Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

Ta không vội đáp. Vẫn chăm chú nhìn vào những con dấu đáng nguyền rủa trên cổ Tô Diệp. Tại sao lại tồn tại những kẻ không bằng cầm thú đến vậy kia chứ? Một con dấu bỏng đã đủ rồi, vậy mà không dừng lại ở đó, sao bọn chúng còn cầm dao rạch ra con dấu máu?

Căm phẫn là những gì ta cảm thấy lúc này.

Ta giận. Ta chưa bao giờ có suy nghĩ gì về cái xuất thân này, ta chưa bao giờ phân biệt Kim-Tống. Nhưng giờ đây, nhìn những đau đớn kia, ta lại có suy nghĩ hận chính bản thân mình, hận chính mình là người Kim.

Chính quý tộc Kim đã gây ra chuyện này cho Tô Diệp.

Ta run run, đưa tay lên.

Đầu ngón tay ta chạm đến tấm mặt nạ, ta mắt đỏ ngàu nhưng tuyệt nhiên không rơi lệ. Mím môi, tự tay ta sẽ gỡ bỏ mặt nạ.

Một đường sẹo dài chạy dọc nửa gương mặt, con chữ "Thập Tam" nằm trên mặt Tô Diệp cũng được "điêu khắc tinh xảo" bằn đường dao sắc.

Giờ ta chính xác nhìn kĩ gương mặt Tô Diệp. Một rung động mạnh, nam nhân trước mắt ta sao có thể đẹp đẽ như vậy?

Tô Diệp khác hẳn với bản tính lạnh lùng, luôn nói những câu mang ý hiểu sự đời, gương mặt hắn toát lên vẻ hồn nhiên ngây ngô đến lạ.

Một lần nhìn, mãi mãi không muốn dứt ra.

Vừa lạ vừa... quen. Ta bất giác nghĩ, mình đã thấy gương mặt này ở đâu đó rồi!

Hoặc cũng có thể ta nhầm!

Ta chăm chú soi xét toàn bộ. Đôi mắt hắn thực sự rất đẹp, long mày lá liễu, sống mũi cao vút, thẳng tắp. Tô Diệp so với Thế tử có phần đẹp hơn hẳn một bậc. Nếu như không vì những vết sẹo kia, ta dám khẳng định, không nam nhân nào đẹp hơn nam nhân trước mặt ta.

Đó là ta đánh giá theo cái nhìn của người khác, còn với ta, kể cả vết sẹo kia có thêm nhiều nữa trên gương mặt thì Lương Tô Diệp trong mắt ta vẫn mãi là mỹ nam số một thiên hạ.

Con người này từ phẩm chất đến vẻ đẹp, mọi thứ đều hoàn hảo.

Soi xét lại bản thân, ngược lại, ta tự hỏi, liệu ta có xứng đáng với hắn?

"- Đưa cho ta!"

Tô Diệp lộ rõ vẻ xấu hổ, vội vã đưa tay, hắn là muốn đoạt mặt nạ trong tay ta.

Ta ngừng ngắm nhìn hắn, hoàn hồn, ta lập tức đưa mặt nạ ra phía sau lưng mình, không cho hắn toại nguyện.

"- Cô..."

Tô Diệp lột mặt nạ ra thì ta có thể nắm được mọi biểu cảm của hắn. Hắn lúng túng khiến ta rất buồn cười. Tô Diệp lúc này chính xác là Tô Diệp ta ngóng chờ - một Tô Diệp mang biểu cảm khác ngoài lạnh lùng.

"- Đừng nháo!"

Ta mỉm cười, đưa tay lên. Đầu ngón tay ta nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo trên gương mặt tuyệt mỹ kia, đưa xuống dọc một đường.

Tô Diệp bất động, hắn hình như đã cứng họng mất rồi.

Ta tiếp tục đưa đầu ngón tay đến con chữ bên cạnh. Đường sẹo rất lớn, chắc chắn ngày đó mũi dao đưa rất sâu.

"- Còn đau không?"

Ta đau xót. Ta cũng biết là sẹo đã lành nhưng tâm trí ta lúc này chỉ một mực muốn quan tâm đến nó mà thôi.

"- Không!"

Tô Diệp đánh tiếng nhẹ nhàng nhưng chính điều này làm ta giật mình. Rõ ràng tiếng "không" vừa rồi không còn khàn đặc như mọi khi, ngược lại còn khá thanh thoát.

Tô Diệp cũng rõ, ho khụ khụ vài tiếng rồi đưa tay vào ngực áo, lấy ra một gói nhỏ.

Hắn xoay mặt đi để "hành động", chẳng cần nhìn cũng biết hắn đã uống thuốc.

Ta nhíu mày, "cớ gì mà phải uống thuốc kia chứ?"

Tô Diệp uống xong thuốc ngừng một lúc, không nhúc nhích, chỉ thấy hắn ho thêm hai cái mà thôi.

"- Ngươi... ổn không?"

Ta lo đến mức phải đánh tiếng. Tô Diệp gật gù, cuối cùng hắn cũng xoay người lại.

"- Hảo!"

Giọng nói lại khàn đặc như thường.

Gương mặt Tô Diệp lúc này đỏ bừng, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Ta càng thêm lo lắng, ta đưa tay vào tay áo, lấy khăn tay ta vẫn thường mang bên cạnh giúp hắn lau mồ hôi. Ta thậm chí còn nhăn nhó, nhìn rất khó coi.

"- Ngươi hảo chỗ nào? Ngươi nhìn mình xem, chẳng khác nào kẻ mang bệnh"

Tô Diệp vẫn chăm chăm nhìn ta, ta biết nhưng chưa vội nhìn lại hắn, ta đang bận giúp hắn lau mồ hôi kia mà.

"- Ta biết ngươi còn có công chuyện, ta không nói gì, chỉ mong ngươi giữ sức, đừng nên gắng gượng"

Ta dừng tay. Ta ngẫm lại lời mình mới nói thì càng thấy bản thân thật tức cười. Ta đâu có là gì, sao lại đem những lời quan tâm dễ-gây-hiểu-nhầm này cho hắn chứ?

Ta đương nhiên sẽ sửa sai.

"- Ý ta...ý ta là, nếu ngươi bệnh thì sao bảo vệ Thế tử và ta được, ha...ha...ha"

Ta cố nở nụ cười rồi đưa khăn tay trở lại tay áo. Ta giờ mới chính thức đối mắt với Tô Diệp.

Đồng tử hắn một lần nữa long lanh, sáng càng thêm sáng khiến ta như chết dại trong đôi mắt hút hồn này.

"- Cảm ơn cô, lâu rồi ta mới được nghe những lời quan tâm này!"

Tô Diệp vươn người ra sau ta. Khi ta kịp hoàn hồn mới nhận ra mặt nạ đã ngay ngắn trên tay hắn.

"- Ngươi định đeo lại nó?"

Ta khẽ nhăn mày, Tô Diệp ngạc nhiên nhìn ta, rồi gật nhẹ.

Pặc

Ta dứt khoát đoạt lại mặt nạ. Giọng ta chắc chắn và có phần cố chấp.

"- Ta không muốn! Ngươi ở cạnh ta thì không cần thứ này!"

Tô Diệp nhướn mày, hắn vẫn có ý định lấy lại mặt nạ, nhưng ta lần nữa đưa nó ra phía sau lưng, giấu đi.

"- Thứ gì không đẹp tốt nhất nên che lại"

Tô Diệp vẫn cái giọng khàn đặc lạnh lùng kia. Ta dứt khoát phản đối, ta thậm chí còn to gan lớn mật đánh một cái vào trán hắn. Dù không quá đau nhưng đủ để xuất hiện mờ mờ vết đỏ.

"- Ta không thấy thứ gì xấu để ngươi phải che lại hết. Từ giờ cùng ta như này không cần mang mặt nạ hay khăn cổ, ngươi cứ thoải mái như khi ở một mình"

Ta đưa mạnh mặt nạ đến ngực hắn. Tiếng va chạm nhẹ, hắn sau đó cũng nhận lại mặt nạ.

"- Với lại..."

Ta vừa nói vừa bước xuống khỏi tảng đá.

"- ...đúng như ngươi nói, ngươi đã từng rất cô độc. Là "đã từng". Giờ ngươi có ta bên cạnh, nếu có gì đều có thể nói với ta. Ta biết bản thân không đủ thần thông để giúp ngươi giải quyết nhưng ta hảo đảm bảo sẽ lắng nghe tâm tư của ngươi. Giờ thì Lương thị vệ, ngủ ngon"

Ta mỉm cười nói mấy câu cuối rồi bước vội về phòng. Ta không biết phản ứng Tô Diệp ra sao bởi ta đã xoay người quá nhanh.

Ta như vậy cũng là vì xấu hổ.

Lúc đó thì không vấn đề nhưng khi về phòng thì lại là.. lại là một vấn đề to.

Ta liên tục đập đầu vào tấm mền. Ta nghĩ gì mà lại cứ nói mấy câu như vậy chứ, thật sự quê mùa muốn chết mà.

Không biết Tô Diệp có cười nhạo ta không? A... nghĩ đến đây ta lại càng muốn chết đi cho rồi.

Lương Tô Diệp đáng ghét, cái vẻ ủy mị này cũng chính vì ngươi mà xuất hiện a!

* * *

Sau cái ngày "đáng xấu hổ" kia hai hôm, ta hoàn toàn có ý định tránh né Tô Diệp. Ta không dám nhớ lại mấy lời đêm đó nói ra với hắn. Cái gì mà "không đủ thần thông" hay là "lắng nghe tâm tư" kia chứ? Rõ ràng mấy lời này thường xuất hiện trong những bộ tiểu thuyết cũ rích mà. Ta là người ở thời đại nào rồi, sao lại còn áp dụng được kia chứ?

Mà Tô Diệp cũng thật quá đáng. Rõ ràng ta cố phớt lờ hắn, không những hắn không ngạc nhiên chút đỉnh, trái lại còn có vẻ chẳng mấy bận tâm.

Tình yêu đơn phương quả là đáng ghét.

Cái cảm giác cố phớt lờ nhưng người kia cũng chẳng mảy may lại càng khiến tâm tư thêm tổn thương bội phần.

Hôm nay ta sẽ ra ngoài.

Á Viên dạo gần đây làm thân được mấy nô tỳ nên nếu không có việc gì chỗ ta sẽ đi phụ những ngươi kia việc vặt. Chính vì vậy lần nữa ta lại trốn ra ngoài.

Hôm nay ta vẫn cải trang thành nô tỳ, cầm lệnh bài và nói với đám binh lính bên ngoài là "Thế tử phi bảo ta đi mua chút đồ".

Mẹo cũ nhưng hiệu quả khôn lường. Cũng may Thế tử đã vào cung tham kiến Hoàng thượng nên việc càng thêm trót lọt.

Gương mặt được che đậy bằng lớp khăn mỏng, ta tự tin bước đi vui vẻ trên con phố náo nhiệt.

Ta tuy phàm ăn nhưng cũng biết giữ dáng cơ thể. Thực sự cơ thể ta khá ổn, có thể nói là tự tin hoàn toàn khi diện áo tắm. Để có một cơ thể như ngày hôm nay, ta đã chăm chỉ rất nhiều năm. Cho nên, dù mùi thơm phức ập đến cánh mũi thì ta cũng phải cố nuốt trôi cơn thèm để mà chỉ-thử-một-chút theo đúng nghĩa đen.

Hu...hu...hu...

Tiếng khóc làm ta phải ngoái lại nhìn.

Tiểu hài tử lem luốc đang ngồi một mình một chỗ bên đường.

Có lẽ cả đoạn đường dài này, người duy nhất "rảnh rỗi" chỉ có ta. Bằng chứng là, những người khác lướt qua rất nhanh và không ai có ý định ngoái lại nhìn thằng nhóc một lần.

Ta đương nhiên không phải vì "rảnh rỗi" mà không đoái hoài đến nhóc con này, ta là vì tốt bụng mà ra.

Ta tiến lại gần tiểu hài tử, ngồi xuống cùng nó và bắt đầu hỏi han.

"- Tiểu đệ, làm sao vậy?"

"- Hu...hu...hu... ta lạ...ạc mẫu thân rồi...hu...hu....hu..."

Rõ ràng, nếu không hỏi han sao biết được chuyện quá đỗi quan trọng này kia chứ. Đám người kia cũng thật là... một đứa nhóc khóc lóc như này cũng không bận tâm hay sao?

Ta vỗ nhẹ vai tiểu hài tử.

"- Đừng lo, ta sẽ dẫn tiểu đệ đi tìm mẹ. Được không?"

"- Ân!"

Đứa nhóc nhanh lắm, dường như chỉ chờ có người hỏi han để đáp lại vậy. Ta mỉm cười, nắm tay đứa nhỏ rồi bước đi.

Nói là ta dẫn tiểu hài tử này đi tìm mẹ nhưng xem ra... ta giống như là được tiểu hài tử này dẫn đường thì hơn.

Ta chỉ hỏi tiểu hài tử này lạc mẹ ở đâu, thằng nhóc đã nhanh chóng đưa ta đến nơi "mất dấu" của mẹ nó.

Ta càng đi càng thấy đường vắng. Quái lạ, sao hai mẹ con nhà này lại vào cái chỗ này làm gì kia chứ?

Ta dừng chân ở nơi không-thể-vắng-hơn. Cảm giác khá bất an, ta định hỏi lại cái tên nhóc kia thì nó đã tuột khỏi tay ta và chạy biến.

"- Ơ...này! NÀY!"

Ta vốn định đuổi theo nhưng khổ một nỗi, mới chạy theo chưa được năm bước chân liền bị cản lại.

"- Tiểu cô nương, ngân lượng cô đem theo hơi nhiều thì phải!"

Ta tím tái mặt mũi. "Không phải chứ, lại nữa sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tm