Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4: Giải trí văn (Chương 57)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Lê Thanh anh dũng cứu người với tốc độ nhanh như chớp vẫn bị phát hiện. Cô đã quên nhân vật camera trong rạp chiếu phim lợi hại cỡ nào.

May nhờ trước kia được xem là truyền nhân của Cổ Võ Thế Gia, đại hiệp trong truyền thuyết nên cô không cần bị bắt đưa vào phòng thí nghiệm mà chỉ đơn giản nhận rất nhiều chương trình phỏng vấn. Sau đó, không chỉ nhận được phỏng vấn, cô còn bất ngờ trở thành gương mặt  hốt bạc của hàng loạt rạp chiếu phim nổi tiếng.

Có đến chết Lê Thanh, cô cũng không ngờ mình dùng đũa đâm thủng thận người ta mà rạng danh màn bạc, một bước thành đại minh tinh.

Sau mấy tháng, cô nhận không biết bao nhiêu là hợp đồng đóng phim, chị X còn vui vẻ nhận cho cô hàng tá quảng cáo lớn nhỏ.

Lê Thanh không thể dừng tưởng tượng được vẻ rạng rỡ trên các biển quảng cáo nước hoa, quần áo hàng hiệu của mình sẽ đẹp đến thế nào cho đến khi cô thấy mặt mình nhan nhản trên cửa hàng bán chén đũa. Ông trời !!! Vì sao nổi tiếng rồi mà cô vẫn cảm thấy đau thương thế này.

Hào quang nữ chính thật vạn năng. Ngay lúc Lê Thanh cảm thấy đường đời mờ mịt thì nhận được một đề nghị thử vai của đạo diễn nổi tiếng Hollywood mời cô vào vai đả nữ.(≧へ≦)

Vị đạo diễn đó chính là người cầm trịch bộ phim " Siêu nhân cống thoát nước đại chiến người ngoài hành tinh" - Jack Tom. Bộ phim hắn quay chuyển thể từ một tiểu thuyết ăn khách của nước M. Thật ra bộ này còn có phần thứ hai mang tên:" Sự trở lại của người ngoài hành tinh: Đũa Hiệp quật khởi."

Tác giả của bộ này là một Hoa Kiều đang sống ở nước M, tên gọi Tiểu Hồng. Hồi nhỏ, tác giả từng mơ mình gặp được Đũa Hiệp trong truyền thuyết dùng đũa bình định thiên hạ. Khi trở thành nhà văn tên tuổi, nàng bèn viết lại giấc mộng hoang đường ấy thành bộ tiểu thuyết ăn khách hôm nay.

Nội dung câu chuyện bắt đầu khi Siêu nhân cống thoát nước vì ăn Hambuger quá nhiều một lúc lên hẳn 100 kg muốn lăn cũng lăn không nổi. Lợi dụng tình thế, người hành tinh S quay lại xâm lược địa cầu. Hơn nữa lúc này, bọn họ không chỉ muốn chiếm các cửa hàng Mc Donald's mà còn muốn độc chiếm tất cả cửa tiệm đồ ăn ngon trên thế giới.

Nữ chính Tiểu Phương là một Hoa Kiều sống ở nước M giàu có. Cửa tiệm bán cơm của nàng bị người hành tinh S vây hãm. Trong lúc chiến đấu, Tiểu Phương không cẩn thận bị một chiếc đũa đâm vào cổ tay. Máu tươi thấm ướt chiếc đũa làm nàng thức tỉnh trở thành Đũa Hiệp trong truyền thuyết.

Chiêu thức mạnh nhất của Đũa Hiệp chính là sở hữu vô số đũa, chỉ một lần phóng đũa liền đâm trúng thận của đối thủ. Sau khi thủ lĩnh binh đoàn thiện chiến của hành tinh S bị Tiểu Phương một đũa đánh chết. Hòa bình được lập lại ở Trái Đất.

Vốn đạo diễn đang đau đầu tìm kiếm diễn viên thì đọc được tin tức Lê Thanh dùng đũa bắt tội phạm, tích cực phát huy tinh thần nghĩa hiệp của Trung Hoa ngàn năm, lại biết Lê Tình ( Lê Thanh) cũng là một diễn viên có tiếng cộng thêm sức tẩy não mạnh mẽ của hào quang nữ chính, đạo diễn quyết định trực tiếp mời cô đi thử vai.

Không sai, chính là thử vai.... Còn có dành được vai diễn hay không thì còn dựa vào năng lực của Lê Thanh._(:3)∠)_

Nghe câu chuyện quen thuộc viết trong kịch bản ... Lê Thanh không khỏi hoài nghi tác giả đích thị là Lý Tiểu Hồng. Nếu thật là Tiểu Hồng thì cô thật hoài nghi độ hiểu quả tẩy não của Hệ Thống não tàn. Mà sao cũng được, cô chẳng nợ nần Lý Tiểu Hồng cái gì→_→

Tuy rằng, trong lòng Lê Thanh rất muốn, rất muốn khinh bỉ kịch bản phim trong tay. Song cơ hội lấn sân sang Hollywood đang vẫy gọi, cô sao có thể từ chối ! Ngay lập tức Lê Thanh bèn chấp nhận thỏa thuận.

Đảo mắt trời đã vào thu, lá xanh đã nhuốm vàng thả mình theo gió lạnh. Cảnh vật xung quanh dần chìm trong hiu quạnh.

Lê Thạnh cuộn mình dưới lớp vải dày của chiếc áo gió. Hôm nay là ngày cô đi nước M thử vai. Lần đầu xuất ngoại khiến cô không khỏi có chút xúc động, mặc dù chỉ vì đi đóng phim điện ảnh.

Lê Thanh vừa đến trạm soát vé liền có người phóng như bay đến bên cạnh cô.

Người kia đứng trước mặt Lê Thanh, tháo kín đen xuống, vì chạy rất nhanh nên nàng thở hồng hộc, những sợi tóc cũng bị gió thổi bay tán loạn, không ai khác chính là Tô Tuyết.

Lê Thanh đột nhiên nhớ ra, cô quên báo với Tô Tuyết chuyện mình ra nước ngoài.

" Chị Tô Tuyết..." Lê Thanh chân thành xin lỗi :" Em quên nói với chị... Nhưng chị đừng lo em sẽ sớm về thôi."

Nước mắt Tô Tuyết rơi lã chã, nàng cường ngạnh lau nước mắt, lạnh lùng nói:" Em là đồ ngu xuẩn. Đần ngốc. Tên vô lại ngớ ngẩn." Nếu không phải nàng vô tình đọc báo  thấy tin Lê Thanh xuất ngoại thử vai bộ phim mới, nàng cũng sẽ không biết chuyện.

Thời gian này, Lê Thanh cũng ít ra mặt trên truyền thông, vì cô lo thử vai thất bại sẽ đội quần hồi hương nên cũng không thông cáo với báo chí đại chúng. Chính lẽ đó, nên tin tức rò rỉ rất chậm.→_→

Nhìn thấy Tô mỹ nhân rơi nước mắt, Lê Thanh cũng phát hoảng, rối rít không biết làm gì:" Xin lỗi, em không cố tình."

" Ngược lại, em mới là vô tình..." Tô Tuyết nắm lấy cổ áo Lê Thanh, khiến cho đôi mắt áy náy đang cúi gằm xuống đất ngẩng lên đối diện với nàng:" Hôn chị một cái. Chị tha cho em."

Lê Thanh:" Ôi chao.. Ôi...Ah.."o(*////△////*)q

" Làm sao, em không muốn?"

" Không, không phải." Lê Thanh chột dạ nhìn xung quanh:" Nơi này là sân bay...ôi chao... ai...ôi, hơn nữa em với chị là người của công chúng, thoải mái hôn môi không hay cho lắm." Với lại, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần tốt.

Ngay khi Lê Thanh cứ quay đầu sang trái, sang phải, Tô Tuyết nhẹ nhàng hôn lên má cô, rồi nhẹ nhàng nói:" Ai nói chị muốn hôn môi? Em đừng vọng tưởng."

" Vậy chị tha thứ cho em sao?" Lê Thanh cảm thấy mặt mình như bị thiêu cháy, đợi đã, đó giờ cô và Tô Tuyết là bạn tốt, sao tự nhiên chuyển qua mối quan hệ bạn mà không phải bạn là làm sao∑(っ°Д°;)っ

" Tạm tha." Tô Tuyết nói:" Em không đi, máy bay sẽ cất cánh đó."

" Vậy em đi trước.  Hẹn gặp lại chị." Lê Thanh vội vàng từ biệt Tô Tuyết, kéo va li lên máy bay.

Chờ Lê Thanh ổn định chỗ ngồi, người bên cạnh cũng ngồi xuống. Lê Thanh vừa ngẩng đầu đã ngẩn người khi nhận ra sườn mặt quen thuộc.

" Tô, Tô Tuyết?"

" Là chị." Tô Tuyết cười nhẹ:" Em không cần ngạc nhiên như vậy."

" Em không kinh hãi mới kì quái." Lê Thanh thực sự bị dọa hết hồn:" Sao chị lại ở trên máy bay?"

" Khi vừa biết em phải ra nước ngoài, chị liền tìm cách đặt vé máy bay cạnh em." Tô Tuyết lơ đãng sửa lại vài sợi tóc còn rối.

Lê Thanh khó hiểu nói:" Chị không đi quay phim sao? Không sợ đạo diễn nổi điên với chị?" Cô nhớ bộ phim Tô Tuyết đang quay do một cây đại thụ của làng giải trí làm đạo diễn, Tô Tuyết tự ý bỏ quay ngang như vậy không tốt lắm.

" Không quay." Tô Tuyết thản nhiên:" Mấy thứ đó muốn quay bao nhiêu cũng được, không đáng kể."

Lê Thanh ngẫm lại mới thấy Tô Tuyết là bảo bối của Tổng giám đốc công ty giải trí thứ hai thế giới, những đạo diễn kia lấy lòng nàng không kịp, làm gì có chuyện Tô Tuyết phải xem sắc mặt họ mà sống.

Suy nghĩ hồi lâu, Lê Thanh thấy Tô Tuyết vì cô mà dứt khoát theo ra nước ngoài trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm động. Tô Tuyết là người bạn thân nhất từ khi cô sinh ra đến nay (?)

Đợi máy bay hạ cánh, ngoài Tô Tuyết rốt cuộc cô cũng biết mình có thêm một bài toán khó nữa rồi.... Trời má, trình độ tiếng Anh chó gặm của cô thực sự rách nát OTZ.

Đạo diễn sắp xếp cho Lê Thanh một phòng ở khách sạn bốn sao gần trường quay. Tuy đây là phòng đơn, nhưng rất xa hoa, hai người ngủ không thành vấn đề.

Tranh thủ lúc Tô Tuyết đi tắm, Lê Thanh hướng đến Hệ Thống cầu cứu:" Hệ thống, bàn tay vàng của nữ chính có thể cứu vớt trình độ tiếng Anh thảm hại của tôi không.." Nếu đạo diễn biết trình độ ngoại ngữ vứt đi của cô, không cần thử vai rớt, cô chắc chắn được tặng vé cút về nước ∑(っ°Д°;)っ

[ Cô coi tôi thì quản lý cấp cao của cô rồi đấy.] Hệ Thống không quên tự hào đề cao năng lực bản thân sau đó mới lên tiếng giải vây cho Lê Thanh: [ Thôi, xem như hào phóng giúp cô hoàn thành nhiệm vụ khó lần này, tôi cho cô đặc cách. Cô muốn học tiếng Anh thì cứ làm giống như học diễn xuất xem nhiều phim nước ngoài là được rồi.]

[ Chân thành cảm ơn ông.] Lê Thanh không nói dài dòng, một lòng mở máy tính xách tay vui vẻ xem phim nước ngoài.

Tô Tuyết quấn khăn tắm yêu kiều bước ra, lòng nàng nãy giờ như lửa đốt không biết lát nữa thì kịch tình ám muội gì sẽ phát sinh. Vừa có chút mong chờ vừa xen kẽ hồi hộp. Nào ngờ, tên đầu sỏ nhà nàng chỉ chăm chú ngồi xem phim, kêu cô vài tiếng cũng không thấy đáp. Tô tiểu thư bạo phát tức giận, quyết ôm chăn đi ngủ. Giỏi lắm, Lê Thanh một tiếng cũng lười sủa cùng nàng. Tô đại tiểu thư nàng đây bao dung bác ái không thèm chấp nhặt quyết định ngủ.

Đợi đến khi Lê Thanh đạt được trình độ tiếng Anh cao cấp, thì trời cũng vừa hừng sáng.

Tô Tuyết vờ như vô tình dằn mấy đĩa đồ ăn sáng lên bàn, lạnh giọng hỏi thăm:" Xem xong phim rồi?"

" Em không có xem phim." Lê Thanh khó hiểu nhìn nữ xứng. Nàng tức giận cái gì? Dù sao, tránh voi chẳng xấu mặt nào, cô cũng tranh thủ giải thích đôi chút:" Em đang học ngoại ngữ."

Tô Tuyết:"... Đến nước M mới học tiếng Anh... Chị..."

" Thôi bỏ đi, đến ăn điểm tâm." Tô Tuyết chẳng thể nào nói câu gì khác.

Nhớ lại lúc trước, Tô Tuyết nhờ Lê Thanh nấu bữa tối. Nghĩ đến hôm ấy dạ dày nàng lại quặn lên, rất thảm. Nàng vẫn nên tự mình nuôi thân. Nói thì nghe miễn cưỡng nhưng thực ra tài nghệ nấu nướng của nữ xứng rất tốt. Lê Thanh ăn ngon đến chảy cả lít nước mắt.

 Sau một hồi, bạn nhỏ Lê cũng che được vành đen dưới mắt, ung dung đến trường quay.

Lúc ở địa điểm thử vai, các diễn viên đứng đợi hầu hết là Hoa kiều. Ngẫm lại vì trong bản gốc tiểu thuyết, nữ chính là Hoa kiều nên các nàng so với Lê Thanh có lợi thế không ít. Ở thị trường này, các diễn viên đều không thiếu thực lực và tiếng tăm, lại còn định cư lâu ở nước M, trình độ tiếng Anh chênh lệch rõ rệt.

Mặc dù ở thị trường điện ảnh trong nước, Lê Thanh là tên tuổi đình đám. Song khi vươn ra tầm quốc tế, cô vẫn chỉ là nhân vật tép riu, nếu không phải sự kiện cứu người vì nghĩa quên thân kia kịp thời xuất hiện, e rằng may mắn thử vai cũng không đến lượt cô.

Cho nên, ở hiền gặp lành. Các bạn trẻ nhất định phải cố gắng. _(:3)∠)_

Một thiếu nữ tóc ngắn đứng cạnh Lê Thanh, hừ mũi cười nói châm chọc:" Ai da, cô là diễn viên nước Z được đích thân đạo diễn mời tới sao? Nhìn qua chẳng có gì nổi bật. À có ngực phẳng." 

Lê Thanh từ nhỏ đến lớn căm nhất là người chê cô ngực phẳng:" Núi cao mà ngon à!"

Thiếu nữ ưỡn ngực, ánh mắt tràn ngập vẻ khiêu khích:" Cô nói xem."

Lê Thanh:" TAT." Tô Tuyết, mau cứu em.

Trong lúc nuốt nước mắt chờ đợi, không ít lời ong tiếng ve cứ lượn lờ xung quanh Lê Thanh.

" Này, tôi nghe nói cô ta là truyền nhân của Cổ Võ Thế Gia nước Z."

" Hả.. Hả.. Thật sao? Là cái gia tộc thần bí nước Z?"

"  Ghê.. Thế thì thảm cho chúng ta rồi."

" Ôi trời trời.... Tôi có xem phim hành động của cô ta. Rất đẹp mắt mà chưa từng dùng diễn viên đóng thế nhé."

" Woao... Chỉ nghe thôi cũng cảm nhận được khí chất ngút trời."

Lê Thanh tưởng mọi người đang thảo luận về cô, chưa kịp nở mũi thì nương theo ánh nhìn của mọi người tập trung chú ý về một cô gái tết tóc đuôi ngựa, gương mặt lạnh lùng, dáng vẻ như sắp lâm trận ngồi đối diện.

Lòng Lê Thanh trào dâng cảm giác bất an. Nếu đối phương thực sự là truyền nhân của Cổ Võ Thế Gia, làm sao cô thắng được  _(:3)∠)_

Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Lê Thanh, thiếu nữ bước lên, thấp giọng làm quen:" Tôi cảm thấy khí tức trên người cô rất giống tôi, cô cũng luyện võ?"

" Nói chung, cũng có." Lê Thanh chột dạ đáp lại. Trong lòng thật muốn nói không có võ... chỉ có hack.

Em gái tóc đuôi ngựa nhíu mày:" Tôi cũng là người của Cổ Võ Thế Gia. Tên tôi là Lăng Thiếu Ngọc. Nhìn qua, cô cũng không tệ. Tuy nhiên người thắng chắc chắn là tôi."

" Hahahhahahha.. Tự nhiên, đến trường quay xem một chút." Lê Thanh miễn cưỡng cười.

Thiếu Ngọc nhìn thấy nụ cười ngây ngô kia phút chốc trầm mặc nghĩ Lê Thanh chỉ đang khiêm tốn.

Ngay sau đó, trợ lý đạo diễn hối hả chạy đến dẫn các diễn viên thử vai vào một căn phòng.

Trong phòng bày năm tấm bia, trợ lý phát cho năm người thử vai trước mỗi người ba chiếc đũa rồi dặn dò:" Ai ném tốt nhất sẽ thông qua thử thách."

Trên đầu đũa không được vót nhọn, đều đã gắn giác hút cao su nên cũng không cần diễn viên phải đâm thủng tấm bia, chỉ yêu cầu ném trúng bia là qua màn.

ED: Đi qua đi lại cho mình xin 1 sao =))))))))))))) Dịch bệnh dài ở nhà đếm like mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top