Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại 1 ( Đệ 47 Chương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Thanh mở mắt ra,phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng rách rưới, tường làm bằng gạch đỏ, cảnh vật xung quanh trông rất nghèo khổ, giống như vùng nông thôn miền núi mười mấy năm về trước.

Lê Thanh: "Không đúng ... Mình không phải chuẩn bị chuyển đến thế giới giải trí văn, sao giờ lại ở chỗ này ∑(っ °Д °;) っ, chẳng lẽ nữ chính ở nông thôn đóng phim tình cảm nơi thôn dã sao?"

Ôm một bụng hoài nghi, Lê Thanh xuống giường, tiến đến đẩy cửa bước ra ngoài, bèn thấy nơi đây đúng là một thôn làng nhỏ, nhưng nhà nhà xung quanh ít nhất cũng khá hiện đại, chỉ có nhà cô là rách nát... Thế giới này thiết lập kiểu gì vậy! Trong thôn này chỉ có nhà cô thuộc hộ nghèo sao?

Trong lúc Lê Thanh đang suy tư,một bà chị bên cạnh vỗ vai Lê Thanh, cười nói sang sảng: "Phương Phương,nghe nói Vương Anh Tuấn chủ trại heo nhà kế bên rất thích em, em thật có phúc hahahahaha..."

Lê Thanh: "... Phương phương..."

[Xin lỗi người chơi (≧ へ ≦), trong lúc khắc phục lỗi đã có sự cố ngoài ý muốn, cho nên người chơi không may rơi vào trong thế giới tiểu thuyết khác, đây là một trong những truyện mà nữ phụ trong thế giới tận thế đã viết ra.

Ngay lập tức trong đầu Lê Thanh hiện lên nội dung tiểu thuyết Lý Tiểu Hồng đã viết.

Lê Thanh: "...Ông đừng nói với tôi là quyển đặc công trùng sinh ở nông thôn nha."

[Không sai o(* ̄▽ ̄*) ブ, người chơi sắm vai cô gái nông thôn Lê Phương Phương, muốn thoát khỏi cái thế giới này phải hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ cốt truyện.]

Nội dung truyện chính là, đặc công XX sống lại trên người Lê Phương Phương. Bởi vì mẹ kế cùng người cha xấu xa của nữ chính buộc cô phải kết hôn của con trai trưởng của ông chủ trang trại heo lớn nhất vùng- Vương Anh Tuấn, nên nữ chính chống đối, tức giận giết một lúc hết ba mươi con heo nhà Vương Anh Tuấn.

Không ngờ đúng lúc nam chính và em gái  đang đi khảo sát  đất đai quy hoạch xây dựng biệt thự, vô tình gặp phải đàn trâu mười mấy con trong thôn. Chính vì thế nữ chính diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân (?), đem toàn bộ trâu hạ sát.

Nam chính trúng phải tiếng sét ái tình, đem lòng say mê cô nàng dũng cảm, xinh đẹp ấy mặc dù cuộc sống ở nông thôn nghèo khổ nhưng không thể vùi lấp vẻ đẹp tinh khiết của bông hoa sen gần bùn lại chẳng hôi tanh mùi bùn.

Nữ chính lấy nam chính  như một bước lên mây, từ chim sẻ nhỏ phút chốc lột xác thành phượng hoàng. Họ sống hạnh phúc với nhau trong giàu sang, sung sướng từ nay cho đến mãi mãi về sau XD.]

Lê Thanh: "Hahaha.. Làm sao ông có thể đem mấy loại tình tiết ngớ ngẩn đọc bằng giọng  nghiêm chỉnh thế chứ." Lý Tiểu Hồng thật không hỗ là nữ vương người ngoài hành tinh, suy nghĩ quá lệch lạc so với người bình thường.

[Nhiệm vụ  cốt truyện 1: Giết 30 con heo (o-wq)

Nhiệm vụ cốt truyện 2: Anh hùng cứu mỹ nhân, cứu nữ xứng suýt nữa bị heo đụng chết.

Nhiệm vụ cốt truyện 3: Cưới Bạch Phú Mỹ trở thành đại gia.]

[Chỉ có những nhiệm vụ này thôi, cố gắng lên đi ↖(^w^)↗ bởi vì đây là thế giới không thuộc chính tuyến, cho nên không có nữ xứng và tra nam tồn tại, nếu người chơi muốn hành hạ người cha độc ác xấu xa cũng okay.]

"Tôi cũng không có thời gian đi hành hạ ông ta." Lê Thanh thở dài, phát hiện mình vẫn còn ở trong không gian như cũ, bởi vì thế giới này với thế giới tận thế trước miễn cưỡng cũng coi là giống nhau nên không gian hệ thống cũng trùng khít nhau.

Tại sao luôn bắt cô phải đi giết heo, giết heo, giết heoooooooooo! ! !

Lúc này mẹ kế và người cha xấu xa bước ra từ một ngôi nhà khá giả ở bên cạnh, hai người đều đeo đầy vàng bạc,chẳng khác gì nhà giàu mới nổi.

Mẹ kế giả mù sa mưa ôm bả vai Lê Thanh, "Nhà Vương Anh Tuấn đã chuẩn bị xong đồ ăn, chỉ chờ nhà chúng ta."

Người cha xấu xa cũng vui vẻ nói, "Đến lúc đó, con cố gắng biểu hiện tốt trước mặt cậu ta một chút, gả cho Vương Anh Tuấn đời này con chắc chắn sống trong nhung lụa."

Lê Thanh: "..." Dù anh ta có giống như cái tên  thì cô cũng không muốn lấy! ! Nghĩ cái gì thì cũng thấy tên anh ta đậm chất một anh chàng thôn dã chất phác, mặc dù kiểu này cũng không tệ, nhưng Lê Thanh cảm thấy vẫn không đủ đáng yêu như cô... Không đúng,sao tự nhiên cô lại quan tâm quá đến việc đáng yêu hay không làm gì ∑(っ °Д °;) っ

Cả ba người men theo con đường mòn đến nhà Vương Anh Tuấn. Quả thật nhà của anh ta so với nhà những người khác trong thôn rất khác biệt, trông vô cùng giàu có.

Điều khiến Lê Thanh ngạc nhiên là, cái tên Vương Anh Tuấn nghe rất thô thiển, nhưng  lại là một thiếu niên có ngoại hình thanh tú, nếu nhìn kĩ cũng có thể gọi là rất được...

Mọi người cùng nhau ăn bữa cơm thân mật, cha mẹ Vương Anh Tuấn tranh thủ bàn chuyện kết hôn.

Lê Thanh nhận ra đã đến lúc ra tay. Cô đặt chén đũa xuống, lạnh lùng nói: "Cuộc hôn nhân này con không chấp nhận!"

Mọi người đều giật mình, mặt người cha bất đắc dĩ của cô đen đi mấy phần, "Con bé này đang nói mê sảng cái gì đấy? Có tin về nhà cha đánh chết con không? !"

Mẹ kế cũng vội vàng nói: "Hahaha hôm nay con bé có chút hồ đồ, thật ra nó luôn thích Vương Anh Tuấn."

Cha mẹ Vương Anh Tuấn cũng không tức giận, ngược lại còn cười nói: "Ai cũng có lúc ngỗ ngược mà,dùng tình yêu thương vẫn là phương pháp tốt nhất."

Thấy người cha xấu xa cố ý ép cưới,Lê Thanh chạy ra khỏi phòng, trong lòng đang suy nghĩ trang trại nuôi heo của họ ở đâu.

Không nghĩ Vương Anh Tuấn lại  đuổi kịp, ánh mắt áy náy nhìn Lê Thanh, nói: "Em không lấy anh cũng đúng, thật ra thì người kết hôn với em không phải là anh, mà là cưới về thay cho người anh trai bị mất trí nhớ, bại liệt, yếu sinh lí, gương mặt xấu xí, còn mắc bệnh nan y của anh."

Lê thanh: "... Anh ta rốt cuộc đã đắc tội với tác giả chỗ nào? !"

Thật may trang trại nuôi heo ở cách vách, Lê Thanh leo lên trên tường rào, bèn thấy chục con heo dưới hình hài chibi dễ thương đang chạy loạn cào cào bên dưới.

Lê Thanh kinh hãi: "Những con heo này thuộc chủng loại nào thế, tạo hình cũng đừng khác thế được không!!!"

Mặc dù những chú heo trông rất dễ thương, nhưng không thứ gì có thể ngăn cản Lê Thanh rời khỏi thế giới này, vì vậy Lê Thanh lấy ra thần khí sừng heo ngọc, một lúc giết đủ ba mươi con heo mới dừng lạị. Lúc này cả người cô đẫm mãu như ác quỷ TuLa bước ra từ địa ngục.

Vốn dĩ Lê Thanh nghĩ nếu như cô đã giết heo nhà Vương Anh Tuấn thì sẽ lấy những con cá bự trong không gian bồi thường cho họ, không nghĩ tới bọn họ lừa cô kết hôn! Vậy cứ coi như đây là báo thù vì bị lừa đi.

Lê Thanh chật vật đi từ trang trại heo ra ngoài, muốn về nhà tắm, dùng hình tượng tốt nhất đi nghênh đón Bạch Phú Mỹ, cho đối phương một ấn tượng tốt, không nghĩ tới thế giới chết tiệt này phát triển nhanh như thế

Lê Thanh mới đường chạy đến một nửa, liền thấy mười mấy con trâu hung ác đang nhắm về hướng này, mà cuối đường lại là chiếc xe ô tô màu đỏ hoa mỹ đang đậu.

Lê Thanh tâm tình hoảng loạn, loay hoay muốn lấy đũa, nhưng phát hiện cô chỉ mặc áo vải bông, trên người không có gì cả! !

Không được. Lê thanh cắn răng, trực tiếp nhảy lên sau lưng một con trâu, đạp đầu mấy con trâu nhảy lên phía trước, cuối cùng ngừng bên cạnh xe, điên cuồng đập nát cửa xe, đem Bạch Phú Mỹ cõng chạy trốn.

Nam chính cuống quýt mở cửa,nhìn bầy trâu trước mặt vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ: "Nữ hiệp, đừng quên tôi !"

Lê Thanh làm gì đủ thời gian đứng trước bờ vực sinh tử cứu một lúc hai người, tính riêng cứu nàng ta cũng đủ mệt muốn xỉu.

Vì vậy tiếng kêu cứu của nam chính lọt thảm giữa tiếng thở hồng hộc của bầy trâu,tiếng bước chân giẫm đạp rầm rầm lên mặt đất, không biết hắn qua nổi không.

Đem Bạch Phú Mỹ đặt an toàn trên đất, Lê Thanh rốt cuộc  cũng thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi trên mặt, mới phát hiện tay mình dính toàn máu heo...

Đời người luôn gặp những bi kịch như vậy.

Lê Thanh làm bộ không có chuyện gì, hướng về phía bạch phú mỹ lộ ra một nụ cười tươi rói, nhưng khi cô vừa thấy gương mặt Bạch Phú Mỹ, cả người đều bị dọa đứng tim, hoảng hốt lui về sau mười mấy bước.

Dáng người Bạch Phú Mỹ rất đẹp, còn có mái tóc đen mượt, trên người mặc một bộ đồ trắng thuần khiết, nhìn qua vô cùng uyển chuyển, phóng khoáng, so với người ửo thôn này

Cả người Lê Thanh bứt rứt. Cô biết, cô biết! ! Song có biết thì cũng giật mình thôi! ! Cô luôn luôn biết nữ xứng mãi mãi là cùng một người. QAQ

Bạch Phú Mỹ cũng hết sức kinh ngạc, trước mắt cô là người đã cứu cô một mạng, mặc dù trên mặt dính đầy đất bùn cùng vết máu, nhưng nhìn cô ấy cười lên mới đẹp làm sao, khiến lòng người rung động. Nhất định đây là nửa kia định mệnh gửi đến cho cô.

Sóng tình dào dạt trong mắt Bạch Phú Mỹ, cô thâm tình nắm tay Lê Thanh, chân thành nhẹ giọng nói: "Mặc dù không biết tên em..Nhưng chúng ta kết hôn đi"

Tốt, nói rất nhanh! !

Lê Thanh: " Ừ... A... Ừ ? ! (⊙_⊙)".

 Dù không biết vì sao nữ xứng vừa gặp đã yêu nhanh như vậy, Lê Thanh vẫn muốn nói một câu:Hạnh phúc đến quá đột ngột.

Bạch Phú Mỹ dịu dàng cười một tiếng, kéo Lê Thanh ngồi lên chiếc xe đỏ nhỏ, hai người rời đi êm đẹp.

Xe tuy bị trâu đụng nhưng không hao tổn chút nào, chắc chắn do sự chú ý của đàn trâu toàn bộ dồn vào nam chính.

Nhìn chiếc xe nhỏ ngày một đi xa, nam chính với theo dùng chút sức cùng lực kiệt rên rỉ: "Đừng quên anh..." Đồ em gái trọng sắc khinh tình thân! ! Thật đáng hận! !

Lúc này Vương Anh Tuấn từ đầu đi tới, bởi vì thương tiếc ba mươi con heo nhà hắn,nên không chú ý đường đi, đạp nam chính một đạp.

Nam chính phun ra ngụm máu tươi: "Phốc..." Chẳng lẽ anh ta mới tuổi thanh niên phơi phới  đã đoàn tụ với ông bà sớm vậy saoo...

Lúc này Vương Anh Tuấn mới để ý người vừa bị anh ta đạp, vội vàng quay lại, bế nam chính lên, sợ hãi nói "Tôi đưa anh đi viện ngay."

Vì vậy, nam chính sa vào lưới tình rất dễ dàng! !

******

Làm xong tất cả nhiệm vụ, Lê Thanh tỉnh lại lần nữa. Lần này cô tỉnh lại trong bối cảnh thế giới hiện đại trông rất bình thường, không phải cảnh nông thôn, không phải nơi quỷ tiên gì hết.

Cuối cùng nữ chính cũng thở phào an tâm. Cái thế giới trước quá nguy hiểm, mặc dù tất cả các thế giới trước đều không có logic nhưng thế giới vừa rồi quá vô lí đi.

Cô đã đặt chân đến thế giới bình thường rồi sao o(*/▽/*)q

[Cái này, haha.. người chơi ơi (o-wq), vì xảy ra chút xíu lỗi ... Cho nên... →_→

"Cho nên cái gì?" Lê Thanh hoảng hốt.

[Cho nên hiện tại cô đã xuyên đến thế giới tiểu thuyết của Lý Tiểu Hồng 《Hoa khôi trường học trong sáng lạnh lùng đơn phương tôi》 .. Tuy nhiên, không cần lo. Đây là bối cảnh vườn trường trong sáng, thuần khiết, cô không cần giết heo. Haha]

"Ông đi chết điiiiiiiiiiiiiiiiii! !"

Ps: Mấy hôm nữa từ giờ đến 1.8 mình có việc nên giờ giấc sẽ thất thường không đăng được thường xuyên hi vọng các bạn bỏ qua cho <3

Hahaha buổi tối vui vẻ nha :3 Đây chương phiên ngoại hem nhận tem nha =)) Mai đi mai tem tiếp chứ ngày 2 chương dí chạy rớt dép hoài <3

Love all ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top