Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25:

Lĩnh giáo mấy điều từ đại sư huynh xong xuôi, ta thất thần trở về.

Ta chỉ mới ngồi một lúc, tiếng rón rén đằng sau lại xuất hiện.

Nàng lại đến, cốt cũng chỉ để nói chuyện với ta.

Nhưng, tại sao?

Ánh Cẩm cứ như vậy, ta lại càng đau lòng. Vốn dĩ cảm xúc với nàng là không được phép, cớ sao nó cứ loạn lên trước lồng ngực ta?

Cảm xúc của ta vốn sai từ đầu. Đáng ra ta không nên đồng cảm với nàng đêm đó, càng không nên rung động trước nụ cười của nàng.

Ta đáng ra nên giữ vững suy nghĩ căm ghét người Kim, nàng là người Kim, quý tộc Kim, không khác biệt thì có lẽ, giờ lòng ta đã tĩnh, tim ta đã ổn thỏa.

Bảy ngày nữa....

Lời của Thế tử, làm đầu óc ta điên đảo.

Ta không muốn nàng thành nữ nhân của Thế tử, tuyệt đối không muốn. Ta cần làm gì đó để ngăn cản đại hỷ nhảm nhí này.

Nhưng mà... nhỡ hỏng chuyện lớn...

Không, ta không thể làm hỏng chuyện đại sự chỉ vì một nữ tử được, có chết cũng không được.

Nhưng nàng... khác biệt...

"- Hôm nay có chút thay đổi, ta có chuyện muốn nói!"

Ta giữ vững tâm trí. Tin tưởng sư phụ, tin tưởng đại sư huynh, tin tưởng Thế tử. Ta giờ cũng nên tin vào bản thân một lần.

Ánh Cẩm, ta tin nàng!

"- Cô có yêu Thế tử không?"

Chỉ cần nàng trả lời không, tức là nàng không can dự vào chuyện Kim-Tống. Nàng không bị Kha Vương gia ép buộc, cũng không được gài vào Phủ Thế tử làm nội gián.

Nếu nàng trả lời, tuy không quyết định được quá nhiều, nhưng lại chỉ còn năm phần tin tưởng được. Năm phần này mong manh, như vậy cũng coi như ta đặt sai niềm tin, ta tuyệt đối sẽ không dao động, từ giờ sẽ theo mọi sắp đặt của Thế tử.

"- Không, ngàn vạn lần cũng không!"

Ta căng mắt nhìn nàng. Nàng mắt đỏ ngàu, như sắp khóc đến nơi.

Ta muốn ôm nàng vào lòng, phần vì muốn cảm ơn, phần vì... không gì cả, chỉ là muốn ôm nàng mà thôi.

Tay ra run, ta dao động, ta cũng như sắp vỡ òa đến nơi vậy,

Nhưng ta không thể chạm tới nàng. Nếu ta ôm nàng, sẽ càng đi sâu vào ải tình ái này mất. Sẽ là nan y, không thể cứu vãn, không thể quay lại.

Ta bất lực. Hít sâu một hơi, vẫn đối diện với nàng như vậy, một lúc rất lâu, không nói gì.

"- Lương thị vệ... ngươi... đang nghĩ gì?"

Nàng hơi run nhìn ta. Ta chưa dám mở lời, ta sợ nàng nghe được tiếng nghẹn ở họng mất.

"- Ngươi hỏi... là để chọc ghẹo ta sao?"

Ta bất động. Nàng đang nghĩ gì vậy?

"- Ngươi là thân tín của Thế tử, hỏi ta như vậy là có ý gì? Trả lời ta, có ý gì? CÓ Ý GÌ???"

Nàng tức giận nhìn ta, sao lại giận ta kia chứ?

"- Ngươi... là đồ ngốc... ngươi không hiểu gì hết! Ta..."

"- Cô... Đêm tân hôn, hãy nói ra cái tên này trước Thế tử!"

Ta lấy hết dũng khí, nàng định nói gì đó, nhưng ta ngắt lời rồi. Ta sợ, sợ nàng sẽ nói ra gì đó mà tự bản thân làm mình đau lòng.

Giờ đến lượt nàng kinh ngạc nhìn ta.

"- Lưu Yên Nhi, cái tên này, phải nhớ kĩ lấy!"

*

Ngay hôm sau ta rời khỏi Phủ Thế tử.

Ta vốn chẳng có chuyện gì mà phải gấp gáp vậy, chỉ là... ta không muốn nhìn cảnh trang trí Phủ cho lễ thành thân sắp tới mà thôi.

Suốt sáu ngày, ta cùng đại sư huynh hái thuốc, khám bệnh miễn phí cho người nghèo. Khi rảnh rỗi thì săn bắt, hoặc hơn cả là tu sửa lại nhà cho người dân vùng ngoại thành.

Ta và đại sư huynh cùng vào Phủ Thế tử ngay sau khi sư phụ mất. Đương nhiên chỉ mình ta lộ rõ là trợ thủ đắc lực của Thế tử, còn đại sư huynh ta, luôn luôn kín kẽ.

Đại sư huynh sống ở Phủ với thân phận là đại phu của cả Phủ. Người trong Phủ Thế tử, hễ có bệnh gì lại gọi đại sư huynh ta đến cứu giúp. Đại sư huynh cũng rất kín tiếng khi gặp Thế tử, hiển nhiên mũi nhọn của Cao Khôn Minh không nhắm đến huynh ấy là tất lẽ dĩ ngẫu.

Không ai biết chúng ta là đồng môn, trừ Thế tử.

Mà chuyện này cũng trong tính toán của huynh ấy. Từ đầu huynh ấy đã không muốn Cao Khôn Minh quá chú ý xung quanh, đặc biệt là để mắt đến mình. Vì thế, bằng mọi giá, huynh ấy để cho ta trở nên thật "nổi bật".

Phiến loạn ngoại thành, ngày đó không những bị dập tắt mà chỉ huy của họ lại quy phục ta hoàn toàn cũng là nhờ đại sư huynh ra tay hiến kế. Năm vạn quân không theo Hoàng thượng mà theo ta, quả là không ngờ đến.

Chính lúc đó, ta là người... đưa ra kế sách, nên toàn bộ bá quan trong triều đều nghĩ ta không những có võ còn có mưu, vô cùng nển phục ta.

Đại sư huynh cũng tính toán ra được Hoàng thượng muốn "trọng dụng người tài", đề bạt ta làm đại tướng quân Nam Tống sau khi đại tướng quân tại nhiệm rời đi, nên đã bày mưu gì đó với Thế tử, buộc hôm sau Hoàng thượng phải rút lại thánh chỉ.

Tất cả, nếu không phải mưu của đại sư huynh, thì khó lòng đi đến tận bây giờ.

Chu toàn cho Thế tử như vậy, cũng là vì ta. Nếu Thế tử gặp biến cố, ta khó được toàn mạng, đại sư huynh do đó mới phải hao tổn trí lực.

Đại sư huynh lúc nào cũng vậy. Từ nhỏ đã lo cho ta, đến bây giờ vẫn không thay đổi.

Ta còn nhớ như in khoảnh khắc bị lũ quý tộc Kim đánh đập dã man. Khi đó ta mới sáu tuổi, vậy mà nỗi đau thể xác đã hành hạ ta đến chết đi sống lại không rõ bao nhiêu lần.

Ngày xảy ra biến cố, cả trại giam rơi vào biển lửa. Lũ quý tộc Kim vì muốn chôn vùi sự thật buôn người mà cả gan thảm sát hết nô lệ người Tống bọn ta.

Ta khi đó không biết mình đã phạm sai lầm gì, sợ hãi, thấy đổ máu liền chạy trốn. Sao bọn họ lại giết người?

Ta không dám khóc, ẩn mình trong một bao gạo, chờ đợi.

Khi ta ra ngoài, chỉ thấy toàn là màu đỏ của máu.

. . .

Con sẽ đi theo ta chứ?

Nụ cười của sư phụ khi đó, ta khắc trong lòng. Theo sau người còn có một tiểu tử khác, người mà sau này, ta sẽ gọi là Đại sư huynh, cũng là người ôm chặt lấy ta trong biển máu đó, khóc vì ta, thậm chí còn nói một câu khiến ta vốn đang vô hồn liền bật khóc theo.

Tiểu muội, từ giờ ta sẽ bảo vệ muội, hãy tin ta và sư phụ!

. . .

Thuở nhỏ bảo vệ, lớn lên cũng vẫn bảo bọc ta.

Đại sư huynh luôn mặc định, hễ là ta làm gì, thì huynh ấy phải xem xét lại, rồi mới cho ta thực hiện.

Ta đi đâu cũng không qua khỏi mắt huynh ấy, lần này, ra khỏi Phủ "không lý do chính đáng" cũng không tránh né được. Cũng vì thế mà ta có "bạn đồng hành bất đắc dĩ".

Nói là vậy, nhưng nhờ có đại sư huynh mà mấy ngày này ta mới có việc để làm.

Nhưng mà, dù đã cố bận bịu thì bản thân ta cũng không ngừng nghĩ về nàng.

.

"- Tiểu muội, nói đi!"

Chăm chăm nhìn ta không khỏi làm ta phát hoảng.

Nhưng mà... nói cái gì kia chứ?

Ta nâng mày, rõ ràng có hiểu gì đâu.

Mà cũng lạ, mãi chẳng hỏi han, giờ đã là canh mấy rồi còn ngồi đây hàn huyên? Chẳng lẽ huynh ấy không nhớ là mai còn phải về Phủ sớm để...

Ta thở dài trong lòng. Phải rồi, mai là lễ thành thân của Thế tử và... nàng!

Ta nghĩ đến lại nặng lòng. Vô thức mà mày nhăn lại một chút.

"- 18 năm ở với muội, ta còn lạ gì nữa! Là nam nhân nào khiến Lương cô nương phải ưu phiền đây?"

Nam nhân thì đã tốt!

Ta thở dài, muốn đuổi cái người nhiều chuyện này ra ngoài quá rồi.

"- Không nói sao? Cũng được! Nhưng mà, tại sao lại ra khỏi Phủ khi không như này?"

Rõ ràng nghi ngờ gì rồi. Ta mặt càng thêm xám xịt, không rõ nên đáp lại như nào cho phải nữa.

"- Thời điểm nhạy cảm, Thế tử rất dễ gặp biến cố, muội chẳng lẽ còn có gì quan trọng hơn việc bảo vệ Người sao?"

"- Huynh đi theo muội là đã có kế sách dự phòng. Thế tử sao có thể gặp chuyện chứ!?"

Đại sư huynh, huynh rõ ta mười thì ta cũng rõ huynh đến tám, chín phần kia mà.

Ta khá tự tin với câu trả lời của mình. Nhưng chính là...

"- Tại sao lại là ngay sau khi biết tin Thế tử thành thân đây? Chà chà!"

Muốn gì nói thẳng đi, huynh úp mở vậy làm gì?

Ta nhăn nhó, muốn nói lại thôi.

Mà gì... gì cơ? Thành thân? Đừng nói là huynh biết ta...

Ta tê tái nhìn đại sư huynh. Đại sư huynh thì như nắm thóp được ta, ta rõ ràng thấy huynh ấy cười mỉm.

"- Tiểu muội, muội đáng ra phải rõ ràng, không thể ái mộ người đó chứ!?"

Hả?

Ta kinh hãi. Thực sự là biết rồi sao?

Ta đỏ bừng mặt mũi, mọi thứ như tối sầm lại trong một khắc vậy. Nếu biết rồi... thì ta phải giải thích sao?

"- Huynh... thực ra không như huynh nghĩ...thực ra..."

"- Chuyện tình cảm phát sinh là khó kiểm soát. Gặp gỡ nhiều như vậy không thể tránh khỏi. Cái này ta hiểu, chỉ có điều là... muội rõ ràng biết đó là không đúng, đúng chứ?"

Sao cái tộng giọng lại đều đều như vậy chứ? Ta thậm chí còn không biết đại sư huynh tỏ thái độ ra sao về chuyện này nữa.

"- Muội... nhưng mà... thực ra thì..."

Bụp bụp

Vỗ vai ta nữa chứ!?

"- Tiểu muội, muội cũng biết Thế tử chỉ yêu Lưu cô nương thôi mà. Muội như bây giờ, nếu Thế tử biết là làm khó ng..."

Hả? Cái gì? Thế tử?

Ta giật mình nhìn sang đại sư huynh, hoàn toàn là vẻ cảm thông ngứa mắt.

Ta từ lo sốt vó trở nên giận ngút trời. Cái gì đây? Vậy mà khiến ta lo lắng tim muốn nhảy ra ngoài. Cái người này thật là...

"- ... giờ Thế tử cũng thành thân với K..."

"- AAAAAAAA!"

Ta tức giận hét lớn vào mặt đại sư huynh, khiến huynh ấy như tỉnh mộng.

"- ???"

"- Thế tử cái gì chứ? THẾ TỬ CÁI GÌ? Aaaaa, cái con người này, thật là tức muốn chết cho rồi. CHẾT CHO RỒI!!!!"

"- ... Ân? Không phải sao?"

"- Không phải, tuyệt đối không có chuyện đó, ngàn vạn lần cũng không. KHÔNG HỀ CÓ! Giờ thì phiền huynh ra ngoài, RA NGAY!"

Ta ấm ức lôi bằng được cái người nhiều chuyện này ra khỏi phòng.

"- Tiểu muội, thực sự không phải sao? Cộp cộp... tiểu muội a~~! Tiểu muội!??"

Ồn chết đi được!

Thở nhẹ trong lòng. Xem ra... không lộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tm