Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc hay tin Lệnh Phi mang thai, mỗi khi xong công vụ hoàng đế lại đến ngay Diên Hy cung, tuy con cái đã có nhiều, nhưng chưa một đứa trẻ nào khiến người dụng tâm tới vậy. Càn Long vui đến mức ban phát nụ cười một cách vô tội vạ khắp lục cung, thậm chí cả khi bị tên nô tài Đức Thắng nhỡ tay đổ cả chung trà vào người, hoàng đế không những không quở phạt, còn vô lý thưởng tiền cho hắn khiến cho Lý Ngọc ôm hận không nguôi. Sớm biết hoàng đế cao hứng vậy hắn đã nhân cơ hội hất một thau nước vào mặt người.

- Anh Lạc – Hoàng đế nắm lấy tay Lệnh Phi, nét mặt rạng ngời – Nàng gặp đại hạn không chết, còn có thể mang long thai, đó chính là phúc phần của nàng. Ta sẽ sớm phong cho nàng thành Qúy Phi, từ giờ trở đi, sẽ không còn sóng gió nữa.

Hoàng thượng vẫn lưu lại Diên Hy cung dù Anh Lạc đang mang thai không thể hầu hạ. Người cười nói một hồi, lại nhiều ngày lao lực, phút chốc  đã ngủ say, nhưng Ngụy Anh Lạc thì không sao ngủ được.

Dù cho nguyệt sự của nàng vốn không đều, nhưng đã dùng thuốc tránh thai của Diệp Thiên Sĩ lâu như vậy, chưa từng thấy có vấn đề gì, giờ sao đột nhiên lại có thể mang long thai được? Nàng vốn vẫn chưa tin, muốn tìm đến hắn để xác minh lại, nhưng Diệp Thiên Sĩ lại đang xuất cung chữa bệnh cho một vị thân vương, không biết khi nào mới trở về. Lòng nàng lại thêm cồn cào như lửa đốt.

Những suy tính của nàng cùng với Hoàng hậu nương nương  vì chuyện này mà phút chốc như vụn vỡ. Ngụy Anh Lạc không thể hiểu nổi cảm giác của mình, nàng thấy có lỗi với hoàng đế, với đứa con trong bụng, nhưng lại càng thấy buồn vô hạn. Nếu quả nàng đã có thai, thì còn cách nào khác ngoài sống cả đời này bên cạnh hoàng thượng. Nàng không thể ích kỉ vì hạnh phúc riêng của bản thân mà chạy trốn cùng Dung Âm nữa. Khi chưa có thai, việc bỏ trốn đã là muôn phần nguy hiểm huống hồ là lúc này, nếu bị phát hiện, hẳn sẽ rơi đầu, nếu không bị phát hiện, nàng liệu có thể để hài tử của mình lớn lên mà không có cha? Nó sẽ phải sống một cuộc đời thiệt thòi đến mức nào, trong khi thân là long tự.

Nàng ngước mắt nhìn ngắm khuôn mặt của Hoàng đế lúc này, tuy người đã ngủ nhưng vẻ hạnh phúc vẫn còn vương lại, đôi môi hơi hé ra như nở nụ cười. Nàng bất chợt đưa tay chạm khẽ lên hàng lông mi của người. Anh Lạc không thích đôi mắt của Hoàng đế, ở đó có điểm gì dữ dội và vô tình, nhưng khi người ngủ thì lại trông giống như những đứa trẻ, đáng yêu và rất mực hiền lành.

Nếu như nàng không gặp lại Hoàng hậu nương nương, có lẽ nàng sẽ ưng thuận ở lại bên người. Sống cuộc đời của một phi tử chốn hậu cung. Thậm chí là sinh con đẻ cái, nhất tâm phò trợ người. Nhưng khi đã gặp lại Dung Âm, nàng hiểu tấm chân tình của nàng chưa từng dành cho hoàng đế. Thứ tình cảm mà nàng dành cho Hoàng hậu nương nương là duy nhất. Và trái tim của nàng, chỉ một lần, và mãi mãi, hướng về chủ nhân của Trường Xuân Cung.

Ngụy Anh Lạc trở mình, không muốn làm phiền đến đám hạ nhân, nàng một mình đi ra trước điện. Giữa cung điện của người và Hoàng hậu nương nương là một bồn hoa lớn, từ lâu nàng đã ra lệnh trồng đầy hoa nhài. Trước kia, mỗi khi nhớ hoàng hậu, nàng vẫn thường ra đây, nhắm mắt lại để cảm nhận bầu không khí xưa cũ ở Trường Xuân Cung. Giờ người đã trở về, ấy vậy mà nàng vẫn không thể có được người, nàng nhìn vào những bông hoa nhỏ dưới ánh trăng, mùi hương vẫn nồng nàn nhưng chúng lại toát lên vẻ gì đó hư huyền không thật, đôi vai đột nhiên trĩu nặng, Anh Lạc gục đầu xuống, lòng buồn vô hạn.

Anh Lạc không hay biết rằng hoàng hậu nương nương đang ở sau nàng. Trông dáng vẻ sầu não của nàng, người không thể đứng yên mà bước tới bên cạnh.

- Anh Lạc!

Dung Âm mỉm cười. Anh Lạc không nói, nhưng Dung Âm có thể hiểu được tâm tư của nàng như người vẫn luôn hiểu và vẫn luôn bao dung nàng.

Dung Âm đưa bàn tay mình siết chặt  bàn tay Anh Lạc, lại hiền hậu nhìn nàng. Hôm nay khi nghe tin Anh Lạc mang thai, người muôn phần bất ngờ, có đau lòng, có bối rối, nhưng rồi người đã chấp nhận. Đã từng là một người mẹ, Dung Âm thấu hiểu niềm hạnh phúc và trách nhiệm to lớn ấy, vượt lên trên tất cả những toan tính cá nhân, vượt lên trên cả tình yêu hay bất kể điều gì khác.

- Anh Lạc, bản cung hiểu nỗi khổ tâm của em. Nhưng phàm trong cuộc đời, sẽ có những lúc ý người không thể chống lại ý trời.

Anh Lạc cúi đầu, không nén được tiếng thở dài bất lực

- Giờ em đã mang long thai, những suy tính riêng tư của chúng ta, e rằng không thể được nữa.

Anh Lạc vì câu nói này của người mà bật khóc, nàng không cam tâm, nàng không muốn cả đời này là một phi tần của Càn Long. Càng không muốn nhìn thấy hoàng hậu nương nương ân ái cùng hoàng đế.

- Nương nương, Anh Lạc chỉ muốn được ở bên cạnh người. Chỉ riêng một mình người mà thôi.

Dung Âm cười hiền, nàng cầm chiếc khăn nhỏ, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má Anh Lạc, cũng đồng thời an ủi những vết thương trong lòng nàng. 

- Anh Lạc, chẳng phải chúng ta vẫn cạnh nhau đó sao? Bản cung sẽ ở cạnh bên em, sẽ coi hài tử đó như con cái của mình. Chúng ta nếu không thể sống cuộc đời tự do cùng nhau, thì hãy ở lại đây, bên nhau nơi Tử Cấm Thành này, cùng nhau vượt qua sóng gió, như vậy đã là mãn nguyện rồi.

....

Viên Xuân Vọng đứng trước cửa điện chờ diện kiến Ngụy Anh Lạc. Nghĩ đến những điều sắp xảy ra, hắn không ngăn nổi một nụ cười tự mãn. Rất nhanh thôi, Hắn sẽ thấy bộ dạng thảm hại của nàng ta, càng làm Ngụy Anh Lạc đau đớn, Viên Xuân Vọng lại càng thấy khoái lạc. Kể từ lúc Ngụy Anh Lạc phản bội lời hứa với hắn để quay trở lại Tử Cấm Thành, lòng hắn cũng chỉ còn hận thù chồng chất.

Vốn là một hoàng tử lại không được thừa nhận, Viên Xuân Vọng đã nếm trải đủ mọi nhục nhã ở cuộc sống dân gian, vào cung trở thành thái giám, hắn hết lần này đến lần khác bị người ta chà đạp. Lâu dần, hắn trở nên độc ác và cô đơn. Trái tim hắn từ lâu đã hoàn toàn lạnh lẽo và hắn những tưởng rằng có thể sống như vậy cho đến phút cuối đời. Cho đến khi hắn gặp Ngụy Anh Lạc ở Tân Gỉa Khố, cô ta giống hắn đến kinh ngạc, giữa họ tưởng như có một sự kết nối vô hình,  kì lạ, nhưng bền chặt. Ngụy Anh Lạc đã làm lay động tâm tư hắn, khiến hắn thấy được chút ấm áp cuối cùng của cuộc đời. Đó là người duy nhất khiến hắn cảm thấy được thấu hiểu và muốn được chở che.

Hắn từng nghĩ có thể vứt bỏ mọi hận thù để cùng Anh Lạc sống đời này êm ả tại Viên Minh Viên, coi đó là người tri âm tri kỉ suốt cuộc đời. Nhưng cô ta đã bội ước với hắn, chà đạp lên chút hi vọng cuối cùng của hắn. Trong lòng hắn từ giây phút đó, chỉ còn nỗi hận thù. Hắn hận Ngụy Anh Lạc phản bội hắn, hận Hoằng Lịch có tất cả mọi thứ mà hắn chẳng có gì, hận Phú Sát Dung Âm sở hữu trái tim của Anh Lạc còn hắn thì không. Bọn họ đã lấy của hắn mọi thứ. Nhưng nếu hắn không thể hạnh phúc, thì cũng không ai có thể, hắn sẽ dày vò bọn họ, trêu đùa họ, nắm bọn họ trong lòng bàn tay để hết thảy đám người đó ai ai cũng khổ sở hơn cái chết.

Viên Xuân Vọng tiến vào cung điện của Lệnh Phi, kính cẩn hành lễ

- Nô tài khấu kiến Lệnh Phi nương nương!

Anh Lạc đoán biết ngay việc Viên Xuân Vọng đến tìm nàng không phải là điềm tốt, nàng không giữ ý mà muốn vào thẳng ngay vấn đề.

- Viên Xuân Vọng, ngươi đến tìm ta có ý gì?

Viên Xuân Vọng nhếch mép cười, dưới ánh sáng nhờ nhờ của buổi chiều tà, khuôn mặt của hắn càng thấm đượm một vẻ độc ác bệnh hoạn

- Ca mới nhận lệnh Hoàng hậu đi điều tra một việc, tình cờ được nghe một câu truyện rất thú vị. Muốn đến kể cho muội.

Anh Lạc đột nhiên nắm chặt chuỗi hạt trong tay, tránh nhìn hắn ta để không bị phát giác biểu cảm lo lắng của mình

Viên Xuân Vọng tiến sát trước mặt Lệnh Phi, khoan thai nói

- Chuyện là có vị quan họ Thẩm nọ, một ngày kia bỗng nhận một cô gái là nghĩa nữ, đặt tên là Thẩm Thuận Thiên. Mà cô gái tên Thẩm Thuận Thiên ấy lại giống tiên hoàng hậu của Đại Thanh như tạc. Vừa hay lúc hoàng hậu mới qua đời, Thẩm Thuận Thiên lại xuất hiện. Anh Lạc, muội thấy chuyện này có trùng hợp không?

Ngụy Anh Lạc tỏ ra cứng cỏi dù trong lòng đã bất an

- Ta không biết ngươi định nói gì.

Viên Xuân Vọng cười lớn

- Muội không biết, để ta nói cho muội nghe. Năm xưa Phú Sát Hoàng hậu chưa chết, cô ta đã dùng quỷ kế để rời khỏi Tử Cấm Thành, định sống an phận tới già. Nào ngờ nô tài tốt của cô ta lại không an phận, bày kế nhập cung tranh sủng để trả thù cho chủ tử, Phú Sát Dung Âm lo lắng bất an, không ngồi im được, lại liều mạng nhập cung thêm lần nữa để tìm người.

Anh Lạc níu chặt tay vào ghế, nhất thời tâm tư nàng xao động, không thể nghĩ bất cứ điều gì

- Thế đã có hề gì? Hai người tìm được nhau còn chưa thỏa nguyện, lại dám có thứ tình ái hoang đường với nhau, trước mặt vờ như xung đột, sau lưng lại ân ân ái ái, lừa dối hoàng thượng, qua mắt hậu cung.

   Viên Xuân Vọng càng nói càng hăng hái    

- Lệ chi đó, vốn là hoàng hậu nương nương động tay vì muốn ban chết cho Thẩm Thuận Thiên, không ngờ muội lại là người lãnh đòn, ta cũng phải cảm ơn vì muội đã uống bát canh độc đó, nhờ thế hoàng hậu mới nghi ngờ mà sai ta tìm hiểu, biết được thân phận thật sự của Thẩm Thuận Thiên.

Anh Lạc cố gắng chống trả, dù nàng biết đó là sự chống trả trong tuyệt vọng

- Hay cho những chuyện hoang đường của nhà ngươi!

Viên Xuân Vọng cười khùng khục, hắn trở ra ngoài, chỉ tích tắc sau lôi theo một cung nữ vào trong điện. Ấn đầu kẻ đó xuống, hắn gằn giọng

- Cô ta đã khai hết với ta rồi. Ngươi, nói cho Lệnh Phi nghe, những điều ngươi đã nói với ta.

Nói rồi, tay hắn càng gì chặt Ngọc Doanh, cung nữ thân cận của Dung Âm kéo lê đến trước mắt Ngụy Anh Lạc

Cung nữ Ngọc Doanh dập đầu, mặt đầy nước mắt

- Lệnh Phi thứ tội, gia đình của nô tài đang trong tay Viên đại nhân, nô tài không có cách nào.

Anh Lạc đôi môi khô cháy, không nói được lên lời, tất cả đối với nàng đã chấm dứt. Kết thúc rồi. Mọi sự đã bại lộ, Dung Âm sẽ không có những ngày tháng bình yên nữa.

- Giả chết để ra khỏi Tử Cấm Thành, thông dâm với Phi Tần, lừa dối hoàng đế. Chuyện này lộ ra, người đang mang long thai là muội may ra còn có thể sống sót. Phú Sát hoàng hậu ngày tháng sau này phải sống thế nào đây?

Anh Lạc nhìn Viên Xuân Vọng căm hận, nhưng điều đó chỉ làm hắn thêm phần thỏa mãn

Ngụy Anh Lạc, muội đang bất mãn à? Muội đã từng thề  sẽ sống cả đời với ta ở Viên Minh Viên, nhưng lại vứt bỏ lời thề đó vì Phú Sát Dung Âm. Muội đã phản bội ta trước, ta đâu có phản bội muội ? 

- Ngươi hận ta đến vậy sao? Đến mức làm tất cả những điều này !

- Ta hận muội, vì ta yêu muội, ta dành cho muội thứ ái tình chân chính nhất nhưng muội đã từ chối nó, muội ném ta đi như ném một viên gạch ngáng đường. Trong lòng muội chỉ có Phú Sát Dung Âm, còn ta vốn không khác gì rác rưởi.

Anh Lạc cười chua chát

- Ái tình? Trên đời này có thứ ái tình như vậy sao?

Viên Xuân Vọng méo xệch khuôn mặt, chưa bao giờ trông hắn trở lên ác độc đến thế, hắn nở một nụ cười giận giữ, những tiếng nói thoát ra từ trong họng như không phải tiếng người.

- Ngươi nghĩ ta không biết thế nào là tình ái, vì ta chỉ là một tên thái giám, tình cảm của ta vô lý, thế còn thứ ái tình giữa hai nữ nhân các ngươi thì là có lý sao? Ái tình xưa nay vốn dĩ chẳng cần có lý lẽ gì. Ta đã dành tấm chân tình cho ngươi, nhưng ngươi có thể vì Phú Sát Dung Âm vứt bỏ ta, thì cũng đừng trách ta đã ra tay độc ác.

- Viên Xuân Vọng, ngươi đến nói những điều này với ta là có ý gì ?

Đôi mắt Viên Xuân Vọng lóe lên một tia hiểm ác. Hắn muốn gì ư? Hắn muốn hủy hoại tất cả: Hoằng Lịch, Ngụy Anh Lạc, Dung Âm.  Để tất cả bọn họ được nếm mùi vị cay đắng của sự phản bội

- Ca muốn nhìn thấy chính tay muội đẩy Dung Âm vào lãnh cung, muốn nhìn thấy muội phản bội cô ta như cái cách muội từng phản bội lại ta năm đó. Ca muốn nhìn thấy bộ mặt đau khổ tuyệt vọng của cô ta. Nếu muội làm được, Ca sẽ không giết cô ta, ngược lại ta còn có thể tìm cách đưa cô ta ra khỏi lãnh cung. Ca muốn cô ta sống, để cả đời này cô ta thấm thía được là đã bị muội phản bội thế nào. Để mỗi ngày cô ta nhớ đến chuyện đó, và hận muội, và hận mình, cho đến chết.

- Ngươi...

- Ngày mai, trước mặt toàn thể hậu cung, ta muốn muội hãy thừa nhận việc Thẩm Thuận Thiên đã đưa bát canh lệ chi có độc cho muội, và xin hoàng thượng tống cô ta vào lãnh cung. Ngọc Doanh sẽ giúp muội làm nhân chứng.

Viên Xuân Vọng hơi nghiêng đầu, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lệnh Phi, dường như hắn đã nhấp một ngụm trong nỗi đau khổ ánh lên từ đáy mắt nàng trước khi tiếp tục. Hắn nói, giọng rất nhẹ nhưng hoàn toàn là một lời đe dọa.

- Suy nghĩ kĩ đi, nếu ngày mai, muội không làm theo đúng ý ta, ta sẽ tố cáo thân phận của cô ta với Hoàng hậu, khi ấy Phú Sát Dung Âm sẽ chỉ còn có con đường chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top