Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Khởi đầu

"Lão Diêm vương, ta *** tổ tông mười tám đời nhà ông!!!" Đỗ Y Y ôm đầu gào lớn trong sơn động. Cẩu Thặng Tử cùng Bạch Tuyết bị hù trố mắt nhìn nhau chẳng biết phải làm sao.

"Hắc Bì (da đen) tỷ tỷ bị đau sao!! Tỷ đừng làm ta sợ a!!!" Cẩu Thặng Tử le lưỡi trường to mắt nhìn Đỗ Y Y, "Tỷ vầy là bị lôi đánh hư đầu óc à?"

"Bây mới bị lôi đánh á!!!" Đỗ Y Y một bụng lửa giận sôi sục bốc khói, "Cả nhà bây đều bị lôi đánh á!!"

"Đúng a, tỷ nói không sai, cả nhà ta đúng là bị lôi đánh chết, hiện tại chỉ còn lại mình ta –––" Cẩu Thặng Tử nhắc tới đây, thương tâm nước mắt lưng tròng nhìn Đỗ Y Y, "Hắc Bì tỷ–––"

"Đã bảo rồi tên ta không phải là Hắc Bì a!!" Đỗ Y Y vung bộ móng hơi chút cháy khét quào qua vai Cẩu Thặng Tử, "Cút cút cút, cút hết đi cho ta!!"

"Chúng ta đi ra ngoài trước đi." Bạch Tuyết vỗ vỗ vai Cẩu Thặng Tử, "Nàng mới vừa trải qua thiên lôi kiếp đệ nhất, may mắn còn sống, khó tránh khỏi tâm tình không ổn định. Chúng ta cũng đừng phiền nàng."

"Vậy tỷ nghỉ ngơi cho khỏe ha, chốc nữa bọn ta lại thăm tỷ." Cẩu Thặng Tử gật gật đầu, gạt lệ, cùng Bạch Tuyết rời khỏi sơn động.

Đỗ Y Y ngây ngốc nhìn bộ móng cháy đen cùng da lông trên toàn thân từ trên xuống đầy mùi bị đốt trụi, gào một trận về phía vách đá.

Cô muốn tìm lão Diêm vương phân xử!!

Ngay trước khi cô tỉnh, lão già ở đó có râu quai nón vẻ mặt hòa ái dễ gần còn thành khẩn xin thề đảm bảo sẽ bố trí cô tới một nhà tốt một chút. Kết quả sao!!! Lúc cô tỉnh lại thì phát hiện mình biến thành một con yêu!!! Giỡn chơi vui ha, đầu thai đâu ra, vẻ ngoài có chút giống hồn xuyên rồi?

Hơn nữa đặc biệt ngay cả là người còn không phải a, Đỗ Y Y cô rốt cuộc làm chuyện thương thiên hại lý gì hay sao?!!!

Rõ ràng lúc trước ngủm cũng bởi vì người khác nhận lầm người cộng với lúc mình bị ngã xuống đất thì răng đập lên lề đường. Con bà nó, còn có ai chết nghẹn khuất hơn cô sao?!!!

Chết nghẹn khuất cũng được đi, thế nào mà lúc sống lại còn định mệnh hơn. Đây là cái tình huống gì, tình huống gì vậy?!!

Không có trách nhiệm, quá không có trách nhiệm mà!!!

Còn là một con lông không a, thời đại địa điểm hoàn cảnh xuất tràng nhân vật có chút nhạy cảm nữa chứ?

Đỗ Y Y nàng sống tới hai mươi ba, chưa từng yêu đương, chưa từng giết người, chưa từng phóng hỏa, vì đâu mà giờ ngay cả đầu thai còn không được trợ lực vậy a!!!

"Sao ngươi lại quay lại rồi?" Thấy Đỗ Y Y, Hắc Bạch vô thường – phụ trách dẫn hồn đi âm tào địa phủ – đột nhiên liền đổ mồ hôi.

"Đại ca a, hình như có gì đó bị sai rồi. Lúc trước không phải em đã bàn rõ với Diêm vương đại nhân rồi sao? Nhưng em đây vừa tỉnh lại thế nào mà bám trên người của một con hồ yêu chứ? Ngài xem xem có phải là......"

"A...... chuyện này hả......" Hắc vô thường ho ho nói, "Cô em à, là vầy, đại nhân của bọn ta lúc đầu thấy em bị chết thảm quá nên liền muốn tìm nhà tốt cho cô em. Ai ngờ đâu tra sách chuyển sinh nha, số hồn đã vừa đủ. Nào có đạo lý đi chặn người ta lại đổi cho em có phải không, còn nếu mà chờ cũng không biết tới khi nào mới có thể tới phiên em. Ta thấy cô em là người không có vẻ nhẫn nại cao, vừa lúc con hồ yêu kia gặp thiên kiếp bị nghẻo, cho nên...... Ta thấy cô em khá là thích hợp đó......"

"Tao phi (phỉ nhổ)!!!" Đỗ Y Y giận tới đầu đau, "Không thể thì trái lại phải báo cho bà biết một tiếng a, bà có thể chờ mà!! Gì mà gọi là thích hợp, bà đây tốt xấu gì cũng từng là người, bây như vậy là lường gạt á ui!! Ta muốn gặp lão Diêm vương!!"

"Đại nhân hiện tại rất bận, không có thời gian gặp ngươi." Bạch vô thường lạnh lùng nhìn cô nói, "Ngươi thông minh thức thời chút mà mau chóng về đi, lỡ canh giờ muốn về cũng chẳng về được. Đến lúc đó chỉ có ngươi khóc thôi!!"

"Thì sao chứ, ta cũng không về, ngươi có thể làm gì ta!!" Đỗ Y Y tính tình ương ngạnh lên đối đầu với Bạch vô thường. "Tóm lại ta yêu cầu đầu thai lại lần nữa!!"

"Hiện tại là ngươi tự sát, đầu thai làm người không có phần của ngươi đâu!!" Bạch vô thường nói chuyện không chút khách khí. "Ngươi còn om sòm ta liền bắt ngươi đi mười tám tầng địa ngục chịu khổ chịu khó đó, lúc đó ngươi sẽ biết được rốt cuộc nơi nào mới tốt ha!!"

"Bây!!!" Thật là không có vương pháp thiên lý mà!!

"Cô em cô em, ngươi nghe đại ca nói một câu a. Thật ra thì làm yêu có gì không tốt đâu. Với lý lịch này của ngươi, nhiều nhất chúng ta tìm cho ngươi một nhà nhỏ không bị đói không bị lạnh. Nhưng giờ thói đời bể dâu lắm, tiền không dễ kiếm, chồng khó tìm, xe vay, nhà mướn, năm nào cũng nợ ngập đầu a!! Cô em xem xem làm yêu quái lại không giống vậy, hiện tại đã quá thiên lôi kiếp, có tám trăm năm đạo hạnh nha, cũng gọi là một yêu tinh không tệ rồi. Ráng qua hai đại kiếp nữa đã thành Hồ tiên rồi, lúc đó không cần ăn còn được người kính ngưỡng, thế không phải tiền đồ sáng rạng hơn là làm người à?" Hắn vô thương kéo Đỗ Y Y – đang tức đến cơ hồ hồn phi phách tán – qua một bên lời ngọt khuyên giải. "Nghe đại ca đây khuyên một lời. Thế giới tốt vô cùng, mặc dù không có công nghệ cao như thế giới kia của ngươi, nhưng mà dân phong chất phác hoàn cảnh tốt. Ta đặc biệt tặng thêm kỹ thuật câu thông không trở ngại ngôn ngữ hiện đại (vân vân gì đó?!). Ta đảm bảo ngươi làm yêu quái vui hơn làm người đó!"

"Thôi được thôi được, tôi gắng gượng hứng chịu vậy." Đỗ Y Y chăm chú suy ngẫm lại gật gật đầu, "Bằng không tôi còn có thể làm sao a!!"

"Xin lỗi, xin lỗi hắc hắc......" Hắc vô thường đầy mặt cười cười gãi gãi đầu, "Cô em mau trở về đi thôi, hồn rời đi quá lâu thì không tốt đâu."

"Hứ!" Đỗ Y Y trừng thẳng phía Bạch vô thường đang trợn trắng mắt với mình, vung vung tay, "Đi đi!"

Cô liền coi mình thành xuyên qua thời không đổi thân vậy, có điều đời trước dù sao cũng là làm một con người, cô còn thật không biết làm yêu thế nào đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hắc Bì...... Hắc Bì thật chết rồi sao......" Cẩu Thặng Tử ô ô khóc lên, nước mắt nước mũi đồng thời đọng trên mặt, "Ô oa!!!"

"Yêu chết không thể phục sinh (sống lại), ngươi cũng không cần quá khó qua." Bạch Tuyết sờ đầu Cẩu Thặng Tử, vừa mới thán xong liền khóc rống lên một tiếng. "Muội muội a, ngươi chết thật thảm nga~~~~"

"Hắc Bì tỷ ~~ Hắc Bì tỷ ô ô ô ô!!!!"

Đỗ Y Y nhìn một lớn một nhỏ khóc tới thương tâm khó quá như vậy, nghĩ nghĩ tự mình còn không biết xấu hổ chiếm thân thể khổ chủ của người ta như vậy, thật là hận không thể tát mình hai bạt tai.

"Tiểu muội mới tới, quả thực cũng không muốn chiếm đoạt thân thể của bằng hữu các người, nhưng chuyện đã tới nước này thật ngoài dự liệu của ta. Ngươi xem, ta đây cũng không phải cố ý......" Đỗ Y Y thận trọng châm chước cách dùng từ, "Bằng không ta đi là được rồi, cũng đỡ cho các người nhìn mà thương tâm."

"Ngươi đi đâu cho được?" Tròng mắt phiêu lượng ngân sắc của Bạch Tuyết tràn đầy nước mắt, "Hắc Bì sinh thời cùng ta tình như tỷ muội, hôm nay nàng chết rồi, dẫu sao ngươi còn ở trong xác nàng. Huống chi nơi đây ngươi lại không quen thuộc, thôi thì chúng ta vẫn sống với nhau như trước đi."

"Đúng a, Hắc Bì tỷ muốn đi là một đống chuyện, nhân sinh tỷ không quen khó tránh khỏi chịu sự khi phụ từ những yêu tinh khác, ở lại đi." Cẩu Thặng Tử cũng nâng lên cái mặt tròn tràn đầy nước mũi cùng con mắt sưng đỏ nói với Đỗ Y Y.

"Nếu đã thế, vậy cảm tạ a –––" Hồ yêu tân sinh Đỗ Y Y ôm quyền với bọn họ, "Tiểu muội có chỗ nào không hiểu mong nhị vị không ngại chỉ bảo!!"

Dù Hắc vô thường có nói hắn cho mình thêm kỹ năng câu thông không trở ngại ngôn ngữ hiện đại gì đó, Đỗ Y Y vẫn sẽ không tự chủ đi phối hợp đại hoàn cảnh.

Cẩu Thặng tử chỉ u sầu hai ngày liền bắt đầu hướng về phía Đỗ Y Y cười đùa như bình thường. Hắn giảng cho Đỗ Y Y biết rất nhiều chuyện liên quan tới nguyên chủ của cái xác này, quả nhiên là hài tử mau quên hơn hẳn.

Đỗ Y Y có lúc thấy hắn hết sức hưng phấn giải thích cho mình chuyện thế giới này thì sẽ thay hồ yêu gọi là Hắc Bì kia đau lòng một trận.

Thôi đi, không biết vốn ở thế giới kia sau khi mình chết, thì có được mấy người nhớ.

Cho dù có người nhớ, khả năng cũng là "Nga, bà nói sao, cái đứa bị nhận nhầm thành kẻ thứ ba lỡ tay bị ăn đập xong rồi lúc té xuống đập răng lên đường mà chết là Đỗ Y Y a! Thật là quá tức cười mà!" kiểu vậy mà tồn tại.

Sớ, nói vậy thì sống ở đây khiến cô cảm thấy thoải mái một chút.

Từ miệng của Bạch Tuyết với Cẩu Thặng Tử, Đỗ Y Y dần dần có chút nhận biết về thế giới này.

Thế giới này có năm đại quốc sở chúa tể chính, bọn họ lần lượt là: vương quốc trên mây ở phương Đông – Ngọc Lang quốc. Đó là cố hương của vũ nhân (người chim), nghe nói ngàn năm trước nó vẫn là một khối đại lục với Đông phương, về sau cả quốc gia được vũ nhân thi triển pháp thuật huyền không (treo lơ lửng) thật cao trên trời. Vương quốc cát ở phương Tây – Ô Lan sa quốc. Nhân dân ở đó sinh sống ở ốc đảo, có vu tộc thần bí cỗ lão nhất, chuyên tạo ra dầu ô liu cùng mỹ nữ đanh đá nhiệt huyết. Phương nam bị hải dương chia thành hai đại quốc: Quỳnh Hải quốc và Hồ Trạch quốc. Quỳnh Hải quốc do Long tộc chiếm cứ mấy hòn đảo tạo thành phần diện tích không lớn nhưng phù nhiêu mỹ lệ. Nơi rừng rậm xa xa đối diện với nó là Hồ Trạch quốc – một năm bốn mùa ấm áp như mùa xuân, chuyên tạo các loại thảo dược cùng đồ gỗ – do Trạch nhân (người sông) thống trị. Băng Tuyết quốc nơi phương Bắc thật tương phản với Hồ Trạch quốc kia, ở đó một thế giới trắng bạch, nhân dân sinh sống trong phòng băng, lấy rừng hoa quỳnh tắm tuyết làm ranh giới phân cách với Ô Lan sa quốc ở phương Tây. Nghe nói người thống lĩnh của tộc này đều là hậu duệ của thần tuyết lang.

Mà nơi hiện tại họ đang ở gọi là Tiêu sơn. Tiêu sơn ở phía Tây Bắc của Hồ Trạch, thuộc một thành thị gọi là Minh Xuyên. Nơi này chuyên làm ngọc châu, là nơi phù nhiêu mỹ lệ.

Ngoài thế giới này, Đỗ Y Y cũng có biết nhất định về hai con yêu bên cạnh.

Bạch Tuyết có đạo hạnh cao hơn Đỗ Y Y ba trăm năm. Lúc được ba trăm năm nàng trải qua thiên lôi kiếp bị đánh nằm thoi thóp trên đất, Hắc Bì đi ngang qua kéo nàng về chăm sóc, thế là về sau hai người kết bái thành tỷ muội. Đỗ Y Y lần đầu thấy Bạch Tuyết thì cảm thấy cô nương này thật là mỹ, hơn nữa kiểu mỹ rất sạch sẽ. Lúc nàng hóa thành hình người là một thiếu nữ mười sáu mười bảy mặc đồ trắng tết hai đuôi sam dài. Nàng thẳng thắn thật tâm, điển hình là người miệng đao tâm đậu hủ. Lòng hiếu kỳ cực thịnh, dù cho lá gan nhỏ, có lúc Đỗ Y Y nói nàng nghe một ít chuyện yêu thần quái quỷ cũng có thể khiến nàng sợ tới hoa dung thất sắc. Thật kỳ quái một ngàn năm qua nàng làm sao qua được.

Cẩu Thặng Tử, tên như nghĩa, là con cẩu tinh. Hắn chỉ có hơn hai trăm năm đạo hạnh, biến thành tiểu nam đồng cũng là một tiểu yêu tinh ngay cả tai và đuôi cũng chưa giấu được. Theo Cẩu Thặng Tử nói, danh tự này vẫn là do năm đó Hắc Bì đặt cho, bởi vì lúc nhặt được hắn về thì cả nhà Cẩu Thặng Tử đều bị lôi đánh chết hết, chỉ còn lại một tên khóc nhè đáng thương rúc ở trong ổ cỏ.

(Thặng: dư lại, sót lại, còn thừa lại)

"Y Y tỷ, có phải danh tự của ta rất dễ nghe không?" Cẩu Thặng Tử rất tự hào vỗ ngực hỏi: "Nếu tỷ cảm thấy gọi vậy thật phiền, thì gọi ta là Cẩu đản đản* cũng được. Bất quá Hắc Bì tỷ nói danh tự này không có văn nhã bằng Cẩu Thặng Tử."

(tròn như trứng, như kiểu gọi 'bé cưng')

"Ặc......" Đỗ Y Y mặt đầy hắc tuyền, cô cảm thấy rất có thể đầu của đứa nhỏ này bị lôi đánh hư vào năm đó rồi.

Nghỉ ngơi gần được bốn tháng, từ đầu tới đuôi đổi một thân lông cháy, rốt cuộc vào một đêm đen gió lớn Đỗ Y Y lần nữa hóa hình người.

Trong mắt Bạch Tuyết tràn đầy kinh ngạc, vừa vỗ tay vừa nhảy, "Tiếu lệ (xinh xắn) hơn trước rất nhiều, quả nhiên sau thiên lôi kiếp dung mạo cũng sẽ theo phát sinh biến hóa."

"Ân ân ân!!!" Cẩu Thặng Tử cực lực gật đầu. "Dễ nhìn dễ nhìn!!"

Đỗ Y Y nhìn hai tay mình không còn là đôi vuốt đen thùi lùi thì kích động đến thiếu chút nữa bóp chết Cẩu Thặng Tử: " Nhìn a, ta lại khôi phục thân người rồi!!!"

Cô chạy tới bên dòng suối nhỏ hết sức hưng phấn nhướng qua, trong nước là một tiểu nha đầu mười bốn mười lăm da thịt bạch nộn, lớn lên ngọt ngào kiều tú khả ái.

"Ta còn tưởng rằng ta sẽ là một nhỏ đen nhẻm chứ......" Cô sờ gương mặt cười thành một đóa hoa, đẹp mắt hơn kiếp trước không biết bao nhiêu lần, "Ai nha, nhìn vậy mà lớn lên cũng không tệ ha!!!"

"Hiện tại ngươi có thể hóa thành hình người rồi, vậy ngày khác chúng ta có thể cùng vào thành chơi rồi?" Bạch Tuyết kích động ôm Đỗ Y Y thét chói tai, "Tỷ tỷ dẫn người đi xem qua cảnh đời!!"

"Được a ~~~" Đỗ Y Y cũng một mặt hưng phấn. "Chúng ta cũng đừng đợi ngày khác, dứt khoát ngày mai liền đi đi!!"

"Nhất trí vậy đi!" Hai người đồng thời ôm lấy đối phương cười lớn.

Giống như hẹn với bạn sáng thứ bảy lên phố shopping vậy, Đỗ Y Y lần đầu tiên lộ ra mặt cười ở nơi này.

Nhưng mà cô không biết, một tràng tai họa đang lặng lẽ, lặng lẽ tiếp cận dần về phía cô.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PepaEx: Dụ mọi người xíu mà khó quá =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top