Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 133: Tương lai là đoạn đường mà mỗi người được chọn cách đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đáng lẽ, anh không nên đi tìm tôi." Gray tương lai đứng lặng thinh nơi mỏm núi cao nhất hướng về Crocus.

Gió thổi ngang lạnh buốt, sền sệt một bầu không khí đầy bi tráng. Có tiếng bước chân không hề che giấu, tiếng lá cây giòn rụm vỡ tan và cả tiếng thở hổn hển giận dữ. Gray tương lai không hề quay đầu nhìn lại, chỉ cười khổ thì thầm: "Tôi và trận chiến dưới đó, có dây dưa, nhưng không có liên quan."

"Đánh nhau với tôi chả giải quyết được vấn đề gì ngoài phân tán lực lượng nòng cốt cả..."

"Jellal."

Người thanh niên với mái tóc xanh dừng bước, ánh mắt cau lại không dám tin vào tai mình: "Không liên quan?"

Jellal trầm giọng, chất vấn thành lời: "Đừng nói như thể ngươi vô tội trong chuyện này." 

"Không, tôi không vô tội." Gray tương lai cười nhẹ tênh, quay người: "Nhưng vai trò của tôi trong chuyện này thật sự đã kết thúc."

"Cửa đã mở, rồng đến rồi. Thế nên tôi sẽ cho anh một lời khuyên." Người thanh niên chìm sâu trong bóng tối khẽ hất cằm, ám chỉ về phía con rồng vĩ đại nhất đang lơ lửng giữa không trung: "So với tôi, cả cái thứ đó và kẻ đó mới là đối thủ mọi người nên lưu ý."

Ánh mắt đen dường như chìm vào một miền ký ức xa xăm đầy run rẩy: "Nó mới... là thảm họa."

"Ta không cho rằng có thảm họa nào lớn hơn được Acnologia." Jellal phản đối. Anh không chút do dự cúi đầu, hướng hai tay xuống dưới với tất cả các ngón tay khép lại trừ ngón trỏ và ngón giữa, khởi động thuật thức: "Ta sẽ hạ ngươi trước khi nó tới nơi này! Hãy gánh chịu... sự phán xét của Thiên Đường!"

"True Heavenly Body Magic!" Từ từ di chuyển bàn tay phải của mình cho đến khi nó hướng về phía những đám mây, giọng Jellal đanh thép tựa như gõ vang một chiếc búa quyền lực. Và ở trên đầu anh, gió cùng mây mù bắt đầu vần vũ tựa như một cơn lốc  

"Này Jellal, anh có biết tại sao mình lại thoát được ra khỏi phong ấn băng của tôi không?" Đứng trước cảnh tượng, Gray tương lai ngẩng đầu nhìn bầu trời, đột ngột cười khẽ, âm thanh tan trong cơn gió vấn vương cả sự không cam tâm... và khinh bỉ: "Dù cho không ai trong số ba người từng được trông thấy nó, biết về nó..."

Jellal khẽ sựng người. Đúng, ban nãy quá gấp... hoặc bất cứ lý do nào cũng được, tại sao anh... chưa từng thắc mắc? Nhưng mà...

"Sema!!" Nói gì thì nói, kết thúc cuộc chiến nơi này đi đã!

Từ nơi mây đen giận dữ tung hoành, thiên thạch dần để lộ mình trước mặt người thanh niên trở về quá khứ cố gắng thay đổi vận mệnh. Gray vẫn chỉ khẽ cười, tiếng khùng khục trầm trầm bị đè nặng trong cuống họng không thể tràn ra

Nhưng cũng chính lúc này, Jellal thở hổn hển. Không đúng, có cái gì đó không đúng... kích thước và sức mạnh đó không đúng! Con ngươi của chàng trai không thể khống chế giãn nở cực đại nhìn viên thiên thạch đang lao về đây bằng tốc độ khủng khiếp. Thứ này không đúng! Nó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh! Nó thậm chí nằm trên trình độ của anh hiện tại!!

 Không được, nếu va chạm, vụ nổ này sẽ lan cả đến kinh đô mất!!

"Ha, haha, hahaha..." Có một cái bóng lướt nhanh qua trước mặt Jellal đang bàng hoàng, bật lên trên đôi chân mình với tấm áo choàng đen sải rộng tựa một đôi cánh, tiếng cười thoát ra khỏi khóe môi gần như điên loạn: "Mày cuối cùng cũng phải chịu hiện mặt rồi à?!"

"Ý thức! Mày chậm quá!" Chàng thanh niên đập mạnh cú đấm tay phải vào lòng bàn tay trái, hét lên: "Dù mày có phát hiện ra tao, thì cũng muộn rồi! Thứ bất lực như mày không nên xen vào chuyện này!"

"Tương lai của tao và nó, tương lai của tất cả mọi người! Chúng tao sẽ đập đi và xây dựng lại tất cả!"

Mặt đất và bầu trời dường như đồng thời gầm lên một tiếng, Jellal mờ mịt ngẩng đầu

...Không dám tin.
_________________________________

"Thật ngu xuẩn, cố gắng vô ích thôi." Khói lửa bắt đầu bốc lên từ khắp nơi trong thành phố vốn hoa lệ, Rogue tương lai nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn dưới chân mình, dường như vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn lại ngẩng đầu, cười đến đạm nhiên, cười đầy tự tin vì mọi thứ không nằm ngoài dự kiến: "Con người làm sao có thể đấu lại được với loài rồng kia chứ."

"...Dù là ngươi, Natsu Dragneel."

"Nếu cái giá của việc có thể bảo vệ cho mọi người là trở thành quái vật..." Nhưng trước lời khích bác này, cậu Hỏa Long lại chỉ cười, quệt miệng, đôi mắt sáng lấp lánh: "Ta sẵn sàng chấp nhận."

"..." Rogue tương lại... rất không thích những gì toát ra từ trong đôi mắt đó

"Motherglare." Thế nên, hắn quyết định ra lệnh

"Grrrrừ!!!!!" Con quái vật khổng lồ nhất, thứ lơ lửng giữa bầu trời tựa như một chiếc phi thuyền mẹ gầm lên một tiếng. Cơ thể to lớn dần biến đổi... theo chiều hướng không thể xấu hơn được nữa

"Ngươi biết tại sao ta lại phải ở đây duy trì quyền kiểm soát tuyệt đối với Motherglare không?" Rogue tương lai khẽ nhếch môi

"Cái gì?" Natsu ngơ ngẩn

Không cần ai thực sự nói ra đáp án, gần như ngay lập tức, câu trả lời cho câu hỏi... vọng lại về tai cậu.

"Đó là... trứng ư?" Vô vàn những quả trứng bắt đầu rơi từ những đường vân dưới bụng con rồng lơ lửng xuống mặt đất, lập tức nứt vỡ để lộ thứ bên trong

"MỘT LÔ LỐC QUÁI VẬT KÌA!!!" Ai đó thất thanh hét lớn

"Điên rồi đi..." Ai đó run rẩy

"Mới một con lớn ban nãy mà chúng ta đã cực kỳ khốn đốn rồi..." Lisanna sững sờ lùi lại trước sự dồn ép của lũ quái vừa xuất hiện, khuôn mặt xinh đẹp có chút nhạt màu, cô lẩm bẩm: "Giờ lại..."

 "Dịch ra nào Lisanna." Chính lúc này, có một cánh tay cực kỳ vững chãi giơ ngang trước vai cô, nhanh chóng đẩy cả cô và những người xung quanh ra phía sau. Chàng thanh niên tóc vàng gai giật mạnh mảnh vải đang băng lấy trán mình ra, bắn ánh mắt khó chịu về phía loài rồng, rồi đấm mạnh vào bản mặt lớn hơn cả người mình: "Cái đồ to xác."

Lôi điện rực rỡ xuyên phá kẻ thù và màn đêm, bắn tung tóe khắp khung trời nơi anh đứng

"Laxus..."

"Để con lớn này lại cho tôi! Mọi người mau giải quyết đám nhỏ hơn kia đi!"

"Nhưng một mình anh quá nguy hiểm!" 

Laxus chỉ bớt được chưa đến một giây, hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô gái nhỏ phía sau lưng, ánh mắt nhen nhóm chút dịu dàng. Thế rồi, lại lao đầu vào chiến cuộc.

Lisanna vẫn luôn dõi theo bóng lưng ấy, cô nhìn thấy nó, khẽ mím môi

"Ai bảo anh ấy chỉ có một mình chứ?" Nhóm ba người nhanh chóng lên tiếng ứng viện: "Lôi Thần Tộc luôn ở ngay phía sau Laxus!"

"Cứ tin ở chúng tôi!"

"Mọi người cũng nghe Natsu nói rồi đó, chỉ có Sát Long Thuật mới đối đầu được với rồng mà thôi. Hãy giao lại nơi này cho Laxus cùng Lôi Thần Tộc, tin tưởng họ." Mavis quan sát trận chiến từ đằng sau tất cả khẽ gật đầu: "Cả Gajeel nữa, cậu hãy tìm và đối phó với một con rồng khác đi."

"Để những người còn lại đối phó bọn quái nhỏ."

"RÕ!!"

Lisanna quay người, cùng mọi người bắt đầu tản ra khắp các phương hướng. Fairy Tail đã xác định xong thế trận

Và giờ là lúc để lùng sục kẻ thù

Cũng cùng thời điểm này, Song Long Saber tách ra hành động

"Thời đại Sabertooth bạo ngược đã kết thúc! Đến lúc chúng ta phải tiến lên rồi!"

"Ờ, tớ được tiếp thêm rất nhiều dũng khí đấy."

"Không phải để chiến đấu..." Mọi người xung quanh bỗng ngờ ngợ nhìn ra từ chàng trai vẫn còn rất trẻ, cậu trai rõ ràng hôm trước còn rất kiêu ngạo, cực kỳ bạo ngược... khí chất của một nhà lãnh đạo

Của một Hội trưởng!

"Mà là để bảo vệ đồng đội của mình!"

...

Đương nhiên, vấn đề rất rõ ràng đã xuất hiện ở đây ấy là... Fairy Tail cùng Sabertooth là hai hội duy nhất ở Fiore có Sát Long ma đạo sĩ

Thế nên những hội khác, không phải đang chiến đấu với đám rồng con, thì chính là đang chờ cứu viện

Cuối cùng...

"Được rồi cút ra nào, đừng ngáng chân ta được không?" Không biết nên khóc hay nên cười, từ trên bầu trời, ngoại trừ những kẻ thù được bao bọc trong lớp vỏ canxi "nhảy dù" xuống dưới, còn có một sự hỗ trợ to lớn đến từ kẻ đã từng là kẻ thù, hạ cánh ngay trước mặt Blue Pegasus: "Bọn kịch sĩ nửa mùa."

"Sao ngươi lại ở đây? Độc Sát Long!"

The Trimens trừng mắt nhìn kẻ vừa xuất hiện, vừa có chút nhẹ nhõm... nhưng cảm thấy bị sỉ nhục càng nhiều là như thế nào?! Quỷ tha ma bắt nào thả tên này ra đây thế?!

"Ai mà ngờ được có một ngày chúng ta sẽ nghe lời của một Grimore Heart kia chứ? Lại còn là đồng đội hiện tại của Jellal..." Từ trên sân thượng trụ sở Hội đồng tại Fiore, hai vị đội trưởng xui xẻo luôn bị kéo vào rắc rối cùng cái hội nào đó không biết có bị nhột chút nào không thở dài: "Lần này sa thải thôi là còn nhẹ chán."

"Ờ, nhưng mà còn có mạng để lo lắng về chuyện đó không thì lại là một vấn đề khác cơ." Lahar nhăn mày: "Chúng ta cũng nên tham chiến thôi."

"Đương nhiên rồi."

Thế lực tiếp theo xác nhận gia nhập vào cuộc chiến
_________________________________

"Muahahahahaha! Được rồi bọn con người, thế giờ đứa nào muốn lên đĩa của ta trước nào?" Bích Ngọc Long Zirconis bật cười sằng sặc nhìn đám kiến dưới chân mình, mặc cho vẻ mặt ngỡ ngàng của họ dần trở thành kinh hoảng

"Zirconis, ông... không nhớ gì về cuộc nói chuyện của chúng ta trước đó sao?" 

"Sao ông ta có thể nhớ chứ Wendy!" Chẳng kịp để Zirconis đáp lại, Carla lắc đầu không đồng tình: "Chúng ta đã nói chuyện với một linh hồn kia mà. Đó có lẽ là một tương lai rất xa so với ông ta cơ Wendy à!"

"Nhưng..." Có điều, Wendy vẫn rất do dự. Họ đã có... một cuộc trò chuyện khá vui vẻ, hay ít nhất là cô bé cho rằng như thế... chỉ mới vài ngày trước mà thôi

Vậy mà bây giờ, họ lại phải... chiến đấu sao?

"Wendy!" Bích Ngọc Long rõ ràng vẫn đang bỡn cợt tất cả, nhưng nếu như hắn thôi bày trò mà ra tay luôn, với một Wendy thế này... Carla bắt đầu lớn tiếng: "Cậu cũng nghe Natsu nói rồi đó! Chỉ có Sát Long Nhân mới có thể đánh bại được những con rồng! Ở đây chỉ có mình cậu là Sát Long ma đạo sĩ thôi Wendy!" 

"Chị Mira..." Trong lúc đa số mọi người còn bận mắt to trừng mắt nhỏ với Bích Ngọc Long, Lucy tương lai bỗng rụt rè lại gần nơi chị gái tóc bạch kim đang cẩn thận quan sát đối thủ. Khẽ kéo vạt áo trắng tinh, cô ấy thỏ thẻ: "Thật ra, em có một ý nghĩ khác, chúng ta không cần đánh bại lũ rồng, chúng ta chỉ cần cầm chân nó thôi..."

"Ý của em là...?"

...

Cùng thời điểm này, khắp các nẻo đường nơi Crocus từng cực kỳ hoa lệ và nhộn nhịp, trận chiến giữa các Sát Long ma đạo sĩ và những con rồng vẫn đang diễn ra

Chỉ có điều... không một nơi nào có được tiến triển

"Trận Baryon!"

"Lôi Long... Hống!!!"

"Ồ khỉ thật, cái thứ này khó chơi quá!" Laxus nhanh nhẹn nhảy lùi lại sau đòn tấn công bất thành, không vui nhăn nhíu mày thầm rủa

"VÔ DỤNG! Cố gắng của tất cả các ngươi đều vô ích thôi! Bởi vì hỏa ngục của ta, sẽ đốt trụi mớ ảo thuật rẻ tiền của các ngươi ra thành những đóm lửa le lói!" 

"Chết tiệt!" Nhìn cái núi lửa di động trước mặt, Lôi Long cũng không nhịn được nóng nảy. Anh không quên đâu, ma thuật của em gái anh vẫn đang vận chuyển không ngừng, đằng sau lưng anh có tất cả những người đồng đội quan trọng nhất, thế nên với vai trò của một người anh cả, Sát Long ma đạo sĩ cấp S duy nhất của Fairy Tail, không thể giải quyết nhanh nhất cái thứ này, thật sự là...

Chết tiệt!

"Xem ra con này không hợp với Laxus rồi, lôi mà đấu với hỏa thì có hơi..." Lông mày của Freed sắp vặn xoắn vào với nhau thành một đoàn, để mà nghĩ, Laxus mạnh mẽ và hoàn hảo của họ vẫn không thể hạ gục được cái thứ này...

"Bộ không có Sát Long Ma Đạo Sĩ nào hệ thủy sao?" Evergreen gật gù mệt mỏi

 "Đáng tiếc là không có, nhưng nếu..." Bickslow hơi ngước mặt nhìn trời, rồi bỗng nhiên tặc lưỡi một tiếng

"Nếu?"

"Nếu mọi người hỏi một tên chuyên về lửa, thì trên đầu chúng ta có một người đây này."

"..." Lôi Thần Tộc đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời

Lôi Thần Tộc: "?!!!"

Chính xác là ở ngay trên đầu họ, hay càng chính xác hơn một chút là đang rơi tự do xuống từ khoảng không ngay trên đầu họ, là cậu chàng... lửa.

"Natsu?!!!!"

Nếu như Charlos Dreyar chỉ là cô nàng "bất đắc dĩ" được vị thần của xui xẻo và rắc rối yêu quý, thì Natsu Dragneel- chắc chắn là ông hoàng của sự rắc rối. Cậu ta luôn luôn, luôn luôn là người khởi xướng cho một lố những câu chuyện éo le mà ai nghe cũng chỉ thấy đau đầu

Cả trong ngày thường và cả giữa những cuộc chiến

Gây rối cho cả kẻ địch và đồng đội luôn

"Hehe!" Natsu cười gian vẫy tay với những người bên dưới, rồi thoắt một cái lộn người, gầm lên một tiếng, đáp xuống... trên đầu của rồng lửa- là con rồng lửa đối địch Atlas Flame ấy 

"ORAYYYYYYYYY!" Đôi mắt nâu ánh lên nét gì hào hứng lắm, trên người cậu ấy bừng lên ánh sáng của một kẻ đang cực kỳ hưng phấn, nóng lòng muốn thử làm một chuyện điên rồ, thứ ánh sáng mạnh đến mức khiến cả Laxus và đồng đội anh đều trợn tròn cả mắt.

Và rồi, họ nghe cậu Salamander nhà mình hét bằng chất giọng đầy nhiệt huyết: "Bắt được con hỏa long rồi!"

"Tên nhãi nhép nào...?!!" Atlas Flame cũng luống cuống trợn tròn

"Tên ta là Natsu!" Ma đạo sĩ tóc hồng của Fairy Tail chứng tỏ bản thân luôn là người chơi trội nhất đám khi hành động khác hẳn những sát long khác. Thay vì lao vô vật lộn với con rồng, cậu ta hít sâu, há mồm, và...

"Bây giờ ta sẽ..."

"Xực ngươi!!" 

Chính xác là cạp một miếng, rồi nuốt chửng ngọn lửa đang cháy phừng trên cái đầu hỏa long ngùn ngụt như một cái bếp lò 

Laxus cùng Lôi Thần Tộc: "..."

Laxus cùng Lôi Thần Tộc: "!!!!"

Thật sự là... sống lâu, thấy nhiều 

"Natsu đúng là khác người thiệt, lúc nào cũng làm những chuyện khó đỡ không à." Trùm hùa theo Happy bất đắc dĩ nói... sau khi chính cậu vừa thả Natsu xuống ấy hả?

Cái quỷ gì vậy?! Tình huống gì đây?!!!

Ai biết đâu. Ừ thì chính Atlas Flame- người được tính là một nửa đương sự còn chẳng hiểu nổi nữa mà

"Xơi tái ta? Ngươi đang nhạo báng ta sao?!" Rồng của hỏa ngục gầm lên một tiếng, quay ngoắt đầu cố gắng bắt lấy thân thể bé teo bằng con kiến trong mắt ông kia. Có điều, móng rồng quá ngắn so với cơ thể.

Atlas giận quá mức, đập mạnh đôi cánh vĩ đại, dùng tốc độ khủng khiếp lao đầu về phía trước

"Chỉ là ăn thôi, nhạo cái gì chứ. Mà lửa của ông ngon thiệt đó." Thế mà, đứng trước cơn thịnh nộ của sinh vật to lớn, Natsu vẫn tỉnh rụi

Thậm chí trong lúc bị quăng quật hết cỡ và va đập hết cú này đến cú khác, cậu ta càng như được cổ vũ mà cố gắng ngoạm một miếng to hơn, to hơn trước, thản nhiên nuốt cái ực

Laxus:"..." Hết nói nổi

"Này này Natsu, cậu đang làm cái trò gì thế hả?" Anh trai tóc vàng không vui hét vọng lên. Rồi từ đâu tự nhiên nhảy cái ùm xuống rồi cướp luôn con mồi của tôi là thế nào?!

"Laxus! Tôi sẽ... làm thịt... con này!!" Giọng Natsu cũng ngắt quãng vọng từ nơi ngọn lửa cháy tàn nhẫn đầy gạch đá từ những công trình bị Atlas Flame "thiết đầu công" vỡ vụn mà về: "Anh mau tới phía lâu đài đi! Wendy đang cần hỗ trợ đó!"

Wen...dy? Laxus đột ngột mở to mắt. Ở gần khu cung điện hiện tại chỉ có mỗi cô bé đó thôi sao?!

"Cô bé tuy đúng là một Sát Long ma đạo sĩ, nhưng tuổi còn nhỏ quá, hơn nữa..." Evergreen hơi nâng cao đôi chân mày: "Wendy cũng vẫn còn non nớt về kinh nghiệm..."

"Laxus." Freed cũng không nhịn được: "Có lẽ chúng ta nên..."

"..." Lôi Long khẽ nhắm hờ mắt, hít sâu. Thuộc tính của anh và con rồng này vốn đã không hợp để đối đầu, mà thay vì ở đây, với hai trong số các Sát Long ma đạo sĩ chủ lực... Laxus mở mắt, chậm rãi: "Này Natsu, cậu nhắm có tự xử được con này không?" 

"Cứ yên tâm, anh không cần lo cho tôi đâu!" Natsu ngọng nghíu đáp lại trong lúc đang nhai ngấu nghiến: "Làm gỏi xong lão này tôi cũng mạnh lên ầm ầm à!"

"Được! Chúng ta tới lâu đài mau!!" Mà Laxus dường như thậm chí đã rõ ràng câu trả lời từ trước cả khi nói ra không chút do dự quay người

"Rõ!"
_________________________________

"ARGG!" Tại một góc khuất của thủ đô rộng lớn, có một cô gái đang chiến đấu hoàn toàn riêng rẽ với mọi người. Trong bóng đêm chỉ được soi rọi bởi mặt trăng máu, mái tóc đỏ rực bay lượn đầy mệt mỏi.

Một thân một mình với rất nhiều vết thương, cho dù là Titania, cũng chỉ sợ không thể kéo dài được thêm bao nhiêu thời gian

"GR!" Một con trong đám quái đông hơn kiến cỏ may mắn vượt qua sơ sẩy trong những cú vung kiếm đã dần nặng nề của Erza, giơ lên móng vuốt của mình, đánh bay thứ vũ khí duy nhất người con gái ấy đang nắm giữ

"Urg..." Titania trúng thêm một đòn giữa bụng, cô bị đánh bay ra phía sau, gục ngã, lần này, hoàn toàn kiệt sức.

Chết tiệt... Nhìn đám quái ngày một thu hẹp vòng vây, ý chí một lần nữa níu kéo Erza phải giữ vững sự tỉnh táo, nhưng đôi chân... lại không cho phép cô tiếp tục đứng lên

Mình bị chia cắt với mọi người rồi

Chân mình... không cử động được...

"Erza, bọn này lo được mà, cậu bị thương nặng vậy thì nên nghỉ ngơi."

"Đúng đó, nhất là chân cậu, Erza. Phép trị thương nào cũng không phải là toàn năng! Cậu phải có thời gian cho việc hồi phục. Nếu cậu không để chân mình nghỉ ngơi, thì cơ bản là không lành nhanh được đâu!"

"Được rồi được rồi mà, đừng nói nữa, cơ bản thì không sao đâu."

Khoảng cách giữa cô gái và đám quái vật dần đếm ngược về 0, ánh sáng le lói từ bầu trời, dường như đã bị thân hình to lớn của chúng che khuất

Thảm hại làm sao...

Mình vẫn không thể để mọi người nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình... nhất là khi cậu ấy không ở đây... mình... không thể... Nếu như mình cũng vắng mặt...

Ngốc thật, dù cho biết rõ rằng cứng đầu, cũng đâu có chứng tỏ rằng mình mạnh mẽ đâu cơ chứ...

 ...Kết thúc sao?

"Chuyện quái... CHR!" Đúng lúc này, một tiếng gắt khó chịu bỗng vang lên, kèm với đó là một tiếng nổ lớn.

Erza phản xạ có điều kiện nhắm nghiền mắt vì ánh sáng đột ngột, nhưng cũng kịp để nhìn thấy, một cơn lốc lớn màu đen đột ngột bùng nổ cuốn bay toàn bộ lũ quái vây quanh cô vào nơi dĩ vãng

Một sức mạnh mang tính đàn áp

"Erza!" Giọng nói này, quen thuộc thật...

Có ai đó, vừa chạy đến trước mặt cô thì phải?

"Này, Erza!" Mái tóc xanh bám đầy bụi và mồ hôi, tim Jellal như muốn nhảy ra khỏi cuống họng lúc thoáng thấy cô nằm bất động nơi đó. Không, chuyện này là không thể!

Mọi chuyện xảy ra hôm nay đều đã vượt quá sức tưởng tượng, anh sắp điên lên mất! Ôi làm ơn!

May mắn, ít nhất là hôm nay anh vẫn có một ít may mắn.

Được trông thấy cô lần nữa mở mắt, ngơ ngác nhìn anh với vẻ ngạc nhiên trong trẻo, Jellal dường như từ trạng thái mất trọng lực được kéo trở về mặt đất. Dưới chân có một giây mất sức, anh thở hắt, cúi người, run rẩy đưa ra tay mình: "Giúp cậu một tay nhé?"

"..." Có lẽ là thoáng nhận ra sự sợ hãi lướt qua trong giọng nói của chàng trai trẻ, Erza hơi cúi đầu, nhoẻn môi cười, mất một giây, rồi vươn tay nắm lấy bàn tay anh đang chìa ra: "Xin lỗi nha."

"...Không." Jellal giữ lấy tay cô ấy, không nhịn được khẽ siết lấy. Anh chỉ là sợ... sợ ánh sáng chỉ vừa trở về, sẽ lại một lần nữa vụt đi ngay trước mắt

"Chết tiệt! Ý thức! Ngươi đang trêu đùa với ta sao?!" Ngay lúc cặp đôi xanh đỏ còn mải "nhìn nhau đắm đuối", một giọng hét mất bình tĩnh đã vội đánh bật đi bầu không khí đầy màu hồng phớt ban đầu, đổ đầy lại trong không gian sự điên cuồng đến rồ dại

"Ngươi ra đây cho ta! Đừng có chơi trò trốn tìm nữa! Rốt cuộc ngươi là cái thá gì cơ chứ?! Ngươi ra đây cho ta!!!"

"Cậu ta..." Erza mới mượn lực lảo đảo đứng vững, liền sững sốt nhận ra trong vô hình, dường như có một nguồn ma lực khủng khiếp đang liều mạng bắn tung toé xung quanh. Thật khủng khiếp, khiến từng tế bào một trong cô cũng phải run rẩy. Gió rõ ràng là lặng thinh. Nhưng dưới ánh trăng màu đỏ, tất cả lũ quái muốn tiếp cận họ đều bị nghiền thành bụi mịn chỉ trong nháy mắt. Điên thật mà! 

Nhưng mà... kẻ điên đó... người này là ai? Tại sao lại quen thuộc như thế chứ?

Titania cau mày cố gắng tìm kiếm nguyên do cho cơn bức bối trong lồng ngực, thế rồi, hoảng hốt nhận ra... sợi dây chuyền bạc nơi cổ chàng trai trẻ, hay chính xác hơn là, trên sinh vật không xác định hình người có vẻ là một chàng trai trẻ

"...Gray? Là cậu à Gray?" Cô gái tóc đỏ không dám tin vào những gì mình đang nghĩ đến. Chuyện quái gì đã xảy ra chỉ trong chưa đầy một tiếng vừa qua vậy? Cô chỉ mới lạc họ một chút... 

Không, đúng là cô chỉ lạc họ có vài chục phút mà thôi, cho dù là phép màu hay nguyền rủa hay cái quỷ gì đi nữa, Gray không thể biến đổi đến mức như thế, cũng không thể... mạnh mẽ được đến như vậy...

Đây là...

"Đừng lại gần cậu ấy Erza." Jellal vội vàng nắm chặt cổ tay người con gái đã chuẩn bị tiến đến phía trước, mím môi lắc đầu: "Cậu ấy là Gray, nhưng không phải là Gray mà cậu biết đâu."

"Cậu ấy...?" Erza ngừng lại động tác cựa quậy của mình, hoang mang quay đầu

"Cậu ta là Gray của tương lai, tương lai 7 năm sau đó." Jellal do dự, nhưng, cũng chỉ là trong giây lát. Anh có một chút không muốn để Erza biết về sự thật khó chấp nhận này, nhưng vẫn... hiểu rõ là cô ấy có quyền hơn bất kỳ một ai

"Cậu ta trở về vì muốn triệu hồi Acnologia, nhằm hủy diệt E.N.D."

"Khoan chờ đã." Erza chựng lại hẳn, cô biết là vẫn có câu chuyện nằm ở vế sau đó, nhưng trước khi tìm hiểu về nó, cô tạm thời chỉ có thể chú ý đến ý đầu...

Cơn ác mộng như chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua của Fairy Tail

"Anh nói là cậu ta muốn triệu hồi... thứ đó?"

Gray sao?
___________________________

 "Chị Mira, thật ra em nghĩ đến một chuyện... nếu như cổng Nhật Thực biến mất, thì tất cả mọi chuyện liên quan đến nó cũng sẽ thay đổi đúng không? Tức là..."

"Nếu chúng ta phá hủy thành công cổng Nhật Thực, rất có thể Rogue tương lai cũng sẽ mất đi phương tiện để trở về quá khứ, và mọi chuyện xảy ra hôm nay cũng sẽ kết thúc!"

"Tuy là nói như vậy..." Mira thở hắt ra, vốn là đang cười, nhưng ánh mắt cô nhìn chăm chăm cánh cửa Nhật Thực lại vương lên một chút sầu lo và bất lực: "Có điều chúng ta cũng phải có cách gì mới có thể phá hủy cái thứ này được."

"Công nhận, nói luôn dễ hơn làm nhỉ..." Arcadias cười mệt mỏi

"Urg..." Yukino chống gối thở dốc

Quỷ Hồn đã nhập cuộc từ lâu, ma lực tím sẫm cũng đã được sử dụng hết công suất rồi, nhưng... 

Quay lại ngay sau lưng họ, Laxus và Wendy đang gắng sức để giữ chân Bích Ngọc Long Zirconis, Lôi Thần Tộc thì tập trung càn quét đám quái xung quanh cho những người còn lại rảnh tay thử biện pháp mà Lucy tương lai đã đề xuất. Họ đã và đang làm quá tốt nhiệm vụ của mình rồi

Vậy mà chúng ta...

Thật đáng xấu hổ.

Nữ Quỷ có chút kìm nén vung tay sang ngang bắn một đòn ma pháp toàn lực về hướng đám quái nhỏ đang tập trung đông nhất, ánh sáng tím sẫm xới tung cả kẻ thù và mặt đất thành một con đường sâu hoắm. Nhưng dù có thế, Mira cũng không cảm thấy khá hơn được chút nào. Cô khẽ cắn môi, lần nữa ngẩng đầu quan sát cánh cổng tựa như bức tường vĩ đại mà họ chẳng thể vượt qua kia

Cách giải quyết đã bày ra ngay trước mặt, chẳng lẽ không thể làm được gì hay sao? Hợp kim kháng phép Magania, không những là kháng phép, mà còn hút đi toàn bộ những nguồn ma lực nào lại gần nó... Vừa phải giữ khoảng cách vừa bị giảm sức tấn công. Làm thế nào mới có thể phá hủy thứ này đây?

Chỉ là trong một giây lơ đãng mệt mỏi, Mira đột ngột nhớ về những nỗi bận tâm của mình

Silvia... không biết con bé có an toàn hay không...

Giá như... giá như cậu ở đây...

Charlos

"Chị ấy sẽ đến." Hisui đột ngột lên tiếng, kề sát bên tai. Giọng nói đanh thép khiến Mira đang lơ lửng trong suy nghĩ cũng phải giật mình: "Chị ấy sẽ tới."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm." Công chúa của Fiore quay sang nhìn người con gái tóc bạch kim, trong ánh mắt như có một ngọn lửa đang thiêu đốt: "Cho nên tôi hứa."

"..." Mira bật cười khẽ, bàn tay vô thức chạm vào hội huy của chính mình, cảm nhận lấy một chút ấm áp vẫn luôn tồn tại, một chút xíu quen thuộc an lòng và bình yên. Cô lắc đầu, nhưng dường như trông thanh thản hơn hẳn: "Dù cậu ấy có tới kịp hay không, chúng ta cũng phải cố gắng, hơn nữa, chúng ta sẽ làm được."

"Tương lai là đoạn đường mà mỗi người được chọn cách đi. Cho nên, tương lai phải do chúng ta tự tay bảo vệ. Đừng lo lắng!" Nữ Quỷ nghiêm mặt, ánh lửa cháy lên từ trên người Quỷ hồn Sitri càng đốt càng rực rỡ, nhưng bóng đêm trên tay cô dường như còn đen tối hơn cả bầu trời: "Ngày mai sẽ vẫn là một ngày nắng đẹp... Bởi vì hôm nay chúng ta đang cố gắng cùng nhau!"

Một lần nữa!

"Soul Extinctor!"
__________________________________

"Không..." Hồi lâu trong cuộc vật lộn tựa như cuộc đùa bỡn giữa rồng và long nhân, Atlas Flame thốt nhiên sợ hãi gầm gừ không thể tin được: "Này, nhãi ranh, ngươi rốt cuộc..."

Cảm giác này... cảm giác khi những cái móng vuốt ấy giam cầm lấy ta... hơi thở và cả cách ăn, thậm chí... thậm chí là cả cách nói chuyện nữa...

Nó giống quá!

Ta luôn biết rằng Igneel rất thích đám con người, nhưng mà... thế này thì...

"Ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với Igneel?!" 

"Igneel?!" Cái tên ngay lập tức chặn ngang cơn háu đói, lần này, kể cả Natsu cũng đã phải giật mình: "Ông biết Igneel sao?!" Cậu trai nhổm người dậy, nhìn chằm chằm

"Đương nhiên. Hỏa Long Vương... là bạn chí thân của ta!" Atlas Flame kiêu ngạo đáp lại

Và thế là, cậu con trai rồng lửa dừng hẳn việc ăn uống, nghiêng đầu, nở một nụ cười cực kỳ vui vẻ. Thái độ thay đổi 180 độ, Natsu đột nhiên trở nên thật ngoan ngoãn: "À, Igneel, ông ấy là cha cháu đấy!"

"..."

...

Mặt đất sẽ phải run rẩy...

Bầu trời sẽ rừng rực lửa đỏ...

Ngọn lửa ánh sáng sẽ lụi tàn.

Ngay cả Acnologia, rồi cũng sẽ thảm bại dưới chân ngươi

Khi đó, bóng tối sẽ trở thành ánh sáng

Ánh sáng vĩnh hằng soi rọi thế gian này.

Và rồi, cả thế giới sẽ đều cúi mình trước ngươi, Rogue

"Chấp nhận điều đó không tốt hơn sao Rogue." Con rồng đang đối đầu với Ảnh Long nhe răng như đùa giỡn, thật lòng thật tình bật cười với sự phản kháng chẳng đáng chút nào trước mặt: "Vốn dĩ bây giờ, cậu đâu có đánh lại được loài rồng?" 

"..." Rogue không ngừng thở dốc, quá mệt mỏi, cậu bất lực trước thứ sức mạnh kinh hoàng của loài rồng, rồi lại, quá khó chịu, bởi vì có một giọng nói cứ văng vẳng bên tai. 

Nói với cậu rằng đã đến lúc để từ bỏ

Hơn nữa, lời con rồng này vừa thốt ra, càng khiến cậu cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Rogue không để ý tới là, cơ thể cậu đang run lên: "S...Sao ngươi lại biết tên của ta?"

Mong chờ sự phủ nhận

"Chúng ta được lệnh tha mạng cho ngươi... chỉ mình ngươi..." Sinh vật to lớn trước mặt cậu thản nhiên đáp: "Cứ nghe lời ta rồi mọi chuyện sẽ êm đẹp cả, chỉ mình ngươi sẽ sống sót qua cơn loạn thế..."

"Và trở thành vị hoàng đế."

Và rồi đối mặt với sự thật tàn khốc

"Ngươi đang nói cái gì vậy?! Ta đâu ham muốn trở thành vua chúa?!" Rogue lớn tiếng phản bác: "Rốt cuộc là ai đã ra lệnh cho ngươi?!!"

"Còn ai vào đây nữa, là chính ngươi đấy... Rogue..." Con rồng cười. Thật là, có vẻ như, tương lai của con kiến này đã trải qua nhiều chuyện, khiến hắn thú vị hơn bây giờ nhiều quá: "Triệu hồi chúng ta để trở thành bá chủ thế giới... chính ngươi đã âm mưu tất cả chuyện này, là ngươi của 7 năm sau đó..."

"...Lố bịch." Rogue run rẩy nhìn vào hai bàn tay mình, cười khan. Là cậu, tất cả cơ sự xảy ra ở đây... tất cả là bởi vì cậu... chuyện này điên rồ quá, không thể nào đâu... không thể nào...

Nhưng cả cái bóng và con rồng đều đang thì thầm với cậu rằng

...Là thật đấy

Chính là ngươi

"Dối trá! Dối trá!" 

"Uh... Arg!" Ảnh long thất thểu ngồi xụp xuống nền đất, ôm lấy đầu mình cố gắng xua tan đi cái giọng nói ma quỷ cứ luôn đeo bám

Chết tiệt!

Chết tiệt!

Chết tiệt mà!
___________________________

Trở lại trung tâm của chiến cuộc- nơi ban đầu chỉ có Rogue tương lai cùng Motherglare một mình bay lượn giữa tầng không, hiện tại, có thêm một kẻ khác...

Ngọn núi lửa đã đâm tới, long của hỏa ngục mang theo Hỏa Sát Long Nhân xuất hiện, cùng bọn hắn tranh quyền chiếm cứ cả bầu trời

"Atlas Flame!" Rogue nhìn chằm chằm vào rồng của hỏa ngục mà gầm lên: "Ngươi phản bội ta hay sao?!" 

"Ông chú!!" Đáp lại hắn, Natsu hưng phấn cao giọng: "Chúng ta đánh thôi nào!"

"Thưa đức vua, loài rồng đang quay ra xâu xé lẫn nhau!!" Một trong số những binh lính cao giọng, không rõ nên vui mừng hay sầu lo bây giờ nữa

Kinh đô từng ngập tràn hoa và ánh sáng, giờ chìm trong hỗn mang máu lửa...

Long tranh

Nhân đấu

Và long nhân xưng hùng

Thảm họa lưu truyền từ 400 năm trước lại một lần nữa tái diễn

Long Vương Hội, Long Vương Hội... khai sinh của Long Vương

Hiện tại chỉ vừa mới khai màn

"Không gì... có thể ngăn cản được nữa rồi..." 

Còn có điều gì, đang chờ đợi họ ở phía trước cơ chứ?
_________________________________

Con Au ngu ngốc vừa đi coi One Piece Film Red, đoán xem cú quay xe nào của Oda khiến ta đau khổ nhất?

...Charlos trùng tên với cha nội Thiên Long Nhân!!!!!!

Đó giờ tui cứ nghĩ tên của con gái tui là độc nhất vô nhị chứ! Mà cho dù không phải độc nhất, tại sao lại là lũ mạt rệp đó chứ!!!!!???! AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

"Quay xe là ngơ ngác lúc đầu, rồi sẽ quen dần với thời gian...

...Còn cái cục nghẹn này cả đời tui còn nhớ!!" 

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top