Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tâm tư Nữ hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asisu nhìn chồng tấu chương trước mắt,
khẽ thở dài, đến bao giờ mới xong đây.

Nàng dự định sẽ xây dựng một hệ thống canh tác nhằm tránh lũ lụt làm hư hại cây trồng, và cũng là nơi để lưu trữ nước tưới tiêu cho những khi khô hạn. Công trình này nàng vô tình thấy được trong những cơn ác mộng hôm trước, có lẽ đây cũng là cái lợi duy nhất của nó.

Ý tưởng thì có rồi nhưng nàng vẫn đau đầu vì cách thực hiện nó. Asisu đã nhận được rất nhiều bản vẽ công trình này, nhưng chưa có cái nào vừa ý nàng. Phần vì trong mơ, hệ thống canh tác đó có phần còn mơ hồ, nàng vẫn chưa rõ cách thức hoạt động của nó, và cũng Hạ Ai Cập còn lạc hậu nên việc nghiên cứu còn mất nhiều thời gian. So với Thượng Ai Cập thì nơi đây vẫn còn nghèo đói và thiếu thốn nhiều.

Ngoài việc thiết kế hệ thống chưa hoàn thiện thì còn một vấn đề cực kỳ quan trọng khác đó chính là ngân khố đâu để thực hiện. Những năm gần đây, tuy không mất mùa đói kém nhưng quốc khố cũng không dư dả gì. Còn phát triển quân đội, hay xây dựng đền đài..., tất cả đều cần đến tiền. Tăng thuế thì gây áp lực cho người dân, dễ dẫn đến dân chúng nổi loạn, nhưng còn không tăng thì ngân lượng đâu ?

Asisu ngả người ra sau ghế, lấy tay xoa xoa thái dương có một chút đau nhức, ngoài trời những tia sáng đầu tiên đã chiếu xuống Hạ Ai Cập, lại thêm một đêm không ngủ.

Bước ra khỏi thư phòng, vươn người thả lỏng các cơ căng cứng. Vai thì đau nhức, cơ thể thì mệt mỏi. Nàng híp híp mắt, cảm thấy mí mắt ngày càng nặng. Nàng thừa nhận bản thân mình cậy mạnh, hơn một tuần nay không ngày nào nàng có thể nghĩ ngơi.

Người ta chỉ nhìn thấy trở thành vua chúa có thể hưởng hết tất cả vinh hoa phú quý, lưu danh sử sách, nhưng có ai biết rằng vị trị cao quý ấy cũng đồng nghĩa với sự tồn vong của cả một đất nước.

Từ bé Asisu đã hiểu được rằng, mỗi hành động của bản thân chính là đại diện cho danh dự của Ai Cập, nàng không thể tùy tiện, nàng không thể chơi đùa vì nó không phù hợp với tác phong của một công chúa-nữ hoàng. Có những thứ chỉ có thể thầm trách " thân bất do kỷ "

Vinh quang càng nhiều thì trách nhiệm càng nặng nề.

Từ việc của đền thờ, đến việc tiếp quản các sứ thần hay ký kết hiệp ước, đều do một tay nàng lo liệu, trong triều tuy nhiều quan lại nhưng cũng chỉ toàn là những kẻ "ăn không ngồi rồi", nàng mới tiếp quản vương quốc, phải quan tâm đến mọi chuyện, đến khi mọi thứ vào guồng quay thì có lẽ nàng sẽ bớt vất vả hơn.

Mặt trời dâng lên xuyên qua những kẻ lá, hoa sen ngát hương rực rỡ dưới tia nắng đầu tiên của ngày mới.

Hình như có ai đó đến trước nàng,

Asisu bước vội chân, nhìn thấy một màu nâu dưới nắng, nàng khẽ cười " Thảo nào Pyrite lúc nào cũng nói em là người luôn làm con người ta bất ngờ " Dường như lúc nào thấy cô em gái hờ này, em ấy cũng đều làm nàng bất ngờ.

" Ngài bây giờ là em gái của Nữ hoàng, không thể nào làm mất mặt hoàng gia được "

Nhớ lại lời Pyrite dặn hôm qua, không được bỏ một món trong đống trang sức nặng trịch mà nàng đang đeo trên này, Yogi chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng.

" Một...Hai...Ba...Mười lăm, đeo đến tận mười lăm cái vòng vàng thì không vướng víu sao được " Nàng đưa tay đẩy đẩy đẩy từng cái vòng, cáu kỉnh lảm nhảm.

Đột nhiên, một giọng nói lạnh nhạt quen thuộc đằng sau, Yogi quay ngắt lại và bao nhiêu tia cáu kỉnh trong mắt nàng đều tan biến hết thay vào đó là một chút vui mừng và dịu dàng ngay cả nàng cũng không nhận ra.

Asisu đang cười.

Yogi lúc này mặc váy trắng tinh khiết chạm đến mắt cá chân. Những trang sức bằng vàng tô điểm thêm cho sự dịu dàng của nàng, phần đầu tuy quấn vải càng làm nàng trông như yếu ớt và cần người che chở. Tổng thể mà nói, Yogi như một cô gái Ai Cập chính gốc nếu không vì mái tóc nâu được cột cao lên hiện đại . Sự kết hợp giữa Tây và Đông, giữa hiện đại và cổ đại có thể nói là một sự báng bổ với giới thời trang.

Yogi ngượng ngùng cười, gò má lẫn vành tai hơi hồng lên " Tại em thấy nóng quá nên mới cột lên ", vì sáng nay nóng quá nên nhân lúc không có ai ở đây, nàng mới cột cao lên ai ngờ lại bị chị ấy bắt gặp, còn đâu hình tượng mình nữa !

" Mấy ngày nay chị bận quá nên không có thời gian đến thăm em, vết thương đã đỡ đau chưa ? "

" Cảm ơn chị, cũng đỡ nhiều rồi, y quan nói là tầm tuần trăng sẽ tháo băng, nhưng mà trên đây chắc chắn xấu lắm đúng không chị "

Nửa đùa nửa thật, lướt qua chuyện vết thương, mắc công lát nữa chị ấy lại hỏi về trí nhớ, nàng đưa tay chỉ lên phần đầu bị băng kín của mình, nhìn kỹ thì ngay phần vết thương, tóc bị cắt lởm chởm.

" Không có đâu, em vẫn rất đẹp mà "Asisu nghiêm túc nói.

Nếu là người khác Yogi chỉ nghĩ đây là lời khách sáo thường ngày, nhưng khi câu này được Asisu nói ra cùng với ánh mắt chăm chú kia, mặt nàng như bị thiêu đốt, từ lỗ tai đến hai má đều nóng bừng cả lên.

Quay đầu chỗ khác tránh đi ánh mắt chăm chú kia, nàng để ý thấy sắc mặt Asisu xanh xao, chỉ mới có một tuần không gặp chị ấy lại " lăn lộn " thân thể mình tới mức như vậy.

" Chị nhìn xanh xao lắm, hay em đưa chị về nghĩ ngơi "

" Không cần đâu, chị chỉ là có chút mệt mỏi, trong phòng không bệnh cũng thành bệnh " Asisu khẽ nói, trấn an cô bé trước mặt mình, một lát nữa nàng phải họp với quý tộc Hạ Ai Cập, cần tỉnh táo trước lũ cáo già đó.

Thấy Asisu kiên định như vậy, Yogi đành chấp nhận, nhưng nàng cũng nói thêm
" Vậy chị cùng với em qua bên kia ngồi một chút được không " Giữa hồ sen là một lầu nhỏ, xây dựng tinh xảo, là nơi tiên đế trước kia hay đến để thưởng hoa ngắm nguyệt.

" Hình như chị đang có suy tư, từ nãy đến giờ chị nhíu mày đến năm lần rồi "

Asisu giật mình cắt đứt bản thân khỏi dòng suy nghĩ, ngơ ngác nhìn Yogi. Bản thân mình biểu hiện rõ ràng đến thế sao ? Trước đây dù có chuyện gì xảy ra, nàng vẫn có thể che dấu rất tốt nhưng hôm nay sao lại không cẩn thận như vậy, chắc là do mình mệt mỏi, Asisu tự an bản thân mình.

" Thật ra... Chị đang nghĩ chút chuyện về ngân khố Ai Cập " thôi thì cứ cho em ấy biết đi, dù có biết cũng không thể nào gây nên sóng gió gì. Vi lúc nào bên người Yogi lúc nào cũng có người luôn theo sát và thông báo mọi hành động dù chỉ là những hành động nhỏ.

" Ngân khố... Ý chị nói là tiền á ? " Trong lúc vô tình, Yogi thốt lên, không may mân khi lúc này nàng lại dùng từ ngữ hiện đại.

" Hừm, tiền là cái gì ? " Ngay lập tức, Asisu vặn hỏi, vì có thời gian sinh sống ở hiện đại nên nàng có thể hiểu được tiền là gì. Cô bé này nhớ ra hết rồi a

Ánh mắt Asisu dần dần thay đổi, một chút nghi ngờ và sát ý trong đó, với thân phận là một Nữ hoàng, nàng không thể để một mối nguy hại lớn bên người, chỉ cần cô bé không nhớ gì thì chắc chắn nàng sẽ không làm gì và cũng không cho phép ai đụng vào em ấy.

" Em cũng không biết nữa, chỉ là tự nhiên từ đó trong đầu em nhảy ra " Nuốt nước bọt, Yogi căng da đầu tiếp tục giả vờ, sao mình lại bất cẩn tới vậy.

Thấy ánh mắt mù mịt kia không phải giả vờ, Asisu đành phải tiếp tục tin tưởng, chắc là do thói quen trước kia.

" Đến lúc chị cần phải đi xử lý công vụ rồi, em có thể ở đây nghỉ ngơi " Asisu cắt ngang, đến giờ chuẩn bị họp với quý tộc Ai Cập rồi. Nghĩ tới lại thấy mệt mỏi, bọn chúng lại muốn có thêm quyền lợi, lại muốn tổ chức tiệc tùng linh đình. 

Yogi ngẩn ngơ theo theo bóng dáng yêu kiều bước đi, tự nhiên một chút nuối tiếc lướt nhẹ qua lòng nàng. Asisu đi một đoạn, đột nhiên dừng lại rồi quay đầu nói lớn.

" À, Yogi... Em tháo tóc ra đi, lát nữa Pyrite thấy thì phiền phức cho em lắm đó"

Ngay lập tức một màu đỏ khả nghi ửng hồng trên má Yogi. Chết tiệt, chắc khi nãy chị ấy nghe được mình lảm nhảm. Ngu, quá ngu mà, sau này nói gì cũng phải cẩn thận.

Đúng là cái miệng hại cái thân !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top