Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no nê, Chi chống cằm nhìn mợ móc tiền ra trả cho chủ quán, cô chề môi với tên chủ quán người Hoa cứ nhìn mợ cười ngu ngơ.

Ăn uống trò chuyện đến khuya khoắt, Chi và mợ cùng nhau đi bộ trở về khách sạn, mợ ở ngoài đường luôn ở thế bị động mà dựa hết vào Chi.

Chi rất hào phóng tỏ lòng tốt che trở mợ.

Sau khi về tới phòng, cả hai quyết định ngủ để mai dạy sớm gặp Trâm. Nên đã nhanh chống sửa soạn rồi mợ và Chi đều cùng giường mà ngủ.

Nhưng có ai ngủ được đâu?

Mợ nhớ tới lần đầu ngủ với Chi, mợ khi đó đã xấu hổ khó ngủ vì giấc mơ không tốt đó, do bận rộn đã quên giờ nằm chung đầu óc liền hiện về cảnh trong mơ lần đó.

Chi không có mơ, mà là nhớ lại khi nảy đùa giỡn với mợ trên giường, bản thân hoang đường khi đó cứ nhìn mê mệt mợ nằm dưới, giờ đến bản thân cũng không thể ngủ, chỉ đành chửi mình điên.

"..."

"..."

"Chị ngủ được hong?"

"..."

"Ngủ rồi hả?"

"..."

"Á"

Mất thời gian mà không ngủ được, Chi muốn mợ nói chuyện với mình, để bản thân mệt mỏi tí mà ngủ, quên luôn chuyện tào lao trong đầu.

Cứ hỏi mà mợ im ru, Chi mới muốn xem mợ ngủ chưa bằng cách vỗ mông mợ.

Vì Chi vô duyên, vô cớ vỗ mông, mợ giật nảy mình quay người nhìn Chi.

"Chị chưa ngủ, sao không lên tiếng dạ?"

"Bị em vỗ mông vậy, có ngủ cũng thức nữa!"

Mợ cứ cảm thấy xa lạ với cảm giác bị Chi tiếp xúc thân thiết, thấy Chi nói ngang nhiên như vậy mợ mới khó cầm lòng mà cãi lại.

Không phải ghét mà tại vì mợ ngại.

Chi lợi dụng phòng tối mà âm thầm cười mợ quá rụt rè, còn không quên khen mợ...

Mông rất mềm.

"Em không ngủ, thức quậy à?"

"Có đâu, em muốn nghe chị kể chiện mờ."

"Kể chuyện chi?"

"Chị suy nghĩ thử đi...hay là chị hát cũng được đó!"

Chi với mợ xoay người nằm đối mặt nhau.

"Mà không phải em cũng biết hát sao?"

"Rồi chị biểu em tự hát tự ngủ hở?"

"Ừa."

"Thôi hong có chịu đâu, chị hát cho em ngủ!"

Chi nghe thấy mợ trả lời câu vô tri của mình, liền bực mình dịch dịch người chui lợi sát ôm mợ, cúi đầu vào ngực mợ mà lắc đầu năn nỉ đủ kiểu.

Mềm mại quá đi...

Bị Chi đột ngột ôm, mợ giật mình hết lên.
Lần đầu có người chui vào lòng mợ như vậy, còn ra vẻ nhõng nhẽo nữa, nó quá xa lạ với mợ.

"Em hát có hay với mùi mẫn như chị đâu chớ? Chị hát cho em nghe đi mờ, lần tới có được nghe nữa đâu!"

"Đi mà...hứa..hức hức..."

Muốn đuổi Chi ra vì mợ xấu hổ quá, liền bị Chi ôm chặt hơn khóc lóc, năn nỉ đủ lời mật ngọt.

'lần sau không được nghe' mợ vì câu này mới không cự quậy khỏi cái ôm của Chi.

Mợ nhìn cái đầu của Chi, cảm thấy Chi cũng đáng yêu, như một đứa con nít thích bám mẹ.

"Rồi, rồi. Hát bài nào? Đừng giả khóc nữa, ớn quá đa."

"Hihi, chị thích nhất bài nào dị? Chị cứ hát bài đó đi."

Chi cứ giả khóc, mợ ớn ớn mà dỗ dành cô.

Mợ nhìn Chi, mợ nhớ em trai mợ, dù cả hai chưa từng lớn lên cạnh nhau, nhưng mợ từng nhớ những lần mợ tưởng tượng em trai lớn lên cạnh mình. Đến hồi ở gần nhau thì em trai mợ cũng quá lớn để có thể ôm ấp tình cảm chị em như thế.

Còn Chi hiện tại lại hành động ôm mợ giống với những gì lúc nhỏ mợ nghĩ đến em trai, lòng mợ nhớ thương em. Cớ mà lúc nhỏ em trai ở bên cạnh mợ cũng sẽ ôm mợ như vậy chứ?

_______________________________________

"Xề u xế u liu phạn
Liu phạn xề u xế u
Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng
Như dải lụa vàng xuôi về phương Đông
Dòng sông trôi trôi rất dịu dàng
Gành Hào ơi nửa đêm ai hát lên câu Hoài Lang
Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm
Xề u xế u liu phạn
Dây tơ đàn kìm buông thiết tha
Xề u xế u liu phạn
Đưa cung đàn về trên bến xa
Xề u xế u liu phạn liu phạn xề u xế u
Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Đêm luống trông tin bạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trông tin chàng
Đêm Gành Hào nhớ điệu Hoài Lang
Lời ai ca dưới ánh trăng này
Rừng đước mênh mông đêm Gành Hào chợt thương nhớ ai
Ngày ấy ra đi con sông buồn tím một dòng trôi
Bạc Liêu ơi có nhớ chăng ai
Thuở ấy thanh xuân trăng Gành Hào tròn như chiếc gương
Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng
Xề u xế u liu phạn
Liu phạn xề u xế u
Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng
Như dải lụa vàng xuôi về phương Đông
Dòng sông trôi trôi rất dịu dàng
Gành Hào ơi nửa đêm ai hát lên câu Hoài Lang
Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm
Xề u xế u liu phạn
Dây tơ đàn kìm buông thiết tha
Xề u xế u liu phạn
Đưa cung đàn về trên bến xa
Xề u xế u liu phạn liu phạn xề u xế u
Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Đêm luống trông tin bạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trông tin chàng
Đêm Gành Hào nhớ diệu Hoài Lang
Lời ai ca dưới ánh trăng này
Rừng đước mênh mông đêm Gành Hào chợt thương nhớ ai
Ngày ấy ra đi con sông buồn tím một dòng trôi
Bạc Liêu ơi có nhớ chăng ai
Thuở ấy thanh xuân trăng Gành Hào tròn như chiếc gương
Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng
Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng
Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng
Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng..."
_______________________________________

Lúc hát, trong vô thức mợ ôm lấy Chi, tay còn dịu dàng vuốt ve tóc Chi, Chi đã ngủ mợ mới dám bộc lộ cảm xúc kì lạ này.

Cớ chi lòng mợ lại cảm thấy rất thích ôm Chi như vậy rất ấm áp hạnh phúc lắm, mợ cảm thấy lòng rất thương Chi.

Thương như em gái... không giống...

Mợ không còn biết mình đang nghĩ cái chi nữa, chỉ là dần dần cảm giác mệt mỏi mà thiếp đi.

Còn Chi lúc nghe mợ hát đã thấm thía muốn ngủ lắm, nhưng mợ vẫn còn hát cô còn chưa dám ngủ, bản thân muốn nghe cho hết âm thanh dịu nhẹ đó.

Rồi mợ vuốt ve tóc, Chi mới dần thấm mệt mà ngủ, vòng tay còn không quên siết chặt mợ vào cơ thể.

Hít hương thơm của mợ mà vào mộng.

***

Tại sao cái vấy này lại lủng một chỗ vậy trời?

"Chị đứng dưới này đợi em tí!"

"Ừa!"

Chi vội vả cầm chìa khóa chạy ngược vào khách sạn, cô muốn thay đồ.

Mợ đứng ở thềm trước của khách sạn, chờ đợi Chi.

Sáng nay cả hai thức rất sớm, sửa soạn gì đó cho ngày hôm nay.

Mợ có chút xa lạ, cũng thích thích cái bầu không khí sáng sớm tại Sài Gòn này.

Đứng ở thềm mợ nhìn lên mấy hàng cây xanh cao cao ở hai bên đường, có tiếng chim kêu ríu rít.

Rồi những người dân đi đi lại lại, chủ yếu người dân ta đều phải vất vả từ sớm kiếm tiền, người kéo xe, chạy xe ngựa hay các bà các gái gánh thúng đi bán gì đó hoặc những người có tiền một chút thì buôn bán có được một trụ bán hàng*.

Các Tây thì nhàn hạ lắm cứ đến các quán xa xỉ bên đường cùng một bộ đồ âu sang trọng mà nhâm nhi tách cà phê, đây là cuộc sống đáng lý ra dân An Nam trên đất nước của chính họ phải được hưởng thụ.

Có tầm nhìn hiểu xa, hiểu rộng nhưng tiếc phận mợ đàn bà con gái thì có thể giúp cái chi? Chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm thôi.

Lùi lại với cuộc sống an ổn vậy là tốt rồi. Mợ ngắm nhìn không khí sáng mai trong lành, chân định tiến xuống dưới thì ai ngờ bước hụt chân.

"A!"

"..."

Cứ tưởng là sẽ ngã xuống, bản thân còn nhắm chặt mắt định tiếp đất bằng cơ thể rồi thì mợ cảm giác được một vòng tay rộng ôm lấy bụng mình.

Mợ mở mắt ngước mắt nhìn người đã đỡ mình, và đập vào mắt mợ là một người đờn ông rất đẹp, đẹp như con gái... không là con trai!

Người đó nở nụ cười dịu dàng, khuôn mặt rõ nét dịu dàng nhưng ngũ quan lại mạnh mẽ như một người con trai, tóc được tỉa gọn hai mái làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú, ăn bận một bộ âu phục nâu lịch lãm, người nọ cao hơn mợ một cái đầu, dáng người gầy nhưng gọn, bàn tay nhẹ nhàng ôm eo mợ rất nâng niu.

"Chị, làm sao vậy?"

"A."

Mợ cảm giác bản thân bị lôi kéo từ phía sau, nhìn lên mợ thấy Chi đã sát bên cạnh, bản thân còn dựa hết sức vào Chi.

Chi giành mợ lại từ cái vòng tay người đờn ông đó, mắt Chi nhìn chằm chằm cái người kia bày vẻ ra mặt vô cảm, mắt lạnh lùng, thăm dò nhìn cái người đang cười mỉm kia.

Mợ đỏ mặt lên, sao mà Chi lại có thể bày vẻ mặt đó được, còn không biết ngại cứ ôm eo mợ giữa cửa khách sạn, người ta đi đi lại lại nhìn quá trời rồi.

Con gái với nhau có gì phải ngại ôm hả mợ?

Mà cớ chi tự nhiên mợ cảm thấy Chi rất đẹp, còn có rất giống anh hùng bảo vệ mợ vậy?... không được, lý trí mợ lại phủ nhận lời khen của mình dành cho Chi.

Thời thế nào mà có anh hùng chớ? Người bảo vệ mợ đúng hơn là cái người đờn ông kia mà?

Chỉ biết Chi đang giữ mợ nên không quan tâm mợ nhìn cô thế nào, chỉ tập trung đấu mắt với người kia. Người kia chỉ nhìn Chi và cười không hề nói gì, nhìn cái mặt đẹp nửa nữ nửa nam của người đó, Chi cười không nổi cứ khó chịu nhìn người ta.

"Nảy chị trượt chân nên được anh ấy đỡ đó mờ!"

Thấy Chi cứ vô duyên nhìn ân nhân của mợ ác liệt như vậy, Chi còn ôm eo mợ mà siết lại, mợ không hiểu tại sao Chi lại như vậy, chỉ đành giải thích để Chi buông mình ra.

Quá xấu hổ đi, cứ vô duyên vô cớ ôm, còn là ngoài đường nữa.

"Chị để mắt ở trên trời hả?"

"...buông ra!"

Thấy Chi khi không lại cọc lóc, mợ hết thấy Chi đẹp nổi, bản thân tự động lùi ra khỏi cái vòng tay của Chi.

"Cảm ơn anh đã đỡ tôi nghen!"

Mợ vươn tay ra mong muốn bắt tay với người đã đỡ mình.

Người kia không nhìn cái mặt sắc lạnh của Chi nữa, quay qua dịu dàng vươn bàn tay thon rộng bắt tay với mợ, không quên nở nụ cười nhẹ nhàng.

Có điều giờ nhìn ở trực diện mợ có cảm giác rất quen thuộc với người này.

Nhìn rất giống một người...nhưng không biết là nên nói giống ai nữa...cậu Tú?

Chi nhìn cái bàn tay đang nắm lấy tay mợ mà bắt đó, bụng một bồn ớt cay. Chả biết sao, nhưng chỉ biết Chi rất ghét cái người này.

"Ủa! Mọi người ở đây luôn hả?"

Âm thanh của Trâm phá vỡ bầu không khí gượng gạo của ba người.

Trâm bận một chiếc đầm Âu màu hồng phấn, đi đến bên cạnh người đờn ông đó mà ôm lấy cánh tay của người nọ, miệng mỉm cười hạnh phúc.

Chi và mợ ngạc nhiên nhìn Trâm thân thiết với người đờn ông tầm hai mươi mấy đó, cái người đó còn dịu hiền nở nụ cười tình ý với Trâm.

Liền ngợ ra cái gì đó. Người mà Trâm nói đặt biệt hôm nay muốn giới thiệu đây mà.

"Đây là?"

Chi chỉ cái người có khuôn mặt đẹp không rõ nam nữ đó hỏi Trâm.

"À, chào buổi sáng nhe chị Hồng. Này là bạn trai của tao đó!"

Sau khi nhìn mợ chào hỏi, mới quay sang trả lời Chi.

Coi như đúng như dự đoán, Chi và mợ đều gật đầu.

"Người này tên là Jade, nảy em đứng kia lấy đồ có thấy anh ấy đỡ chị, chị có sao hong?"

Trâm chủ động thay Jade giới thiệu, còn hỏi thăm mợ.

Vốn nảy định đi lại cùng Jade đến chỗ mợ chào hỏi, thì lại để quên cái túi trong xe, nên Trâm mới đuổi Jade đến đó chào hỏi trước.

Định bụng đã lấy xong liền qua đó ngay, liền thấy một màn giành giật giai nhân của Chi, thế là sựng lại đứng nhìn Chi mà buồn cười hết sức.

Khi đó thấy Chi qua cửa sổ khách sạn, Chi từ trong sảnh đang nghển mặt lên trời đi ngời ngời, thấy mợ được ôm bởi người xa lạ liền hạ cằm chảnh choẹ của bản thân, vội vả đi ra kéo mợ vào trong lòng.

Ghen tị gì mà lộ hết ra trên hành động không biết?

Trâm cười trong bụng.

"Không, chị không sao. Rất cảm ơn Jade nhen, không có Jade chắc tôi phải nằm đó rồi."

Nhìn Trâm mợ hiền hoà nở nụ cười, quay sang cứ ráo riết cảm ơn Jade, cái người mà nảy giờ chưa lên tiếng lời nào.

"Chị với Chi thông cảm nha, anh ấy không nói được."

Nhắc đến đây Trâm có chút khó sử, buồn buồn nhìn mợ với Chi.

Ngạc nhiên chứ, hoá ra người này nảy giờ im lặng, cứ cười là vì không nói được sao? Mợ hiểu chuyện mà gật đầu coi như đồng cảm.

Chi nghe thế cũng không chấp nhất kẻ câm, mới im lặng gật đầu.

Bụng dạ Chi lại nghi ngờ...cái người câm này có vợ chưa? Trâm của mình chắc không bị mù như mình đâu ha?

Suy nghĩ như thế mắt cứ nhìn chằm chằm Trâm.

"Thôi, chúng ta đi ăn sáng. Rồi em dắt mọi người đi chơi."

Trâm lên tiếng rủ rê, miệng cười xinh đẹp đối với Jade, còn nhanh chóng nắm tay mợ và Chi lôi kéo đến chiếc xe ô tô.

Bụng dạ Chi với mợ không hẹn mà hợp có cùng một nỗi lòng khi nhìn thấy Jade nở nụ cười chăm sóc Trâm như vậy.

Cậu Tú kia cũng từng đối đãi với mợ như vậy, nhưng giờ thì chỉ nhẹ như gió thoảng mây bay, vô vị.

Cậu Tú cũng đã từng cười với Chi như vậy chăm sóc còn hứa hẹn đủ điều, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là bề ngoài, đúng ăn ốc không biết đổ vỏ mà.

....

"Chị Hồng cho em ngồi với Chi được hong chị?"

Đến xe, Trâm ngỏ ý muốn cùng Chi ngồi ở phía sau, cô muốn tâm sự vài chuyện với Chi.

Mợ ngạc nhiên nghe đề nghị này của Trâm, thầm nghĩ chắc lâu ngày bạn bè gặp lại phải cần hủ hỉ tâm sự.

"Ừm, chị lên ngồi ở trên cùng Jade."

Lòng mợ, có chút lấn cấn khi nhìn cái tay của Trâm đang ôm sát cái tay của Chi, nhưng mợ không nghĩ nhiều, mợ từ chối tỏ chuyện này.

"..."

'cùng Jade' mắc chi phải kèm cái thứ đó, chị quên Chị còn có chồng hả?

Cái lời người ta đơn giản ngồi cạnh ghế với Jade thôi, Chi không thích câu đó liền suy nghĩ mợ thành người không liêm sỉ, lên Sài Gòn cái không nhớ mình có chồng ở dưới kia mà sẵn sàng ngồi với trai lạ.

Chi không muốn mợ ngồi xa cô, nhưng Trâm cứ dính sát. Đầu lại nhớ cảnh nâng đỡ khi nảy của mợ với Jade liền hờn, vô lý muốn cà nạnh vậy đó.

Sau cùng vẫn phải yên phận của mỗi người một chỗ, Jade thì bắt đầu lái xe tiến ra đường lớn.

--------------------------------------------------------------

Tui sẽ xem xét lại và đăng nốt vài chương dư dả trong đêm nay!

Sau nhiều lần ham hố viết nhiều chương thì bản thân rút ra một bài học sương máu: viết trước chương để dành sẽ bị cạn ngôn=)))

Bởi ta nói tham thì thâm mà ¯⁠\⁠_⁠༼⁠ ⁠ಥ⁠ ⁠‿⁠ ⁠ಥ⁠ ⁠༽⁠_⁠/⁠¯

Mong quý dị bỏ qua cho tui 🙇

Nên hôm đăng hết, để mai tập trung viết một chương mới có ý tưởng nhét vào được ᕙ⁠(⁠⇀⁠‸⁠↼⁠‶⁠)⁠ᕗ

Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top