Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2: Cổ đại ngược văn ( Đệ 26 chương) ( Phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa tháng sau ngày đó.

 Trong nửa tháng này dù có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn xảy ra , nhưng Đông Phương Tuyết vẫn thuận lợi đăng cơ làm hoàng đế, trở thành nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử tự cổ chí kim.

Tuy ngay từ đầu mọi người đều không phục, cũng không thiếu cựu thần dùng cái chết uy hiếp, nhưng Đông Phương Tuyết hoàn toàn mặc kệ. Nàng toàn lực dùng võ lực trấn áp , không ngờ hành vi tàn ngược mạnh mẽ đó lại làm làn sóng phản đối nhanh chóng bị dập tắt.

 Hậu quả về sau , Đông Phương Tuyết cũng không thèm quan tâm. Bây giờ trong mắt nàng chỉ tồn tại một thứ.

Vốn X quốc vất vả lắm mới khôi phục lại bình yên thì chiếu thư lập hậu của nàng lại làm thần dân của nước sôi trào.

" Hoàng thượng thật sự quyết định lập một người chết là hoàng hậu sao?"

" Đúng vậy, ta nghe rõ ràng là thế."

"Hoàng thượng điên rồi phải không? Rõ ràng là nữ tử lại thành thân với nữ tử, đã thế còn lại một người chết..."

" Nhưng mà hoàng thượng đã hạ chiếu thư? Văn võ bá quan không ai dám ngăn cản..."

" Ta nghe nói mỹ nữ đêm qua Thừa tướng dâng lên hoàng thượng đều bị người giết sạch."

" Còn nữa, quan lại, đại thần phản đối đều đã bị bắt giữ giam vào trong đại lao."

" Xem ra thiên hạ đại loạn rồi."

" Không biết tương lai của chúng ta thế nào? Hi vọng hoàng thượng chỉ nhất thời hồ đồ. Sau này người sẽ chiêu hoàng phu, sinh người nối dõi ngôi vị hoàng đế."

... ...

...


Mặc kệ bên ngoài vì nàng hỗn loạn thế nào, Đông Phương Tuyết vẫn vô cùng bình tĩnh.

Nàng để sách trên tay qua một bên, vuốt ve hai má lạnh băng của người nằm trên giường, nở nụ cười hạnh phúc :" Cuối cùng chúng ta cũng ở cùng một chỗ, không ai có thể đem ta và nàng tách ra."

 Nhưng người trên giường vẫn không mở mắt hay nói đúng hơn người trên giường đã là một khối thi thể cứng ngắc thì làm sao còn mở mắt được nữa.

Tiếng đập cửa bên ngoài truyền đến, Đông Phương Tuyết lạnh lùng mở miệng :" Vào đi."

 Một nữ tử trung niên cẩn thận đi đến, cung kính quỳ xuống trước mặt Đông Phương Tuyết: " Tham kiến bệ hạ."

" Bình thân !" Đông Phương Tuyết ra lệnh :" Mau giúp Thập Nhất bôi thuốc."

" Tuân chỉ." Nữ tử trung niên gật đầu, trong lòng tràn ngập lo sợ. Tuy nàng có bí quyết bảo trụ cơ thể người chết nhưng trời càng ngày càng nóng không biết có thể bảo trụ được cơ thể hoàng hậu thêm bao lâu.

 Đợi nữ tử trung niên bôi dược xong , Đông Phương Tuyết yêu thương nhìn thi thể Lê Thập Nhất, giống như không để ý nàng chết đã lâu bắt đầu kể chuyện cho nàng nghe.

... ...

...

" Bệ hạ, hạ thần đã đem bà ấy bắt trở lại." Thị vệ cung kính nói.

" Vì sao ngươi chạy trốn?" Đông Phương Tuyết lạnh lùng nhìn người trước mặt đang nơm nớp lo sợ.

Nữ tử trung niên lo lắng trả lời:" Nô tỳ thật sự không thể bảo trụ thi thể của hoàng hậu nương nương, vì sợ bệ hạ tức giận, mới nghĩ đến hạ sách này..."

" Không còn biện pháp nào khác sao?" Đông Phương Tuyết hỏi.

" Đã hết cách...cho dù bệ hạ có giết nô tỳ nô tỳ cũng không có biện pháp." Nữ tử trung niên khóc rống.

" Được rồi...Ngươi đi đi..." Đông Phương Tuyết nói.

" Dạ ?" Nữ tử kia khiếp sợ nhìn  theo bóng lưng Đông Phương Tuyết, may mắn bà ấy còn giữ được một mạng.

Đông Phương Tuyết lạnh băng đi vào trong tẩm cung, nàng nhìn thi thể trên giường, bất lực ngồi bệt xuống đất:" Quả nhiên đã đến lúc ta xuống dưới cùng nàng..."

" Bất cứ thứ gì ta đều không cần, kể cả ngôi vị độc tôn này, không thể cùng người mình yêu sớm tối bên cạnh thì có nghĩa lí gì."

Đông Phương Tuyết cầm trường kiếm nhiễm máu bên cạnh , thở dài :" Ngày đó ta dùng kiếm này giết nàng, hôm nay ta  cũng muốn dùng thanh kiếm này..."

 Vừa dứt lời , nàng đem kiếm cắm sâu vào trong ngực.

Máu tươi ấm áp theo lồng ngực chảy xuống. Đông Phương Tuyết dần cảm thấy cơ thể không còn chịu sự khống chế của mình, nhưng nàng không sợ hãi, nếu có cảm xúc chỉ là nỗi vui mừng.

Nhưng ngay một khắc trước khi chết đi, trong đầu nàng đột nhiên tràn ngập vô số trí nhớ.

 Đông Phương Tuyết sửng sốt, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng đau khổ.

" Thì ra là thế này...Thì ra là như vậy... Thì ra ta vẫn luôn..."

" Chỉ cần nàng không chết, bất cứ lúc nào, bất cứ đi nơi đâu ta đều đuổi kịp nàng..."

Nhìn thi thể trên giường nói một câu, Đông Phương Tuyết chậm rãi nhắm hai mắt.


*********************************************

Từ khi nữ hoàng tự sát, X quốc trở nên hỗn loạn.

Ảnh vệ A và ảnh vệ B rời phủ tướng quân, bởi vì tài sản của nam chính đều ở trên tay họ, nên sau khi lấy đủ tiền, hai người bèn kiếm một quốc gia khác nghỉ hưu hưởng phúc.

Về phần hai người họ đi đâu, chỉ có trời biết đất biết hai người họ biết còn chúng ta thì không biết.

 Tối hôm đó.

Ảnh vệ A giận dữ vỗ ghế :" Không ngờ công chúa và Lê phu nhân là một đôi, tội nghiệp cho tướng quân của chúng ta, còn có bốn vị phu nhân cũng bỏ trốn và biết bao nhiêu chuyện xảy ra..."

Ảnh vệ B :" Ngươi lại nghĩ nhiều chuyện vớ vẩn."

Ảnh vệ A bất mãn nói :" Ngươi ngay cả cái tên còn không có ở đó mà cười nhạo ta."

" Ngươi có tên sao?"

"..."

" Còn nữa." Ảnh vệ B tiếp tục nói:" Nghe nói hôm qua ngươi lại đi nhờ người khác đánh ngươi?"

Ảnh vệ A biểu tình như bị đông lạnh:" Này đừng hiểu lầm, không phải chỉ làm mẫu thôi sao? Từ từ , ngươi không cần ghen được không?"

" Ai nói ta ghen tị ?" Ảnh vệ B cười như không cười:" Ta chỉ muốn cùng ngươi trao đổi học tập một chút."

" Không...ta với ngươi không cùng chung sở thích..."

Ảnh vệ B đoạt cây roi bên hông hắn:" Chúng ta cùng nhau sáng tạo những hồi ức tốt đẹp đi."

... ...

...

Lúc ấy một người qua đường đi ngang qua nhà ảnh vệ A,B đã thề son sắt là buổi tối hôm đó mình nghe thấy tiếng kêu cực kỳ thê lương, chắc chắn là cách vách có chuyện ma quái.

 Xong phần 2 .... Hu ra...Hu ra.... Tung bông* * * Nghỉ ngơi vài ngày gặm phần ba dồi tiếp tục....

Chân thành cảm ơn những người bạn đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua.

Mỗi cmt động viên và vote của các bạn là niềm động lực  to lớn của mình

Thân ái !











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top