Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Tổng tài văn ( Đệ Thập chương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Thanh trở về lại gian phòng trọ nghèo nàn trước kia.

Vừa kịp chế gói mì ăn liền, Lãnh Hạo Thiên đã tới.

Lãnh Hạo Thiên  bước vào với vẻ mặt mệt mỏi, cô chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn.

" Lệ Lệ, em không sao chứ...? Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lê Thanh, Lãnh Hạo Thiên càng thêm bất an, lo lắng:" Đều là lỗi của anh, anh không bảo vệ tốt em..."

" Hừ." Lê Thanh lạnh lùng nói:" Nếu không phải tại anh, con tôi cũng không bỏ tôi đi..." Đúng vậy , cô đang sắm vai một nữ chính hiền lành, nhu nhược vừa mới mất đi đứa con yêu quý, trở thành một con người cao ngạo , lãnh khốc.

" Anh thật có lỗi  với hai mẹ con...." Lãnh Ngạo Thiên gắt gao ôm cô:" Anh hứa từ nay về sau sẽ chăm sóc tốt cho em, nên em theo anh về nhà đi..."

Lê Thanh theo bản năng  đặt nhanh tô mì lên bàn, thở ra một hơi. Hú hồn, suýt nữa tô mì bị hắn làm đổ lên người mình rồi.ヽ(*′ー')ノ Phùuu♪

Cho dù mục đích hiện tại của Lê Thanh là quay về lãnh gia, tuy nhiên cũng không thể ngay lập tức đồng ý. Cô cố ý giằng co với hắn nửa tiếng, mới chịu cùng hắn quay về nhà.

Về tới , Lê Thanh không thấy Hạ Bình, liền mở miệng hỏi :" Mẹ anh đâu?''

" Mẹ đi Mỹ giúp ba anh rồi." Lãnh Ngạo Thiên lạnh nhạt nói:" Hiện tại không còn ai có thể ngăn cản anh với em ở một chỗ nữa ."

Lê Thanh:"..."

" Anh đã điều tra tất cả mọi chuyện là do ả tiện nhân họ Nhâm kia giở trò." Lãnh Ngạo Thiên tiếp tục:" Chờ anh giải quyết xong Nhâm gia, chuyện còn lại của chúng ta không khó."

" Vậy anh cố lên đi..."

***************

Bởi vì Lê Thanh đối với hào quang nữ chính vô cùng tin tưởng, nên trực tiếp quang minh chính đại hỏi thẳng mật mã két sắt của Lãnh Ngạo Thiên. Ngoài miệng cô nói thay hắn quản tiền, nhưng thực sự là muốn từ miệng hắn cậy ra vài thông tin.

Hào quang nữ không cô phụ tin tưởng của Lê Thanh, lãnh Ngạo Thiên thâm tình nhìn cô nói : " Tất cả mật khẩu của anh đều là ngày sinh nhật của em."

Mắt Lê Thanh sáng lên...rồi cô đột nhiên nhớ tới................... Cô không biết sinh nhật của Lê Lệ Lệ a !!!! Nguyên tác cũng không hề đề cập đến! 

" Cái kia, sinh nhật của em là ngày mấy..."

" Lệ Lệ, em không tin anh sao? Anh nói sinh nhật của em chính là sinh nhật của em. Những con số đó luôn khắc ghi mãi trong lòng anh!"

" Thế sao..." Lòng cô đã khẩn trương muốn chết, Lãnh Ngạo Thiên lại tuôn ra một tràng sến súa hỗn độn, song lại chẳng nói đến ngày sinh của nữ chính là ngày nào.

Rốt cuộc trừ bỏ hắn, ai biết được sinh nhật của nàng  ấy đây ?

Lê Thanh đột nhiên nhớ đến, lúc trước chứng minh thư của Lê Lệ Lệ  để ở nhà em họ , vì thế trực tiếp nói với Lãnh Ngạo Thiên:" Ngạo Thiên, anh biết nhà cũ của em ở đâu phải không? Em định về nhà một chuyến."

Lãnh Hạo Thiên hoàn toàn không để ý đến thái độ kì lạ của Lê Thanh. Hắn tưởng cô mới sanh non làm tính tình trở nên khó chịu, một lòng muốn lấy lòng cô :" Nhà em đương nhiên anh biết, em có muốn anh đem những kẻ không biết xấu hổ kia đuổi đi không?"

Lê Thanh lắc đầu:" Không, ý em không phải vậy, em chỉ muốn ghé thăm nhà thôi..."

Lãnh hạo Nhiên không khỏi cảm thán, tuy rằng Lệ Lệ đối xử với hắn không tốt như trước, song nội tâm cô vẫn vô cùng thánh thiện.

Một tiếng đồng hồ sau, Lãnh Hạo Nhiên đưa cô về nhà Lê Lệ Lệ.

" Anh chờ ở đây, mình em vào là được rồi!" Lê Thanh nhanh chóng ngăn cản Lãnh Ngạo Thiên, một mình vào nhà.

Sau một hồi gõ cửa, một cô gái cỡ 15, 16 tuổi chạy ra. Đây chính là em họ của Lê Lệ Lệ - Lý Lâm Lâm. Nói ra , Lý Lâm lâm cũng là một mỹ nhân, nhưng vì đang thời kì phản nghịch, nên chạy theo kiểu thời trang phá cách, quần áo cực kì quỷ dị, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

" Chị họ? Chị tới làm gì?"  Lý Lâm Lâm trưng ra vẻ mặt khinh thường:" Tôi nói cho chị biết, nơi này từ lâu không phải là nhà chị ."

" Câm miệng!" Lê Thanh không có thời gian đấu võ mồm với người em họ cực phẩm này, nên nhanh chóng đẩy đối phương, trực tiếp chạy lên lầu.

Lý Lâm Lâm không nghĩ người chị họ mảnh mai, nhu nhược lại trở nên mạnh mẽ , bá đạo như vậy, sững sờ tại chỗ mấy giây đồng hồ, sau đó mới nhấc chân chạy theo :" Này! Chị cẩn thận tôi báo công an đó nha!"

Lê Thanh khẩn trương vọt vào phòng .Cả căn phòng lộn xộn không tả được, đồ đạc rải rác, ngổn ngang khắp nơi, may mà cô em họ này cũng không tuyệt tình đến mức ném đồ của Lê Lệ Lệ ra ngoài bãi rác.

Lục lọi ngăn kéo nửa ngày, tìm đến sứt đầu mẻ trán, cô cũng không thấy chứng minh thư. Từ bên ngoài Lý Lâm Lâm dạt dào ý cười đi đến, một tay giơ chứng minh thư , một tay chống nạnh cười lạnh :" Chị đang tìm thứ này sao, tôi nói cho chị biết..."

"Mau đưa đây...!" Lê Thanh  hướng Lý Lâm Lâm phóng tới, lại không nghĩ đối phương đã sớm phòng bị dễ dàng xoay người tránh cô.

Lý Lâm Lâm né một bên chạy ra ngoài , cười to:" Ha ha ha ha.... cho chị đẩy tôi, hiện tại chị hối hận đi."

Lê Thanh nghĩ muốn hộc máu, mấy cô nàng thời kì phản loạn này đúng là không thể đắc tội. Cô lập tức đuổi theo.

Hai người trên cầu thang điên cuồng chơi đuổi bắt. Không ngờ Lý Lâm Lâm mang đôi giày cao gót 12 ly, không cẩn thận trật chân, từ cầu thang ngã xuống.

Vừa thấy Lý Lâm Lâm ngã xuống, Lê Thanh vươn tay nắm lấy :" Này, không sao chứ ?"

" ...Chị...mau đỡ em lên.." Liên quan đến an toàn tính mạng, Lý Lâm Lâm cũng không có tâm tình chống đối , nước mắt mãnh liệt tuôn trào.

" Em đưa chứng minh thư đây đã ." Lê Thanh mở giọng đàm phán. Dù sao khí lực của cô cũng lớn không sợ không cẩn thận sơ sảy trượt tay.

" Đến lúc này chị còn nghĩ tới chứng minh thư." Lý Lâm Lâm bất đắc dĩ, gian nan nâng tay kia, đưa chứng minh thư cho Lê Thanh.

Lê Thanh lấy được chứng minh thư, vươn tay kéo cô nàng lên.

Nhìn thành quả trong tay, Lê Thanh vui vẻ, cao hứng xoa đầu Lâm Lâm:" Vậy mới là em gái tốt, tốt lắm, chị đi đây."

" Gặp, gặp lại.." Lý Lâm Lâm ngây ngốc ngồi dưới đất, mấy giây sau mới phản ứng, nhìn theo bóng lưng Lê Thanh lớn tiếng:" Chị quay về nhà cùng em sống một chỗ đi."

Hành động vừa nãy của Lê Thanh không hiểu vì sao làm  đối phương có cảm giác sùng bái. Độ hảo cảm của nàng ta dành cho Lê Thanh tăng vùn vụt.

" Chị...'' Lâm Lâm cởi đôi giày 12 ly, vội chạy xuống lầu:" Chị, lúc trước em sai rồi, chị tha thứ cho em đi!"

" Không cần.." Lê Thanh xoay đầu , cười nói:" Về sau, nói chung chị không bao giờ...nữa quay trở lại."

Đợi đến khi Lãnh Ngạo Thiên phá sản, cũng là lúc nàng  sẽ rời khỏi thế giới này ~<( ̄∇ ̄)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top