Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 135: Dòng máu của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng máu của quỷ...

Ban phát cho kẻ sở hữu sức mạnh, tài năng và thiên phú hơn người.

Cơ thể, pháp thuật, sự kiên cường... Những sinh linh được gọi là quỷ ấy hoàn toàn vượt trội so với những loài sinh vật khác. Chúng lạ lùng hơn, nguy hiểm hơn và khó có thể khống chế hơn bất cứ thứ gì

Nhưng lợi và hại đan xen, dòng máu quỷ cũng mang đến chủ nhân mình sự hung hăng, tính cách hiếu chiến và một cuộc sống bấp bênh đầy sóng gió

Đôi khi, mọi thứ có lẽ sẽ ôn hòa, bình lặng trôi qua.

Nhưng phần nhiều thứ xảy đến lại là... tai ương cho những người xung quanh.

Đã có rất nhiều những thành phố bị hủy diệt, những đứa trẻ vô tội bị giết chết trong vô tình hay cố ý, những ngôi làng không còn một sinh mạng nhỏ nhoi...

Mọi thứ nêu trên, khiến nhân loại e dè loài quỷ, cũng đồng thời sợ hãi loài quỷ

Thế nên quỷ hay hắc hội khi được nhắc tới, đều dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến các nguyên tội, ai ai cũng muốn diệt trừ

Nhưng thực tế là, thế giới vẫn luôn ngầm chấp nhận một vị trí đặt chân của giống loài này như một phần của tạo hóa. Âm thầm, khiến nhân- quỷ- long tạo thành thế chân vạc cùng nhau duy trì sự cân bằng

Thế nên rốt cuộc...

Quỷ...

Là tốt

Hay là xấu?
__________________________________

"Hoán phục! Kim Cương Giáp!" Thậm chí chưa tiếp cận được nơi Gray tương lai đang đứng, sức phá hủy từ ma lực nổi loạn của anh ta cũng đã gây nên những vết thương sắc ngọt trên người những kẻ xâm nhập. Erza cắn răng thay đổi chiến phục, từng bước từng bước một tiến lên phía trước, hét lớn: "Gray!!!"

Đêm rất lạnh, đáp trả lại cô không phải người em trai thân thiết, mà là từng luồng từng luồng gió đen gào thét lao đến. Vô tình như vậy. Sắc bén hơn kiếm và dày đặc hơn cả điệu vũ của những cơn mưa

Titania kinh ngạc phát hiện, Kim Cương Giáp của cô vậy mà xuất hiện vết nứt chỉ sau vài đợt gió- mà chính cô, gần như không thể tiến được thêm một bước nào!

"Cái này thì sao?!" Erza vung mạnh cây chùy trong bộ Luyện Ngục Giáp về phía gió xoáy đang trương dương chơi đùa đến gần như thô bạo. Thế nhưng, gió xoáy lại rất nhanh nuốt trọn kẻ xâm nhập vào bụng mình... đồng hóa nó

Cô gái tóc đỏ trừng mắt trông thấy vũ khí của mình tan tành trong một cái chớp mắt. Và lưỡi gươm sắc của gió đã ở trước cổ họng cô

"Hoán..."

"Erza! Cẩn thận!" Jellal hoảng hồn vọt đến từ phía sau. Buổi tối ngày hôm nay, mọi chuyện xảy ra cứ như một cơn ác mộng không hồi kết. Anh liên tục bị hạ gục, ngọn gió cuồng loạn quấn lấy bước chân anh, và anh bị đẩy lùi xa ra khỏi kẻ đang ở trung tâm ngọn gió. Mọi nỗ lực của Jellal từ đầu đến giờ cứ như bị cười nhạo, nhưng... không phải lần này!

"Thiên Thể Thuật!"

Jellal đưa một tay ôm lấy nữ hoàng tiên kéo cô lui về phía mình, tay còn lại giơ lên trước mặt. Các ngón tay xòe rộng... và ánh sáng của những vì tinh tú chảy ra từ các kẽ tay chàng trai trẻ, soi rọi bầu trời đêm tăm tối.

Từ lòng bàn tay anh, một tấm chắn lớn trong suốt, tỏa sáng tựa pha lê xuất hiện trước cả hai.

Choang! Choang!

Tiếng va chạm chói tai khiến cả hai người đều không nhịn được toát mồ hôi lạnh với viễn cảnh "nếu như" vừa lướt qua giây lát. Jellal thở hổn hển, không biết do vừa phải hoạt động mạnh, hay đơn thuần là... sợ hãi.

Chỉ... chỉ một chút xíu nữa...

"Cám... cám ơn nhé Jellal." Hồi hồn lại, Erza lúng túng chui ra khỏi vòng tay chàng trai sau lưng. Rồi chắc cũng có một phần cố che bớt xấu hổ, hoán phục trở lại trang phục lúc đầu của mình

"Không có gì... chúng ta lùi lại đi Erza. Xem ra không có kế hoạch thì kể cả tiếp cận cậu ta thôi, cũng cực kỳ khó khăn rồi." Jellal cản ngay trước mặt cô gái, nghiêm khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ, trầm giọng

Tấm chắn của anh bắt đầu xuất hiện những vết trầy xước

Mà Erza, chỉ hơi nâng mắt một chút cũng đã nhìn ra vấn đề đang xảy đến, nhanh chóng lại cẩn thận lùi về phía sau: "Được rồi."

Gió đen hung bạo, nhưng lại chỉ hoạt động trong bán kính cách Gray tương lai 20m. Ngoài bán kính này ra, không gian dường như bị chia đôi ra thành hai thái cực, và bên ngoài kia hoàn toàn lặng gió.

Hai mươi mét, nói ngắn không ngắn, nhưng nói dài thì lại không đến. Thế mà, ngay thời điểm họ còn cách cái ranh giới đó có hai bước chân...

Tấm chắn Jellal kêu lên những tiếng răng rắc thật đáng sợ như bị ném vào máy nghiền trọng lực

"Không ổn rồi! Er..." Cảm nhận được điều kỳ lạ, Jellal không kịp ngoái đầu la lên một tiếng kinh hoàng... đã bị bóp nghẹt lại.

"Jellal!" Titania túm vội lấy eo anh, siết tay ném ra bên ngoài, còn bản thân hoán đổi sang bộ giáp Kim Cương, dùng hết sức bật nhảy theo sau đó

Rắc rắc! Đoàng!

Cả bộ giáp của Erza và lá chắn của Jellal nổ tan tác thành những mảnh vụn. Mà hai người, cũng theo sức ép của vụ nổ bị hất bay ra xa khỏi hiện trường mất vài mét

"..." Gió vẫn vần vũ. Màu đen dường như càng đậm màu

"Khụ, khụ..." Jellal choáng váng đỡ lấy cô gái nằm trên mình cố gắng ngồi dậy. Vụ nổ vừa rồi có cái gì rất lạ, khiến anh không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn

"Khụ... chết tiệt." Trong cổ họng như có cái gì mắc ngang, ngứa ngáy liên hồi, khó chịu đến phát điên lên

"A... anh có sao không?" Erza lật đật ôm trán ngồi dậy. Được một chút, liền bắt đầu bối rối: "Cái gì vậy?"

"...?!"

Đầu óc cô xây xẩm hết cả lên. Cứ cho là cô đã mất rất nhiều sức trong các trận chiến trước đi, nhưng thế này cũng quá...

"Trước hết đừng hít thở Erza!" Jellal là người trước nhất phát hiện ra vấn đề. Anh kéo lấy đầu cô áp vào ngực mình, rồi ngay tức khắc sử dụng Meteor lùi nhanh về sau hàng chục mét, nhảy thẳng lên một mái nhà như cố tránh né

"Trong không khí có độc!!"

Thông tin này thật chẳng khiến người ta vui vẻ được cho cam, nhưng trước khi cả hai kịp nghĩ ra được một biện pháp...

"AGHHHHHHH!!!" Tiếng hét của Gray tương lai đã lần nữa vang lên và lần này, nó dường như đã kích hoạt một điều gì đó

Trước ánh mắt kinh hoàng của cả Erza và Jellal, một làn sương mù đen dày đặc bốc ra từ trung tâm của gió xoáy

Bay lượn

Nhảy múa

Nó xâm nhập vào không khí, nhanh gấp mười lần tốc độ âm thanh kia chạm đến tai người

Và không một kẻ nào có khả năng để chạy thoát

"Jellal!" Titania luống cuống tay chân che cả mũi và miệng chàng trai bên cạnh. Nhưng dường như, cố gắng của cô chẳng có tác dụng gì đáng kể

"Erza... đừng hít nó... đừng hít... A!" Jellal ôm ngực, dần dần khuỵu xuống. Cảm giác tức tối ngay trái tim và cái nóng rát nơi cuống họng khiến anh ngày càng khó thở

Không thể thở, hít thở khiến độc tố càng vui sướng xâm phạm vùng đất màu mỡ trong nội tạng con người. Nhưng mà... con người sao có thể không thở khi còn sống cơ chứ? Đây rốt cuộc... là cái gì vậy?

Trước mắt mờ đi, Jellal lắc mạnh đầu mình, lại chỉ cảm thấy mi mắt ngày càng nặng trĩu: "Chết tiệt!" Bất lực, anh gần như rủa thầm

Gió cũng rất biết tận dụng thời cơ thổi mạnh. Cả thế giới dường như đều bị bắt ép xoay vần theo điệu nhạc, để rồi thuận theo, cùng khiêu vũ giai điệu... của cái chết

Không ổn... Cứ cái đà này, độc trong không khí sẽ lan ra toàn bộ kinh đô Crocus sớm thôi!

Phải làm cái gì đó... mình phải...

"Nào nào."

"Tôi không ngờ là cái thứ quỷ quái này lại xuất hiện ở đây đấy." Đúng lúc này, có một giọng nữ vang lên từ phía sau Jellal... khiến anh giật thót. Anh không hề phát hiện ra sự tồn tại của cô ta trước đó!

Một bàn tay lạnh lẽo đột ngột chạm vào vai anh, rồi rất nhanh lướt xuống gò má của cô gái tóc đỏ. Những ngón tay thon dài gãi nhẹ qua da thịt mềm mại, kéo ra từ cơ thể hai người những hạt bụi đen run rẩy

"Phiền thật." Bàn tay trắng toát khẽ vẩy một cái như phẩy bụi bặm hạ đẳng, hất bay đám sương đen đang nhăm nhe lại gần cô ra một bên

"May mà hai người chưa dính cái thứ đó quá nhiều." Tà áo choàng đen lướt qua Jellal và Erza tiến về phía trước

"Này cô, cô là...?" Chàng trai tóc xanh ngẩng đầu, anh rùng mình nhớ lại cái cảm giác băng giá đầy áp lực chạm vào anh một giây trước, đề phòng dò xét

Tại sao cô không bị ảnh hưởng bởi thứ độc kỳ lạ này? Mà hơn cả là... tại sao chúng dường như đang khiếp sợ cô?

"Tôi?" Cô gái choàng áo kín từ đầu tới chân cười khẽ: "Để sau đi."

"Trước đó thì người kia..." Cô ấy dường như chỉ là bâng quơ nâng mắt, nhưng lại thích thú cất lời: "Là Nữ Quỷ của hội các người phải không?"

Erza giật thót lúc nghe được danh xưng này. Cô theo hướng người lạ mặt đang chỉ ra đầy hứng thú, ngẩng đầu...

Một cảnh tượng không được khuyến khích cho lắm ánh vào đáy mắt nâu phóng đại.

Dưới ánh trăng đỏ như máu tươi, đôi cánh đen to lớn của loài dơi mở rộng giữa trời. Ma thuật quen thuộc, ánh mắt quen thuộc. Mái tóc bạch kim tuyệt đẹp bay lượn ngay trên đỉnh của làn sương đáng sợ. Và bạn cô, một trong những người đồng đội quan trọng nhất hé môi... hút đến gần một phần năm số đó vào bụng mình.

"Mira!" Titania hoảng sợ la lên

"Quả nhiên." Có điều, cô gái lạ lại búng tay cái chóc ra vẻ hài lòng lắm. Huýt một tiếng sáo dài, cô ấy bật cười: "Nào nào Satan luôn sao? Thua thật đấy."

"Cô có ý gì?" Erza ngơ ngác quay đầu, sau đó khẽ cau mày rất nhẹ

Không phải ai cũng có thể nói ra tên của Quỷ hồn mà đồng đội cô đang sử dụng chỉ bằng một cái liếc mắt ở xa như vậy đâu

Cho dù người này gần như đã cứu mạng họ, nhưng mà... đáng ngờ quá...

"Yên tâm, đống phiền phức này không gây hại cho bạn gái của Charlos được đâu." Cô gái kia đã nhận ra ánh mắt không được thiện chí cho lắm mà Jellal quăng đến, nhưng cô chẳng để tâm, vu vơ thắt lại dây chiếc áo choàng của mình thật cẩn thận: "Khi tôi và cô ấy hợp tác dọn dẹp xong chúng..."

Cô gái hơi dừng lại. Cong môi, giơ bàn tay phải với ngón út và áp út gập lại qua chỗ trống giữa vai cổ mình, cô cười rúc rích: "Sức mạnh của hai người rất cần thiết cho trận chiến sau đó đấy!"

"A..."

"Nào nào nào..." Ngón giữa và ngón trỏ đang khép chặt chạm nhẹ vào thái dương như một lời chào. Cô gái lạ mặt nhanh chóng thả người, nhảy xuống: "Gặp lại sau vậy ha!"

Tà áo choàng đen phấp phới vì ngược gió, xinh đẹp chẳng kém gì đôi cánh của loài dơi.

"Đội Phantom!" Hai tay đan thành hình chữ thập ở trước ngực, ma pháp trận rực sáng trong đôi mắt đanh lại. Và người chỉ huy đã để lộ khí thế của chính mình, với sắc mặt nghiêm trọng hơn bất kỳ thời điểm nào trước đó

"Sẵn sàng!"

Mệnh lệnh của cô làm lộ diện tầm chục người khác đang ẩn núp giữa các bức tường. Cũng với tấm áo choàng đen lộng gió, trên tay tất cả đều làm một động tác y hệt nhau

"Kết trận!"

"Kết trận!" Tiếng la đồng thanh vang lên làm tất cả những ai nghe được sửng sốt. Mà trong lúc họ  chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, các ký tự tối nghĩa đã ngoằn ngoèo xuất hiện trên đất, ánh tím đen nở rộ như một đóa anh túc đầy mê hoặc. Và ma pháp trận dần dần thành hình

"Vì danh dự Harmonio!"
__________________________________

"Đội A và B nhanh chóng di chuyển về các con đường ở hướng Đông Nam! Đội C và D, lùi về hướng Tây Nam! I, J, K theo tôi! Mang theo hộp cứu hộ! Chúng ta sẽ đến giúp các ma đạo sĩ đang bị thương!"

"Rõ!"

Từng mệnh lệnh một được nàng công chúa của vương quốc ban phát một cách dứt khoát. Bản thân Hisui cũng nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị cuối cùng, đeo lên hòm cứu thương của mình, bắt đầu chạy

"Nếu có trường hợp mọi người không thể giải quyết, xin hãy bắn pháo hiệu, đội chúng tôi sẽ di chuyển bằng tốc độ nhanh nhất!"

"Rõ!"

"Công chúa à..." Arcadias chạy ngay bên cạnh người kế vị của Fiore, giáp trắng kêu lên lanh canh vì từng bước tiến. Mặc dù bản thân ông cũng đã xách theo một túi cứu thương rồi, Arcadias vẫn đưa tay về phía nàng công chúa: "Thật ra người có thể để tôi..."

"Không được Arcadias." Thế nhưng, Hisui rất kiên quyết gạt phăng tay ông ấy, cô mỉm cười: "Như vậy là khác với những gì chúng ta đã nói kia mà. Nhớ không?"

Lại quay đầu, như sợ vị Tổng binh sẽ đổi ý mà nhanh chân gia tốc: "Hiện tại ta chỉ là một quân y mà thôi. Đừng tốn thời gian ở đây nữa, nhiệm vụ cần phải làm là khiến số lượng thương vong xấp xỉ với 0!"

"Công chúa..." Arcadias gượng cười đuổi theo. Nhưng được một chút, vị Tổng binh lại cắn môi, muốn nói rồi lại không nỡ thốt ra thành lời.

Ông không muốn công chúa đánh mất ánh sáng tin tưởng ngay lúc này đây. Dáng vẻ bây giờ của cô ấy so với sự tự trách ban nãy quả thật quá tốt đẹp. Nhưng... với tình thế như bây giờ... thương vong bằng 0 ư? Thật sự có thể sao? Dù kể cả họ thì cũng...

"Ông phải tin vào khả năng của ta Arcadias, ta thậm chí có thể hạ gục cả Charlos Dreyar chỉ bẳng thuốc!" Đứng trước sự nghi hoặc đến gần như chất vấn, Hisui lại dường như rất tự tin: "Hơn nữa..."

Chị ấy sẽ tới!

"Hơn nữa?" Arcadias vô thức lặp lại. Lúc này, thú thực thì ông đang hơi ngơ ngẩn... ông không hề biết là thể lực của người kế vị lại tốt như vậy!

"Không có gì." Nàng công chúa nhẹ nhàng lắc đầu

Cho dù đôi khi phải đợi đến lúc cao trào nhất mới chịu ló cái mặt mình đến, nhưng chị ấy nhất định sẽ tới kịp lúc nhất!

Charlos sẽ...

...

"Ahahaha, chúng ta đã tự do! Thức ăn của ta, ngươi muốn đi đâu? Ừm hừm, mặc dù ta không thích đám đàn ông dai nhách cho lắm..." Zilconis vuốt râu lầm bầm

"Hay thiệt, vẫn muốn đánh cơ à?" Lôi Long trừng trừng nhìn Bích Ngọc Long đang cười sằng sặc trước mặt mình ngáng đường, gân xanh nổi đầy trên trán: "Hết cách, tiếp tục đi!"

Chỉ có hạ được cái thứ to xác này mới có thể đi tiếp, vậy thì...

"Wendy, giúp anh!"

"Dạ vâng!" Thiên Long bé nhỏ gật mạnh đầu, dang hai tay mình sang ngang. Ánh sáng xanh ngắt của ma lực nhanh chóng phủ kín thân hình gầy yếu: "Cường hóa khả năng thể chất! Cường hóa khả năng đề kháng nguyên tố! Ngọn gió thổi nhanh qua bầu trời..."

"Vernier!"

Lôi Long lúc này đã có được những gì cần thiết nhất. Ánh sáng xanh nhạt dần rồi tắt lịm đi trên người cũng là lúc Laxus lao về phía trước với nắm đấm cứng hơn thép nguội: "Đến đây nào đồ thằn lằn to xác! Laxus này tuyệt đối sẽ không chịu thua ai đâu!"

...

"Người bạn Hỏa Long của ta, cậu muốn làm gì?" Atlas Flame vẫn dang rộng đôi cánh của mình, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ hạ xuống mặt đất. Giọng nói mang theo sự tò mò hiếm gặp: "Ta có thể nể mặt của Hỏa Long Vương mà đứng ngoài cuộc chiến kế tiếp, nhưng rất tiếc, ta không có ý định sẽ giúp cậu hạ đồng loại của mình đâu."

"Ờ cảm ơn ông chú, như vậy là đủ rồi." Natsu khó chịu kéo kéo chiếc khăn choàng vẩy rồng của mình, mắt nhìn về một hướng khác: "Tôi cũng không muốn chiến đấu với ông, được vậy thì tốt quá. Nhưng không nể mặt ai hết, tôi sẽ đá vào mông bất cứ tên nào đang gây náo loạn trên vùng đất này."

"Câu trả lời duy nhất..." Hỏa Long đập nắm tay đầy lửa vào lòng bàn tay còn lại như một thói quen, lớn tiếng gọi: "Happy!"

"Aye sir!" Mèo xanh bay đến ôm lấy vai người đồng đội, nâng cậu lên cao

Song Long đang ở cạnh nhau, Laxus và Wendy đang cùng chiến đấu, Gajeel...

Gray...

Lucy.

"Tôi nóng lên rồi đây!" Mặt Natsu nghiêm lại, ánh mắt gắt gao khóa lại biển lửa đang bao phủ quanh mình: "Đi thôi Happy, chúng ta sẽ viện trợ cho mọi người!"

Tôi chính là, một Sát Long Nhân!

"Aye sir!"

"Thật sự là tinh thần của Hỏa Long. Igneel, ông sẽ tự hào vì là cha của cậu ấy." Atlas Flame trầm trầm cười. Ông đập mạnh cánh mình, bay cao khỏi khu vực cuộc chiến, và quan sát tất cả từ giữa không trung: "Nhưng cố gắng là đủ rồi sao?"

Thật sự thì trong quá khứ, đã có rất nhiều những con rồng ngã xuống dưới bàn tay của nhân loại, hoặc có thể nói là những kẻ tự xưng mình là nhân loại. Thế nhưng chúng... có đúng là nhân loại hay không? Những kẻ đã bị đánh dấu và sau này đều lần lượt ngã xuống trong tay của Long Vương... chúng đều có trong mình những viên long hạch đã nảy mầm

Long hạch- ban cho nhân loại khả năng long hóa, thứ nâng tầm con người trở thành đối thủ ngang cơ của loài rồng. Nhưng nói đến cùng thì, đó cũng chỉ là một cách nói văn hoa cho việc rũ bỏ thân xác yếu ớt mà nhân loại sinh ra đã sở hữu, khoác lên người họ những chiếc vẩy cùng với móng vuốt, và đưa họ đạt tới đẳng cấp chí cao của một con rồng đích thực.

Ta thừa nhận quá khứ, nhân loại quả thật đã từng thành công chống trả

Còn hiện tại, những viên long hạch dẫn tới chiến thắng đã bị cưỡng chế đè nặng trong người những đứa nhỏ này. Chúng đã đánh mất đi bản chất quan trọng nhất chứa đựng sức mạnh rồi

Để đánh bại rồng, chúng ta cần những con rồng khác. Nhưng nhân loại từ chối hóa long... thật sự là rồng à? Chúng có đủ khả năng để đánh bại được loài rồng hay sao?

Igneel... ông đã suy nghĩ gì, khi lựa chọn như thế?
__________________________________

Ngôi sao David rực sáng trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả những ai chứng kiến. Ngay sau đó, nó phóng đại dần, bao trùm cả khu vực. Sao chồng sao, ma trận kết nối ma trận tạo ra những tầng lớp ma pháp trận li ti rối mắt. Mỗi một nét hiển hiện, đều khắc đầy những hoa văn tăng cường và gia trì.

"Thật... hùng vĩ!" Jellal nghẹn ngào

Kể cả là anh, đây là một trong số những kiệt tác chi tiết và phức tạp nhất anh từng chứng kiến!

Sáu người trong số những lính đánh thuê Phantom dần dần di chuyển từ trong bóng tối đến những vị trí của các đỉnh ngôi sao đầy quyền lực. Sau đó cũng không hề dừng lại lấy giây nào, họ tiếp tục bước đi trong khi vẫn không ngừng truyền ma lực vào trận pháp, luân phiên nhau thay đổi vị trí theo chiều kim đồng hồ. 

Những câu chú liên tục được lặp lại, đan xen trong từng tiếng chuông ngân không rõ phát ra từ đâu: "Malhelpi la detruanton de ekvilibro, al harmonio."

Gió đen và sương mù tức điên liên tục va chạm về phía những kẻ xâm phạm, nhưng mỗi lần chúng cố gắng làm thế, một tia chớp tím đen lại bắn ra từ chính chủ trận Phantom, chuẩn xác bắn cháy đi một phần của chúng

Liên tục như vậy

Cho đến lần thứ 6 thay đổi vị trí của họ...

Ánh sáng tím sẫm đột ngột bùng lên bao trùm cả khu vực, ma trận đã thành hình. Vào lúc này, Phantom vẫy tay ra hiệu cho Mira nhanh chóng rời khỏi khu vực để tránh ảnh hưởng không đáng có, số quỷ bào cô hút vào đã đủ nhiều, và phần còn lại, để cho họ là được

Cô gái ẩn mình trong áo choàng đen chậm rãi bước về phía trước, chắp hai tay trước ngực, nhẹ nhàng cất vang tiếng ca của mình.

Quỷ bào sợ hãi trốn xa cô ấy, nhưng âm thanh nhuốm đẫm ma lực cao ngạo đè ép chúng cứ thế lãng đãng bay, thật dễ dàng xâm nhập vào khu vực trung tâm nhất... rồi đột ngột bùng nổ!

"GRARRRR!" Gray tương lai hét lên một tiếng đau đớn.

Dù vậy, tiếng ca của Phantom không hề dừng lại, cô vẫn mãi ngân nga, rồi đột ngột mở bừng đôi mắt nhắm nghiền để lộ ra bản ma trận như được thu nhỏ lại đặt nơi đáy mắt. Ma pháp trận David hưởng ứng cô, đáp lại bằng sắc tím cường thịnh nhất từ lúc bắt đầu xuất hiện cho đến giờ: "Bonvolu penti!"

Những người đứng ngoài theo dõi lập tức cảm ứng được sự thay đổi, khi lá phổi của Jellal cùng Erza ngày một nhẹ nhàng hơn lúc trước. Hai người ngơ ngẩn nhìn nhau, đọc hiểu được sự bất ngờ trong mắt người còn lại

Ngay sau đó, làn sương mù đen che kín tầm mắt cùng gió mạnh bao quanh Gray tương lai, dần dần trở nên mờ ảo. Tất cả những hạt bụi li ti đã khiến cả hai ma đạo sĩ khổ sở trước đó, bị ma trận dưới mặt đất hút vào trong mình, hoàn toàn lọc sạch.

"Thật đáng kinh ngạc!" Mira hạ cánh ở ngay phía sau Erza, đỡ lấy cô ấy đứng thẳng trong lúc vẫn chăm chú quang cảnh bên dưới bằng một sự thán phục

"Mira, cái đó... cậu ổn chứ?" Erza lắp bắp ngạc nhiên không kém ai. Chỉ một vài giây trước, và cảnh tượng khi Nữ Quỷ hút thứ chất độc đáng sợ kia vào lá phổi nhiều hơn cả không khí khiến Titania không nhịn được toát mồ hôi hột

"Ara? À..." Mira đang vươn tay kéo Jellal đứng dậy chớp mắt một cái, nghiêng đầu tinh nghịch cười: "Ảnh hưởng thì chắc cũng tính là có đấy, hơi căng chăng?"

"..." Cái gì cơ?

"... Căng?"

"Ừ, ăn nhiều quá!" Tóc bạch kim tỉnh rụi

"..." Jellal lẫn Erza đều trợn tròn mắt câm nín. Thứ độc dược mạnh đến mức không cần sử dụng ma thuật để kích thích tốc độ lan truyền vẫn có thể khiến họ gần như mất đi ý thức chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi... mà cô ấy chỉ là ăn no căng??

Mặc dù Erza nhớ được rằng linh hồn Satan giúp cô nàng đồng đội này của cô gần như miễn nhiễm với độc nhưng thế này thì: "Cái này nó... không hoàn toàn là độc phải không?"

"Đúng rồi đấy, thật ngại quá, tớ nói không rõ nhỉ?" Mira đột ngột giơ tay bóp lấy vài hạt bụi đen đang cố gắng trốn về phía này, đôi mắt Satan khẽ trừng một cách đáng sợ trong khi cô ấy hé môi tiếp tục nuốt hết những thứ ranh ma đó vào bụng: "Thứ này gọi là quỷ bào hoặc là quỷ tố. Chúng phá hủy các ethernano trong không khí và làm ô nhiễm nó. Khi tập hợp với số lượng đủ lớn, nó gây nên bệnh thiếu ma lực trầm trọng ở con người, đặc biệt nặng nề đối với các ma đạo sĩ, thậm chí đồng hóa họ trở thành những con quỷ. Là thứ chỉ tồn tại trong cơ thể của loài quỷ, hoặc lan tỏa dưới cường độ nhẹ vào không khí... ở xung quanh xác của chúng."

"Tớ vẫn luôn có quỷ bào trong người để sử dụng Take Over dạng Quỷ Hồn của mình, vậy nên nó không có ảnh hưởng xấu nào với tớ. Nhưng đây là lần đầu tiên tớ chứng kiến một thảm họa lớn đến chừng này." Cô gái tóc bạch kim rất nghiêm túc cau mày, bàn tay vẫn nắm chặt. Thử nghĩ xem thảm họa di động này sẽ gây ra điều gì nếu chúng bộc phát giữa lòng kinh đô không có sự di tản trước đó, thậm chí, bộc phát bên cạnh đồng đội của cô, gia đình của cô...

Thật may mắn làm sao, khi có những người có thể cản chúng

"Ra vậy." Erza như suy tư gì khẽ gật đầu

Trong khi đó, Jellal cảm kích hạ mắt: "Cám ơn Mira."

Vậy đây là lý do khiến anh và Erza bị nhiễm độc nhanh như vậy. Phá hủy ethernano... Tốc độ lan tỏa mầm bệnh của chúng có lẽ cũng phụ thuộc vào nồng độ Ethernano trong cơ thể, quả thật là thảm họa đối với các ma đạo sĩ cấp cao như họ.

"À không, tôi cũng chưa làm được gì nhiều." Satan vội vàng xua tay, hoàn toàn không có vẻ hung tợn trước đó. Cô ấy quay đầu nhìn về phía ma pháp trận đã dần tắt, mím môi nhẹ nhàng: "Có lẽ tất cả chúng ta đều phải cảm ơn họ mới đúng..."

"Vậy, họ là Phantom." Erza lần nữa hoán phục, thủ thế, sẵn sàng lao vào trận chiến tiếp sau đây bất cứ khi nào nhận được hiệu lệnh của đồng minh: "Này Mira, cậu có nghĩ...?" Có điều, câu hỏi cuối.

"Ara ara~... Chắc là vậy, tớ cũng không thể xác định được đâu Erza." Nàng bartender thả hờ khóe môi mím chặt ban nãy, và nhoẻn miệng cười: "Ta chỉ có thể chờ đợi họ tự nói ra mà thôi, khi chúng ta trở thành bạn sau đó. Um huh, như vậy có vẻ sẽ tôn trọng hơn, nhỉ?"

"Huh?..." Titania khẽ liếc vẻ mặt ranh mãnh của bạn mình một cái rồi thu hồi tầm mắt, lơ đãng thở hắt: "Vậy sao?"

"Cũng đúng ha."

Jellal đứng sau hai cô gái đang sánh vai nửa bước hơi run tay một cái, trong đôi mắt nâu lóe qua một tia xác định

Có thể chịu đựng quỷ bào xâm nhập mà không có triệu chứng gì, chỉ có loài quỷ. Ngoại trừ Mira là Take Over, đã có sẵn quỷ bào trong người, nhóm Phantom... không thể tầm cỡ cả chục người đều xài cùng một loại ma pháp đâu đúng không? Hơn nữa cô đội trưởng kia, hình như ma pháp thiên phú là loại âm thanh

Thế thì, chỉ có một khả năng. Nhóm Phantom này, hoặc là quỷ, hoặc ít nhất là... trong người chảy dòng máu của quỷ!
__________________________________

"Lucy-sama! Cẩn thận!" Yukino lúc này đang vai kề vai với Lucy cùng chiến đấu, số lượng quái nhỏ tuy giảm mạnh vì cơn chấn động ban nãy, nhưng chừng nào còn chưa dọn sạch chúng để các Sát Long ma đạo sĩ an tâm chiến đấu, thì công việc của họ vẫn chưa kết thúc!

"Cám ơn Yukino!" Lucy lấy lại tinh thần. Cô với tay, rút thêm một chiếc chìa khóa từ trong túi, cười lo lắng: "Chị hơi mất tập trung một chút."

"Có... có phải là về... chị Mira không ạ?" Yukino e dè nhìn về hướng đường có lẽ là nguy hiểm nhất. Dù hiện tại đã đột ngột yên tĩnh hơn bao giờ, nhưng càng như thế... lại có vẻ càng đáng sợ

"À, có một chút... nhưng chị tin tưởng chị Mira." Tóc vàng cười trừ, vung tay mở cánh cổng duy nhất cô nghĩ tới trong tình trạng thiếu ma lực trầm trọng như bây giờ: "Mọi chuyện chắc là... sẽ ổn thôi?"

Nói như vậy, nhưng Lucy không nhịn được mà sử dụng câu nghi vấn. Đôi lông mày thanh mảnh cau lại rất nhẹ và đôi con ngươi ấm màu chocolate chợt lóe qua một cái nhìn đầy khổ sở lo âu

Chỉ vừa một phút trước đó, Natsu đã rời đi. Đương nhiên cậu không chỉ có một mình, nhưng kỳ lạ là, hướng di chuyển không phải cùng một nơi với Nữ Quỷ

"Natsu."

"Lucy, có chuyện...?" Cô gái tóc vàng kiễng chân, ôm lấy cả hai má chàng trai cao hơn một chút, thủ thỉ trong hơi thở dường như sắp đánh mất

"Lucy?"

"Hứa với tớ một lần này mà thôi, đừng đến gần kẻ đó, hãy để cuộc chiến lại cho mọi người. Cậu là một Sát Long mà đúng không? Hãy chỉ việc hạ những con rồng thôi, được không Natsu?"

"Lucy, cậu làm sao vậy?" Natsu vươn ra tay mình, giữ chặt hai vai Lucy mong sẽ làm cô ấy bình tĩnh được phần nào

Nhưng không thành công

Cô ấy đang... sợ hãi? Tại sao?

"Hứa với tớ đi Natsu. Hứa với tớ." Lucy không ngừng lặp lại

Lucy hiện tại, vẫn sẽ run rẩy khi nhớ lại cảm giác không dám tin cùng hoảng sợ đầy dồn nén đan xen nhau lúc chạm mặt với... Gray tương lai ở thời điểm ban đầu

"Kế hoạch thay đổi tương lai của tôi đang đi đúng hướng. Và việc Natsu Dragneel chết... nằm trong kế hoạch."

"Natsu." Đưa ánh mắt lãng đãng theo bầu trời đêm vẫn chìm trong biển lửa, Lucy biết yêu cầu của mình rất ích kỉ nhưng mà...

Sau tất cả, an toàn của cậu ấy, quan trọng hơn mọi thứ
__________________________________

"Đội trưởng!" Biến cố đột ngột xảy đến khi ma pháp trận gần như tắt lịm. Tiếng ca vụt tan biến. Ai đó từ nhóm Phantom nằm ngoài rìa pháp trận vội vàng lên tiếng, cậu không dám rút tay ra khỏi vị trí ma lực đang được truyền dẫn để giữ cân bằng. Thế nhưng cậu lại không nhịn được mà thét lên: "Ngừng lại, cô đã vượt qua giá trị hạn mức rồi! Đội trưởng!"

"Nào nào, cậu ồn ào quá đó." Phantom không mấy để tâm bật cười, giơ tay lau đi khóe môi dính vài giọt máu. Từ trên cơ thể cô ấy, sét tím lại lóe lên dữ dội, thiêu sạch sẽ mớ quỷ bào đã làm ô nhiễm tấm áo choàng đen và lại một lần nữa, Phantom cất cao tiếng hát.

Theo những âm điệu du dương, ma lực của cô ấy dường như thực thể hóa thành những giọt nước, tí tách tí tách nhỏ từng giọt cuối cùng vào ma trận, nhưng giọng nói bỡn cợt cũng theo đó pha lên càng ngày càng nhiều sự mệt mỏi: "Nhớ được nhiệm vụ của chúng ta không? Không thể để quỷ bào..."

"A?"

Sau lưng có một cánh tay bất chợt xuất hiện, rất nhẹ vòng lấy vai cô và kéo lại, Phantom giật thót người la lên một tiếng nhỏ. Cô ngơ ngẩn quay đầu, thế rồi, chạm vào một bờ vai mỏng manh: "Cô?"

"Ara ara... làm phiền, tôi nghĩ là cô cần sự giúp đỡ?" Satan khẽ nháy mắt, rồi rất nhanh chuyển tầm nhìn vừa kiên định nắm chặt cánh tay vững vàng đỡ lấy thân hình nặng trĩu vì mất sức của cô gái vừa giữ ánh mắt xanh thẳm vào ma trận dưới chân với một cái nhăn mày. Nhìn hồi lâu, như đọc hiểu điều gì, dù không gian vẫn yên lặng, Mira lại không phát giác sự kỳ lạ, lên tiếng thúc giục: "Nói cho tôi biết tôi phải làm gì? Tôi cũng có thể sử dụng quỷ thuật."

Cùng lúc đó, Erza và Jellal cũng đã tiếp cận được hai thành viên khác của đội lính đánh thuê, lịch sự dò hỏi về khả năng tiếp nhận ma lực từ họ của ma pháp trận

"Ma đạo sĩ, ma lực của các vị hoàn toàn vô dụng đối với ma trận của chúng tôi." Anh chàng vừa lớn tiếng lảo đảo đứng vững thân hình sắp khuỵu ngã buông lời giải thích rồi bật cười, cậu tiếp tục: "Nhưng mà chúng có tác dụng với chúng tôi đấy!"

"Truyền thẳng ma lực của cô vào đội trưởng của chúng tôi với! Làm ơn cô đấy Nữ Quỷ!" Rồi đột nhiên lần nữa hét

"Gaint!" Phantom cố hét lại dù mất tiếng, giọng cáu kỉnh: "Cậu sẽ bị phạt!"

"Cô có thể phạt tôi bao nhiêu cũng được, cái gì cũng được." Giọng Gaint thều thào vì kiệt sức, nhưng cậu vẫn cứ cố tình nhại lại: "Chỉ cần cô còn sống."

"Cậu..."

"Được rồi. Cậu ấy nói đúng." Mira lặng lẽ mỉm cười vươn ra bàn tay còn lại nhẹ nhàng ấn vào sống lưng cô gái cô cũng chẳng biết mặt: "Chuyện quan trọng nhất là cô còn sống. Chúng ta có những người đồng đội để trở nên mạnh mẽ đúng chứ? Đồng minh cũng vậy."

Nữ Quỷ nhớ như in cái dao động cô vừa cảm nhận được từ đầu ngón tay Phantom khi nãy. Lạ, nhưng cũng rất quen. Nó là lý do khiến cô chẳng thể để tâm đến chuyện tiếp theo mà cứ vậy liều lĩnh lao xuống

Bởi vì thứ đó giống y hệt cái Charlos đã từng sử dụng

Là thứ- Mira rất nhanh xác định chính là sinh mệnh lực của cô ấy, của chính Phantom- đang được sử dụng để tiếp tục điều khiển ma trận!

"Rõ ràng chúng tôi có thể giúp." Giọng Mira mang lên một chút trách cứ, càng nhiều là quan tâm, khiến người ta cảm thấy... thật ấm áp

"..."

"Cô thật phiền!" Phantom lầm bầm như vậy trong cổ họng, rồi yên lặng, không cố chống cự lại nữa

Erza và Jellal ở bên cạnh ra hiệu cho họ rằng đã ổn thỏa, từng người đặt tay mình lên một trong số những lính đánh thuê đã kiệt sức, gật đầu

"Theo hiệu lệnh của tôi! 3, 2...1! Đóng lại!"

Sao David rực sáng lên một lần cuối trước khi hoàn toàn lụi tàn, những đường cong và các ký tự nhanh chóng bị đốt trụi trong ngọn lửa tím, mang theo cả số quỷ bào khổng lồ có thể giết sạch hầu hết vương quốc này, yên lặng ra đi.

Thế nhưng cũng cùng lúc đó, chẳng để ai có thể kịp thở phào nhẹ nhõm, sâu trong trung tâm trận pháp, những tiếng rên rỉ của Gray Fullbuster tương lai lại được nghe rõ ràng

"Arg! Arg! Arg!!"

"NGƯƠI NGHĨ, NGƯƠI THẮNG RỒI SAO?!"

"Ý THỨC?!"

"Không ổn..." Phantom phun ra một ngụm máu, cả người như rơi vào một cơn co giật. Ngay lập tức, cô gái dùng hết sức bình sinh vùng ra khỏi vòng tay của Satan, quỳ rạp trên nền đất, luống cuống cắn nát đầu ngón tay vẽ một ngôi sao David khác bằng máu

Thế nhưng, huyết họa này nhanh chóng bị đóng băng rồi nát vụn, những mảnh băng nhọn hoắt xẹt qua mặt Phantom trong lúc Mira ôm lấy cô ấy lùi vội về phía sau

"Tại sao...? Phong ấn không thành công? Làm thế nào...?" Phantom ho khan, khiếp sợ lẩm bẩm

"Hắn... không có máu quỷ?"
__________________________________

Chậc chậc lại dài dòng rồi, thôi thì hẹn Charlos chương sau vậy ^_^

Chương sau sẽ có sớm thui:)))

A.S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top