Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Tổng tài văn ( Đệ lục chương )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược lại về thời điểm Lãnh Ngạo Thiên và Nam Cung Ngự  cùng nhau trúng chiêu.

Lãnh Hạo Thiên bị bao vây trong cảm giác hỗn độn, đầu đau như búa bổ, chờ hắn mở mắt ,kịp thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, thì bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Phòng hôn ám, giường lộn xộn, hai người gắt gao ôm lấy nhau.

Ở trong lòng Lãnh Ngạo Thiên gào thét, nếu đối phương là Lê Lệ Lệ thì đối với hắn  đó là việc hạnh phúc cỡ nào.

Nhưng sự thật tàn khốc luôn đá con người một cước quay về thực tại, người trong lòng hắn cư nhiên là người bạn tốt nhất của hắn- Nam Cung Ngự.

Lãnh Ngạo Thiên tức giận ngồi dậy, trong mắt loé lên một tia ngoan độc, bởi vì hắn là nam chính trong tổng tài văn, nên tự nhiên cũng sẽ bao che cho những tổn thương nữ chính gây ra cho hắn, rất tự nhiên Lãnh Ngạo Thiên tự bổ não cho mình một đoạn chuyện xưa cẩu huyết :

Kì thật Nam Cung Ngự là gay, hắn thầm mến mình , nên bức Lệ Lệ đối với mình xuống tay, tạo nên cục diện đáng khinh này.

Tự bổ não xong, Lãnh Ngạo Thiên thật muốn hạ thủ giết chết Nam Cung Ngự, nhưng đối phương vẫn còn giá trị lợi dụng ,chỉ có thể tạm tha một mạng.

Tuy rằng nói vậy nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện chỉ sợ Lãnh Ngạo Thiên  đi thật xuống bếp lấy dao không ngại sống chết với Nam Cung Ngự ấy chứ.

Nuốt nghẹn, Lãnh Ngạo Thiên mặc quần áo, một mạch rời khỏi phòng ngủ, ngồi phòng khách hút thuốc.

Sau đó không lâu, Nam Cung Ngự cũng trở mình tỉnh dậy, đối mặt với sự kiện cẩu huyết như thế, bởi vì là một nam thứ yêu sâu đậm nữ chính, hắn cũng tự động che chắn cho Lệ Lệ, làm ra một câu chuyện vô cùng xưa cũ như sau :

Kì thật Lãnh Hạo Thiên là gay, hắn thầm mến mình, nên bức Lệ Lệ đối với mình xuống tay, tạo nên cục diện đáng khinh này.

Không thể không dựng thẳng ngón tay cái lên  mà khen tặng tình bạn tốt của bọn họ,  cư nhiên suy nghĩ không khác gì nhau . 

 Nam Cung Ngự vừa xấu hổ vừa giận dữ mặc quần áo, tuy trong lòng hận không thể một tay giết chết Lãnh Ngạo Thiên , nhưng bởi vì  Nam Cung gia và Lãnh gia trước giờ đều hợp tác làm ăn, cho nên hắn đành đem lửa giận nén xuống , tính toán trước mặt tên biến thái kia giả bộ bằng lòng, sau này trả thù cũng không muộn.

... ...

...

Lê Thanh thay xong quần áo, kéo theo hành lý ưu thương đến nhà trọ của Lãnh Ngạo Thiên, vừa mới đối với bọn họ làm ra sự kiện kinh hồn là thế , giờ bảo cô đi nằm vùng là nằm như thế nào a !!!

Kế hoạch của Nhâm Tuyết Xa là làm cho Lãnh Ngạo Thiên mang cô về Lãnh gia, sau đó tìm cách lấy đi Lãnh gia tài liệu mật.

Tuy rằng chẳng biết thứ tài liệu mật ấy dùng làm gì, nhưng tốt nhất cô vẫn nên nghe theo.

Nhẹ nhàng gõ cửa, Lê Thanh lo lắng cảnh giác nhìn Nam Cung Ngự bước ra mở cửa, lại thấy hắn vẫn mỉm cười với mình, tựa hồ như hoàn toàn mất trí nhớ vụ cô một tay đem hắn đánh đến ngất xỉu.

Thật không hỗ danh nam thứ chung tình. Lê Thanh khựng lại một chút, đem tầm mắt hướng qua cửa nhìn đến.

Lãnh Ngạo Thiên mang theo vẻ lãnh tĩnh, cao ngạo, nhìn Lê Thanh cười tà mị :" Lệ Lệ , em cuối cùng cũng đến tìm anh. Có chuyện gì không ? Hay là em đồng ý cùng anh sống chung..."

" Đúng vậy !" Lê Thanh gật đầu , cô chợt nhận ra mình cho chút giống nữ trung hào kiệt, liền làm bộ mềm yếu nhu nhược, điềm đạm đáng yêu nhìn Lãnh Ngạo Thiên : " Ngạo Thiên, vợ chưa cưới của anh hình như không thích em. Chi bằng chúng ta ở cùng một chỗ đi!"

Lãnh Ngạo Thiên nhướng mày, ngữ khí chán ghét:" Người đàn bà kia... cô ta dám uy hiếp em ?"

Lê Thanh lặng lẽ rơi nước mắt:" Không có... chính em nhận ra em sai rồi, có lẽ em không nên chọc giận anh." Lời kịch sến súa như vậy cũng phải nói  khiến cô muốn nôn chết đi được.

Dù sao, cũng chưa biết hắn có nhớ chuyện sáng nay không, trước mắt cứ giả bộ đáng thương tranh thủ sự đồng tình của hắn là tốt nhất.

" Em đừng để ý, người đàn bà kia tự mình ảo tưởng, chứ anh không hề có tình cảm gì với cô ta." Lãnh Hạo Thiên hắng giọng:" Người con gái anh yêu chân thành là em !"

Lê Thanh làm bộ cảm động không thôi:" Như vậy chúng ta sẽ được bên nhau sao ?"

" Nếu em đồng ý mai anh dẫn em đi đăng kí kết hôn ngay lập tức !" Lãnh Ngạo Thiên kiên quyết nói.

Nam Cung Ngự khó chịu :" Ngạo Thiên, Lệ Lệ còn chưa đủ 18 tuổi đâu!"

Lãnh Ngạo Thiên hừ lạnh :" Không liên quan đến cậu !"

Lê Thanh mềm mại lên tiếng:" Ngạo Thiên , em không cần ngay lập tức cùng anh kết hôn, em tin tưởng anh lấy Nhâm đại tiểu thư để phát triển sự nghiệp sau này... Em chỉ hy vọng mình được ở bên cạnh anh mà thôi." Cho đến lúc này, Lê Thanh thật sự muốn cảm tạ chính mình, may mà thời bé xem không ít cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, bằng không cô chẳng biết nói thế nào.

" Đương nhiên là được !" Lãnh Ngạo Thiên vô cùng cảm động.

 Nam Cung Ngự đứng bên cũng đem theo ánh mắt thâm tình phảng phất nỗi ưu thương nhìn về phía  Lê Thanh, kiểu như vì em anh sẵn sàng hi sinh hết thảy.

Và thực tế trong lòng hắn cũng phát ra lời thề sắt đá, nhất định phải đem Lệ Lệ từ ma trảo của tên biến thái kia cứu trở về .

Ngay lập tức, Lãnh Ngạo Thiên khó chịu đuổi Nam Cung Ngự về, bèn nhanh chóng muốn cùng Lê Lệ Lệ làm vài chuyện tình ai cũng biết là gì rồi đấy. :3

Lê Thanh lui về sau mấy bước nói :" Anh còn nhớ sáng nay xảy ra chuyện gì không ?"

Sắc mặt Lãnh Ngạo Thiên nháy mắt lạnh xuống, hắn hừ lạnh : " Anh biết đều do tên khốn Nam Cung Ngự uy hiếp em. Anh tin em!"

Lê Thanh:"..." Chẳng lẽ đây là hào quang nữ chính trong truyền thuyết ?!?

[ Ở trong thế giới tiểu thuyết, có quy tắc tự động thiên vị cho nam chính và nữ chính, làm cho bọn họ có ánh sáng hào quang. Tất nhiên trong truyện này, chủ yếu nói về nữ chính, nên sức mạnh của hào quang nữ chính mạnh hơn nam chính rất nhiều, bọn họ nhanh chóng bị hào quang nữ chính tiến hành tẩy não a ~ ] Hệ thống giải thích.

" Thật muốn nhìn xem hào quang nữ chính có thể làm được những gì nga ~" Lê Thanh cắn chặt răng, lại cho nam chính một cái tát.

Lãnh Ngạo Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt bi thương, ẩn chứa vài tia tức giận :" Lệ Lệ, em đột nhiên làm cái gì vậy ?"

Lê Thanh nước mắt rơi lả chả :" Hồi nãy còn có Nam Cung ca em không dám nói... thật ra em đang mang thai đứa nhỏ của anh!"

Kỳ này , cô tìm kiếm tốt lắm, Lãnh Hạo Thiên cùng Lê Lệ Lệ trừ bỏ mấy động tác nhỏ như nắm tay hay hôn thì chưa có vượt giới hạn, hắn là thực tâm yêu Lê Lệ Lệ, không giống đứng trước các tình nhân khác của hắn mà thô bạo chiếm đoạt xong rồi  vô tình vứt bỏ.

Nhưng cũng chính vì lí do đó , cô lại cảm thấy tên nam nhân này rất tồi tệ, tuy đối xử tốt với nữ chính, song cũng không đủ bù đắp sự ti bỉ ,vô sỉ của hắn.

Lãnh Ngạo Thiên lại lâm vào trạng thái ngây ngẩn , hắn cật lực tự hỏi mình và Lệ Lệ phát sinh quan hệ lúc nào. Cuối cùng hắn nhớ lại tháng trước, hắn uống say ngã ngoài đường cái, Lệ Lệ đưa hắn về  nhà cô dốc lòng chăm sóc.

Chuyện đêm đó hắn không nhớ rõ lắm, nhưng không biết vì cái gì, đầu hắn một mực khăng khăng khẳng định đã cùng Lê Lệ Lệ phát sinh sự tình vượt giới hạn.

Kích động nhìn Lê Thanh, thanh âm Lãnh Ngạo Thiên mang theo vài phần run rẩy:" Em nói thật? Chúng ta có con...?"

Lê Thanh:''..." Lạy hồn, lại tẩy não thành công... Chậc, chậc... Hào quang nữ chính  mạnh mẽ quá đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top