Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại hạ Cố Tử Ngọc ra mắt Nguyệt Hi cô nương. "Nàng phe phẩy chiết phiến trong tay, cuối nhẹ đầu ra vẻ chào hỏi, nở một nụ cười còn xán lạn hơn cả Mặt Trời.

Nguyệt Hi cũng nhìn nàng, đôi môi dụ hoặc phía sau vải che nhếch lên.

"Hôm nay thấy Nguyệt Hi cô nương khuynh Quốc khuynh thành, tại hạ có ngẫu hứng làm một bài thơ, không biết có được hay không? "

Nàng hướng Nguyệt Hi hỏi. Một giọng nói Kiều mị vang lên.

"Vinh hạnh cho Nguyệt Hi vì được thuởng thơ hay của công tử, Cố công tử mời tự nhiên. "

Người đẹp ngay cả giọng nói cũng đẹp!

"Vân Y Thường Hoa Tưởng Dung,
Xuân Phong Phật Hạm Lộ Hoa Nùng.
Nhược Phi Quần Ngọc San Đầu Kiến,
Hội Hướng Dao Đài Nguyệt Hạ Phùng"
(Dịch:Trông Mây Hoa Tưởng Dáng Hồng.
Hiên Xuân Gió Thổi Đượm Nồng Sương Sa
Ví Không Vướng Đám Quần Thoa,
Dao Đài Dưới Ánh Trăng Ta Gặp Cùng.)

Giọng nói trung tính nhẹ nhàng vang lên. Xung quanh tỉnh lặng chỉ còn mỗi tiếng đọc thơ của Tử Ngọc.
Đạo thơ a ~ ai mà không làm!
Bài thơ kết thúc, chẳng ai nói gì. Tử Ngọc còn có thể nghe tiếng muỗi vo ve bay. Đột nhiên lúc này, phía trên lầu phát ra tiếng vỗ tay thanh thoát.

"Hảo thơ, Cố Công Tử đúng là tài tử. "

"Nguyệt Hi cô nương quá khen. Tại hạ chỉ là hợp tình hợp cảnh nên có chút tâm trạng. Cô nương không chê cười là tốt rồi. "

"Cố công tử thật khiêm tốn. "Nguyệt Hi nâng Ngọc thủ che miệng cười khẽ.

Nở nụ cười khiến nam nữ đều phải lụy dưới chân mình. Tử Ngọc tiêu sái bước về chỗ.
Lúc nàng xoay người về, Nguyệt Hi gọi lại mụ mụ nói gì đó khiến mặt bà vô cùng khó coi liếc Tử Ngọc.

Từ khi an tọa, ánh mắt của Tử Ngọc cứ dáng lên người Nguyệt Hi.
Người này, chậc chậc ~ body hoàn hảo như vậy, còn nhanh sắc... Làm hoa khôi thanh lâu có thể là loại nhan sắc bình thường sao? Nố nồ, sẽ khuynh Quốc khuynh thành, nghiên thùng đổ nước cho mà xem.

Cảm nhận một đạo ánh mắt nóng rực bắn về phía mình, Nguyệt Hi quay đầu bắt gặp Tử Ngọc đang nhìn nàng có chút mê luyến, còn không thèm chớp mắt. Phao cho nàng ta cái mị nhãn, đáy mắt Nguyệt Hi tràn ngập ý cười, môi Kiều mị cong sau lớp vải lụa mỏng.

Tử Ngọc giật mình, cảm giác chột dạ ngó Nguyệt Hi thấy nàng ta vẫn còn nhìn mình thì mất tự nhiên ho khan hai tiếng.
Đừng nháy mắt với ta.... Ta đỡ không nổi! Cũng đừng cười với ta..... Ta sợ mình sẽ chết! Chết vì gái là cái chết biến thái đó... Ta muốn làm tiểu hảo hán, không phải biến thái!

Ngồi một hồi lâu, cuối cũng kết thúc.Mụ mụ không nói ai là nhập mạc chi Tân của Nguyệt Hi,bảo là tìm được rồi, ai được giữ lại sẽ là người đó.Cả đám nam nhân cứ ngồi lỳ ở chỗ lúc nãy vì sợ mụ mụ sẽ không tìm thấy mình. Tử Ngọc khinh thường đám nam nhân ở đây đợi, lão tử cũng không rãnh, về đánh một giấc cho lành. Tử Ngọc vừa đứng lên đưa tay chỉnh quần Áo do ngồi mà nhăn lại của mình. Bỗng một tiểu tư chạy lại. "Cố Công tử, Nguyệt tiểu thư Đã chọn ngài làm nhập mạc chi Tân của nàng, mời đi theo tiểu nhân. "

Lời tiểu tư nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Đủ cho đám nam nhân sau khi nghe đều cùng lúc xoay đầu nhìn nàng. "Ta?"
Lúc đầu đọc bài thơ nàng cũng không mong đợi gì, giờ được chọn rồi. Ngốc tử mới không đi!

"Đúng vậy, là ngài. Xin mời công tử đi lối này. "

Bỏ lại hàng chục đôi mắt đang hận không thể đem nàng thiêu chết, Tử Ngọc chậm rãi đi theo tiểu tư lên lầu. Bên ngoài mặt vô biểu tình nhưng lòng nàng thực phấn khích.

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của nàng ở thời hiện đại. Hoa khôi thanh lâu dung mạo xinh đẹp thường thân thế không bình thường. Làm nàng rất tò mò. Nguyệt Hi này cũng vậy, phải không?

Dòng suy nghĩ của Tử Ngọc cắt đứt khi tiểu tư dừng lại ở một gian phòng.
Hắn nói.
"Nguyệt Hi cô nương đang ở bên trong. Thỉnh công tử đi vào. "

Nàng gật đầu, tiểu tư cũng không ở lại. Theo thói quen sửa sang lại quần Áo thật chỉnh tề rồi mới đi vào.

Đẩy nhẹ cửa, tiếng lẹt kẹt vang lên. Một mùi hương nồng đậm nhưng không khiến người ta khó chịu xộc vào mũi nàng.Bước vào, không có ai. Tử Ngọc nhìn lướt qua từng nơi, dừng lại phía sau tấm bình phong.
Mờ ảo, nhưng Tử Ngọc Vẫn có thể thấy một thân ảnh thon thả Ngọc ngà phía sau bình phong. Chưa bao giờ Tử Ngọc lại cảm ơn lão thiên đã ban cho nàng một đôi mắt tinh anh như lúc này. Nuốt một ngụm nước bọt, Tử Ngọc ho khan một tiếng. Thân ảnh phía sau bình phong cũng không có kinh ngạc gì khi nghe giọng nàng.
"Cố Công tử đến rồi sao? "
"À ừm, là... Là ta. "
Tử Ngọc có chút ngại ngùng.

TBC
Nhàm chán lắm phải không các readers thân thương.... -.-
Có gì thì mọi người góp ý cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#bhtt#np