Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 5: Cổ tích văn (Chương 67)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đương nhiên ăn xong rồi......" Lê Thanh nhìn lướt qua mấy chồng đĩa sạch sẽ xếp chồng lên nhau trên bàn, biết không còn cách nào cứu được hình tượng của mình, không có gì khác hơn ngoài tự giận chính mình, nói: "Nhanh mang ta đi gặp điện hạ."

[Nhiệm vụ cốt truyện đã hoàn thành, cốt truyện kế tiếp người chơi  tự do phát triển, đến lúc chết sẽ hoàn thành thế giới này XD, tất nhiên nhiệm vụ cơ bản nhất vẫn là nâng cao điểm thiện cảm của nữ xứng, nên ưu tiên nha.]

Lê Thanh gật đầu, đi kiếm thêm nhiều điểm thiện cảm của nữ xứng là điều cô luôn ghi tạc trong lòng không thời khắc nào quên a.

Chờ đến tân phòng xa hoa, công chúa Tuyết Lỵ ăn mặc lễ phục lộng lẫy xuất hiện trước mắt Lê Thanh, nàng  mặc một chiếc váy cưới trắng như tuyết, toát ra vẻ thánh khiết và mỹ lệ khó cưỡng.

"Thần đã đến." Lê Thanh thật cẩn thận đi đến, thị nữ đóng cửa lại rồi tự giác bước nhanh ra ngoài.

"Ta đợi em  đã lâu." Tuyết Lỵ mỉm cười nhìn Lê Thanh, nụ cười bỗng cứng ngắc mất tự nhiên, "Ngực em sao tự nhiên phẳng thế."

Lê Thanh vội lấy tay che ngực, "Chuyện này không có gì quan trọng!" Vì cái gì vừa thấy mặt bèn chăm chăm nhìn ngực người ta!! Nói vậy cô sẽ bị tổn thương sâu sắc lắm biết không!!

"Được rồi." Tuyết Lỵ cố gắng dời sự chú ý của mình trên ngực ai kia đi, sau đó tiếp tục lên tiếng: "Em lại đây ngồi cạnh ta đi."

"Được." Lê Thanh bước nhanh đến bên người Tuyết Lỵ, trực tiếp ngồi  bên cạnh nàng.

"Thật ra ta luôn muốn nói với em một điều." Tuyết Lỵ nhẹ nhàng nắm tay Lê Thanh, thanh âm tuy nhàn nhạt, nhưng sâu bên trong chất chứa tình cảm nồng đậm.

"Điện hạ nói đi......" Lê Thanh không tự giác cúi đầu, chỉ cảm thấy mặt mình tự động nóng lên, chẳng lẽ đây là cảnh tỏ tình trong truyền thuyết sao!! o(*////△////*)q

...... Từ từ, vì chuyện gì mà cô hồi hộp như thế a, không được, bình tĩnh lại......

Trong lúc Lê Thanh vừa hoảng sợ vừa nghi hoặc bất định, rốt cuộc Tuyết Lỵ cũng mở miệng, "Thật ra ta đã hạ dược vương tử, nên hắn mới có những hành vi bất thường." Ví dụ như xu hướng giới tính thay đổi đi.

Lê Thanh: "......" A, rất thất vọng (_ゝ`)

"Mục đích ta đến quốc gia này cũng không phải vì kết hôn, mà là muốn âm thầm hạ dược khống chế vương tử, cuối cùng thâu tóm quốc gia của hắn." Tuyết Lỵ nói tiếp.

"Không tồi a." Lê Thanh gật đầu, "Điện hạ không cần phải áy náy trong lòng." Dù sao trong nguyên tác, vương tử cũng có mưu đồ thâu tóm quốc gia nữ xứng, cái này chính là vấn đề nhân phẩm.

"Chưa hết, tên Thần quan kia cũng là gián điệp của ta, vốn dĩ đem theo hắn để tìm hiểu ít nhiều tin tức,  lúc đầu ta cũng không nghĩ đến việc lợi dụng hắn làm chuyện khác." Tuyết Lỵ nói.

"Vì sao điện hạ nói mọi chuyện cho ta biết?" Cảm giác bất an trong lòng Lê Thanh dâng lên mãnh liệt, chẳng lẽ nữ xứng muốn giết người diệt khẩu, cho nên cuối cùng muốn cho cô một cái chết minh bạch (⊙_⊙)

"Ta không muốn gạt em điều gì, nên tất cả bí mật đều nói với em." Tuyết Lỵ mỉm cười: "Cũng bởi vì...... Ta đã thích em."

"Ai ai ai......" Lê Thanh tức khắc sửng sốt, trong nháy mắt nghe trái tim mình đập nhanh hơn, trên mặt thật giống như bị lửa đốt, rất nóng bỏng, "Điện hạ, nàng, nàng...... Sao bất ngờ quá vậy!!" Tỏ tình nhanh quá cũng không tốt nha! Còn không cho người ta  thời gian chuẩn bị tâm lý!!

"Vì hôm nay là ngày chúng ta kết hôn." Tuyết Lỵ lấy một cặp nhẫn từ sau lưng ra, gỡ xuống chiếc nhẫn mình đã đeo trong hôn lễ, nắm tay Lê Thanh nói: "Em nguyện ý gả cho ta sao?"

"Không, chờ đã, ai...... Điện hạ, ta suy nghĩ..... Chính là, không đúng a a a!!" Lê Thanh tưởng như não mình chứa đầy keo dán, lập tức không biết phải trả lời công chúa sao cho thỏa đáng.

"Em đừng quên, em phải nói đồng ý." Tuyết Lỵ  duy trì nụ cười dịu nhẹ trên môi: "Trước đây, chính miệng em đã hứa sẽ nghe theo một điều kiện của ta...... Điều kiện ta muốn đưa ra chính là cái này, ta muốn em gả cho ta."

Bởi vì quá mức hỗn loạn, bình tĩnh của Lê Thanh rơi đâu mất, da đầu cô căng lên tê rần: "Nói, nói cái gì gả cho nàng, nếu có muốn kết hôn cũng là nàng gả cho ta mới đúng!!" Nhìn trái nhìn phải cô mới là công a!!

"Có thể." Tuyết Lỵ gỡ khăn voan phủ lên đầu Lê Thanh, thấp giọng nói: "Ta nguyện ý yêu nàng, bảo hộ nàng, đem cả đời ta đều dâng hiến cho nàng, vô luận bần cùng hay giàu có, vô luận hoàn cảnh tốt hay xấu, vô luận bệnh tật hay khỏe mạnh, chúng ta đều phải vĩnh viễn bên nhau không tách rời."

Lê Thanh: "Ta ta ta......" Câu này dài quá, cô không tài nào nhớ hết...... A sai rồi, nhanh như vậy đã bắt đầu đọc lời tuyên thệ trong lễ thành hôn là làm sao!! Hơn nữa hoàn cảnh hiện nay quá đơn sơ, cô không vui đâu......

"Em im lặng coi như đồng ý." Tuyết Lỵ bật cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cô, "bây giờ, em là của ta."

"Ta ta ta......" Lê Thanh đem khăn voan trắng kéo xuống, che mặt mình, " Rất phiền toái, đừng nói những lời sến súa thế chứ!"

******

Thời gian trôi nhanh trời đã về đêm, nam chính An Ni Tư cũng lảo đảo bước vào tân phòng.
Lê Thanh nghe động tĩnh bèn trốn vào tủ quần áo, siết chặt dao trong tay, lòng như lửa đốt.

Vào đêm tân hôn, đâm chết nam chính cũng không phải chuyện gì tốt lành, chung quy quá tàn nhẫn, tuy rằng nam chính là một tên tra nam, nhưng hắn mới bị cơ hữu thương yêu của mình quăng bỏ cũng thật đáng thương.

...... Không đúng!! Cô sao đi đồng cảm với tra nam, nếu không phải có biến cố nam chính là kẻ muốn hậu cung ba ngàn, bắt cá nhiều tay, lúc nào cũng muốn NTR các cô làm sao có chuyện thông cảm!!

Lê Thanh lắc đầu, kiên định cầm chắc con dao trong tay, từ  khe hở bên trong tủ quần áo nhìn trộm cảnh tượng bên ngoài.

An Ni Tư uống say như chết, vừa vào cửa liền bẹp một tiếng ngã xuống trên mặt đất, theo sau gian nan bò lên, ghé vào trên bàn khóc rống, "A a a a đừng đi a, người ta yêu chính là chàng.... Cầu xin chàng quay trở lại......"

Lê Thanh: "......" Quả nhiên không thể nào nổi sát tâm với vương tử đáng thương, cô quá vô dụng huhu......

"Vương tử điện hạ, ngài uống say rồi." Tuyết Lỵ đứng dậy, bước đến trước mặt hắn,rót một ly nước suối đưa qua cho vương tử: "Uống một ít nước suối cho tỉnh rượu đi."

"Ta không có say! Đáng giận, đáng giận!" An Ni Tư hung hăng đập bàn vài cái, sau đó đem ly nước suối uống cạn một hơi. Vừa uống hết nước, nháy mắt cả người xụi lơ, ngã trên bàn bất tỉnh nhân sự.

"Lệ Lệ An, em mau ra đây." Tuyết Lỵ mở tủ quần áo.

Lê Thanh nắm con dao, do dự nhìn nam chính, "Nàng hạ dược hắn?"

"Không sai, dược tính đủ mạnh để hắn hôn mê cả đêm." Tuyết Lỵ gật đầu xác nhận.

"Ta chợt nghĩ ra..." Lê Thanh cắn chặt răng, "Nếu ta tự tay đâm chết vương tử. Chúng ta sẽ đi đâu đây......" Đây là vấn đề nghiêm túc,  cô chết sẽ xuyên đến thế giới khác, nhưng đời này của công chúa sẽ trở thành quả phụ, nói không chừng còn bị thiêu sống.

"Không sao." Tuyết Lỵ nói: "Ta có phương pháp làm rối bí truyền,có thể bảo tồn thi thể của vương tử sau khi chết và điều khiển nó, nên không có gì nguy hiểm."

"...... Ta phát hiện ra nàng xử lý mọi chuyện thật lợi hại." Đây mới là phương pháp hành sự của đại boss phản diện_(:3)∠)_

"Kỳ thật ta......" Tuyết Lỵ mới nói được một nữa, bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, "Là ai?!"

Lê Thanh cũng lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mở cửa sổ ra, từ bên ngoài nhảy vào.Người này có vài phần quen mặt, thoạt nhìn hình như là người đã giả trang thành Thần quan khi trước.

Tuyết Lỵ lạnh lùng nói: "Ngươi dám nghe lén chuyện của ta? Quên thân phận của mình rồi?"

"Không." Thần quan giả vẻ mặt khó xử, "Thần nghĩ thay vương tử An Ni Tư cầu xin điện hạ, tuy rằng bề ngoài hắn hơi xấu tính mà thật ra thì xấu thật, nhưng ngẫm kĩ ngài ấy vẫn có một số điểm tốt."

"Câm miệng!" Tuyết Lỵ không chút khách khí quát: "Không phải chuyện của mình thì đừng quản."

Nữ xứng đại nhân thật là, đối người khác liền trưng ra vẻ hung dữ. Không ngờ nam chính lại có thể kiếm được một cơ hữu trọng tình trọng nghĩa như vậy ha _(:3)∠)_

Lê Thanh xoa xoa con dao trong tay, nếu bây giờ cô đâm chết  vương tử, ngực có thể lớn trở lại...... Không đúng, lúc này chuyện đó không còn trọng yếu.

Cơ hữu nhìn thấy Lê Thanh muốn động thủ, vội kéo áo khoác của mình ra, "Dừng tay! Nếu hai người muốn giết vương tử. Ta sẽ kích hoạt bom!"

Lê Thanh kinh ngạc quay đầu,bèn nhìn thấy Thần quan giả đang quấn bom quanh lớp áo trong.

"Thế giới quan ở đây hỏng mất rồi đúng không! Vì cái gì ngươi sẽ có bom a!" Lê Thanh sắp phát điên.

"Cái này chính là vũ khí mang tính sát thương cao do nhóm nghiên cứu thuật giả kim của ta sáng chế ra." Tuyết Lỵ lạnh lùng nói: "Không nghĩ tới ngươi cư nhiên đem cái này uy hiếp ta."

"Điện hạ, thần không còn cách nào khác." Thần quan giả trên mặt xuất hiện tia bất đắc dĩ, "Muốn ta trơ mắt nhìn vương tử chết, ta không đành lòng."

Lê Thanh: "......" Cuối cùng tra công tiện thụ vẫn là tra công tiện thụ.

"Thôi." Lê Thanh vỗ vỗ vai công chúa điện hạ: "Nàng tha cho họ đi đi." Dù sao có đâm chết vương tử cô cũng chỉ sống thêm được một tháng, nói về ngực, đồi núi gì đó thực sự không có quan trọng!! q△q

"Nếu em đã nói vậy......" Tuyết Lỵ cũng có chút dao động, "Vậy ngươi đem tên ngốc vương tử này đi đi."

"Cảm tạ công chúa thành toàn."Thần quan giả bước nhanh về phía trước, đỡ vương tử nhẹ nhàng ôm vào trong ngực.

Lúc này vương tử bất chấp tác dụng mạnh của mê dược cư nhiên mơ màng tỉnh dậy, với tay kéo sợi dây nối với quả bom trên quần áo của Thần quan giả, mờ mịt nói: "Không hiểu vì sao ta rất muốn kéo sợi dây."

Lê Thanh: "...... Thật sự với tra nam khi cần đâm chết thì cứ dứt khoát mà đâm một dao a!!"

Nháy mắt quả bom bị kích hoạt tạo ra vụ nổ vang trời, Lê Thanh theo bản năng chắn trước mặt công chúa, ôm nàng vào lòng hướng đến boong tàu chạy đến, cô chỉ kịp cảm nhận hàng vạn mạnh vỡ đang găm chặt vào lưng mình.

Cảnh tượng này quen thuộc như vậy...... Vì sao cô luôn luôn ăn bom mà chết tức tưởi, thận với bom hai thứ này cả đời cô cũng không muốn gặp nữa.

Khi chạy ra khỏi boong thuyền, thể lực Lê Thanh cũng đã không thể gắng gượng hơn nữa, cô ngã xuống trên mặt đất, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, sau lưng  bị sự nóng rát đau đớn thiêu đốt,  máu chảy không biết bao nhiêu cho đủ.

Do nguyên nhân không thể tin được nó xảy ra mà chết, quá tức cười (_ゝ`)

May mắn quả bom kia uy lực cũng không đủ sức đánh chìm du thuyền.

Đôi tay Tuyết Lỵ run rẩy đem cô ôm vào trong lòng ngực, cắn răng nói: "Đồ ngu ngốc, vì cái gì che trước mặt ta?"

Lê Thanh dường như thấy có vài giọt chất lỏng nóng bỏng rơi tí tách trên mặt mình, có một cái gì đó trong lòng chậm rãi hòa tan, chợt cô cảm thấy thân thể mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lại mở mắt ra nhìn đôi tay thì ra nó đang dần dần hóa thành bọt biển trong suốt.

"Ta......" Lê Thanh nghẹn lời: "Ta không nghĩ sẽ để cho điện hạ bị thương."

"Ta không muốn em chết." Tuyết Lỵ hoảng loạn bất lực nhìn thân thể người mình yêu từ từ trong suốt, "Nếu em chết thì ta cũng không có lí do gì để sống!"

"Điện hạ không cần đau lòng." Lê Thanh thở dài, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi tan biến vào trong hư vô chỉ thốt ra một câu: "Chúng ta sẽ còn gặp lại, hẹn người ở thế giới tiếp theo."

Không biết lí do gì, lòng cô có chút chờ mong sẽ gặp nữ xứng đại nhân ở thế giới tiếp.

Có thể, đây chính là tình bạn bè tri kỉ nồng hậu trong truyền thuyết. ( À không!!)

ED: Thế là xong thế giới thứ năm. Hẹn mọi người ở thế giới tiếp theo. Ta nói chứ má Lê Thanh thế giới nào cũng liều chết vì tình mà kết câu nào cũng lãng xẹt tình bạn tri kỉ =))) có bạn bè nào sẽ kéo nhau đi kết hôn, abcxyz sao? Nếu có thì chắc sẽ bị vợ nhà mình đập gãy chân.

Đầu tuần vui vẻ nhé cả nhà ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top