Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56:

Tiểu Nhã đổ người về sát ta hơn, đầu ngón tay cũng đặt ở cúc áo sơ mi trên cùng của ta, ánh nhìn chín phần là mị hoặc.

Mị hoặc hay gì thì ta cũng đâu "lọt hố" được nổi. Nếu là đứa con gái khác trong Bar thì ta đã sớm "động thủ" nhưng đây là Tiểu Nhã, có muốn cao hứng ta cũng không cao hứng được. Ta đã nói, ta không phát sinh "quan hệ kia" với bạn ta, nhất là đối với Tiểu Nhã, ta cực kì dị ứng cái "cách đối xử" này với bạn mình.

Dù sao cũng là đùa và dường như hôm nay Tiểu Nhã quyết thắng ta đây mà. Lâu ngày không gặp, cũng nên "vừa lòng" cậu ta một lần.

Ta cười hì hì, đưa hai tay lên với ý "xin đầu hàng".

- Được rồi, cậu thắng!

Tiểu Nhã hơi ngạc nhiên nhìn ta rồi vén lọn tóc, mỉm cười.

- Tổng Giám đốc La chẳng bao giờ chịu thua mà lại đi đầu hàng sao?

- Cậu đùa thật quá khiến tôi không phân biệt nổi chứ sao?

Ta giả ngốc, vẫn nhăn nhở.

- Đùa sao? Cậu nghĩ tôi đùa sao?

"Hả?"

Tiểu Nhã ném ánh nhìn... dường như là thất vọng sang ta, khiến ta có chút hoảng hốt.

- C...cậu nói gì?

Tiểu Nhã nâng bàn tay về má ta, chạm nhẹ rồi...

Á...á...á...

Ha ha ha...

Một cái nhéo thật đau. Ta nhăn nhó, bất mãn nhìn lại.

- Cậu đúng là đồ ngốc. Thôi tôi phải về rồi, mấy ngày nữa nhớ cùng tôi đi chọn váy cưới. Tôi chỉ "tin tưởng" mỗi cậu thôi đấy Tổng Giám đốc La!

Ta bĩu môi, định "đốp" lại gì đó nhưng nghĩ lại thì... không nên trẻ con như vậy, nghiêm túc một lần... cũng được.

- Được rồi!

Cạch

Ta tiễn Tiểu Nhã đến tận nhà xe. Bọn ta nhiều chuyện đến nỗi, Tiểu Nhã khi đã bước vào trong xe ngồi yên vị, ta vẫn có cố hỏi mấy câu nữa cho bằng xong thì thôi.

Gặp Tiểu Nhã tâm trạng ta lúc nào cũng đi lên, vui hơn hẳn.

. . .

Cộc cộc

- Vào đi!

Ta khẽ nhăn mày vì dù sao cũng đang sửa chữa vài văn bản, đột nhiên bị làm phiền quả là không vừa ý.

- Tổng Giám đốc!

Nhìn thấy Tiểu Mẫn ta liền nổi da gà. Như thói quen lập tức liếc nhìn đồng hồ.

- ĐẾN GIỜ ĐÓN BẢO BẢO RỒI SAO?

- Hả...? Dạ..? À, chưa, chưa đến thưa Tổng Giám đốc!

Tiểu Mẫn xua tay, ta thở phào nhẹ nhõm đặt mông lại ghế.

Ta hành xử như vậy chẳng qua cũng là vì... quá chiều tiểu tử nhà ta. Ta thực sự là không muốn Bảo Bảo đứng đợi ta trong cái thời tiết này. Mặt khác, chị dâu luôn đón Bảo Bảo đúng giờ, ta lần này nhận trách nhiệm, đương nhiên nhiên phải làm cho tốt.

Mà nghĩ đến Bảo Bảo, lại nghĩ đến chuyện hôm trước...mà chuyện hôm trước... ta lại nghĩ đến Thẩm Yên mất rồi.

Thở dài, ta bất lực bóp sống mũi. Mới quên được vài tiếng mà chỉ tại...

- Có chuyện gì sao?

Ta giọng hơi giận ném về phía Tiểu Mẫn.

- À... thực ra em có chuyện muốn nhờ chị thưa Tổng Giám đốc!

Ta nâng mày dò xét. Khi biết rõ ràng là vẻ mặt kia biểu đạt "cấp bách" mới "tạm tin". Ta đóng nắp bút, tư thế chăm chú.

- Cô nói đi!

Tiểu Mẫn gãi vành tai, chắc đang cố xâu chuỗi mọi thứ trong đầu để ta có thể nghe-hiểu mà không gây ức chế.

- Chuyện... liên quan đến chị Tiểu Nhã!

- Hở?

Không dưng tự nhiên lại có Tiểu Nhã ở đây, điều này đương nhiên khiến ta ngạc nhiên rồi. Ta nhăn nhó, thực sự không hiểu có thể có chuyện gì về Tiểu Nhã mà Tiểu Mẫn muốn nói với ta đây!?

- Là về... hôn phu của chị ấy... Chị có thể điều tra xem anh ta... là người thế nào được không ạ?

"HẢ???"

Ta hé miệng, gương mặt rõ ràng là ngu ngốc. Tiểu Mẫn đỏ ửng hai tai, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt ta.

- Điều tra sao? Tôi á?

Thậm chí ta còn chỉ thẳng ngón tay vào mặt mình. Tiểu Mẫn bẽn lẽn nhìn lên ta rồi... gật nhẹ.

"Giết tôi đi...!"

- Na...này Thư kí Lam, tôi là Sếp của cô hay là tay chân của cô vậy?

Ta nhăn nhó, muốn chửi rủa lắm rồi. Ta nhìn giống một cấp dưới, mà lại còn là một cấp dưới rảnh rỗi lắm hay sao?

Tiểu Mẫn hốt hoảng, tay xua liên tục, thanh minh trong gấp gáp.

- K...không, em...em thực sự không có ý đó... em....

- Ra ngoài ngay cho tôi!

- V...VÂNG!!!

Cạch

- TIỂU MẪN!

Cạch

- Đến giờ đón Bảo Bảo thì gọi tôi!

- VÂNG!!!

Cạch

Ta "nhỏ nhẹ" thôi nhưng cái "vâng" kia như muốn quát thẳng ta vậy. "Đúng là... từ thằng cháu đến cấp dưới... loạn hết rồi".

Giờ tĩnh tâm suy xét mới thấy chút lạ, sao tự nhiên Tiểu Mẫn lại muốn điều tra về chồng sắp cưới của Tiểu Nhã kia chứ? Nếu nói về "liên quan""đủ tư cách" thì không phải... ta mới là người phải làm việc đó sao?

Mà nhờ Tiểu Mẫn ta cũng mới nhận ra, ta chưa hỏi một câu nào về chồng sắp cưới của Tiểu Nhã hết. Không được, ta như vậy là không bằng Tiểu Mẫn rồi, ai đời...bạn thân cưới nhưng cũng không nắm bắt được chút thông tin gì về chồng của bạn thân? Ta là cái loại vô tình gì không biết....!?

. . .

Píp

. . .

Nhạc xập xình trong xe, ta hôm nay rút kinh nghiệm, đi sớm hơn hẳn 20 phút để có chỗ để xe "ngon nhất".

Ngay gần cổng trường, "quá tuyệt!".

Ta thư thái đung đưa theo tiếng nhạc, volume để ở mức "khá ồn ào".

"Tóm được cháu rồi, tiểu tử!"

Ta cười khi thấy bóng dáng Bảo Bảo nhà ta.

Cạch

- Bảo Bảo!

Nói ta là người hầu của tiểu tử này đúng là không sai mà. Ai lại một Tổng Giám đốc như ta lại cầm ô hoan hỉ chạy đến chỉ để đón cậu cháu? Thật chán trường.

*Khựng lại*

Đuôi mắt ta giật liên tục. Ta chưa bao giờ đổ lỗi cho một ai hết nhưng giờ đây ta đang hận chính anh trai mình, tại sao lại để ta đưa đón Bảo Bảo. Nếu không vì vậy ta đã... không nhìn thấy gì rồi.

- CÔ TỬ NGUYỆT!!!

"Chết tiệt!"

Ta hơi cười đáp lại cái nhìn tròn xoe của Thẩm Yên, chừng ba giây liền ôm nhẹ Bảo Bảo, xoa đầu thằng nhóc.

Thẩm Yên nhìn thấy ta không còn quá ngạc nhiên như lần đầu vì ta cũng đã nói từ trước, ta "đón cháu hộ ông anh trai".

Nếu là ta mọi khi sẽ cố sống cố chết nói vài lời với Thẩm Yên nhưng hôm nay thì... ta đúng là không cao hứng cho nổi.

Người đàn ông cầm ô đang đứng cạnh có lẽ là bạn trai hiện tại của Thẩm Yên. Cậu ta khá chu đáo, thậm chí còn giúp Thẩm Yên xách túi xách.

"Nam thanh nữ tú, cũng... thuận mắt!"

Ta trong đầu chán nản đánh giá rồi xoay người, ánh nhìn chán ghét lộ rõ mồn một.

Cảm giác yêu thích một người, ngay cả việc đơn phương cũng thật sự tuyệt vời ở một khía cạnh nào đó. Chí ít, ta cũng đã biết yêu ghét là gì, cũng biết phải lòng một ai tâm tư sẽ ra sao, cũng biết tình cảm không được đáp trả thì tan nát như nào... Ta cuối cùng cũng được trải nghiệm khốn khổ trong tâm trí, ít nhất ta cũng vui vì ta không đến nỗi vô cảm với tình yêu.

Song, ta mới chỉ biết được một chút ngọt ngào trong mộng mơ còn đắng cay ta nhận lại khi đối diện với sự thật khốc liệt... không phải là "hơi" nhiều sao?

Chỉ trách... ta gặp em ấy quá trễ.

* * *

Điện thoại ta rung đến mức điên người, ta chẳng buồn nhìn xem ai gọi, cuối cùng là tắt máy hẳn.

Nhạc trong quán Bar khiến ta càng lúc càng nhức đầu. Cốc Wishky thứ tư đã hết, có lẽ nên dùng thêm một cốc nữa rồi về.

- Cô La, lại đến một mình sao?

Victor – người pha chế tủm tỉm cười. Ta gật gù, coi như là đã đáp rồi đi.

- Cô La à, có định "đi một về hai" như mọi hôm nữa không?

Victor đánh mắt ra dấu, ta cũng đưa tầm nhìn theo.

"Hừ"

Cười lạnh, ta ra dấu tay với Victor.

- Thêm một cốc Wishky nữa đi, Victor. Tôi có "khách"!

Victor cười nham nhở, gật gù nhanh chóng vào việc của mình.

Cộp cộp

- Em đi một mình sao, cô bé?

. . .

*Tiếng báo thức*

Ta nhăn nhó, miệng không ngừng suýt xoa. Rượu... lại là rượu, không biết bao giờ ta mới thành Tổng Giám đốc gương mẫu đây.

Ta ngồi dậy, nhìn xuống mới rõ là trang phục chẳng chỉnh tề chút nào.

Ta thở dài nhìn sang bên cạnh.

"Không chỉ rượu, còn cả phụ nữ nữa. Đúng là... "

Ta chán nản bước xuống giường.

Tình một đêm với ta mà nói, không có gì là đặc biệt. Khi buồn chán, ta thường đến Bar một mình và như Victor thường nói, ta luôn "đi một" mà "về hai".

Ta không ngủ với người phụ nữ lạ nào đến lần thứ hai. Với ta "tình một đêm" thì chỉ có một đêm mà thôi, nếu còn phát sinh ra lần thứ hai, cũng sẽ có lần thứ ba và như vậy, quan hệ sẽ không đơn giản là "chơi bời" nữa.

Việc này không thể đánh đồng với thủy chung. Với ta, thủy chung là khi yêu một ai đó còn "tình một đêm", đơn giản chỉ khiến ta không cảm thấy trống vắng một khoảnh khắc nào đó, thỏa mãn dục vọng của cả hai và không có chuyện phát sinh tình cảm.

Ta luôn phân ranh giới rõ ràng và hoàn toàn không có chuyện khiến ta thay đổi nguyên tắc của bản thân.

Mọi người có thể nói ta chơi bời, ta đồng ý nhưng nếu ta hẹn hò, ta-chơi-bời cũng sẽ "chết" mà thôi. Ta khẳng định, nếu ta hẹn hò, ta rất thủy chung.

Chính là ta vốn chẳng tìm thấy nổi một ai mà ta muốn hẹn hò từ trước cho đến khi ta gặp Thẩm Yên. Ngang trái, ta muốn hẹn hò với Thẩm Yên nhưng em ấy lại đang hẹn hò với kẻ khác. Như vậy coi như ta "muốn" thủy chung cũng chẳng nổi. Nếu là thế, chấp nhận làm một Tổng Giám đốc "chơi bời"... vậy cũng không có gì là "oan".

Ta thở dài, cũng chuẩn bị đến Công ty.

- - -

Tít

R...r....r....

"12 cuộc gọi nhỡ"

"30 tin nhắn mới"

Tin nhắn và cuộc gọi của Tiểu Mẫn thì khỏi đọc, chắc chắn là sẽ hỏi ta "tại sao hủy đi Nhật đột ngột như vậy?". Tin của Tiểu Nhã sẽ thì có lẽ là "cậu đang ở đâu?" bởi ta biết cái miệng của Tiểu Mẫn mà, không bao giờ biết im là gì.

Còn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của em ấy...

Ta thở dài. Hôm qua ta hành xử như con nít vậy. Nghĩ lại thật mất mặt.

"6 cuộc gọi nhỡ - 10 tin nhắn"

"Nh...nhiều như vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tm