Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1 : Tổng tài văn (Đệ bát chương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà hàng châu Âu cao cấp.

Lê Thanh theo sau Hạ Bình tiến vào, liền nhìn thấy một mỹ nữ áo trắng ngồi cạnh cửa sổ.

Đúng là Nhâm Tuyết Xa,  hôm nay  nàng ấy diện một thân áo trắng. Vô cùng thảnh thơi ngồi ngắm phong cảnh dưới lầu, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt xanh lam giống như  ẩn chứa tâm sự.

Dù nhìn ở góc độ nào,  vẻ đẹp của nàng  đều hoàn mỹ như vậy.

Hạ Bình đem theo Lê Thanh ngồi xuống phía đối diện, mỉm cười nói:"  Nhâm tiểu thư lâu không gặp, con đẹp lên không ít."

Nhâm Tuyết Xa khẽ mỉm cười:" Bác cũng như vậy, càng ngày càng trẻ ra."

" Con nói thế , làm bác thật ngại ngùng." Hạ Bình tuy tỏ vẻ khiêm tốn, song trên mặt không thể che dấu vẻ đắc ý, xem ra bà ấy rất tự tin cho việc bảo dưỡng nhan sắc của mình.

" Cô ấy là ...?" Tỏ vẻ không quen biết, Nhâm Tuyết Xa  dùng ánh mắt tò mò nhìn Lê Thanh.

" Tôi là..." Lê Thanh chưa kịp nói xong đã bị Hạ Bình chen ngang:" Con đừng để ý, cô ấy là bảo mẫu mới, chuyên chăm sóc cho bác. Con cứ xem như không khí là được."

Lê Thanh:"..."

Nhâm Tuyết Xa nói:" Sao có thể như vậy, cho dù là bảo mẫu, cũng nên tìm hiểu làm quen."

Lúc này Hạ Bình được dịp khen nức nở:" Không hỗ là thiên kim tiểu thư, chẳng những hiểu rõ lòng người, mỗi lời nói , hành động lại vô cùng tao nhã, làm sao những kẻ xuất thân tầm thường có thể so bì."

Hiển nhiên những lời này là cố ý nói cho Lê Thanh nghe, mục đích chẳng khác gì  ngoài việc khiến cô tự biết khó mà lui,  để cô tự hiểu thân phận của bản thân rồi rời xa Lãnh Ngạo Thiên.

Nhâm Tuyết Xa nhẹ nhàng lắc đầu :"Trong xã hội hiện đại, xuất thân đâu nói lên được gì. Bây giờ mọi người đều bình đẳng."

''Không! Không! Không!" Hạ Bình vội vàng phản bác:" Nhâm tiểu thư đây mang dòng máu hoàng tộc, làm sao có thể ngang hàng với thường dân được chứ."

Lê Thanh:"...!!" Chúa Jesu thân mến ?!? Thế quái nào mà nội dung vở kịch càng ngày càng càng quỷ dị, chính cô cũng không theo kịp thế này.

Trời nắng ấm, Nhâm Tuyết Xa hàn huyên vài vấn đề cao siêu với Hạ Bình, đồ ăn đem lên chưa ai động đũa, người hưởng lợi nhất không ai khác là Lê Thanh.

Chờ Hạ Bình xoay người đi WC, chỉ còn Nhâm Tuyết Xa cùng Lê Thanh ngồi một chỗ.

Nhâm Tuyết Xa bây giờ mới cất tiếng hỏi :" Em ở Lãnh gia mấy ngày nay như thế nào ?"

" Cũng vẫn thế ." Lê Thanh thở dài:" Bên kia , chị điều tra được thông tin gì về tư liệu mật chưa ?"

Nhâm Tuyết Xa lắc đầu:" Cần một khoảng thời gian nữa, trong lúc này đều uỷ khuất em."

" Haiz, ai bảo chúng ta là bạn bè, ai bảo em lại thích chị như vậy ?" Lê Thanh bắt chước nói y chang lời nam thứ chung tình trong các bộ phim ngôn tình thời thượng. Không nhân cơ hội này gia tăng độ hảo cảm của nữ xứng thì phải đợi đến khi nào? Hơn nữa nếu Nhâm Tuyết Xa muốn lợi dụng cô, thì cô làm thế cũng không sai.

Nhâm Tuyết Xa ngẩn người, theo sau là vẻ mặt rất bối rối, nàng cúi mặt nhìn ly rượu đỏ, nhẹ nhàng thở ra:" Chị..."

[ Nữ xứng Nhâm Tuyết Xa độ hảo cảm + 10 điểm , trước mắt là 45 điểm]

Ha ha~ Quả nhiên thành công ! Tim Lê Thanh nhảy nhót, nhưng cũng xen kẽ cảm giác khó chịu. Cô chán ghét Nhâm Tuyết Xa lợi dụng mình, nhưng chính cô cũng đang lợi dụng nàng phải không?

Nếu như tình cảm Nhâm Tuyết Xa dành cho cô là thật thì tự nhiên cô cũng thực tâm đối xử tốt với nàng...

Đúng lúc  trong lòng Lê Thanh rối rắm, nhà hàng vang lên một tiếng nổ mạnh, vô số mảnh vỡ bay tung toé về phía cô.

Tiếng nổ mạnh như sét đánh, làm cả người Lê Thanh sững sờ tại chỗ. Nàng quay đầu lại , bèn thấy ba tên côn đồ đeo khẩu trang mang kính râm ,tay cầm súng vọt tới.

" Không được nhúc nhích !"

" Đứa nào dám động tao cho ăn đạn !!!"

Thánh ala, chúa jesu, amen, ngọc hoàng đại đế, nam mô a di đà phật !!!!!!! Trong lòng Lê Thanh đang vật vã như vạn cây cỏ bị ngựa đạp qua, nơi này không phải ngân hàng, cướp , cướp cái mợ gì!!!

" Nhâm Tuyết Xa là đứa nào ?" Một tên cướp quét mắt nhìn quanh nhà hàng.

" Tao có ảnh chụp" Một tên khác giơ ra tấm hình.

Xem tình hình này, bọn kia là nhắm đến Nhâm nữ vương, cô chắc tám chín phần là do tên ngu ngốc Lãnh Ngạo Thiên thuê tới...

Vốn dĩ cô nghĩ nhiệm vụ bảo vệ nữ xứng vô cùng dễ dàng. Tuy tổng tài văn này tình tiết rất  con mợ nó phản khoa học, nhưng chí ít cũng có điểm thực tế, không giống như tu chân hay võ hiệp chém chém giết giết, xem mạng người không bằng cỏ rác...

Nhưng bây giờ cô thật sự sai rồi... Tổng tài văn này.... A... con mợ nó chứ không ăn khớp tí nào với thực tế là sao ....

 Nắm chặt con dao ăn nhỏ và nĩa ăn trong tay, Lê Thanh chăm chú nhìn Nhâm Tuyết Xa  đứng bên kia.

Nàng  cũng không ngồi không, vừa nhìn thấy tình huống bất lợi ,  liền cúi đầu xuống, mái tóc đen dài lập tức che khuất gương mặt tinh xảo.

Lê Thanh biết không thể ngồi  chờ chết ,cô giơ  dao ăn chỉ về phía hai tên cướp.

" Tiểu mỹ nhân không muốn sống nữa sao? Thật phí cho bộ dáng xinh đẹp ." Một tên cướp thấy Lê Thanh cầm dao ăn, không nhịn được cười ha hả, bắn cô một phát đạn.

Ngay lập tức, tác dụng của hào quang nữ chính tỏa sáng, viên đạn cứ thế bay sượt qua bả vai Lê Thanh ghim thẳng vào bức tường phía sau.

"Hả?" Tên cướp lại bắn thêm phát nữa. Viên đạn tiếp tục luồn qua khe hở giữa vai và cánh tay cô xuyên qua phía sau.

" Cái khỉ gì thế này ?" Tên cướp còn không kịp phản ứng, Lê Thanh đã tới trước mặt hắn.

" Đi chết đi" Lê Thanh không hiểu lấy đâu ra dũng khí, cầm dao ăn phóng tên cướp.

Vốn dĩ dao ăn của nhà hàng châu Âu đều không sắc bén nếu không phải nói là rất cùn, nhưng ở trong tay của Lê Thanh - người có sức mạnh của mười lực sĩ thì khác hẳn. Con dao mạnh mẽ  cắm sâu vào bả vai tên cướp.( ⊙△⊙)

Hắn hét lên một tiếng thê thảm, tay run rẩy, khẩu súng nhanh chóng rơi xuống đất.

Lúc này tên đồng loã bên cạnh nhận thấy tình hình không ổn, bay đến đánh Lê Thanh:

" Con khốn này !"

" Cút!" Lê Thanh rút dĩa ăn, ném mạnh tên cướp ở trước mặt, hắn lập tức bị cô đánh bay, mà tên đồng bọn đang muốn nổ súng sau lưng hắn cũng bị hất mạnh về phía sau, đập vào bức tường nhà hàng ăn, bất tỉnh nhân sự. Cả hai rơi vào trạng thái vô thức.

Mọi người bị một chiêu của Lê Thanh doạ sợ. Bọn họ ngây ngốc, dụi mắt , không ai tin nổi màn trình diễn ngoạn mục trước mắt, hay họ đang thấy nữ hiệp trong truyền thuyết..... à...không...  hay phải gọi là nữ siêu nhân mới đúng?Σ(゚Д゚)

Có vài người không quan tâm nguy hiểm, cầm điện thoại điên cuồng quay phim , chụp ảnh.

Lê Thanh thở ra một hơi, quay đầu nhìn tên cướp đang run run đứng ở góc tường. Hắn  sợ  hãi nhìn chằm chằm cô.

" Mày... mày... không được đến đây, nếu không tao nổ súng..." Tên cướp kia thiếu điều muốn tè ra quần, tay hắn run bần bật, vô tình khiến khẩu súng cướp cò.

Lê Thanh không chút lo lắng viên đạn làm bị thương  mình, ha ha~ còn có hào quang nữ chính bảo hộ cô cơ mà.

Ai ngờ đến lúc cô liếc qua, viên đạn đang bay vèo vèo về phía nữ xứng đại nhân.

" Đừng!!!" Không biết lấy đâu ra dũng khí anh dũng vô song, cô bay về phía Nhâm đại tiểu thư, dùng thân mình che cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top