Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2 : Cổ đại ngược văn ( Đệ 20 chương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi dằn co đầy chất bi hài , Lê Thanh rốt cuộc cũng phải đứng mũi chịu sào, oanh liệt chịu đánh.

Tuy rằng ảnh vệ A rất muốn phát huy kỹ thuật dùng roi siêu đẳng của mình nhưng vì tướng quân đã   phân phó trước đó, nên tận lực nhẹ tay. Song nếu người ngoài nhìn vào hẳn không nhịn được mà thản thốt sao hắn có thể đánh một cô gái yếu đuối mạnh tay như vậy.

Thật ra ảnh vệ tội nghiệp của chúng ta cũng đang rất sợ hãi ! Này, rõ ràng hắn đánh cô rất nhẹ tay vì cái gì đối phương trông đau đớn như cô không phải bị roi đánh, mà là bị vô số gậy gộc quật lên người, lớn tiếng khóc đau thấu tâm can, còn công chúa ngồi trên giường lại căm giận nhìn sang như thể muốn lập tức ngũ mã phanh thây hắn là như thế nào !!!

Cuối cùng, Lê Thanh làm bộ dạng  hấp hối , mất hết sức lực ngã khuỵ lên mặt đất. Bạch y* mặc trên người cô đã nhiễm vô số máu tươi như hồng mai nở rộ giữa tuyết sơn khiến người ta chỉ liếc nhìn cũng bị hoạ mất mật.

Nhưng ai mà biết được thật ra là, lúc nãy ở ngoài phòng , cô lợi dụng cơ hội nhanh chân vào bếp lấy một ít máu gà sau đó nhờ hệ thống khi gặp thời điểm thích hợp thì tạo chút hiệu ứng thôi mà !!!

Tốn bao nhiêu công phu nước bọt, hệ thống mới đáp ứng cho cô đem máu gà bỏ vào kho hàng trong không gian... Sau đó Lê Thanh biết  được lần sau phải lên đến cấp độ 2 mới được sử dụng không gian trong hệ thống OTZ.

Ảnh vệ A tuy chẳng hiểu người kia bị làm sao , nhưng với tố chất diễn viên tiềm tàng hắn vẫn rất phối hợp ngạo mạn cười to: " Ha ha ha ha dạy dỗ thế được rồi. Lần sau  còn kẻ nào dám phản bội ta thì cũng không may mắn có kết cục nhẹ nhàng như ngày hôm nay đâu."

Nói xong, hắn ném ánh mắt cảnh cáo về phía hai người, rồi nghênh ngang bỏ đi.

Đông Phương Tuyết chạy nhanh xuống giường, vất vả đem Lê Thanh ngã trên đất đỡ lên:" Ngươi cảm thấy sao rồi?"

Lê Thanh ôm ngực đau đớn mở miệng:" Ta...Ta hình như bị nội thương." Vừa dứt lời, hệ thống vô cùng phối hợp đem máu gà đổ vào trong miệng cô.

Cổ họng Lê Thanh bất ngờ bị đổ một lúc quá nhiều máu tươi nên làm cô bị sặc ói máu ra ngoài.

" Có sao không Thập Nhất ?"  Công chúa nhìn cô hộc máu ,  nét mặt càng thêm lo lắng :" Chuyện này phải truyền thái y mới được, nếu không chỉ sợ bệnh tình chuyển biến xấu mất Thập Nhất."

Âm thanh của hệ thống bỗng nhiên truyền đến ...

[ Bởi vì thời gian trước khi thông báo độ hảo cảm  gia tăng bao nhiêu vô tình phá hư không khí vì thế để khắc phục hệ thống chuyển qua phát ra âm thanh khi gia tăng độ hảo cảm ]

Tiếp theo sau là hàng loạt tiếp bíp..bíp...bíp...bíp...bíp...bíp...bíp....

Lê Thanh:"..."  Ông trời ơi! Rõ ràng cái này càng phá hư không khí có biết không hả !

" Ta nghĩ tướng quân sẽ không đồng ý..." Lê Thanh thê lương thở dài:" Năm đó ta bước chân vào cửa, chưa một lần thấy được hắn tươi cười với ta .Cuộc sống trong phủ không khác gì một kẻ sai vặt, một đứa nha hoàn. Nếu không phải công chúa gả vào đây, ta sợ vợ trước như ta sẽ lại bị khinh khi tàn nhẫn hơn nưã

"..." Đông Phương Tuyết vẻ mặt hoảng hốt, nàng ôm lấy Lê Thanh, nhẹ nhàng an ủi:" Không sao, có ta ở đây không kẻ nào có thể thương tổn ngươi..." Chưa nói xong câu, nàng lại nhớ đến vừa rồi Lê Thanh vì mình mà bị đánh tàn nhẫn, không hiểu sao tim đau như dao cắt.

" Cho nên ta  mới thật tâm cảm ơn công chúa !" Lê Thanh cảm động nói:" Không biết ta có còn sống để cùng người nhìn thấy ánh sáng tự do bên ngoài nữa hay không?"

" Chắc chắn có thể !" Vẻ mặt Đông Phương Tuyết ánh lên sự kiên định:" Ta tuyệt đối không cho ngươi chết."

Công chúa gian nan đỡ Lê Thanh nằm lên giường. Thật ra cũng là do Lê Thanh ngấm ngầm phối hợp, nếu không với vóc dáng mảnh mai của công chúa đại nhân thì có cố mấy cũng chưa chắc đỡ cô được lên giường.

" Xem ra đã đến lúc sử dụng con át chủ bài rồi !" Đông Phương Tuyết cắn chặt răng, từ ống tay áo lấy ra một chiếc sáo nhỏ, nhẹ nhàng thổi lên.

Sao nhỏ phát ra vài thanh âm thanh thuý . Không bao lâu sau, một người con gái mặc áo xanh nhẹ nhàng bay qua cửa sổ tiến vào, cung kính quỳ trước mặt Đông Phương Tuyết. Lê Thanh nhìn lướt qua liền nhận ra hình như đây là một trong số cung nữ thiếp thân của công chúa từ trong cung đem theo.

Lê Thanh: "..." o( ⊙_⊙)o . Còn chuẩn bị cả kế hoạch tỉ mỉ như thế này sao không sớm triển khai đi còn bảo cô mạo hiểm làm tùm lum việc khác để làm gì chứ.........

Đông Phương Tuyết cất giọng:" Ngươi không ra được tướng quân phủ?"

Cung nữ cúi đầu cung kính đáp:" Vâng ạ, tướng quân phủ canh phòng nghiêm ngặt. Nô tỳ làm việc rất cẩn thận nhưng cũng sợ đã bị lần ra manh mối."

Lê Thanh:"...o( ⊙_⊙)o..." Vậy làm sao ngươi còn ở chỗ này được !!!

" Tình hình Lý mama cùng mọi người ra sao rồi ?"

" Dạ bẩm, đều làm việc trong phủ tướng quân thưa công chúa." Người con gái áo xanh tiếp lời :" Tướng quân cũng không có ý làm khó bọn họ."

" Thư bổn cung viết cho hoàng huynh đã gửi ra ngoài." Đông Phương Tuyết nói:" Nếu bổn cung đoán không sai , tối nay sẽ có quân tới tiếp viện cho chúng ta. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Trữ Quyết , sợ rằng tên tướng quân  không bằng cầm thú kia lại có âm mưu nham hiểm khác."

" Công chúa hồng phúc tề thiên , nhất định mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió."Một câu nói đúng chất công thức hoá trong cổ đại được vị cung nữ tỷ tỷ kia không ngần ngại nói ra.

" Hiện tại , ngươi cải trang thành bổn cung chăm sóc cho nàng . Đưa bổn cung y phục của ngươi." Đông Phương Tuyết phân phó :" Bổn cung tìm cách liên lạc với người trong cung."

" Nô tỳ tuân mệnh!" Cung nữ nhận lệnh , liền lập tức đổi quần áo. Vừa thấy công chúa muốn đổi y phục liền nhanh tay che mắt Lê Thanh.

Lê Thanh:"..." Ở đây toàn nữ nhân với nhau che cái gì mà che a a a a ! ! !

 Thật tình mà nói, Lê Thanh nghe công chúa nói xong cũng không cảm thấy sợ hãi , cùng lắm thì không dịch dung thành Trữ Quyết , cô tin không ai có thể phát hiện chính cô mới là chủ mưu hạ lệnh giam lỏng công chúa ....

Đợi đến khi Lê Thanh mở mắt ra, công chúa đã đổi xong quần áo.

Tuy mặc y phục cung nữ, nhưng mỹ nhân thì vẫn mãi là mỹ nhân.  Y phục kia không thể che lấp được vẻ đẹp tuyệt thế của nàng, vô luận như thế nào cũng không thể giấu đi nét hấp dẫn  có thể làm bất cứ kẻ nào nhìn không rời mắt.

" Công chúa , không ổn." Cung nữ nhíu mày, sau đó trang điểm lại cho Đông Phương Tuyết.

Kỹ thuật hoá trang của cung nữ kia rất thần kỳ . Dưới bàn tay của nàng , vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của Đông Phương Tuyết biến thành dung mạo tuy vẫn rất đẹp nhưng không còn chói mắt như trước.

Mặt Lê Thanh lập tức trở thành =.=. Thế này cũng quá sức tưởng tượng ! Hiệu pháp này so với dịch dung thật không còn lời nào để tán thưởng nha !

" Ta ra ngoài một chuyến. Ngươi ở trong phòng phải cố gắng tịnh dưỡng biết không?" Quay qua Lê Thanh , thái độ của Đông Phương Tuyết lập tức  trở nên dịu dàng . Nàng nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi xoay người rời đi.

Mặt ai đó biến thành : o(*///▽///*)q... Khoan, khoan đã ...vì sao cô lại đỏ mặt thế ! ! !  A, chắc chắn là do nữ xứng đại nhân quá xinh đẹp . Tuyệt đối là vì thế , không sai . Ai bảo nàng là một đại mỹ nhân khuynh đảo thiên hạ thế kia cơ chứ.

Cung nữ mặc quần áo của Đông Phương Tuyết xong thì ngồi im bên cạnh giường.

Nàng có thể không nhúc nhích dù có ngồi thêm mấy canh giờ nữa , nhưng Lê Thanh thì không. Lòng hiếu kì đang mãnh liệt cào cấu trong cô. Cô thật sự muốn xem công chúa đại nhân sẽ làm gì nha !

" Khụ...Khụ...Khụ..."Lê Thanh giả vờ ho khan vài tiếng, đối phương không lên tiếng.

" Khụ... Khụ... Khụ... Khụ.. Khụ.. Khụ...!" Tiếp tục ho khan, đối phương không thèm liếc mắt.

" KHỤ...! KHỤ... ! KHỤ... KHỤ... KHỤ... KHỤ...!"  Suýt nữa Lê Thanh phải sử dụng đến tuyệt chiêu hộc máu thì đối phương mới phản ứng.

 Cung nữ tỷ tỷ đem tầm mắt chuyển về phía Lê Thanh, lạnh nhạt nói :" Bị nội thương ho khan một chút là bình thường, ngươi ngủ đi sẽ không ho nữa ."

Lê Thanh:"..." Nàng đùa giỡn cô đúng không, cái này mà gọi là chiếu cố sao ? Căn bản phải nói là ngồi chơi xơi nước thì có!?! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Lê Thanh bất chấp cái thứ gọi là thương hoa tiếc ngọc , một tay đánh ngất cung nữ  theo  đúng cách cô hạ đo ván Lãnh Ngạo Thiên và Nam Cung Ngự ở thế giới trước.

Đem cung nữ đặt ngay ngắn trên giường, Lê Thanh mang mặt nạ dịch dung , bay nhanh ra ngoài.

Lúc Lê Thanh vừa rời khỏi, cung nữ tưởng như hôn mê trên giường mở mắt , nhìn theo bóng dáng của cô mà đắn đo suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top