trong nhóm muốn nôn mọi người liền dìu nữ nhân đó đến cạnh hồ cá , chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào khi đang đi Đới Manh vấp phải cục đá lảo đảo ngã xuống hồ . Trước mắt Đới manh tối dần chỉ còn nghe "Ùm" 1 tiếng liền ngất đi .

Đến khi đầu đau nhức chịu không nổi Đới Manh liền gắng nhướn mắt lên, trước mắt Đới Manh bây giờ là 1 căn nhà tranh, ý thức đầu tiên lóe lên trong đầu nàng hiện tại là đây không phải phòng của nàng, cố gắng chịu đựng cơn đau đầu mà ngồi dậy, vừa định đứng lên thì nghe thấy cửa chi nha mở ra 1 nữ nhân trung niên bước vào, nữ nhân thấy Đới Manh đã tỉnh liền ho to với bên ngoài .

- Mau đến đây a , người đã tỉnh rồi.
Vừa hô xong Lão phụ bước đến gần giường  Đới Manh nằm đưa cho nàng 1 ly trà, đưa tay tiếp lấy chén trà uống 1 hơi cạn sạch .

- Đa tạ ._ Đới manh  đưa chén lại cho lão phụ

Vừa định hỏi 1 số chuyện thì bên ngoài có tiếng bước chân đến càng lúc càng gần, Đới Manh vừa ngước lên đã thấy 1 vị cô nương khoãng 15 16 tuổi theo sau 1 trung niên nam tử bước vào, trung niên nam tử nhìn thấy  Đới manh ngơ ngát thì mặt mang tiếu ý đến gần nói .

- Hôm qua ta lên núi xin thuốc khi về thì thấy ngươi đang nằm bên đường, ta liền đưa ngươi về , nhà ngươi ở đâu ?

- Nhà ?_  Đới Manh quan sát kĩ 3 người trước mặt , 3 người này điều mặc y phục cổ trang , căn phòng này cũng có mang nét cổ, vừa nghĩ mi nàng càng nhíu chặt , lẩm bẫm 1 lúc liền ngước lên nhìn 3 người đứng trước mặt .- A xin lỗi có thể cho ta hỏi bây giờ là năm bao nhiêu, đây là đâu được không ?

3 người kia vừa nghe Đới Manh hỏi có chút sững sờ nhưng vẫn cười cười đáp lời

- Bây giờ là năm 1303, còn đây là Trần  Quốc .

- A...._ Vừa nghe xong Đới Manh lẫm bẫm "năm 1303 Trần Quốc, đây là quốc gia nào a ? không phải ta hên đến vậy chứ giống mấy người trong bách hợp ta hay đọc bị xuyên không đó chứ ? " , trong lòng nàng hiện tại đang đũ loại tư vị nên gương mặt cũng đủ loại biến hóa,lúc thì ngẫn ra lúc thì nhíu chặt mày.

Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, Đới manh  đã đưa ra 1 quyết định "Xuyên không thì xuyên không dù gì ở hiện đại ta cũng chỉ 1 thân 1 mình ở đây ta cũng 1 mình, chỉ cần còn sống là được rồi" , " Ách mà cũng hay đấy chứ cư nhiên té xuống hồ liền bị xuyên không a, ta đúng là hên quá mà, nếu mua sổ số chắc chắn sẽ trúng rồi" .

3 người vẫn đứng đó nhìn Đới Manh mới đầu nghe xong chỉ nghe nàng a 1 tiếng liền ngẩn người , mà sau khi ngẩn người liền nhíu chặt mài, rồi sau 1 lúc nửa lại mặt mang tiếu ý, đủ loại sắc thái a, 3 người kia nhìn Đới Manh  thật đúng là hảo thú vị a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top