Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Càng đi về trước yêu đằng càng dày đặc, càng không sợ tu sĩ công kích ào ạt xông tới. Linh lực tiêu hao trong thời gian dài dù có linh đan bổ sung cũng sắp không chống đỡ được nữa. Một giây vô ý, một dây leo đột phá xông vào, nhìn xem sợi đằng đã đến trước mặt Thiên Cơ, Vân Thời không kịp làm gì, đưa tay đỡ, gai nhọn theo đó đâm nàng máu me đầm đìa - hắc khí bám vào huyết nhục bắt đầu ăn mòn, Vân Thời vận linh lực, ánh điện lướt qua nháy mắt trừ khử được hắc khí âm độc.

Thiên Cơ thấy Vân Thời có thể ứng phó, con tim treo tại cổ họng quay trở về. Nàng nhíu mày chăm chú nhìn đằng lâm dày đặc, bỗng mắt chợt lóe, nàng nói:

"Là trước mặt. Chỉ cần tìm ra mộc tâm là được."

"Là nguồn sinh mệnh của chúng sao?" Vân Thời hỏi.

Thiên Cơ nhìn qua Vân Thời và gật đầu. Gió thổi vạt áo và tóc nàng. Khuôn mặt vũ mị nhiều hơn mấy phần thận trọng. Khi Vân Thời muốn nhảy xuống, Thiên Cơ bắt tay Vân Thời, nói:

"Chờ đã, ta xuống."

"Sư tỷ——" 

Vân Thời không muốn Thiên Cơ mạo hiểm, nàng chỉ có Luyện khí 5, đối mặt với một yêu đằng có lẽ đánh được, nhưng yêu thực liên miên này biến dị nhiều lắm. Vân Thời muốn nói nhưng khi ngoảnh lại thấy đôi mắt thanh tịnh trầm tĩnh của Thiên Cơ, trong đó có một sức mạnh khiến cho người ta tin phục, cuối cùng Vân Thời chọn lui bước. 

Kiếm lôi tạo thành một đường cong khuyết, nháy mắt cắt đứt yêu thực phía trước.

"Em mở đường cho tỷ." Vân Thời nói.

Thiên Cơ gật đầu. Nhìn thấy Đoàn Liệt Phong xông lên, nàng quát to:

"Sư huynh bên kia, sư muội ta trước hết nhờ ngươi!"

Đoàn Liệt Phong nghe vậy sững sờ, còn không kịp phản ứng, đã thấy bóng trắng nhảy lên, kiếm khí màu tím nhạt vây quanh nàng, chặt đứt yêu đằng tập kích ở phía trước, nháy mắt nàng đã ở phi hành khí của hắn.

"Đa tạ huynh đệ." 

Thiên Cơ hướng Đoàn Liệt Phong ôm quyền, bật cười.

Đoàn Liệt Phong lấy lại tinh thần, đột nhiên có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Hai nữ tu đẹp nhất lựa chọn hắn trong đám tu sĩ, không phải là công nhận năng lực của hắn sao? Đoàn Liệt Phong còn chưa nói được mấy lời hào hùng thì đã thấy Thiên Cơ giẫm phi kiếm lao vào chỗ dày đặc sợi đằng nhất. Chuyện gì vậy? Đoàn Liệt Phong sợ hãi... Cũng không đợi hắn thốt nên lời, linh khí của nữ tu còn lại ở bên cạnh hắn tăng vọt, linh kiếm cứ một bổ... Đại chiêu rất đơn giản, một hóa ngàn! Lúc này, Đoàn Liệt Phong không kịp nói chiêu thức đơn giản không được, đã gặp giữa không trung hiện lên kiếm ảnh màu tím nhạt to lớn, tản ra khí tức hung lệ, uy áp ùn ùn kéo đến khiến hắn chịu không nổi. Còn nữ tu bên cạnh, có lẽ tiêu hao linh lực quá nhiều, khóe môi chảy máu.

Yêu đằng đại khái nhận ra nguy hiểm, không còn công kích các tu sĩ, ngược lại điên cuồng tập trung lại một chỗ. To lớn kiếm ảnh va chạm với sợi đằng tạo nên tiếng vang kinh thiên động địa. Kiếm ảnh vỡ vụn từng khúc, yêu thực sợi đằng hóa thành bột phấn. Đúng lúc này, Thiên Cơ thừa dịp tìm được khe hở, ngự kiếm bay vào.

Chiêu ấy nếu tu vi ở đỉnh phong, trực tiếp đánh địch thành tro? Đoàn Liệt Phong nuốt nước miếng, run chân. Vạn vạn không ngờ sư muội trông thì nhu nhược hung tàn như vậy... Quả nhiên kiếm tu không có ai hiền lành!

"Sư muội ấy đi đâu vậy?"

"Nàng đi tìm mộc tâm." Vân Thời không giấu diếm. 

Sợi đằng lại đã lấp lỗ hổng, không còn nhìn thấy thân ảnh Thiên Cơ nữa. Vân Thời lo lắng, lau vết máu ở môi, tiếp tục đánh với yêu đằng.

Đoàn Liệt Phong biết mộc tâm là nguồn của sinh mệnh yêu thực, một khi bị tổn hại, yêu thực cũng phế. Hắn không nghĩ sẽ là nữ tu tu vi thấp nhất đơn thân xuống dưới tìm kiếm yêu thực... Hắn thấy ngượng ngùng. Vì vậy những cú đánh phía sau dị thường hung mãnh, tựa như là tận lực biểu hiện.

Thiên Cơ lúc này đã đến chỗ sâu nhất. Yêu đằng xung quanh chỉ vây quanh nàng vì khiếp sợ hỏa phù trận của nàng, không dám lao tới. Nương theo ánh sáng hỏa phù trận, Thiên Cơ chậm rãi đi về phía trước. So với bên ngoài hung ác, mộc tâm yếu ớt hơn nhiều. Nàng không cần tốn nhiều sức đã tìm được một viên sáng màu xanh biếc, bên trong cất giữ một mộc hạch màu nâu, đang không ngừng cung cấp sinh mệnh và yêu lực cho yêu thực xung quanh. Yêu đằng mộc tâm này có chút đặc thù là nó lồ lộ ở ngoài chớ không phải giấu trong gốc cự đằng nào đó. Thiên Cơ bố trí hỏa phù trận xung quanh, nhíu mày, vươn tay chạm vào mộc tâm. Mộc tâm nhận ra có người đụng vào, run lên; mà bên ngoài, sợi đằng nhận được tin tức cũng bắt đầu thu lại, nhanh chóng vùi vào lòng đất giết Thiên Cơ.

Các tu sĩ ngồi phi hành khí nguyên bản đã tinh bì lực tẫn, sợi đằng rút lui đã cứu được họ, cho họ có thời gian thở dốc.

"Rút đi rồi." Đoàn Liệt Phong lau mồ hôi, quay đầu nhìn Vân Thời hỏi, "Sư muội kia làm gì vậy?"

Vân Thời lắc đầu, thần sắc ngưng trọng. Nàng không biết tình trạng dưới đáy là tốt hay xấu. Tay cầm chắc trường kiếm, dự định chờ một lát nữa nếu Thiên Cơ không ra nàng sẽ lao xuống.

"Chúng ta đi trước không?" Đoàn Liệt Phong nói.

"Không." 

Vân Thời chỉ nói một chữ rồi không nhiều lời. Lúc này, Đoàn Liệt Phong lại quên mình mới là người sở hữu phi hành khí, mặc dù không kiên nhẫn nhưng vẫn ở lại đợi. Còn các tu sĩ khác, cũng có người ở lại chờ, chỉ là cuối cùng không chịu được ngự phi hành khí bay đi. Bí cảnh chỉ có thời gian nửa tháng mà thôi, phải giành giật từng giây.

Giữa không trung thoáng chốc chỉ còn Đoàn gia và Ôn gia.

Đoàn Liệt Phong với Ôn Thiếu Khanh quan hệ không được tốt lắm, phát giác đối phương vẫn còn, Đoàn Liệt Phong lầm bầm nói ở lại làm gì rồi cũng không quan tâm nữa. Ngược lại là Vân Thời thì cảnh giác. Thiên Cơ nói Ôn gia với Mạnh Lãng đánh lén tỷ ấy...

Khoảng nửa khắc sau, yêu thực dưới đáy lại có dị động, vậy mà giống như thủy triều dâng lên đưa Thiên Cơ ra.

Thiên Cơ sắc mặt hơi trắng, giẫm phi kiếm lung la lung lay, có vẻ tiêu hao linh lực.

Đoàn Liệt Phong còn chưa làm kịp nghênh đón thì đã có tàn ảnh nhanh xông về Thiên Cơ. Hóa ra là đám Ôn Thiếu Khanh, không lưu tình lao về nàng!

Vân Thời một mực quan sát Ôn Thiếu Khanh, trong tay mấy cái lôi phù hợp lại cản trở Ôn gia, còn nàng thì từ phi hành khí Đoàn gia nhảy xuống với Thiên Cơ. Trường kiếm dưới chân Thiên Cơ run lên, phát ra tiếng reo nhẹ nhàng, cấp tốc xoay chuyển, xông lên tiếp được Vân Thời. Lúc này các nàng ở dưới Ôn gia và Đoàn gia. Hai người mặc dù không nói gì nhưng hành động cực kì ăn ý. Vân Thời tay phải vung kiếm dệt thành kiếm võng không kẽ hở, tay trái thì nhanh chóng nhét thịt khô cho Thiên Cơ.

Ôn Thiếu Khanh dùng phi hành khí mà đâm tới - Thượng phẩm phi hành khí Huyền giai, mặc kệ là tốc độ vẫn hay phòng ngự đều là hàng đầu. Vân Thời kiếm võng không ngăn được thứ này; Đoàn Liệt Phong còn đang do dự nên nhúng tay hay không, và một tiếng vang thật lớn, một cái đỉnh đồng nhỏ cổ xưa bay ra từ trong tay Vân Thời, giữa không trung không ngừng biến lớn. Phi hành khí của Ôn Thiếu Khanh hư hại cả nửa phần đầu, bốc khói đen và nhanh chóng rơi xuống.

Ở phía trên nhìn xuống, Đoàn Liệt Phong còn không kịp cảm khái, đã nghe thấy ma âm xuyên tai, hắn căn bản không có phòng bị, không khống chế được phi hành khí, cũng rớt xuống giống Ôn gia. Thức hải chấn động! Ngay khi cho là mình đã bị ma âm đánh chết, một cái roi quấn hắn vào trong ánh sáng trắng. Đoàn Liệt Phong ngồi ở đuôi kiếm làm đuôi kiếm trùng xuống.

Thiên Cơ vừa đàn, vừa ngẩng đầu lườm Đoàn Liệt Phong, nói:

"Đạo hữu, nếu ngươi lại ăn thêm nữa, thiên hạ đệ nhất kiếm này cũng chở không nổi ngươi."

Đoàn Liệt Phong còn chưa kịp nói cái gì chấn kinh hoặc cảm tạ đã bị ngôn ngữ Thiên Cơ kích thích đến đỏ mặt, lớn tiếng kêu gào:

"Cái này gọi lực lượng, lực lượng! Tiểu nữ các ngươi sẽ không hiểu những thứ này đại biểu là gì đâu!"

Và trả lời hắn là một cái roi vô tình... Ngay khi hắn chống đối Thiên Cơ, Vân Thời lấy roi vứt hắn ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top