Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[10]

[10] – Lại quê. Hội đèn (lần ngoại)

Từ sau lúc Chức Nữ biết đến thứ gọi là hôn sâu, những chiếc hôn bình thường có đôi khi không kiềm chế được mà mở rộng thành ôm hôn, đến tận cả hai không còn thở được mới tách rời. Bất quá, thế này lại đâm ra khổ Ngưu Lang.

Vì những hành động kiểu như vậy sẽ gợi ra dục vọng trong Ngưu Lang. Cũng may khả năng kiềm nén của bản thân cũng có cố gắng. Nếu không đã phá vỡ mất lời hứa hẹn với Chức Nữ.

"Vậy là xong rồi." Hôm nay, Ngưu Lang làm xong một phân đoạn, Chức Nữ vẫn còn chưa từ chỗ Ngọc Hoàng đại đế trở về. Người đầy mồ hôi tự dưng hứng khởi muốn ra sông tắm. Đem dụng cụ cất lại ngay ngắn liền cất bước mà đi.

Ngưu Lang mới đi là Chức Nữ lại về. Hối hả chạy ra đồng ruộng còn mừng rỡ réo to "Ngưu Lang~ phụ hoàng đáp. . ." Nửa câu nói sau vì chẳng thấy Ngưu Lang đâu mà nuốt lại vô miệng "Không có. . . Ngưu Lang chạy đi đâu vậy kìa?" Cứ ngỡ Ngưu Lang sẽ dùng khuôn mặt tươi cười ra nghênh đón mình, rốt cuộc như không. Trong lòng cũng có chút mất mát.

Chạy đi khắp nơi tìm bóng dáng Ngưu Lang. Lúc nghe thấy tiếng nước vọng lại từ bờ sông gần đó thì vô cùng phấn khích nhảy tới "Ngưu Lang!" Hớn hở kêu to nhưng vẫn chẳng thấy người. Đang muốn quay lưng đi thì tự nhiên mặt sông nổi lên động tĩnh.

Từ trong làn nước, Ngưu Lang bật người dậy. Dáng người thon thả rắn chắc hòa cùng suối tóc tung bay, thêm bọt nước làm nền nhìn cũng có vẻ xinh đẹp. Chức Nữ đỏ mặt ngơ ngác nhìn chăm chăm tựa như đang ngắm cảnh bình thường. Ngưu Lang thổi phù một cái thì phát hiện Chức Nữ đang đứng lù lù trên bờ, theo bản năng đi lại phía nàng.

"Chức Nữ, có chuyện gì vậy?" Ngưu Lang thấy Chức Nữ ngẩn người, giơ tay phải phất phơ qua lại trước mắt nàng.

Chức Nữ hồi thần, xấu hổ quay lưng. Thấy hành động của nàng, Ngưu Lang không khỏi thắc mắc "Chàng, chàng trước hãy mặc y, y phục vào đi!" Nghe câu nói phát ra từ miệng Chức Nữ mới rõ ràng nguyên nhân, lẹ làng lụm quần áo lên trùm vô.

Nhỏ giờ chỉ mới thấy mẫu hậu với mấy tỷ tỷ, còn người khác lại chưa từng. Mà theo lý thì Ngưu Lang cũng là nữ nhân như mình, phản ứng không phải như vậy mới hợp lý chớ. Nhưng khi nhìn Ngưu Lang lõa thể mà lòng lại rung động là cớ sự gì.

Còn người đang mặc quần áo là Ngưu Lang thì không nghĩ nhiều đến thế. Do từ nhỏ đã bị nuôi như con trai thoải mái phóng khoáng và cũng ý thức mình với Chức Nữ là một dạng cho nên vẫn bình thản trước mặt nàng, không e ngại gì khi bị nhìn thấy.

"Chức Nữ có chuyện gì kiếm ta mà hấp tấp đến vậy?" Ngưu Lang đầy đủ quần áo hỏi thăm.

Khó khăn lui lại mấy bước. Chức Nữ nhớ tới chính sự thì lập tức quay lại trả lời "Đúng rồi! Ngưu Lang, phụ hoàng đáp ứng cho chúng ta hạ phàm." Vừa cười vừa nói.

"Thật vậy chăng! Vậy cần phải chuẩn bị lễ vật để tặng ca ca rồi." Ngưu Lang hứng chí cười.

Từ lúc tới thiên đình, tính đến nay cũng được vài năm. Không biết đó giờ ca ca sống thế nào rồi, cũng không biết có lo lắng khi mình tự dưng lại biến mất hay không. Vậy là thỉnh cầu Ngọc Hoàng đại đế được phép hồi hương thăm người nhà.

Chức Nữ chạy lên ôm cánh tay Ngưu Lang "Vậy muốn tặng gì đây?"

"Cái này á~" Ngưu Lang suy tư tự hỏi, hình ảnh hai người cũng đồng thời rời xa bờ sông đi chuẩn bị cho cuộc gặp lại ngày mai. Ngưu Lang mang theo rau quả chính tay mình trồng cùng với xiêm y tự tay Chức Nữ đan dệt đến chỗ ca ca bái phỏng.

"Ngưu Lang! Mấy năm nay ngươi đi đâu vậy? Ca ca ngươi đã lo lắng nhiều lắm đấy." Chị dâu vừa nhấc chân vào cửa chính liền bắt gặp Ngưu Lang, câu hỏi tiếp nối nhau mà đến.

Ngưu Lang cười cười dâng lễ vật tới "Ta không phải đã trở lại rồi đây sao. Đại tẩu, đây là một chút lòng thành của ta." Chị dâu nhận lấy lễ vật, ngó thấy rau quả màu mỡ với gấm dệt đẹp đẽ thì thoải mái cười. Nhủ bụng Ngưu Lang có phải đã phát đạt "Đại tẩu, ca ca đi làm rồi ạ?"

"Đúng rồi, vẫn như mọi ngày." Bị câu nói của Ngưu Lang kéo thần quay về, chợt liếc qua cô gái xinh đẹp đứng cạnh Ngưu Lang hỏi "Vị này là. . ."

Ngưu Lang thò tay sang ôm Chức Nữ cười giới thiệu "Thê tử của ta, Chức Nữ."

Chị dâu trố mắt ngó Chức Nữ lom lom, bị chuyện kinh người này làm cho khiếp sợ. Không ngờ mấy câu nói đùa trước kia lại trở thành sự thật. Ngưu Lang thật sự cưới nữ tử làm vợ. Hơn nữa còn là một cô gái đẹp như thiên tiên lại khí chất. Nói vậy là con gái nhà có tiền rồi. Ủa nhưng người kia không phát hiện ra Ngưu Lang là nữ hay sao?

"Đại tẩu." Chức Nữ cười lễ phép cúi người chào hỏi. Chị dâu cũng lanh lẹ đáp lại Chức Nữ, ngầm đánh giá bộ đồ hai người. Nhủ bụng nên nịnh bợ cô nàng trước mặt đây, ngày lành sẽ cách mình không còn xa.

Ngưu Lang đối mặt Chức Nữ dặn dò "Chức Nữ, nàng ở lại đây giúp đại tẩu nha. Ta đi tìm ca ca, chốc lát trở lại liền." Chức Nữ gật đầu cười không đáp. Ngưu Lang ngoảnh mặt lại "Đại tẩu, Chức Nữ phải phiền chị rồi."

Hai người cùng trông theo cho tới lúc Ngưu Lang khuất dạng mới vô bếp chuẩn bị cơm trưa. Chị dâu vốn muốn đẩy Chức Nữ ra ngoài không dám phiền nàng nhưng thấy nàng kiên trì quá cũng không ngăn nữa.

Ở một nơi khác, Ngưu Đại Lang nhìn thấy Ngưu Lang trở về thì cao hứng ôm lấy muội muội mình. Sau đó nghỉ hẳn một buổi làm chiều theo Ngưu Lang về suy tính cuộc sum họp tốt đẹp. Hai nữ nhân nhoáng cái đã chuẩn bị xong bữa cơm sung túc đợi trượng phu của mình trở về. Ngưu Đại Lang vừa về tới nhà liền gặp thêm một vị nữ tử xa lạ mà rất xinh đẹp thì thắc mắc không thôi. Sau khi được Ngưu Lang giới thiệu thì phản ứng chẳng khác đại tẩu là bao.

"Ngưu Lang, lần này định về đây bao lâu?" Ngưu Đại Lang hớp một ngụm rượu hỏi.

Ngưu Lang gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén Chức Nữ trả lời "Ngày mai đi luôn."

"Vậy à. Đêm nay ngủ lại đây đi. Phòng của muội trước kia vẫn còn nguyên đấy. Ca ca cũng còn rất nhiều chuyện muốn tâm sự với muội a." Ngưu Đại Lang đưa ra đề nghị.

Đêm nay vốn định về mái tranh của mình ngủ lại một đêm, nghe ca ca cật lực mời mọc Ngưu Lang mới gật đầu đồng ý. Ngưu Đại Lang vui vẻ giúp Ngưu Lang chước rượu. Hai người nhất trí cạn sạch một hơi, bốn miệng ăn tận hứng tán gẫu ra tới ngoài lề đề tài.

Tỷ như Ngưu Lang và Chức Nữ thành thân khi nào? Chức Nữ có biết Ngưu Lang là thân nữ nhi không? Cuộc sống hai người gần đây thế nào linh tinh gì gì đó. Mãi đến trời đêm không còn nhiễm màu vàng ấm áp nữa.

"Ca ca không có ý định sinh một đứa con sao?" Ngưu Lang đột nhiên nhắc tới.

Ngưu Đại Lang và thê tử cùng nhìn nha. Chị dâu đỏ mặt cúi đầu "Chuyện này à. Thực ra đại tẩu muội đã mang bầu được ba tháng rồi đó." Ngưu Đại Lang có chút ngượng nghịu gãi đầu.

"Thật vậy chăng! Chúc mừng ca ca!" Ngưu Lang phấn khởi cầm lấy tay Ngưu Đại Lang. Luôn áy náy trong lòng là bởi vì mình mà ca ca không chịu sanh con, hiện tại giải quyết xong một bầu thâm sự.

Vui mừng có thừa, Ngưu Đại Lang uống nhiều vài chén "Đúng rồi, hôm nay trên trấn có hội lồng đèn, ta thấy cũng muốn tới thời gian rồi đó. Muội đưa Chức Nữ đi du ngoạn một chút đi."

"Hội lồng đèn? Nghe có vẻ vui đó. Ngưu Lang, thiếp muốn đi~" Chức Nữ hứng trí bừng bừng ôm chặt cánh tay Ngưu Lang làm nũng. Ngó qua Chức Nữ một cái. Cũng rất muốn dắt nàng đi thế nhưng người thân đã lâu không gặp và cũng không nên bỏ bọn họ lại nhà. Thật khó xử nhìn Ngưu Đại Lang.

Ngưu Đại Lang sao không biết lòng dạ Ngưu Lang cho được "Không sao không sao, ca ca vừa lúc uống nhiều quá muốn nghỉ ngơi đây rồi. Muội cứ dẫn nàng đi thôi."

Đến chỗ náo nhiệt nhất trên trấn, cả con đường đều giăng đầy đèn lồng, tạp kỹ ra sức biểu diễn giành về những tràng vỗ tay cùng với tiền bạc, còn có trò chơi đố đèn các thứ cùng biết bao hoạt động lý thú tưng bừng náo nhiệt cả khu phố. Lần đầu tiên được chứng kiến cảnh tượng này, Chức Nữ nhảy nhót kéo tay Ngưu Lang tung tăng hòa vào đám người.

Ngưu Lang mua mứt quả cho Chức Nữ, hai người nắm chặt tay nhau không rời. Xem ca hát tạp kỹ, người ta đang nghiêm túc biểu diễn thì Chức Nữ khẽ phù phép giở trò đùa dai. Ngưu Lang thấy nàng tinh nghịch lè lưỡi thì biết ngay Chức Nữ làm chứ không ai. Dùng ánh mắt nhắc nhở nắn chóp mũi nàng trừng phạt nhẹ rồi cười nuông chiều.

Lúc Ngưu Lang giúp Chức Nữ mua mấy món ăn vặt trở lại thì chứng kiến một vị nữ tử làm rớt đồ gì đó cho nên gọi nàng lại "Cô nương, từ tay nàng đánh rơi."

"Đa tạ công tử. Không biết đại danh công tử là gì?" Nữ tử thấy Ngưu Lang mặt mũi thanh tú, nhất thời động lòng bẽn lẽn hỏi thăm.

Ngưu Lang xua tay chào tạm biệt cô gái "Việc nhỏ thôi mà. Vậy ta. . ."

"Không biết công tử có biết hoạt động đố đèn diễn ra nơi nào chăng? Hay là cùng đi tới đó được không?" Nữ tử cắt ngang lời Ngưu Lang, chưa chịu buông bỏ mời mọc.

Bên kia, Chức Nữ thấy Ngưu Lang đi lâu quá không đủ kiên nhẫn đứng chờ cho nên tự mình đi lên trước tìm thử lại vừa vặn chạm ngõ Ngưu Lang đang cười cười nói nói với một cô gái. Cảm giác bực mình càng lúc càng bùng nổ.

Ngưu Lang vừa lúc vẫy chào nữ chào, xoay người lại là thấy ngay Chức Nữ mà hình như. . . đang giận dữ lắm 〝 Không phải là vừa khéo bị bắt gặp đi ″ Ngưu Lang vừa bước tới vừa bồn chồn nghĩ.

"Hừ~ Duyên hoa đào không tệ ha." Chức Nữ sau khi ngoảnh mặt thì châm chọc.

Nội tâm Ngưu Lang thiệt muốn khóc quá. Biết ngay bị nhìn thấy rồi còn bị hiểu lầm nữa mà. Hớt hải há miệng biện minh "Không phải đâu. Nàng ấy chỉ đang hỏi đường thôi."

"Cần phải cười vui vẻ đến vậy sao. Ngươi cứ cùng nàng đi chơi ngắm cảnh là được." Chức Nữ biết mình là đang cố tình vẽ chuyện. Thừa biết Ngưu Lang chỉ một lòng hướng về mình, biết cách làm người của nàng. Dù như vậy sẽ khiến nàng tức giận nhưng vẫn không dừng lại được.

Ngưu Lang cau chặt mày nghĩ cách xoa dịu lòng Chức Nữ "Đừng vậy mà, hãy tin tưởng ta rất. . . Chức Nữ!" Mới nói được một nửa, Chức Nữ đã bỏ chạy vào đám đông. Ngưu Lang theo sát hô gọi nhưng phỏng chừng bóng người nhiều quá, hình ảnh Chức Nữ vụt biến đâu mất. Ngưu Lang lo lắng cho Chức Nữ, bối rối len lỏi tìm kiếm.

Không ngờ mình lại giận dỗi chạy mất, cũng ngoảnh đầu nhìn xem Ngưu Lang có đuổi theo hay không. Nếu như có đuổi theo thì nàng liền sẽ tha thứ cho nàng. Thế nhưng sau lưng đâu còn thấy bóng dáng Ngưu Lang, cảm thấy tủi thân lại hối hận không nên cãi nhau với nàng.

"Ngưu ngốc! Không việc gì. Một mình ta cũng có thể vui vẻ đi chơi." Chu môi tự nhủ với lòng. Tuy vậy, tự lòng cũng biết là không có Ngưu Lang bên cạnh thì chơi cái gì cũng không vui, cũng không có tâm trạng.

Đi qua thêm một quãng, Chức Nữ quyết định quay về phân bua với Ngưu Lang. Lại trúng vào lúc xoay người mà va phải người khác.

"Ái chà, cô nương đi có một mình thôi sao? Có muốn theo chúng tôi uống trà tán gẫu hay chăng?" Ăn mặc bảnh bao, tay cầm quạt xếp, nam nhân lôi kéo bàn tay mảnh khảnh ngọc ngà của Chức Nữ.

"Vô lễ! Ta cần đi tìm người." Chức Nữ tức giận rụt tay, đi lướt qua người nam nhân.

Nam nhân lập tức vươn tay bắt lấy cổ tay Chức Nữ, tăng chút lực ôm nàng vào lòng "Vậy thì không được đâu. Ta khó khăn lắm mới được một cơ hội sao để nàng đi dễ dàng thế được." Nam nhân cười mờ ám. Thì ra hắn theo dõi chờ mình chỉ còn lại một thân một mình.

"Thả ta ra!" Chức Nữ giãy dụa liên tục, ghét cái cảm giác bị nam nhân này ôm chặt "Ngưu Lang!" Lòng thầm nghĩ đến Ngưu Lang, lớn tiếng gọi to hi vọng nàng sẽ tới cứu mình.

Nam nhân châm ngòi Chức Nữ "Hắn sẽ không tới đâu. Các người không phải vừa cãi nhau sao, hắn hẳn là đang vui vẻ ở đâu đó" Nam nhân cười ầm lên. Còn Chức Nữ lại không vùng vẫy nữa.

Phải a, chúng ta cãi nhau. Đều tại mình chọc cho Ngưu Lang giận. Nàng sẽ không thèm tìm mình. Chức Nữ buông lơi tinh thần, tùy nam nhân dẫn dắt mà theo.

Bỗng dưng có người chộp lấy bả vai nam nhân. Nam nhân bực bội quay lưng lại "Là ai! Không thấy bổn đại gia đang bận hả?"

"Vui lòng trao trả thê tử của ta lại cho ta." Ngưu Lang dùng bộ mặt tươi cười đối diện đón khách.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Chức Nữ xoay người muốn nhào tới Ngưu Lang nhưng lại bị nam nhân một tay ngăn lại "Nhìn ngươi yếu đuối mỏng manh, một bộ tiểu bạch kiểm. Sao dám chắc chắn vị cô nương đây là thê tử của ngươi."

"Nhưng theo ta thấy vị cô nương này đâu phải tự nguyện theo ngươi." Ngưu Lang phản bác khiến nam nhân không còn lời nào để nói. Quần chúng xung quanh bị màn đấu khẩu này hấp dẫn từ sớm cũng phụ hoạ theo Ngưu Lang.

Nam nhân thẹn quá hoá giận dọa nạt "Ngươi là ai chứ! Dám tranh nữ nhân với bổn đại gia. Ngươi không biết bổn đại gia là . ."

"Hây~ Không phải đã nói ta là chồng nàng rồi sao. Không ngờ đầu óc ngươi đáng bỏ đến vậy a." Ngưu Lang thở dài dùng giọng thông cảm nói. Chức Nữ đứng một bên vừa nghe vừa che miệng cười.

Quần chúng xem kịch cũng vì lời Ngưu Lang nói mà cười ngặt nghẽo. Nam nhân thấy mình bị giễu cợt lúng túng bỏ lại một câu "Hừ! Loại nữ nhân này không có cũng được." Sau đó lẹ làng lẩn khỏi hiện trường.

Ngưu Lang đột nhiên xông lên trước nắm lấy nam nhân, nhằm vào má bên trái của hắn thoi một quyền. Nam nhân đầy khó hiểu bưng lấy mặt bị đau ngó chăm chăm Ngưu Lang "Ngươi, ngươi làm gì vậy hả!"

"Nắm tay ta yếu đuối hẳn đâu có đau nhỉ." Ngưu Lang châm biếm nam nhân, chỉnh cổ áo trầm giọng cảnh cáo "Chú ý lời nói với hành động của ngươi."

Nam nhân cắn răng khó khăn mở miệng "Xin, xin lỗi!" Nghe thấy nam nhân nhận lỗi, Ngưu Lang buông tay thả hắn đi. Người vây xem đều vỗ tay khen hay.

Chức Nữ chạy lên ôm sau lưng Ngưu Lang rầu rĩ xin lỗi. Ngưu Lang xoay người bợ hai má nàng mỉm cười.

Đêm nay, Ngưu Lang vẫn như thường ngày thổi tắt ánh nến rồi lao vào mền. Chức Nữ cũng ôm nàng rồi hôn lên môi. Môi hôn quyết liệt mang tính chiếm hữu làm Ngưu Lang cũng muốn đỡ không nổi. Tận khi xài hết không khí mới không đành lòng mà cách rời.

Chức Nữ chuyên chú nhìn chòng chọc Ngưu Lang. Thục sự là nụ cười, ôm ấp hay bất cứ cái gì xuất phát từ con người trước mặt này đều khiến cho mình mê luyến, không muốn buông ra.

Điều hòa tốt hơi thở, Ngưu Lang mềm giọng hỏi "Sao hôm nay thích làm nũng dữ vậy nè? Đã khiến nàng cảm thấy bấy an rồi sao?"

"Ngưu Lang, ôm chặt lần nữa đi." Chức Nữ không đáp, ngược lại đòi hỏi Ngưu Lang. Nghe thấy Chức Nữ nói, hai tay lại ghì chặt một chút "Ư~ ưm. . ." Ngưu Lang đột ngột cúi đầu khóa môi Chức Nữ.

Hai người kiềm không nổi ôm hôn nhau, trong hơi thở ngắn ngủi không ngừng trao đổi nước bọt cho nhau. Chức Nữ cảm thấy trong cơ thể chầm chậm dâng lên một cảm giác lạ thường. Gian nan dừng lại, ngó đăm đăm vào đôi mắt đục màu tình dục của Ngưu Lang.

〝 Lại nữa rồi. Tại sao cứ luôn dùng loại ánh mắt như vậy nhìn mình ″ Chức Nữ cảm giác như mình muốn bị hút vào đôi mắt sâu thẳm của Ngưu Lang. Không tự chủ gọi ra miệng "Ngưu Lang~" Giọng điệu mụ mị cám dỗ lấy Ngưu Lang.

Ngưu Lang miệng khô lưỡi khô nuốt nước miếng nhuận hầu. Sau đó hướng đến cổ Chức Nữ hôn xuống nhẹ nhàng. Nhưng khi nghe từ miệng Chức Nữ truyền ra tiếng rên rỉ khó chịu thì dừng ngay động tác. Chức Nữ khó hiểu nhìn lại.

"Nên ngủ thôi. Ngày mai còn phải dậy sớm đó." Dỗ Chức Nữ nằm xuống, kéo chăn bông trùm lên hai người.

Chức Nữ vẫn đang chăm chú dòm vô mắt Ngưu Lang, ánh nhìn sâu xa lúc nãy không còn thấy nữa rồi. Sau đó thông suốt Ngưu Lang luôn luôn đè nén, đơn giản là muốn giữ gìn mình "Ngưu Lang, tại sao không tiếp tục nữa?"

Một câu này làm đôi tay đang ôm chặt Chức Nữ của Ngưu Lang khẽ run lên. Nàng vẫn phát hiện thất ha "Sau khi trở về thiên đình lại tiếp tục nha." Khe khẽ nhỏ giọng bên tai nàng. Chức Nữ đỏ mặt nép vô lòng Ngưu Lang.

Sớm tinh mơ hôm sau, vợ chồng Ngưu Đại Lang đưa tiễn Ngưu Lang và Chức Nữ. Trước khi đi, Ngưu Lang ôm ca ca cùng lúc ghé vào tai hắn rì rầm to nhỏ. Ngưu Đại Lang không tin được tròn mắt ngó Ngưu Lang. Nàng dùng nụ cười sáng lạn khắc sâu ấn tượng vào lòng ca ca.

Sau này, mỗi khi Ngưu Đại Lang nhớ tới Ngưu Lang đều nhìn lên trời ngây người, nhớ lại câu nói cuối cùng của nàng mà cười.

〝 Thật ra muội đã thành tiên. Lần trở về tiếp theo xa lắc lơ không dám hẹn trước. Nhưng dù có thế nào thì người vẫn vĩnh viễn là ca ca thân yêu của muội . . . À đúng rồi, đây là bí mật giữa huynh muội chúng ta, không được nói với đại tẩu đó. ″

"Thật là. . ." Ngưu Đại Lang khẽ cong khóe môi tiếp tục công việc. Hắn sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ muội muội láu lỉnh này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top