Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21:

Cảnh sắc ngoài cửa sổ so với những lần trước đây nhìn ngắm có vẻ đã đổi thay, cũng do tâm tình xao động nên khung cảnh theo đó mà đồi khác, Mayu đang ngồi trên Shinkanshen quay về Saitama, ánh mắt có chút mông lung.

Trước mắt cô hiện lên hình ảnh mơ hồ của Jurina, nhất là đôi mắt bi thương của Ju đau đớn nhìn cô nói nên lời chia tay càng khiến cô nghẹn ắng nơi cổ họng, khó khăn hít thở. Cô nhẹ nhàng lắc đầu xua đi hình ảnh Jurina đang hiển hiện trong tâm trí.

Tiễn chị hai rời khỏi Tokyo xong, Mayu liền đi đến công ty, nói lên nguyện vọng muốn nghỉ ngơi chuyên tâm vẽ tranh trong hai năm. Khoảng thời gian đó mong rằng công ty không tiếp nhận lời mời đóng phim cũng như những hoạt động cần xuất hiện trước công chúng . Cấp trên nghe cô nói vậy liền chau mày, nghĩ rằng Mayu vừa rời khỏi AKB tầm ảnh hưởng vẫn còn hơn nữa khả năng ca hát và diễn xuất của cô có tiềm năng phát triển rất lớn. Nhưng cuối cùng ông ta cũng chấp nhận yêu cầu của Mayu vì dù sao cô cũng không còn là nghệ sỹ chủ chốt của công ty, thế là bọn họ sắp xếp đổi một tay quản lý gà mờ cho cô.

Mayu ngồi ở phòng khách bị Yuko nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên.

_ Yuko-chan, em sai rồi; chị đừng nhìn sầu não như vậy mà.

_ Em định ngày mai chia tay Jurina rồi quay về Saitama sao?

_ Dạ.

_ Em đúng thật không hổ danh là hậu bối do chính tay chị bồi dưỡng, gặp phải vấn đề tình cảm chính là chỉ biết trốn tránh thôi!

_ Yuko-chan ý muốn nói...

_ Dài dòng quá, quản lý mới của em sắp tới rồi, chị gặp cô ấy một lát, em cần nói trước một vài điều đó, người này có hơi...

_ Rầm!

_ Ể, mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới rồi. À không, Tào Tháo đang đu cửa...

_ Ahhh! Đau chết được! Cửa kính chết tiệt, có cần phải lau đến sạch sẽ bóng loáng thế này không cơ chứ?!

Theo sau tiếng "Ah" là một cô gái mặc áo thun trắng và quần Jean bước nhanh vào phòng, nhìn thấy Yuko liền cúi đầu chào.

_ Yuko-san chào buổi tối!

Yuko gật gật đầu, dời tầm nhìn khỏi ánh mắt thương hại của Mayu dành cho cô gái kia.

_ Mayu-san! Lần đầu gặp mặt, em là Rangiku Matsumoto, quản lý mới của chị, mong chị giúp đỡ ạ!

_ Rangiku...Matsumoto...? Không phải là nhân vật nữ trong BLEACH đó ư?

_ Khi em chào đời vẫn chưa có BLEACH đâu ạ, cũng không biết tại sao ba em lại nghĩ ra cái tên đó.

" Cũng phải ha, cô ấy ngoài màu tóc ra đều khác xa với nhân vật, nhất là vóc dáng của cổ" – những lời này Mayu chỉ nghĩ thầm mà không có nói ra.

_ Chuyện tên em không quan trọng đâu, à, Mayu-san tiếp theo muốn làm những gì?

_ Gọi chị Mayu là được rồi, bắt đầu từ ngày mai chị muốn quay về Saitama, chúng ta ghi lại cách thức liên lạc đi, thuận tiện cho em tìm chị.

_ Ngày mai em sẽ cùng chị về Saitama.

_ ? ? ?

_ Công ty nói em có thể đi cùng chị, chị muốn đi đâu em có thể theo cùng, vì em cũng không có nghệ sỹ khác để quản lý.

Mayu liếc nhìn người ngồi trên sofa cạnh bên nãy giờ chỉ ngắm nhìn cây tùng bách ngoài cửa sổ, trong thâm tâm đã không biết bao nhiêu lần phỉ báng những việc làm đáng ghét của công ty, đây mà là tìm quản lý cho mình sao, rõ ràng là kiếm thêm cho mình một đứa em gái, còn là một đứa trẻ ngờ nghệch nữa.

_Mayu, khi nãy chị tới văn phòng của Akimoto Yasushi làm gì thế?

_ À,... cần tìm một người nói vài chuyện.

_ Với tư cách là người quản lý em cần thông báo cho chị biết, nếu như chị muốn quay trở về AKB thì cần phải nói với sếp một tiếng nhé.

Từ lúc biết cô ấy trong mấy phút qua, đây là lần đầu tiên thấy cô ấy nghiêm túc thật sự nhưng chính vì vậy càng khiến gương mặt Mayu đen thêm vài phần:

_ Chị không có ý muốn trở lại AKB.

_ Lẽ nào lại muốn qua nhà Nogizaka 46?

_ Rangiku à, não em phát triển khiến chị sợ thật!

_________________________

Sau khi Mayu xoay lưng rời đi, Jurina nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào:

_ Akimo-sensei, chào buổi sáng.

_ Jurina à, con tìm ta có việc?

_ Dạ, những lời Akimo-sensei nói với con hôm trước, con đã suy nghĩ cẩn thận rồi, vi phạm luật lệ cấm yêu là lỗi của con, con không nên mạo hiểm vì những chuyện không ý nghĩa như vậy. Con đã cắt đứt quan hệ với chị ấy rồi, mong rằng không ảnh hưởng gì nhiều đến lợi ích của 48G.

_ Có sai biết sửa là tốt rồi, huống hồ chuyện của hai đứa vẫn chưa bị người ngoài phát hiện nên vấn đề tổn thất mà con nói dĩ nhiên là không có, công ty cũng sẽ không đưa ra bất kỳ hình thức kỷ luật nào cho con cả, con quay về tiếp tục nỗ lực làm việc là tốt rồi, 48G cần con.

_ Dạ vâng.

_ Con không sợ ta sẽ gây khó dễ cho Watanabe sao?

_ Watanabe Mayu giờ đã không còn bất cứ quan hệ gì với con, thầy cứ tự nhiên ạ.

_ Con bé đối với ta sớm đã không còn giá trị, nếu ta làm thế sẽ chẳng mang lại lợi ích gì, được rồi, con quay về đi.

Bóng lưng cao ráo kiên nghị của Jurina rời đi, nhìn không thấy bất kỳ vẻ thương tâm nào, Akimoto Yasushi thu lại nụ cười trên mặt.

Một con cờ thì chỉ nên làm tốt bổn phận là được rồi, không nên vọng tưởng chuyện ái tình mà làm gì.

_______________________

Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng sắc mặt Jurina trông cực kỳ tệ. Kể từ khi biết nhau đến nay, Kurobi chưa từng nhìn thấy Jurina như thế này bao giờ nên anh không dám mở lời hỏi han mà chỉ chuyên tâm lái xe đưa cô về nhà Mayu. Ju không nói tiếng nào liền xuống xe bước về phía cổng, Kurobi chỉ còn biết lái xe chạy đi.

Jurina cắm chìa khóa vào lỗ nhưng lại chậm chạp không dám mở cửa.

Sợ rồi ư?

Sợ.

Sợ mở cửa bước vào chỉ có một khoảng không đen đặc tiếp đón mình, sợ tất cả mọi thứ của Mayu đều sẽ không còn tồn tại, sợ lời nói của chị ấy lúc sáng đều không phải chỉ là một trò đùa, sợ chị ấy vứt bỏ mối tình này, sợ rằng chia tay rồi sẽ không thể gặp lại, sợ từ lúc bắt đầu tới hiện tại chỉ có bản thân cô cuồng si chấp niệm.

Kót két.

Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phảng phất chỉ có không gian tĩnh mịch như đang cười nhạo chính mình.

Bước chân Jurina xao động, lảo đảo chạy đến phòng Mayu, tất cả vật dụng của chị ấy đều nằm yên bất động ngay tại chỗ cũ, Ju ôm một tia hy vọng cuối cùng đi tới thư phòng. Trên bàn có để một tờ giấy, Jurina liền bước đến cầm lên.

Giấy ủy quyền chuyển nhượng bất động sản.

Dòng chủ hộ lại ghi tên Matsui Jurina, bên cạnh người chuyển nhượng là Watanabe Mayu.

Nhớ tới chị ấy thường hay chê cô chữ viết quá xấu, sau đó liền cầm tay dạy cô cách viết chữ đẹp. Quả nhiên người có năng khiếu hội họa, chữ viết cũng dễ nhìn.

Bởi vì sau này công việc của cô sẽ tập trung chủ lực ở Tokyo, cho nên chị ấy mới hào phóng chuyển nhượng căn nhà này cho cô. Chị ấy ra đi không chút lưu luyến ngay cả đồ dùng cá nhân cũng lười mang theo.

Một trận choáng váng, cô ngã phịch xuống chiếc ghế mà hàng đêm Mayu thường ngồi vẽ tranh, dường như vẫn còn lưu lại đâu đây mùi hương của ai kia, Jurina đem mặt chôn vùi trong đôi tay mình, giọt nước mắt to lớn như hạt đậu bắt đầu ứa ra từ khóe mi, dù có liều mạng kìm nén cũng phí công, cảm giác bên ngực trái truyền lại từng đợt từng đợt mãnh liệt đau nhói, những ký ức đã qua như ngàn vạn cây kim bé xíu vô hình ghim vào da thịt, xuyên thấu mạch máu, nhắm thẳng nơi trái tim mà đâm vào, rút ra rồi lại đâm vào khiến cô đau đớn khôn nguôi.

Hình dáng Mayu không chịu được cô mè nheo mà cất giọng hát Synchro Tokimeki, hình dáng chị ấy giơ cao chiếc giá múc canh cảnh cáo cô không được quấy rầy chị ấy chuẩn bị cơm tối, hình dáng chị ấy mỗi buổi sáng thức dậy mặc áo sơ mi trắng đứng bên khung cửa sổ bị ánh mặt trời bao vây đẹp đến lóa mắt, hình dáng chị ấy dùng đôi tay gầy gầy nhưng vô cùng xinh đẹp thoa thuốc cho cô, hình dáng chị ấy tức giận mân mê đôi môi cô khi cô vô ý té ngã bị thương, hình dáng lúng túng đáng yêu khi cô phát hiện chị ấy lén chụp ảnh cô, hình dáng mỗi lần say sưa ngắm nhìn cô nhưng lại đánh chết cũng chẳng chịu thừa nhận, hình dáng mặt chị ấy không biến sắc mắng cô là tên tiểu quỷ tự luyến xấu xa biến thái, hình dáng mỗi khi hôn nhau lông mi chị ấy run run nhưng trong đôi mắt lại chứa đựng muôn vàn tình cảm sâu sắc, hình dáng thân thể trắng tựa tuyết của chị ấy ngã xuống giường mang theo nụ cười quyến rũ ngây ngất...

Vô số những hình ảnh bị bản thân thúc ép quên đi lại thi nhau đổ về trong tâm trí, đánh thẳng vào sự kiên cường cuối cùng sòn sót lại của cô. Giờ chỉ còn lại mỗi mình Jurina đang quạnh quẽ khóc thương, chịu đựng nỗi giày vò trong căn nhà từ nay về sau không còn hình bóng Watanabe Mayu.

_________________________

Tôi cố hết sức tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng ngay cả bản thân cũng không thể gạt được.



p/s: lâu quá mới comeback, hỏng biết còn ai theo dõi truyện không, hic hic! T__T

 Chương này ngược quá hà, em J thê thảm lun òi T__T

 Ai còn đọc cho xin cái cmt có động lực trans tiếp nhen!!!

Many Thanks!!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top